Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Thiên Hoa đến đối với Triệu Minh như thiên thần cứu thế giúp anh thoát khỏi cảnh bóng đèn(ui xúc động quá cơ ^^)

-Thiên Hoa sao giờ cậu mới đến

Triệu Minh vội vàng bắt chuyện với cô ngó lơ hai cặp kia mà say sưa chém gió với cô,còn Thiên Hoa cũng hùa theo đôi khi còn chém kịch liệt hơn.Cô lại trở về với Thiên Hoa hoạt bát dễ thương lúc trước Thiên Hoa lạnh lùng sắc sảo ban sáng như chỉ là một giấc mộng khiến cho Vương Nguyên như không tin vào măt mình nhưng cũng nhanh chóng quên đi hình ảnh đó của Thiên Hoa. Cậu vui vẻ nở nụ cười tươi như ánh ban mai với Thiên Hoa chìu mến xoa nhẹ đầu cô,cậu không biết hành động đó khiến tất cả những ai có mặt trong caantin sững sờ Tuấn Khải thì cau mày thầm ganh tỵ với Thiên Hoa (cả em vợ cũng ghen bó tay )

-Thiên Hoa anh rất vui đó *Vương Nguyên cất tiếng giọng đầy sủng nịnh vứt luôn tâm trạng xấu hổ cùng giận dỗi ban nãy với Tuấn Khải mà hảo hảo cưng chiều với Thiên Hoa *

-Ca..* Thiên Hoa cất tiếng quay ra nhìn tất cả bọn họ một lúc rồi nói tiếp*

-Hôm qua Phong ca có nhờ em chuyển lời dùm anh ý bảo ca đi hộ anh ý tới bữa tiệc mừng con gái của Hoàng Minh Quân – Hoàng Hải Yến trở về dùm anh ý bên Mĩ có việc bận nên anh ý không về dự được ca đi hộ anh ý nha.

-Ukm được rồi anh sẽ đi dù sao Hoàng Minh Quân cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh *không do dự Vương Nguyên đáp lại sự nhờ vả của Thiên Hoa*

-Tiệc đó sao anh cũng được mời tham dự đó vậy chúng ta đi chung nha Nguyên Nguyên*bỗng Tuấn Khải cất tiếng chen vào*

-Vậy ạ thế tối nay nhờ ca chắm sóc Nguyên ca dùm em nha*Thiên Hoa tươi cười với Tuấn Khải rồi quay sang Nguyên nói tiếp*

-Vậy tối nay nhờ ca nha em về đây*Nói xong cô cũng nhanh chóng dời khỏi caantin ra về*(au:đến chỉ để báo thế thui sao thế sao sáng không báo lun đi đến đây chi cho nhọc ta tưởng mi đến học cơ Thiên Hoa:kệ ta lúc đấy ta quên au:chưa già đã lú Thiên Hoa:nè...au :à không có j viết tiếp viết tiếp ^^)

-----------------------tại nhà riêng của nhà họ Hoàng----------------

Buổi tối, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên xuất hiện ở bữa tiệc khiến cho tâm điểm của bữa tiệc từ Hải Yến chuyển sang họ (ai bảo đẹp quá làm chi)Vương Nguyên lịch sự tao nhã trên bộ vest màu trắng ngà tôn lên nước da trắng sứ của cậu khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đôi mắt lạnh lùng tỏa hàn khí bức người.Tuấn Khải sang trọng quý phái trong bộ vest đen tuyền tạo cho người ta cảm giác cao quý vương giả không dám đến gần mang vẻ mặt cao cao tại thương không ai sánh bằng.

Trước bữa ăn,Hải Yếnđưa cho người phục vụ một gói thuốc bột và một xấp tiền thật dày, cũng dặn hắn phải đem ly rượu này đưa cho Tuấn Khải nhưng cô đâu biết anh phục vụ tưởng người cô muốn mời là Vương Nguyên nên đã đưa rượi cho cậu.

Có lẽ là bởi vì quá hưng phấn mà Hải Yến không để ý người phục vụ đã đưa rượi nhầm người mà hí hửng vào nhà vệ sinh chuẩn bị lại.Trước lúc vào nhà vệ sinh, Hải Yến còn buộc bạn cô phải mời rượi Tuấn Khải để đảm bảo anh có uống rượi.

Sau khi Hải Yến quay về, chỉ thấy ly rượu trống không trước mặt Tuấn Khải liền lộ ra một nụ cười đắc thắng. Tuấn Khải, đêm nay anh chính là của em! Hải Yếnđã sớm có kế hoạch mở buổi tiệc này để tiếp đãi Tuấn Khải . Ba người Tuấn Khải, Vương Nguyên và Hải Yến vui vẻ trò chuyện với nhau (nói là nói vậy chứ toàn 1 mình Hải Yến tự kỉ ngồi nói 1 mình). Hải Yến âm thầm tính toán thời gian, với người bình thường thì lẽ ra thuốc đã phát tác rồi mới đúng, thế mà thoạt nhìn lại không thấy Tuấn Khải có gì khác thường, nhưng thật ra mặt Vương Nguyên đã đỏ ửng dị thường từ lâu.

"Không được, ra tay trước sẽ có lợi thế!"Hải Yến quyết định chủ động ngồi sát gần về phía anh. Lúc này Tuấn Khải phát hiện gương mặt Vương Nguyên ửng hồng không được tự nhiên.

-Vương Nguyên, em làm sao vậy?

-Tôi cũng không biết, nhưng mà nóng quá...*Vương Nguyên cảm thấy cả người khó chịu như lửa đốt, cơ thể ngứa ngáy không chịu được*

Ngay lúc Tuấn Khải đang sốt ruột lo lắng cho Vương Nguyên thì Hải Yến đột nhiên sáp lại gần.

-Tiểu Khải, anh có cảm thấy hôm nay em cũng xinh đẹp không?

-Cô tránh ra!*Tuấn Khải gạt Hải Yến ra, đột nhiên nghĩ tới một khả năng.*

-Cô bỏ thuốc vào rượu ?!

-Em... Làm sao dám...

Nhìn Hải Yến chột dạ đã chứng minh suy nghĩ của Tuấn Khải, xem ra Vương Nguyên đã bị trúng thuốc rồi, phải lập tức đưa cậu rời khỏi đây!Tuấn Khải lập tức ôm lấy Vương Nguyên chuẩn bị đi.

-Tiểu Khải*Hải Yến muốn ngăn Tuấn Khải lại, bị anh xô phải.Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi về phía xe mình, giờ phút này cậu đã hơi mê sảng rồi.

-Nhịn một chút, Vương Nguyên, tôi lập tức đưa em đi khỏi đây!*Vì biệt thự nhà Vương Nguyên ở rất xa trong khi biệt thự riêng của Tuấn Khải lại ở rất gần đây nên anh đã đưa cậu về nhà mình(au:cưng có ý gì đây sao lại đưa vào nhà mình hử mà người ta còn đang>.> TK:....kệ ta)

Về đến nhà Tuấn Khải vừa đặtVương Nguyên xuống giường thì đột nhiên cậu kéo áo anh, cúi xuống gặm cắn cổ anh.Trước hành động đó của Vương Nguyên và vẻ mặt đỏ ửng hảo câu dẫn của cậu khiến cho anh không thể kìm chế được con thú trong mình nữa

-Là em quyến rũ tôi trước*Tuấn Khải mỉm cười mắng một câu, xoay người một cái đem Vương Nguyên đặt ở dưới thân, đoạt lại quyền chủ động

-Bảo bối là em tự dâng mình cho anh nên anh không khách khí nha* Tuấn Khải ngậm vành tai Vương Nguyên khiến cậu run rẩy! Thì ra đây chính là điểm mẫn cảm! Được rồi, biết được điều này khiến anh rất phấn chấn, cố ý gặm cắn vành tai Vương Nguyên.

"A~"

Vương Nguyên không nhịn được mà kêu ra tiếng,Tuấn Khải nghe được lại càng thêm hưng phấn. Dọc theo vành tai xuống phía dưới, môi anh trượt trên xương quai xanh của cậu. Một hồi gặm cắn, anh để lại trên người cậu một đống dấu vết. Mỗi tế bào trên người cậu đều đang rung động, mỗi tấc làn da đều đang kêu gào.

Nhìn Vương Nguyên đã bị kích thích đến không chịu được, Tuấn Khải xoay người xuống dưới, ôm lấy Vương Nguyên đi về phía phòng ngủ.Quần áo hai người đều ẩm ướt dính trên người, Thiên Tỉ thẳng tay tùy tiện kéo ra ném hết xuống đất. Trong khoảnh khắc hai cơ thể không còn mảnh vải nào quấn lấy nhau kia, Trên người Vương Nguyên sớm đã nhiễm một mảng hồng nhạt xinh đẹp, trong lúc hỗn loạn "quả dâu" bắt đầu ửng đỏ thật bắt mắt. Nhìn thấy kiệt tác của mình, Tuấn Khải ngoại trừ hưng phấn vẫn chỉ có hưng phấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lucy#munhy