Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

-Nguyên ca chúng ta có tham gia cái đại hội kia không ??*ra về tiểu Hoa nhanh chóng chạy ra trước mặt mọi người ,hỏi đến lúc vào xe vẫn hỏi miệng không ngừng hỏi*

-Sao chúng ta phải tham gia cái vớ vẩn đó làm gì ? còn rất nhiều việc cần chúng ta giải quyết?

-Nhưng không có ngoại lệ mà

-Hoa ngốc ! chúng ta không tham gia thì cái trường đó làm gì được chúng ta chứ*Chí Hoành nhanh nhảu đáp lại tiểu Hoa*

-Ukm nhưng tui muốn chơi

-Quên chuyện đó đi mai chúng ta sẽ nghỉ cho đến hết đại hội*Vương Nguyên nghiêm nghị đáp*-Còn rất nhiều việc cần chúng ta giải quyết

-Dạ !hic lâu lâu mới được vận động vậy mà T.T

-Chúng ta còn nhiều việc phải làm mà đừng trẻ con nữa*Minh Minh nhẹ nhàng an ủi cô*

---------------Nhà Vương Nguyên-----------

Tiểu Hoa về nhà mặt như đưa đám đi thẳng hướng phòng mình không thèm để ý đến ai miệng lẩm bẩm " hic!hic!em mún chơi em mún chơi".Mọi người nhìn thấy chỉ biết lắc đầu với cái tính trẻ con không bao giờ lớn của Thiên Hoa.Rồi ai cũng về phòng nấy,nghỉ ngơi cho một ngày dài hoạt động.

.

.

.

--------------Phòng Vương Nguyên----------

-Cạnh.....Vương Nguyên bước từ phòng tắm ra trên người chỉ có duy nhất mảnh vải che đi nơi cần che,mái tóc mềm mượt tóc tách những giọt nước chảy dần dần xuống cổ đến xướng quai xanh gợi cảm.Một cảnh tượng sống động câu dẫn lòng người đang diễn ra ngay trước mắt con người đang yên vị ôm máy tính với hàng ngàn thông tin khó hiểu.Tuấn Khải không thể kiềm chế được bản thân mình hai hàng nước đỏ vui vẻ chảy như thác từ chiếc mũi xinh đẹp của ai kia(au:chep chep yếu sinh lý hahaha-Thiên:*ném dép*yếu yếu cái đầu mi*đỏ mặt*-au: hahahaha^O^)

-Này anh đúng là...yếu sinh lý* Vương Nguyên đưa cho Tuấn Khải chiếc khăn lụa để ngăn dòng thác đang đua nhau kheo sắc đỏ tươi thắm miềng than tuy nhiên câu cuối cùng thì chỉ lí nhí trong miệng bởi sợ nếu nghe thấy là bị ăn không còn miếng nào nữa.Thế nhưng người tính hong bằng trời tính cái tai thính như tai Tôn Ngộ Không của ai kia vẫn nghe thấy miệng cười nham hiểm tay bắt lấy tay Vương Nguyên kéo xuống giường.*

Tình trạng hiện giờ thì vô cùng mụ mị à nhầm rất đẹp hehehe.Tên công nằm đè lên tên thụ miệng cười nham hiểm khẽ cúi người thổi chút gió vào đôi tai nhạy cảm của tên thụ khiến cho chú thụ nhà ta mặt đỏ như quả cà chua.Ai nhận ra được đây chính là Vương Nguyên cao cao tại thượng của Hắc Long chứ giống con mèo đang chuẩn bị vô nồi đúng hơn

Tuấn Khải khẽ thì thầm bên tai Vương Nguyên

-Vậy để anh chứng minh cho em biết yếu sinh lý là như thế nào nha*anh nhẹ nhàng nâng niu giải từng nụ hôn đầy tính sở hữu nên người cậu khiến cậu không thể kiềm chế bản thân khẽ rên thành tiếng "ưm..Khải Khải ".Nghe tiếng kêu của mèo nhỏ trong lòng mình như thuốc kích thích khiến cho anh không khỏi nóng khắp người.

-Azzz tại em khơi mào đó nha Nguyên Tử*anh nhắm ngay đôi môi xinh đẹp câu nhân của cậu ngấu nghiến như muốn nuốt chọn vẹn cậu vào mình , tay khống ngừng dây dưa với hai hạt ngọc trên thân cậu , đem lại khoái cảm cho cậu mà rên khẽ

Đang lúc cao trào bỗng cánh cửa phòng bật tung không báo trước với sự xuất hiện của kẻ phá đám khiến Tuấn Khải hận không đem ra chảm nhưng không dám bởi đó là....em dâu tương lai

-Ca em không chịu ca đền em hôm nay đi quẩy đê...Ơ...OAO hề hề em xin lỗi hai người cứ tiếp tục em đi rủ Phong ca vậy hề hề cáo..cáo lui ha bye bye

Thấy cảnh tượng trước mắt có ngu mới không biết cái sự việc gì đang xảy ra huống chi là người thông minh như Thiên Hoa , 36 kế chuồn là thượng sách nhìn cái ánh mắt như muốn giết người của Tuấn Khải còn đứng đó e là chết như chơi chính thế nên cô nhanh chần chuồn khỏi hiện trường.

Bị phá đám mà còn bị chính em dâu phá mặt Tuấn Khải đen như đít nồi khong dám động nữa còn Vương Nguyên mặt đã đỏ nay còn đa màu sắc.Bị em gái nhìn thấy dưới hình tượng anh trai gương mẫu lại để em nhìn thấy sự tình này quả mất mặt, cậu dùng ánh mắt sắc như dao lam nhìn anh thẳng chân đá bay khỏi giường đứng dậy mặc đồ nhanh chóng chạy theo Thiên Hoa.Chỉ tội cho con người đang yên vị dưới đất kia khóc không ra nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lucy#munhy