Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Gần chap cuối rồi mấy thím ơi
.
.
.
C20:
Trong căn phòng xa hoa , anh ôm cậu vào lòng , dịu dàng nói
- anh xin lỗi đã hiểu lầm em - nói rồi hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu sau cuộc hoan ái.
- em cũng không phải là người thù dai , lần này bỏ qua cho anh - cậu lên tiếng
- anh yêu em - Tuấn Khải cúi đầu hôn lên môi cậu yêu thương nói , cậu mỉm cười hạnh phúc .
Ngày hôm sau
Sở cảnh sát
- chào Cảnh Cảnh - cậu cười nhìn người đối diện nói , cô gái đối diện chỉ im lặng nhìn cậu
- thật tiếc khi phải làm điều này với cô , dù sao tôi cũng từng coi cô là bạn - cậu nói tiếp
- tất cả là cậu gài bẫy tôi ? - Cảnh Cảnh giờ mới nhận ra mình bị cậu hại
- nếu cô cứ ngây thơ như vậy không phải sẽ tốt hơn sao ? - Cảnh Cảnh nghe cậu nói , bàn tay nắm chặt
- cậu cố tình nghĩ việc 1 tuần để mọi thứ tôi làm , cậu chỉ cần chỉnh sửa nó thôi phải không ? - Cảnh Cảnh mất bình tĩnh nói
- cũng còn chút thông minh , nhưng tiếc là nó không kịp lúc , tôi có hẹn với Tuấn Khải rồi , tôi đi trước hy vọng lần sau tôi đến thăm cô , tôi sẽ nhìn thấy một Cảnh Cảnh như lần đầu chúng ta gặp mặt - cậu nói rồi đứng dậy rời đi .
Rời khỏi sở cảnh sát , cậu nhận được một cuộc gọi , nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình nhanh chóng bắt máy
- bác sĩ Nam , có chuyện gì sao ?
- .....
- tôi sẽ đến ngay - cậu tắt máy nhanh chóng lái xe đến bệnh viện .
Bệnh viện
- kết quả cho thấy cậu thật sự đã mang thai - bác sĩ Nam nhìn cậu lên tiếng , cậu ngạc nhiên nhìn bác sĩ
- trường hợp này không phải là hiếm đâu , cậu không cần ngạc nhiên , phải giữ gìn sức khỏe để đứa bé có thể phát triển tốt- bác sĩ Nam nói tiếp
- vâng , cảm ơn , tôi xin phép - cậu cười nói rồi rời đi , tâm trạng vô cùng tốt , rốt cuộc cậu cũng đã có con rồi , là con của anh và cậu , xem ra lần này cậu phải giải quyết nhanh Trịnh tiểu thư đó thôi .
Ngày hôm sau
- không cần đến đón em , em cũng sắp tới công ty rồi - cậu vui vẻ trả lời điện thoại
- .....
- vâng - cậu mỉm cười tắt máy , cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ , cậu nhất định không để con mình không có cha .
Khi cậu vừa đến công ty thì bị phóng viên vây quanh , cậu cau mày khi nghe họ hỏi
- Vương thiếu gia , cậu có phải là người thứ ba phá hoại đình Vươngg tiên sinh ?
- cậu vì trả thù mà quay lại tranh giành Vươngg tiên sinh với Vươngg phu nhân ?
- .....
Cậu bị phóng viên hỏi dồn , máy ảnh cứ nhấp nháy về phía cậu , tạo nên khung cảnh hỗn loạn trước công ty .
- đây là cậu tự chuốc lấy - một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của các phóng viên , cậu không nghĩ cô ta cũng có mặt " lần này là cô tự hại mình thôi Trịnh Tử Kì "
- Vươngg phu nhân , có phải như lời đồn Vương thiếu gia quay về chính là giành chồng với cô ? - một vị phóng viên không kiên nể hỏi thẳng .
- phải cậu ta chính là hồ ly tinh cướp chồng người khác , Vương Nguyên cậu đã bị chồng tôi bỏ từ 1 năm trước , không ngờ cậu mặt dày quay lại cướp anh ấy - Tử Kì có cơ hội bôi xấu cậu thì đắc ý nói ,
Cậu muốn xoay người bỏ đi nhưng bị cô ta ngăn lại
- sao vậy , xấu hổ muốn chạy trốn sao , một năm trước hay một năm sau cậu cũng chỉ là kẻ thất bại thôi
- aaaaaaa - Tử Kì bị một lực ném ra xa , cậu được vòng tay kéo vào lòng , ngửi thấy mùi hương quen thuộc , khóe mắt liền đỏ lên
- Trịnh Tử Kì tôi và cô sẽ ly hôn rồi , nên đừng nói như mình là Vươngg phu nhân nữa - Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng, tất cả phóng viên kinh ngạc
- em không đồng ý ly hôn - Tử Kì uất ức nói
- đó là việc của cô , sau 1 năm đơn ly hôn sẽ có hiệu lực thôi , từ giờ cô còn đụng đến Vương Nguyên tôi sẽ lột da cô - anh không màn đến phóng viên mà lạnh lùng cảnh cáo , mọi người xung quanh lập tức lạnh run , bọn họ đều biết anh nói được làm được .
Tuấn Khải ôm cậu đến phòng làm việc . Tuấn Khải tiến đến ghế sopha để cậu ngồi trong lòng mình , đau lòng khi nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của cậu , nhẹ nhàng hôn lên nó
- không sao rồi - cậu biết mình đi đến bước đường này sẽ gây ra chuyện gì , nhưng cậu mặc kệ chỉ cần loại bỏ được cô ta .
                         ---- End Chap 20 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro