Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Khi cái danh từ kinh dị kia vừa được Kang Seulgi thốt ra, Bae Joohyun lập tức tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên, bản năng tự vệ trỗi dậy, chị lùi lại phía sau mấy bước.

- Em... em định làm gì?

- Không phải chị bị bệnh lao phổi sao? Em chỉ muốn giúp chị thôi mà, xét nghiệm máu để xem vi khuẩn biến dạng đến mức nào rồi.

Seulgi trưng ra nụ cười hiền dịu nhất có thể hòng dụ dỗ Joohyun nhưng trong lòng cô bắt đầu không vui vì chị có vẻ là một người nhạy cảm với nguy hiểm xung quanh mình.

Cô đỡ chị ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi bóc bao đựng kim tiêm, nhanh chóng đặt mũi tiêm vào phần bắp tay chị.

- Ơ, em không sát trùng sao? Chị thấy bác sĩ nào cũng làm vậy khi lấy máu mà?

- À ừ, em xin lỗi.

Kang Seulgi cứ mải hăm hở lấy máu cho mau để còn gửi cho Seungwan xét nghiệm hộ. Cô cố tình lờ cái bước đầu mất thời gian đó đi, ai ngờ là Bae Joohyun lại để ý nhiều đến như thế.

Cô cầm miếng bông tẩm cồn lau qua lau lại vài đường trên da em cho xong rồi ấn đầu mũi tiêm vào.

- A! Em, đau chị.

Chẳng thèm quan tâm đến Joohyun đang nhăn nhó kêu la, cô vẫn tập trung vào việc của mình. Sau khi rút được một lượng máu vừa đủ cần, cô bơm nó sang chiếc ống nghiệm bên cạnh rồi đóng nút lại, cẩn thận xếp lên chiếc giá đỡ trong tủ kính.

Bae Joohyun nhìn người kia ngắm nghía cái ống nghiệm đựng máu của chị mà quên hết sự đời, chị thấy như có điều gì đó không đúng lắm. Rõ ràng là bà quản lý nói với chị rằng cô nhận chị về vì muốn có một người chị gái. Nhưng có vẻ ở hoàn cảnh bây giờ thì chị thấy cô coi mấy cái ống thuỷ tinh đó hơn là chị.

Cắn răng chịu dư âm cơn đau trên cánh tay, Joohyun tự túc cầm miếng bông ấn vào chỗ vết mũi tiêm, không may làm rơi cả hộp bông xuống khiến Seulgi giật mình.

- Chị xin lỗi.

Kang Seulgi nhìn người trước mặt, khoảng cách giữa hai hàng lông mày thanh nhã cứ thế thu hẹp dần rồi lại bất ngờ giãn ra. Không cư xử ngọt ngào với Joohyun, chị ấy cứ bù lu bù loa lên thì cô biết thí nghiệm thuốc của mình với ai?

- Được rồi, không sao. Để em dọn cho.

Seulgi cúi xuống thu gọn đống vương vãi trên sàn nhà rồi đưa cho chị cái khẩu trang y tế để tránh việc chị ấy có lên cơn ho mà phát tán vi khuẩn lung tung, sau đó dắt Joohyun ra ngoài ăn.

Nói là dắt chứ thật ra là chị đi trước, cô theo sau. Đầu óc cô còn đang bận với mấy chất hoá học, thỉnh thoảng, cô lại lôi trong túi xách ra một túi gì đó đếm đi đếm lại rồi lẩm nhẩm một mình.

Joohyun thấy cô không có ý dừng lại ở hàng nào cả thì cũng cứ lặng lẽ đi tiếp. Được thêm một đoạn nữa thì tiếng sôi bụng của chị réo rắt tới mức mấy người đi ngang qua cũng nghe thấy mà tủm tỉm cười. Chị hơi đỏ mặt, liền đánh liều bước đại vào một cửa hàng đồ ăn nhanh. Lập tức người đi sau cũng theo chân chị.

"Biết thế vào ngay mấy quán ở gần nhà ngay từ đầu."

Joohyun nghĩ thầm rồi thả mình xuống ghế. Cơn đói làm chị hoa cả mắt.

- Chị ăn gì ra gọi đi.

Seulgi nói rồi lấy quyển sổ tay viết công thức hoá học ra ngẫm nghĩ, một lúc không thấy trả lời bèn ngẩng đầu lên nhìn.

Bae Joohyun đang có vẻ ngần ngại, tội nghiệp. Chị ấy có ý gì vậy chứ?

- À rồi, chị chưa từng đi ăn ở đây chứ gì?

Cô bỏ quyển sổ xuống bàn rồi bước ra quầy gọi món. Hai đùi gà chiên và một phần cơm thịt heo.

Tới lúc nhân viên bê ra bàn, cô đẩy hết cả về phía chị, lắc đầu tỏ ý mình không ăn, tiếp tục dán mắt vào quyển sổ tay.

Joohyun hơi lo sợ không biết có phải Seulgi sợ không đủ tiền nên chỉ dám gọi đồ cho chị ăn không. Thế nhưng cái bụng phản chủ không cho phép chị nghĩ nhiều như thế. Không ăn thì chị ăn, cứ dò ý cô như vậy, chỉ tốn thời gian với lại để nguội sẽ không ngon.

Một người ăn cứ ăn, một người suy nghĩ vẫn cứ suy nghĩ.

Được một lát, có tiếng chuông điện thoại reo. Seulgi vội vàng lấy máy ra, là Seungwan gọi.

- Alô?

"Cậu chết ở xó nào rồi? Mình đang đứng trước cửa nhà cậu đây."

- A, mình xin lỗi, mình đang đi ăn ở bên ngoài.

"Thế đấy. Cuối cùng là tôi phải lết cái thân già này đến đâu đây?"

- Cửa hàng đồ ăn nhanh cách nhà mình một dãy phố.

"Đợi đấy."

Seulgi cười trừ rồi cúp máy. Cô nhìn Joohyun đang thể hiện niềm say mê với đồ ăn một cách nhiệt tình.

- Ngồi yên nhé. Em chạy ra cửa một tí.

- Em không bỏ chị lại chứ?

"Bỏ chị được thì em đã bỏ rồi."

- Không, em đi mua mấy thứ, chị ăn đi. Em gọi thêm rồi đấy.

Thấp thoáng thấy bóng Seungwan ngoài cửa, cô nhanh chóng kết thúc câu chuyện dở hơi.

Seungwan đứng dựa người vào chiếc xe máy, hai mắt không ngừng săm soi người bạn của mình. Bình thường, Seulgi là người rất tiết kiệm, đồ ăn mua về nhà cũng phải chọn hàng giảm giá, khuyến mại cuối ngày chứ đừng nói đến việc đi ăn ở ngoài, dù không phải là nơi sang trọng, đắt tiền gì nhưng cũng không đúng với tính cách của Seulgi lắm.

- Cậu hẹn hò à?

- Luyên thuyên! Ở đâu ra? - Seulgi đang kiểm tra lại ống nghiệm đựng máu của Joohyun cũng phải ngước lên lườm Seungwan một cái.

- Có bao giờ cậu chịu ra ngoài ăn đâu? Sao tự nhiên hôm nay dở chứng à?

- Chỉ là tiện đường rẽ vào thôi, nhà chẳng còn gì cả. Đây, cầm lấy, khi nào có kết quả thì mang ngay cho mình nhé. Này, Seungwan!

Seulgi bực bội cốc cho bạn mình mấy cái vào đầu khiến Seungwan đang kiễng chân ngó nghiêng vào chỗ bàn bên trong, la lên oai oái.

- Cậu nhờ vả mình mà đối xử với mình như thế à?

- Ai bảo cậu không nghe mình nói. Thôi, đi đi. Mình cũng về nhà bây giờ đây.

Son Seungwan hờn dỗi lên xe máy phóng thẳng để lại Kang Seulgi ho sặc sụa với đống khói bụi thải ra từ con quái thú hầm hố đó.

"Son Seungwan, cậu chết đi!"

Sực nhớ mình còn cái của nợ đang ngồi trong kia, cô rảo bước quay vào.

Bae Joohyun đã xử lí xong xuôi chỗ đồ ăn Seulgi gọi thêm. Sức ăn của chị ấy đáng nể thật, không khéo nuôi được dăm bữa nửa tháng thì cô sạt nghiệp mất.

- No chưa?

- Cũng tầm tầm.

Seulgi lộ ánh mắt kinh hoàng trong một tích tắc. Vuốt mặt mấy cái để giữ bình tĩnh, cô bước ra quầy mua thêm hai cây kem rồi cùng Joohyun ra về.

---

- Seulgi? Chúng ta ngủ chung giường không được sao?

- Không.

- Tại sao?

- Đừng quên chị có bệnh truyền nhiễm.

Seulgi thản nhiên đáp trả một câu, sau đó trải tấm nệm lên sàn nhà, cẩn thận xếp lại chăn gối.

Joohyun thấy người kia lạnh lùng như vậy, chị cũng biết thân biết phận mình là kẻ phiền phức, không dám hỏi han thêm gì, lặng lẽ leo lên trên giường.

- Chị định ngủ ở đó á?

- Ừ...

- Em không muốn người khác nằm lên giường của mình. Chị ngủ dưới này đi.

Bae Joohyun mặt mũi nóng bừng lên như sắp khóc. Chị biết chị là đứa trẻ khiếm khuyết, chị biết chị không có gì đặc biệt, chị biết chị không được bằng người khác, chị biết việc Seulgi nhận chị về nuôi với chị mà nói là một may mắn. Nhưng không phải là chị đã luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn, dễ bảo, dễ gần hay sao mà lại phải nhận bao nhiêu gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Thật sự rất khó chịu. Thà rằng cô cứ để chị ở yên trong trung tâm Thiện Giao còn hơn, dù có bị bắt nạt, bị tranh giành đồ ăn thì ít ra chị vẫn được cười khi chị vui, khóc khi chị buồn chứ không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống gượng ép thế này.

- Chị nghĩ gì thế?

Kang Seulgi đột nhiên ngồi xuống phía đối diện với chị mà hỏi han quan tâm.

- Không có gì...

- Ừ. Chị ăn kẹo không?

Joohyun sững sờ nhìn viên kẹo màu hồng đang nằm gọn trong lòng bàn tay của người kia mà không tin nổi vào mắt mình. Là do tâm lý của chị nhạy cảm hay là do Kang Seulgi mắc chứng đa nhân cách?

- Chị không thích à?

- Không, chị thích nó mà.

Như sợ Seulgi đổi ý, chị chộp lấy viên kẹo bỏ vào miệng. Lớp đường bọc bên ngoài bị chị cắn ra, hương vị kì lạ len lỏi lan toả nơi đầu lưỡi.

- Là vị gì thế? Chị chưa từng ăn bao giờ.

- Bí mật, đánh răng rồi ngủ đi.

Chị nghe cô nhắc nhở thì gật gù, ngoan ngoãn đứng lên đi vào phòng tắm.

Đánh răng xong, chị đi ngang qua giường cô còn nói một câu chúc ngủ ngon sau đó mới chịu đặt lưng xuống.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối và im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn.

"Loạt soạt."

- Ưm~~~

Joohyun đang ngủ ngon, mơ hồ nghe thấy động thì bật ra một thanh âm càu nhàu và lại mau chóng chìm sâu vào giấc mộng.

Seulgi thở hắt ra ngoài. Phải chờ mãi tới lúc chị ngủ hẳn, cô mới dám lọ mọ dậy, ai ngờ lại thính như thế, làm cô hết hồn.

Nhẹ bước qua tấm nệm, cô huơ huơ tay trên mặt chị để chắc chắn rằng chị sẽ không tỉnh dậy một lần nữa rồi đến chỗ bàn làm việc, xoay ngọn đèn hướng về phía tường, bật nó lên.

Ánh sáng le lói một góc nhà, Seulgi tay cầm một cuốn sổ ghi chép, mắt nhìn vào màn hình laptop, thỉnh thoảng đưa lại ngó qua Joohyun nằm ngủ phía sau tỏ ý chờ đợi.

Thứ màu hồng cô vừa đưa cho chị không phải là kẹo. Nó là thuốc thử phản ứng hay gọi là vắc xin dạng uống cũng được. Theo nguyên tắc thì vắc xin phải được đưa vào cơ thể bằng cách tiêm trực tiếp vào phần bắp tay. Thế nhưng Seulgi sau khi tiến hành đến công đoạn cuối trong việc chế tạo vắc xin, thứ mà cô đã đặt tên là C01, thì chợt nảy ra ý tưởng thử biến nó thành dạng viên uống. Trước mắt, nếu nó có hiệu quả, cô sẽ không mất công nghĩ ra ti tỉ các lí do để Joohyun có thể chấp nhận cho cô tiêm đủ thứ vào người, còn về sau này, đó sẽ là một bước tiến cực kì lớn trong y học. Vì chưa bao giờ có một loại vắc xin nào được sản xuất theo cách như vậy cả, lí do là nó tiện lợi nhưng thuốc sẽ bị mất tác dụng.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, những chiếc kim nặng nề đè lên con số vĩnh cửu trên mặt đồng hồ.

Kang Seulgi vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Bình thường vắc xin thành công thì người được tiêm sẽ có một vài phản ứng như: sốt nhẹ, đau đầu,... Các phản ứng đó nếu nhanh thì trong ba mươi phút sau sẽ xuất hiện, chậm thì là một hai hôm. Cô đã rất kì vọng phản ứng sẽ xuất hiện ngay thế nhưng có lẽ là kì vọng của cô quá lớn rồi.

Gương mặt Joohyun vẫn bình yên, đôi lúc còn mỉm cười như đang mơ thấy điều gì vui vẻ lắm. Người khác thấy cảnh này hẳn sẽ không kiềm chế được mà nựng chị một cái vì nói gì thì nói, chị là một người xinh đẹp, chỉ là hơi xanh xao, gầy gò.

Nhưng đó không phải điều Seulgi quan tâm. Không có phản ứng, C01 hỏng, phản ứng quá mạnh, C01 cũng hỏng. Ranh giới giữa thành công và thất bại mong manh vô cùng. Nếu hai hôm nữa mà rơi vào một trong hai trường hợp trên thì công sức sáu năm qua của cô đổ xuống sông xuống biển.

Khoảnh khắc này cô chỉ hi vọng may mắn sẽ gõ cửa sau suốt quãng thời gian dài nó đã bỏ quên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro