Chương 2
Xong chưa vậy Khải ? Trễ lắm rồi đó.”
Miệng thì giục nhưng tay V. Nguyên cũng không quên xếp lại số quần áo vừa lấy từ xào vô. Tên này thiệt là lề mề mà, đã nhắn cậu ta về sớm rồi mà cũng quên cho được, đợi lát nữa tới chỗ hẹn tụi bạn sẽ lại càu nhàu cho coi. Lần nào cũng vậy, sao cậu ta chẳng rút ra được tí kinh nghiệm nào? Thử hỏi nếu một ngày nào đó cậu không có ở đây, không biết hắn sẽ sống ra sao nữa.
“ Cái áo…cái áo thun màu kem của mình đâu mất rồi…”
“ Cái đó dơ mình đem đi giặc rồi, mặc cái màu xanh đi, trong tủ ngăn ngoài cùng ấy.”
“ Vậy chai nước hoa bữa hỗm cậu mua cho mình đâu ?.”
“ Trong học bàn cậu ấy…”
………….
“ Ok xong! Thấy mình có đẹp trai không?.”
V. Nguyên thờ ơ ngước lên nhìn tên con trai trước mặt, nhưng mắt không thể chớp lại được. Cái tên lôi thôi lếch thếch miệng lúc nào cũng đòi quần đòi áo lúc nãy đã biến đâu mất tiêu rồi, giờ đây trước mặt cậu lại là chàng hoàng tử đầy phong cách của trường đại học X. Khải đẹp trai phong độ như vậy, chả trách bọn con gái say hắn như điếu đổ. Chắc cậu có lẽ là người duy nhất thấy được cái vẻ luộn thuộn của hắn trước khi lột xác thành hoàng tử quá.
“ Cậu ngẩn người cái gì thế? Mau đi thôi, trễ rồi.”
“ …Ừ….”
………………………………
Khi cả hai bước chân vào quán thì đã trễ hơn giờ hẹn hơn nửa tiếng đồng hồ, dù đang vội tìm tụi thằng Vũ nhưng V. Nguyên cũng có thể cảm thấy được có không ít ánh mắt đang nhìn về phía họ. Chuyện này cũng thường xảy ra vì V. T. Khải hắn ta luôn nổi bật ở bất cứ nơi đâu hắn ta đến . Chỉ có điều là mỗi lần như vậy lại làm kẻ đi cùng là cậu luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Tìm được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng Vũ kêu to.
“ V.T.Khải V.Nguyên , bên này nè…”
Đợi Nguyên và Khải yên vị chỗ ngồi, thằng Vũ mới hướng tới V. T. Khải mà gầm gừ.
“ V. T. Khải đại thiếu gia, cậu lại đến trễ …”
Nhìn ánh mắt giận dỗi của lũ bạn, V. T. Khải trưng ra một mặt biết lỗi cười cười xoa dịu.
“ Xin lỗi mọi người, V. T. Khải tô tự phạt một ly nha.”
“ Có vậy chứ!…V. Nguyên cũng đi trễ, phạt cậu một ly luôn.”
“ Mình á?…mình…”
Thằng Vũ biết thừa là cậu không giỏi uống rượu, nhưng nó cố ý muốn phạt V.Nguyên. Từ xưa giờ nó chỉ thấy Nguyên uống rượu duy nhất một lần, cũng là lần duy nhất thấy cậu say. Đó là hồi lễ mừng tốt nghiệp cấp 3, cả bọn kéo nhau đi nhậu để đánh dấu ngày trưởng thành.
Lúc đó V. Nguyên chỉ uống có hai ly đã say bí tỷ. Khi say cậu không chửi bậy, không quậy quạng, chỉ ngồi thu lu một góc, ai kêu thì ngẩn cái mặt đỏ bừng với đôi mắt như sắp khóc lên nhìn. Lúc đó tự dưng Vũ cảm thấy cậu ta…cậu ta…rất dễ thương.
Đừng hiểu lầm! Vũ xin khẳng định nó bình thường 100%, bằng chứng là giờ nó đã có bạn gái rồi. Nó chỉ là cảm thấy cậu ta lúc đó vừa dễ thương vừa mắc cười, thiệt muốn thấy lại bộ dạng đó lần nữa hết sức. Mà không riêng gì nó, cả đám bạn ngồi bên cạnh cũng đang trông chờ thấy Lâm uống ly rượu. Cái bộ dạng năm đó của cậu không chỉ có mình Vũ thấy, hễ đứa nào là con trai lớp nó năm đó đều có thể thấy được. Cơ hội ngàn năm có một, dễ gì bọn họ bỏ qua.
Lâm thấy cả đám bạn nhìn chầm chầm mình thì không khỏi hoảng lên, có gì mà nghiêm trọng quá vậy, cậu uống là được chứ gì. Vừa mới đưa tay ra tiếp ly rượu thì Khải ở kế bên đã giật phắt đổ vào trong họng hắn. V. Nguyên ngạc nhiên nhìn hắn còn đám bạn không khỏi thất vọng ra mặt.
“ Cậu biết nó không biết uống rượu, ép làm gì. Kêu cho cậu ta lon nước ngọt đi.”
“ Tui nghi ngờ lâu lắm rồi nha, hai cậu làm cái gì mà cứ dính lấy nhau suốt từ hồi phổ thông tới giờ vậy?”
“ Khải , cậu làm gì mà chăm thằng V. Nguyên còn hơn chăm ‘ghệ’ thế hả? đừng nói với tui là cậu… thích con trai nha?..Ây da!!!..”
KHẢI cốc lên đầu Thiên Tỉ một cái khiến nó kêu lên thảm thiết. Thật giận mà! hắn ghét nhất là bọn đồng tính, nói hắn giống ai không nói, nói hắn giống bọn người này thì không được. Ai đời bọn con gái ngực to eo nhỏ không đi thích, lại đi thích một thằng đực rựa cái gì cũng không có lại có ‘thằng nhỏ’ giống y như mình.
“ Cậu biết tôi ghét nhất là bọn đồng tính mà. Lần sau mà còn nói bậy là không chỉ bị cốc đầu đâu đó, hiểu chưa?”
“ Ầy! hiểu rồi, hiểu rồi. Bọn này nói chơi thôi, đừng giận ha.”
VTK hừ một cái khiến cả bọ cười to, họ lại sảng khoái cùng nhau uống rượu, bắt đầu kể lể mọi chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện học hành đến chuyện bọn con gái làm khổ họ ra sao. V. Nguyên cũng cười hùa theo, nhưng cậu biết cậu sẽ không sảng khoái như họ được, vì cậu có một bí mật không thể nói. Một bí mật đã làm cậu khốn khổ nhiều năm nhưng đồng thời cũng khiến cậu hạnh phúc. Một bí mật mà nếu bị tiết lộ, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi những thứ hiện tại mình đang có….…
………………………………….
Vừa về đến nhà Khải đã ngã bịch xuống sofa, Nguyên có gọi thế nào hắn cũng không chịu nhúc nhích, hôm nay hắn có vẻ rất say. Cuối cùng cậu cũng để mặc hắn nằm đó rồi vào phòng thay đồ. Đến khi cậu đánh răng rửa mặt xong đâu vào đấy thì vẫn thấy Khải nằm im trên ghế, tư thế so với lúc nãy chưa hề thay đổi.
Cậu cẩn thận tiến lại phía VTK, ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn sâu vào gương mặt đang say ngủ kia. Không biết từ lúc nào cậu đã bắt đầu lén nhìn trộm gương mặt Khải mỗi khi hắn ngủ, chắc là một buổi chiều năm lớp 11, khi hắn đang ngủ gật trên lớp.
V. Nguyên thích những lúc như vầy, cậu có thể tha hồ nhìn ngắm VTK mà không sợ hắn phát hiện hay nghi ngờ. Hơi thở trầm ổn của Khải làm trái tim của cậu thấy ấm áp. Đôi mắt của Khải rất đẹp, rất hút hồn, mũi cậu ta cũng cao và thẳng nữa, kể cả đôi môi mỏng kia cũng rất đẹp. Nếu như……nếu như có thể chạm vào nó thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? V. Nguyên bất giác rướn người để có thể tới gần gương mặt của Khải hơn.
“ Cậu biết tôi ghét nhất là bọn đồng tính mà.”……
…………………………………….
Thật may cậu còn chưa bước qua ranh giới cuối cùng…
“ Khải! Dậy đi, vô phòng mình mà ngủ….A.a.. nè!.. cậu làm gì vậy?”
Bất ngờ bị vòng tay tên kia ôm chặt, V. Nguyên mất đà ngã nhào vào vào lòng ngực của VTK. Lúc nãy khi ngắm hắn đã làm trái tim cậu đập mạnh rồi giờ cộng thêm việc này nữa làm hại mặt cậu đỏ lên như gấc…. Cậu nên làm gì đây?
“ V. Nguyên .…ôm cậu là thích thật đó…thật ấm áp..lại thơm nữa…ư..cậu xài nước hoa gì mà thơm vậy…chỉ mình v..ức….”
“ Cậu say quá rồi, buông mình ra coi…”
“ ..chỉ..chỉ cho mình đi.….”
“ Mình có xài thứ đó bao giờ đâu mà chỉ, nè!…”
Đợi đến khi giằng được ra khỏi vòng tay của hắn thì Nguyên cũng kiệt sức, tên này ‘sỉn’ quách cần câu mà còn khỏe tới vậy sao? Cậu vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy tức giận. Mặc kệ tên kia vẫn say sỉn nằm đó cậu bỏ đi vào phòng, được chừng mười phúc thì cậu lại mở cửa, quẳng một cái chăn lên người của Khải . Đáng ghét! Hôm nay cho hắn ngủ sofa luôn cho biết.
…………………………………..
KHẢI vừa đi vừa thầm thở dài ngao ngán. Đi dạo cái gì chứ? Chủ nhật người đông như kiến, đâu đâu cũng thấy toàn là người với xe, vừa ngộp thở vừa chán. Vậy mà Linh, người yêu hiện tại của hắn một mực kéo hắn ra ngoài dạo phố. Thiệt chẳng bằng cho hắn ở nhà xem ti vi, lại có thể nghe tiếng lạch cạch nấu nướng của V.Nguyên, sướng hơn nhiều.
“ Khải, anh sao vậy? Bộ đi chơi với em không vui sao?.”
Nhìn thấy bộ dạng làm bộ giận dỗi của người yêu, Khải lại thở dài một hơi. Con bé này tuy rằng khá xinh, nhưng làm bộ quá đà, lại thích xen vào chuyện của hắn. Dù cho có đẹp cách mấy cũng làm hắn bắt đầu thấy chán ngán.
“ Đi chơi với em dĩ nhiên là vui, chỉ tại người đông quá nên anh hơi mệt.”
“ Vậy….mình về nhà anh đi.”
KHẢI cúi xuống nhìn người yêu, mắt nàng long lanh ẩn chứa bao điều nhìn lại hắn. Về nhà có nghĩa là không gian riêng tư chỉ có hai người, không cần nàng nói rõ, hắn cũng biết nàng muốn cái gì. Chỉ là hiện tại hắn không có hứng.
“ Thôi, không được đâu. Anh ở chung nhà với thằng bạn, bữa hôm em tới làm nó thấy ngại….”
“ Nhà đó không phải của anh sao? Anh ta lấy quyền gì mà cấm anh chứ?. Ở nhờ mà bày đặc này nọ.”
“ Cậu ta không ở nhờ, cậu ta có trả tiền trọ cho anh.”
Dù Khải chính là người đem V. NGUYÊN ra làm cái cớ từ chối Linh, nhưng khi nghe cô nói về cậu bằng giọng khinh thường, hắn thấy khó chịu vô cùng. Hắn không cho phép ai nói xấu về Nguyên trước mặc hắn, kẻ cả người yêu cũng vậy. Bây giờ thì Khải bắt đầu hiểu tại sao Nguyên cứ nhất quyết phải trả tiền phòng cho hắn.
Linh là một cô gái thông minh, thoáng thấy ánh mắt khó chịu của Khải cô nhận ra ngay. Cô đã phải loại bao nhiêu đối thủ mới độc chiếm được Khải , cô sẽ không vì tên bạn ở chung của hắn mà làm sức mẻ tình cảm của hai đứa.
“ Thôi cho em xin lỗi được chưa? Giờ mình làm gì đây.”
“ Ừm, vào quán đằng kia……”
Mới nói được nửa câu thì Khải im bặt bởi vì có thứ khác đang thu hút ánh mắt của hắn. Ở đằng kia, ngay tại cái bàn dưới góc cây có hai người con trai đang ngồi uống nước. Một trong hai người kia chẳng phải là V. Nguyên đó sao? Đáng lẽ ra giờ này cậu ta phải ở nhà nấu cơm chứ, sao lại ngồi uống nước ở đây?. Còn người ngồi chung với cậu sao hắn chưa từng gặp. Hầu như tất cả bạn bè của V. Nguyên VTK đều biết, người này thì hoàn toàn xa lạ.
Hắn bước đến định làm cho V. Nguyên ngạc nhiên, nhưng càng tới gần mặt của hắn lại càng đen lại. Thái độ của hai người kia rõ ràng rất khác thường, đặc biệt là tên con trai xa lạ kia. Tên đó rõ ràng là đang dùng một loại biểu tình si mê mà nhìn V.nguyên. Hắn đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình rồi nên hắn biết, biểu tình đó ẩn chứa điều gì.
Đột nhiên mắt Khải mở lớn, trong lòng như có ai nhéo mạnh một cái. Hắn thấy cậu đang cười đáp trả người kia, còn thẹn thùng cuối mặt xuống nữa. Giả dối! Ở nhà thì càu nhàu cưởi nhưởi như một bà vợ già vậy mà khi ra ngoài lại cố ý tỏ ra dễ thương như vậy. Tính lừa ai đây?
Trong lòng bức rức khó chịu vô cùng, hắn vừa thấy tức tức lại có cảm giác lo lo không biết diễn tả như thế nào. Hắn chỉ có thể dám khẳng định một điều là hắn ghét tên kia. Hắn ghét gay! Mà biểu hiện vừa rồi của tên đó thì không 100% cũng hết 80% là loại đó rồi. Trực giác của hắn ít khi sai lắm. Suy qua nghĩ lại cuối cùng hắn rút ra kết luận về cảm giác khó chịu của mình: hắn đang giận cậu vì cậu ta giao du với loại người này.
“ Linh! Hôm nay anh có việc bận, em tự về nhà trước đi nha..”
“ Hả? Anh Khải …anh Khải….”
Theo lý mà nói Khải nên chạy lại phía hai người đó để vạch trần ý đồ của tên kia và mắng Nguyên một trận, nhưng không biết tại sao chân hắn lại dẫn hắn đi về nhà. Đi qua đi lại trong phòng khách hơn chục lần, tâm tình của Khải chẳng những không tốt lên chút nào mà còn cảm thấy bức rức hơn. Tên Nguyên nhà hắn ngốc như vậy sẽ không nhận ra ý đồ của tên kia đâu, lỡ tên đó ‘bẩy’ cậu thì sao. Nghe nói bọn đồng tính không những biến thái mà còn thủ đoạn lắm. Lỡ như….. Cuối cùng hắn móc điện thoại ra nhấn số……
“ A lô, Khải hả? Có gì không?.”
“ Cậu đang ở đâu vậy? có đang ở nhà không?”
“ À không, mình đang ở bên ngoài.”
“ Mau về đi!…..về nấu cơm cho mình ăn.”
“ Hả? Hôm nay không phải cậu hẹn với bạn gái sao?”
“ Cô ta cho mình leo cây rồi, về đi mình…..mình đang buồn..”
“…Ừm, mình về liền…”
– Hết chương 2-
#kẹo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro