Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Son Seungwan gấp gáp buộc dây nịt vào hai ngón giữa của Bae Joohyun để ngăn máu chảy ra. Sau đó lại áp trán chị vào má mình để kiểm tra nhiệt độ. Thấy có hiện tượng sốt nhẹ, lập tức gọi với lên cho Seulgi đang tìm quần áo khác cho Joohyun thay ở trên gác:

- Kang Seul, nhà còn thuốc hạ sốt không?

- Có, trong hộp y tế ở tủ bếp.

Thông tin vừa truyền đến tai, Seungwan lập tức nhanh chân bước tới.

"Thuốc đau đầu."

"Thuốc cảm."

"Cái gì đây?"

Seungwan ngừng tay khi thấy một cái lọ thuỷ tinh nhỏ rỗng không, bịt nắp cao su, trên thân lọ còn có nhãn ghi: "Vắc-xin thử nghiệm C01". Tên rất lạ, chưa từng nghe tới bao giờ.

- Có thấy chưa? - Seulgi bước xuống cầu thang, thấy bạn mình đứng lặng người thì lên tiếng hỏi.

- À, đây, có rồi.

Son Seungwan giật mình, thả chiếc lọ đáng ngờ kia vào túi áo rồi cầm mấy gói hạ sốt hoà vào cốc nước, mang tới chỗ Joohyun.

Kang Seulgi vừa giúp Joohyun thay đồ xong, ngồi nhìn chị uống hết thuốc, sau đó đỡ chị nằm xuống ghế, cẩn thận đắp khăn lạnh lên trán cho chị.

- Này, tới đây, mình có chuyện cần nói.

- Sao thế?

Seungwan không nói gì thêm, mở cửa đi trước. Seulgi chưa hiểu làm sao nhưng thấy thái độ bạn mình có vẻ nghiêm trọng, cô vỗ vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Joohyun dặn chị nằm yên rồi mới theo bạn mình ra ngoài.

"Cạch."

Cánh cửa sau lưng Seulgi đã khép chặt lại. Seungwan bắt đầu dò xét.

- Chị ấy là ai?

- Là con một người họ hàng xa thôi, gửi lên Seoul sống cùng mình để tiện việc học. - Cô vội trả lời, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt.

- Cứ cho là vậy đi. Lượng máu cậu đưa cho mình xét nghiệm là của chị ấy?

- Không phải đâu.

- Vậy là của ai?

- Ừ, mình... mình...

- Cậu nghe cho kĩ đây rồi trả lời thành thật. Biểu hiện vừa rồi của chị ấy là phản vệ mạnh do vắc xin gây ra và thật tình cờ, mình tìm được cái lọ C01 này trong hộp y tế của cậu. Mình không biết cậu đang giấu mình chuyện gì, nhưng những điều hôm nay mình đã thấy, mình cũng có thể đoán ra được phần nào: Cậu đang sử dụng con người cho mục đích thí nghiệm phải không?

- Không, không. Đời nào mình lại làm cái chuyện vô nhân đạo đấy.

- Sự tình thế nào, cậu là người rõ nhất. Mình muốn cậu hãy tự giải quyết chuyện này sớm đi. Không hay gì đâu. Đừng để tới lúc mình phát hiện ra mọi chuyện.

- Cậu đang đe doạ mình à?

- Đe dọa? - Seungwan tức tối đẩy Seulgi đập lưng vào cánh cửa, tạo nên một tiếng động lớn. - Cậu dù là bạn tôi thì chắc chắn tôi cũng không thể tha thứ cho hành động dã man ấy được. Nếu có, mau chấm dứt đi. Kang Seulgi hiền lành mới là người tôi quý mến, không phải kẻ lôi sinh mạng người khác ra làm trò đùa.

Nói xong, Son Seungwan quăng lọ vắc xin lại cho Seulgi rồi lên xe mô tô phóng vụt đi để lại một làn khói bụi mờ mờ.

Kang Seulgi xoa xoa hai bên vai mình, mắt nhìn theo bóng bạn mình, những suy nghĩ trong đầu cô rối bời.

Cô biết việc làm của cô là không đúng, Seungwan vì vậy mà giận cũng không thể trách được. Nhưng thật sự tình thế bây giờ quá gấp gáp, cô không biết phải nên xoay xở như thế nào để vừa lòng bạn cũng như vừa lòng mình.

Seulgi mệt mỏi đẩy cánh cửa đi vào trong nhà.

Cô đã suýt ngã ngửa ra đất.

- Joohyun? Chị...

- Em và em ấy vừa nói chuyện gì vậy? Chị nghe không hiểu lắm.

- Chị học ở đâu cái kiểu nghe trộm thế? Mau lên nhà nằm nghỉ đi.

Cô trả lời cho qua chuyện rồi bước ngang qua mặt chị vào trong bếp. Bae Joohyun lấy hết can đảm níu chặt tay Seulgi lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Có đúng là em đang thực hiện thí nghiệm trên cơ thể chị không?

- Em...

Ánh mắt của Bae Joohyun khiến Seulgi thấy ngột ngạt. Nó vừa mang nét ngây thơ, tin tưởng vừa có sự tan vỡ, khổ đau lại vừa có niềm hy vọng, trông ngóng. Tất cả những điều đó như ngàn vạn tia sáng soi thẳng vào trái tim tăm tối của cô. Không thể trốn chạy nhưng cũng không thể đón nhận.

Joohyun siết chặt bàn tay cô hơn, nước mắt tủi hờn, giận dữ sắp trực trào. Người lớn thường có linh cảm rất nhạy bén. Chị đã cảm nhận được điều kì lạ nơi người kia nhưng lại một mực phủ nhận nó để rồi đến giờ chị chết chìm trong nỗi thất vọng.

- Kang Seulgi, em là đồ tồi!

Chị hất tay cô ra, lao ra ngoài cửa thế nhưng một chân chị chỉ vừa kịp đặt ra ngoài thì đã cảm thấy cơn đau nhói ở sau gáy.

Bóng tối liền đó cũng nhanh chóng bao trùm lấy tầm mắt.

---

Bae Joohyun không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu, chỉ biết là tới lúc mở mắt, chị thấy mình ở một không gian hoàn toàn khác lạ.

Nó ẩm thấp, tối tăm, mùi mốc, mùi bụi và rất nhiều mùi khác nữa trộn với nhau, xộc vào buồng phổi chị cùng một lúc làm chị ho không ngớt. Chị đưa tay lên che miệng theo thói quen thì không thể được. Cho tới lúc này, chị mới nhận ra mình bị trói chặt vào giường.

- Có ai không? Làm ơn...

Bae Joohyun thu hết chút lực tàn còn sót lại, cất tiếng cầu cứu dù biết là vô vọng.

Chợt phía một góc tối của căn phòng có tiếng động làm chị giật mình. Bóng đen lù lù tiến tới làm chị hoảng hốt nép sát vào tường. Người đó bước đến sát giường, chị nheo nheo mắt lờ mờ nhận ra dáng hình quen quen.

- Seul... Seulgi?

- Ngủ lâu như thế, vừa mới tỉnh mà đã nhận biết nhanh vậy rồi. Mắt tốt đấy chứ?

Kang Seulgi bật cười nhìn người đang run rẩy vì sợ. Cô với tay bật công tắc đèn trên tường. Căn phòng le lói chút ánh sáng.

- Chào mừng đến phòng thí nghiệm nhỏ của Kang Seulgi.

Chai lọ, ống nghiệm, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm và thậm chí cả một số loài động vật là những gì Joohyun nhìn thấy lúc này cùng với ánh sáng yếu ớt làm mọi thứ trở nên kì quái giống như trong vài bộ phim kinh dị mà chị đã từng xem hồi trước.

Seulgi kéo chiếc ghế gỗ nằm cạnh đó gần về phía mình rồi ngồi xuống. Gương mặt lạnh tanh, thoáng nét giễu cợt.

- Không cần lo lắng, chỉ là chị sắp được đóng góp vào việc chế tạo vắc xin chống lao phổi của tôi thôi. Xem nào, chị nên thấy tự hào mới đúng.

- Làm ơn, để chị đi...

- Lúc trước đeo bám tôi lắm, còn nói nhớ tôi mà giờ đã đổi ý rồi sao?

- Em... em... - Cơn uất nghẹn nơi cổ họng khiến Joohyun không thốt nổi lên lời. Nước mắt chị lại bật tung ra như dòng thác dữ.

- Khóc nữa rồi. Mấy giọt nước mắt của chị, nói kiểu gì nhỉ? À, thật ra thì cũng đã khiến tôi động lòng đấy, vì vậy nên mới ưu ái bắt mấy con vật trong chuồng kia về để thử nghiệm trước rồi mới tiêm vào cơ thể chị. Ngờ đâu chị lại có ý định bỏ trốn, vậy là phụ lòng tốt của tôi rồi thế nên chuẩn bị tinh thần đi nhé. Sẽ đau đấy.

Bàn tay xương xương, lạnh lẽo của Seulgi vuốt ve bờ vai Joohyun làm chị rùng mình. Biểu hiện đó khiến cô bật cười.

- Dễ thương thật. Ngủ dậy đói rồi, để tôi xuống lấy cái gì đó cho chị ăn.

Khi cánh cửa đã khép lại rồi, còn lại một mình Joohyun trong phòng, như hầu hết những người bình thường khác khi gặp phải tình huống nguy hiểm, chị bắt đầu tìm cách trốn thoát.

Bae Joohyun cựa mình, thử xoay sở một lần nữa nhưng dây thừng được buộc quá chặt, chị không nhích đi đâu nổi dù là một phân. Thấy tự chẳng thể cứu được bản thân, chị hơi hốt hoảng nhưng cố nén lại, đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng. Có một cửa sổ nhỏ nhưng đã bị đóng chặt, thậm chí còn được gia cố bằng đinh và mấy thanh gỗ, ánh sáng bên ngoài còn chẳng thể lọt vào chứ đừng nói đến hy vọng ai đó sống ở gần đây có thể nhìn thấy chị.

"Nếu có cơ hội, mình sẽ thử mở nó ra từ trong này."

Chị lưu tâm vào cái cửa sổ đó và mong sẽ có cơ hội để thực hiện.

Hồi còn ở trung tâm Thiện Giao, cũng vài lần chị từng bị bọn trẻ xấu trêu đùa nhốt vào nhà kho. Lần đầu tiên thì chỉ biết khóc lóc, gào thét. Tới mấy lần sau thì đã biết tìm cách thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Joohyun vốn là một người thông minh như vậy.

Chị cố vươn chân ra, giáng gót chân vào tường. Nếu có người sống bên cạnh, có lẽ người ta sẽ nghe thấy và thử tìm hiểu xem âm thanh vì đâu mà phát ra.

"Cộp cộp cộp cộp cộp."

Joohyun chỉ gõ có ba nhịp thế nhưng em lại nghe thấy những năm nhịp. Hai nhịp cuối là tiếng bước chân.

Kang Seulgi đang lên.

Joohyun sợ hãi, vội nằm yên vào chỗ, nín thở chờ đợi, chỉ mong kẻ bên ngoài sẽ không nghe thấy động. Bằng không, bị trói luôn cả chân lại thì em thê thảm thật rồi.

Đáng tiếc cho Bae Joohyun rằng người kia đã nghe thấy tất cả. Chỉ có điều không ngờ đến là cô cũng bị rơi vào trạng thái y hệt như chị.

Seulgi có thể giả bộ xấu xa, bệnh hoạn trước mặt chị, còn khi có một mình, cô vẫn là cô thôi.

Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã lo lắng nhiều lắm. Tự cô nhận thức được đây là việc không tốt, trái với lương tâm nhưng cứ an ủi mình sẽ ổn cả thôi, đâu có quá nguy hại. Cho tới lúc bị sự ngây thơ, thuần khiết và cả cách chị quan tâm cô làm xiêu lòng, cô lập tức đi cả một ngày trời tìm bắt chuột, thỏ hoang để thử nghiệm trước, như thế sẽ làm giảm đi tổn hại mà chị phải chịu, dù rằng có mất thời gian hơn. Cuối cùng khi Seungwan phát hiện chuyện động trời cô đang làm, cô đã quyết định thư thư một chút, sau đó sẽ từ bỏ việc này, trả chị về trung tâm, phấn đấu thi lại vào trường Y, để mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự.

Chỉ là "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Sự thức tỉnh của bản tính lương thiện trong cô lại không được chấp nhận.

Khoảnh khắc chị hất tay cô ra để bỏ chạy, Kang Seulgi vốn dĩ chỉ định vươn tới níu chị lại. Có ngờ đâu Joohyun ở ngoài tầm mình, khiến cô mất đà, ngã vào chiếc tủ bên cạnh. Cái bình sứ nằm phía đầu kia của tủ vì chấn động mà nghiêng ngả rồi rơi xuống, đập ngay vào phần gáy của chị đang bước ngang qua đó. Kết quả là chị ngất xỉu.

Kang Seulgi đã đâm lao thì phải theo lao, Joohyun nghĩ cô là người xấu, giải thích thế nào, làm sao đi nữa thì cũng không cứu vãn nổi. Để chị đi, chị sẽ tố cáo cô, đến lúc đó, ngay cả cơ hội bắt đầu lại từ đầu, cô cũng chẳng còn nữa.

Tiếng động vừa rồi tất nhiên khiến cô không khỏi bận tâm.

"Chắc là định tìm đường bỏ trốn."

Seulgi đứng cắn môi suy nghĩ mất một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra cách đối phó với chị bèn đẩy cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro