Chương 1
Tựa vào góc tường nơi giường bệnh, Vương Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đang vội vã qua lại mà trong lòng giăng đầy những nỗi đau vây lấy. Mối tình của cậu chẳng có một hẹn hò đúng nghĩa, không hề có một lần chạm môi nhau và thậm chí chưa bao giờ cậu dám cho phép nó có thể bắt đầu; Vậy mà điều ấy vẫn cứ xảy ra......
Trở về với 6 tháng trước, cái ngày cậu bắt đầu đặt chân lên nước Mỹ xa xôi, đất nước mà trong mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi đến. Vậy mà nhờ căn bệnh quái ác, cậu lại thực hiện được điều tưởng chừng như không thể này. Cậu – một đứa con trai bình thường cả về nhan sắc lẫn gia thế nhưng trớ trêu thay lại mang trong người khối u ở não, căn bệnh kinh niên như cướp đi tất cả tuổi trẻ và sức khỏe của cậu. Thường xuyên chịu hành hạ từ những cơn đau đầu nên học tập chẳng tới đâu và cuộc sống gần như chỉ diễn ra trên giường bệnh do đó mà cậu hầu như không có bạn bè hay có cũng là những bệnh nhân cùng phòng, những con người đã chết, sắp chết và sẽ phải chết..
Sau bao năm điều trị thì cuối cùng thì bác sĩ cũng đã phải từ bỏ nỗ lực để duy trì mạng sống cho cậu. Căn bệnh ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn và một một cái chết dường như là điều khó tránh khỏi. Nhưng không đành tâm nhìn con trai mình ra đi, ba mẹ cậu đã cố gắng lấy hết tiền dành dụm cũng như vay nợ khắp nơi để đưa con mình sang Mĩ chữa trị , đất nước có nền y học tiến bộ.
Cuộc sống tại Mĩ cũng chẳng khác mấy ở Trùng Khánh, vẫn là giừơng bệnh, vẫn là những con người đang cố giành lấy sự sống từ tay thần chết. Sự khác biệt có chăng là phải xa gia đình và việc giao tiếp cũng khó khăn hơn vì bất đồng ngôn ngữ. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của người dì nên mọi thứ từ thủ tục đến ăn uống, sinh hoạt với cậu đều khá thuận tiện.
Và người bạn đầu tiên ở nước Mỹ cũng đã xuất hiện. Đó là anh- Vương Tuấn Khải, một chàng du học sinh của một trường Đại học địa phương, trong một chiến dịch tình nguyện giúp đỡ bệnh nhân, anh đã gặp cậu tượng đầu tiên của anh về cậu là một bệnh nhân đơn độc trên chiếc giừơng mà không có người thân (vì dì của cậu còn phải đi làm chăm lo cho gia đình) và trình độ ngoại ngữ không thật tốt. Với sự nhiệt tình và lòng thương người, anh đã tận tình giúp đỡ cậu nhiều hơn. Hễ khi có thời gian rãnh, anh lại đến thăm cậu, dạy Tiếng Anh cho cậu cũng như thường mua đến những món quà bất ngờ. Dần sự gặp gỡ lại diễn ra thường xuyên hơn, anh thường đến bên cậu hơn, kể cho cậu nghe về gia đình anh, về những câu chuyện vui buồn mà anh gặp phải cũng như những kiểu pha trò khiến cậu không nhịn được cười.
-"Chào buổi sáng. Hôm nay em sao rồi?" anh gọi cậu
-"Em vẫn bình thường thôi à. Bác sĩ nói bệnh tình của em đã được khống chế nên tạm thời không nguy hiểm tính mạng." Cậu mỉm cười đáp.
-"Anh cũng thấy thế, hôm nay thấy có vẻ tươi tắn ra, xấu...phết đấy chứ?"
-" Ý anh chê là bình thường em không soái chứ gì? Đúng không?" Cậu chu mỏ hỏi
-"Đâu có" Anh gãi đầu rồi đáp tiếp: " Em bình thường đã xấu giờ còn xấu hơn. Haha"
-"Anh..Anh..." Cậu tức giận chỉ vào mặt anh
-"Anh còn giỏi một việc khác nữa cơ? Đây tặng em con gấu bông. Khi nào buồn có thể tâm sự với nó cũng như lỡ nhìn nó nhớ anh thì lấy gấu ra nhìn. Hahaha"
-Cậu không nhịn được cười :" Anh biết là đang đang so sánh mình với gấu không?"
-"Biết chứ, để em vui anh làm con gì cũng được. Huống hồ là con gấu còn được gần bên em suốt ngày cơ."
-"Anh chỉ giỏi cái miệng".
Và thời gian cứ thế trôi đi, sự có mặt của anh mỗi ngày như một thói quen với cậu. Một chút gì đó xao động, một chút gì đó bình yên khẽ len lõi vào lòng cậu. Một người bạn hiếm hoi đã khiến cậu yêu đời hơn và sau mỗi giấc ngủ cậu có động lực để tỉnh dậy, để được nhìn thấy anh, thấy nụ cười trên môi anh.
-"Anh nè! Không cần mỗi ngày đều đến thăm em đâu."
-"Sao vậy chứ? Anh rảnh nên đến thăm em. Bộ em không thích sao?
-"Dạ không. Chỉ là em sợ phiền anh.Huống hồ chúng ta chẳng là gì của nhau."
Câu nói đó tự nhiên làm cậu đau nhói lòng.Không phải cậu yêu cầu một sự chủ động từ anh, một danh phận từ mối quan hệ không tên này; mà chỉ là nhắc cho anh biết rằng hai người chẳng là gì của nhau hết và đừng bận tâm một đứa bệnh như cậu. Cậu không muốn mình là gánh nặng cho anh.
Đáp lại anh chỉ im lặng...
Thỉnh thoảng, để giúp cậu có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn anh thường mượn một chiếc xe lăn để đưa cậu đến những nơi trong lành, thoáng mát ở bệnh viện; Nơi đó, cậu có thể tận mặt ngắm ánh Mặt Trời mà không phải thông qua khe cửa sổ, nhìn những chú chim cất cao giọng hót và trực tiếp hòa mình vào sự nhộn nhịp của đám đông. Một điều quá đỗi bình thường với bất kì ai nhưng với cậu đó là cả một sự xa xỉ.Tự nhiên cậu cảm thấy quá đỗi yêu cuộc sống này và khi nghĩ đến số ngày mình còn sống đang đếm ngược thì nỗi bất an lại chợt ùa về.
"Em, sao thừ người ra như thế?" Anh gọi cô và cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
"Không có gì. Em chỉ nghĩ vẩn vơ thôi anh."Cậu mỉm cười đáp.
"Nghĩ gì mà suy tư thế? Nghĩ đến bạn trai à?"
"Anh lại trêu em. Có bạn trai đâu mà nghĩ. Ai lại đi thích người bệnh này?"
Như nhận ra câu hỏi của mình thiếu suy nghĩ, anh khuyên nhủ:
"Không, có cả khối người thích em tại em không biết đấy thôi, trong đó có ......anh" Anh ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro