Chap 16 - END
"Bị tai nạn?"
Kang Seulgi không nghĩ là mình nghe nhầm khi mà những nhân viên cảnh sát đang hốt hoảng chạy qua lại, chuẩn bị xe đến hiện trường.
Bỗng chốc cảm giác cả cơ thể như vô trọng lượng nhẹ bẫng. Nếu chị xảy ra chuyện thì phải làm sao?
Kang Seulgi lo sợ đến muốn khóc. Cô không muốn mất chị, không muốn Bae Joohyun sẽ mãi mãi chỉ còn là một cái tên. Chị là cô gái với ánh nắng nơi đáy mắt, nhẹ nhàng đến bên xua mây mù trong cuộc đời cô. Chị cứu vãn cả cuộc đời của cô, có lẽ nào ông trời lại bất công chối bỏ thiên thần của mình như thế.
Cô còn chưa làm được gì cho chị, cô còn nợ chị nhiều lắm. Và còn nợ chị cả một câu nói yêu thương.
Nghĩ lại lúc trước thật ngốc nghếch, thương chị nhiều như vậy, hành động cử chỉ cũng rất rõ ràng vậy mà chẳng hiểu sao chưa từng đường đường chính chính, đàng hoàng nói với chị.
"Em yêu chị, em yêu chị nhiều lắm."
Ngàn vạn lần muốn thì thầm bên tai chị như vậy nhưng liệu có kịp không, có còn cơ hội nào cho cô không?
- Cô cho tôi đi theo với...
- Không được, cô đang trong thời gian tạm giam, trừ khi được di chuyển phục vụ cho quá trình điều tra, ngoài ra chúng tôi không được phép để cô ra khỏi đây.
- Nhưng... xin cô, Joohyun... chị ấy cần tôi...
Nữ cảnh sát cau mày, có chút căm phẫn lại thêm một thoáng khinh thường. Kẻ vô đạo đức, nhẫn tâm thực hiện mấy thí nghiệm điên khùng trên cơ thể một đứa trẻ rồi nhìn nó quằn quại trong đau đớn giờ lại nhỏ nước mắt xót thương, còn nói là đứa trẻ cần mình?
- Lương tâm của cô bị chuột gặm mất rồi sao? Nói như vậy, có khác gì tự tát mình không? Chẳng có chút tự trọng nào hết. Đứa trẻ ấy không cần cô đâu, cô đừng xuất hiện trong cuộc đời nó, mới là điều nó cần đấy.
- Cũng đúng...
Kang Seulgi gật gù, quỳ xuống nền đất lạnh. Cười không ra cười, khóc không ra khóc. Cô ta nói đúng quá.
Chị là phép màu của cuộc đời cô. Cô là lời nguyền của cuộc đời chị. Có thể xoay ngược kim đồng hồ mà trở về quá khứ, cô nhất định không tìm đến trại trẻ đó, nhất định không nhận chị về, nhất định không vì bất mãn với mọi thứ mà lầm đường.
Cô đã sai quá nhiều rồi.
Những nhân viên cảnh sát lần lượt rời đi, để mình Seulgi ở trong đó.
Thế nhưng trước khi nữ cảnh sát trưởng đóng sập cánh cửa lại, có tiếng chuông điện thoại đến. Cô ta dừng tay, đứng lại nhấc máy.
Phòng hỏi cung có độ vang lớn thành ra dù không cố ý, Kang Seulgi vẫn nghe rõ ràng lời của người ở đầu dây bên kia.
"Chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân nhưng cần sự đồng ý của người giám hộ và kết quả xét nghiệm cho thấy nhóm của nạn nhân là nhóm máu hiếm... Đã liên hệ đến các bệnh viện gần đây nhưng không chắc là họ có..."
- Người giám hộ... - Nữ cảnh sát liếc nhìn về phía Seulgi. - Không quan trọng, người giám hộ hiện tại đang vướng vào việc điều tra. Vậy còn nhóm máu là gì vậy? Tôi sẽ tìm ở sở có cảnh sát nào có nhóm máu này không?
- Nhóm máu AB, RH âm tính. 1000 người mới có 1 người...
Người cảnh sát ngạc nhiên nhìn Kang Seulgi vừa nói vừa lau nước mắt, đứng thẳng dậy, vẻ mặt kiên quyết.
- Tôi cũng mang nhóm máu đó. Xin hãy để tôi được làm một chút gì đó cho chị ấy...
Quả nhiên là định mệnh sắp đặt, cô là người khiến chị gặp chuyện nhưng cũng chính cô bây giờ là người duy nhất có thể cứu được chị.
---
- Cô sẵn sàng rồi chứ cô Kang?
Seulgi nhẹ nhàng gật đầu với người y tá, mắt còn đang mải miết nhìn sang chiếc giường bên cạnh nơi Bae Joohyun nằm.
Chị thở rất yếu, cả người dính đầy máu. Yếu ớt đến mức chỉ cần thêm một lực tác động nhẹ thêm vào nữa, chị sẽ vỡ vụn, biến mất khỏi thế giới này.
Chiếc kim rút máu đã được cắm vào ven tay. Ống dây truyền bằng cao su trong đổi sang sắc đỏ, dòng máu chảy trong cơ thể cô chầm chậm chạy đi, biến mất vào cơ thể chị.
Giống như cả hai hoà làm một.
Kang Seulgi mỉm cười, tự nhiên thấy hạnh phúc quá, thấy cô và chị lại được gần nhau. Chị rồi sẽ ổn thôi và chị sẽ sống, sống với một phần của cô luôn ở trong chị. Còn cô sẽ ra sao thì chẳng quan trọng nữa, cô theo nghĩa bóng hay kể cả nghĩa đen đã có thể cùng đi theo chị trọn đời rồi.
"Em ở đây với chị rồi, không sao đâu, em ở đây..."
Thoáng chốc, cô như thấy một Bae Joohyun xinh đẹp thuần khiết đứng bên cạnh, dịu dàng đặt bàn tay mát lạnh lên má mình.
Thế là quá đủ. Seulgi hài lòng chìm vào cơn mê man.
***
Sắc trắng đỏ lẫn lộn trong giấc mơ của Kang Seulgi.
Cô mơ thấy chị mặc chiếc váy trắng tinh đứng lặng lẽ dưới bóng hoàng hôn đỏ ối. Cô đứng phía xa xa, nhìn ngắm chị thật lâu trong im lặng, mơ hồ lo sợ mình gây động làm chị hoảng sợ mà vụt mất.
Giữa trời đất mênh man, âm vang tiếng sáo thanh nhẹ. Chị cởi bỏ đôi giày, chân trần chạy trên cỏ mướt. Cười tinh nghịch, mắt long lanh chứa đựng cả ngàn tinh tú trên trời.
Ngã rồi. Chị vấp phải mô đất cao, lăn vài vòng rồi dừng lại. Seulgi quên mất mình đang nhìn lén, vội vội vàng vàng chạy đến. Chưa kịp làm gì đã thấy Joohyun cười khanh khách, vòng tay ôm cổ Seulgi kéo xuống.
- Chị biết em luôn ở bên chị mà...
Bae Joohyun gối đầu lên cánh tay Seulgi, hát vu vơ.
"I wanna sleep next to you
But that's all I wanna do right now
So come over now,
And talk me down..."
(Chị muốn được nằm ngủ thiếp đi bên cạnh em
Đó là tất cả những gì mà chị muốn ngay lúc này
Vì thế xin em hãy ghé qua đây
Và thuyết phục chị đi...)
Cô và chị nằm đó nhìn ngắm bầu trời. Thời gian lúc này là mãi mãi.
***
Cảm giác lành lạnh giống y như trước lúc thiếp đi chạy khắp khuôn mặt rồi xuống đến cổ làm Kang Seulgi dần tỉnh. Đầu nặng như chì, hai mí mắt khó khăn lắm mới hấp háy mở ra nhưng rồi lại nhắm chặt lại vì ánh sáng rọi vào từ khung cửa sổ.
Bàn tay mềm mại của ai đó đặt lên đôi mắt cô.
- Chói quá hả?
- Hmm... ai vậy?
- Còn không nhận ra chị nữa sao?
Seulgi hấp tấp kéo bàn tay ra, lập tức lại bị chói mắt, cứ một mắt nhắm một mắt mở mà nhìn người bên cạnh, trông vừa buồn cười vừa tội.
- Làm sao chị đã tỉnh rồi?
- Hết thuốc mê thì chị tỉnh thôi. Ai như em, đi truyền máu cho người ta xong mê man suốt mấy ngày trời.
Kang Seulgi ngồi hẳn dậy, mắt cô đã quen với ánh sáng, lúc này mới nhận ra Bae Joohyun đang ngồi trên xe lăn.
- Chân chị...
- Bị rách dây chằng, tổn thương dây thần kinh... Bác sĩ bảo thế...
- Em xin lỗi...
- Không phải lỗi của em mà. Nhưng nghe bảo nếu chăm chỉ tập trị liệu, chị vẫn có thể đi lại được. Còn nếu không... nếu không thì bắt em cõng chị cả đời.
Bae Joohyun chân gắn đầy những đinh thép không gỉ để cố định xương đau buốt không cười nổi mà vẫn cố buông một câu đùa, dù nhạt nhẽo vô cùng, mong Seulgi thôi làm bộ mặt khó ở đó đi. Nhưng làm sao cho được chứ.
Ngoài cửa có tiếng tranh cãi lớn, Joohyun nép nép lại gần phía Seulgi, cô xoa xoa lưng chị, mặt hướng ra phía đang cãi nhau hình như là người cảnh sát, bác sĩ và ngờ ngợ như vừa nghe có cả giọng Son Seungwan.
Hồi lâu sau, quả nhiên thấy bạn tốt bước vào thật, chưa buồn mở miệng hỏi han, lập tức quăng cho cô một tập hồ sơ. Seulgi vừa nhìn đã đoán ra là kết quả xét nghiệm của Joohyun, hẳn là bên cảnh sát đã yêu cầu giám định để có bằng chứng kết tội cô.
- Các chỉ số đều bình thường hết, không cần xem.
- Sao lại thế? - Seulgi tháo tung tập hồ sơ, bày bừa đầy trên giường. Seungwan nói không sai, chẳng có điểm gì khác lạ ở các chỉ số cơ thể cả.
- Tôi không biết.
- Son Seungwan, cậu đang giận chuyện gì sao?
- Giận cậu hại chị ấy chứ sao. - Seungwan hạ giọng nhỏ lại. - Cậu giấu tôi biết bao nhiêu chuyện nữa...
Lườm nguýt Seulgi chán một hồi, cuối cùng mới quay sang cười với Bae Joohyun.
- Không biết tại làm sao mà chẳng có một dấu vết nào lưu lại trên người chị sau cái đống thí nghiệm chết tiệt của cậu ta nên là chẳng có bằng chứng nào đâu. Chỉ cần nhân chứng phủ nhận nữa là ổn nhưng mà muốn phủ nhận hay không là quyền của chị. Đấy, dùng nó mà trói cậu ta cả đời nhé.
Kang Seulgi rùng mình, không khí trong căn phòng kì dị đến mức quái đản. Không biết rồi ai mới là nạn nhân ở đây.
---
Kang Seulgi vừa trở về sau chuyến đi công tác xa về. Mới bước chân vào nhà, áo khoác ngoài còn chưa kịp cởi đã thấy Joohyun chống nạng đến bên cạnh mình.
- Em về rồi.
- Sao chị cứ đi lại mãi làm gì? Ở yên trên phòng đi, em có thể lên với chị mà.
- Chị muốn gặp em sớm hơn một chút...
Joohyun nói rồi ngượng nghịu đỏ mặt, làm Seulgi cũng rối bời. Bao nhiêu lâu rồi chị vẫn giữ vẻ dễ thương trẻ con đó làm cô kiềm lòng không được, cúi người xuống, bế thốc chị lên.
- Chị nhẹ đi nữa này. Mấy hôm vừa rồi Seungwan và Chaeyoung không sang chăm chị à?
- Không phải... - Joohyun vùi mặt vào lồng ngực cô gái lớn hơn. - Chị không ngủ được...
- Aw...
Seulgi gật gù.
Nháy mắt đã mang chị lên giường trên tầng hai, đắp chăn cho chị cẩn thận, định rời đi xuống cất đồ đạc thì đã bị chị nhanh tay kéo lại.
- Chị muốn ngủ bên cạnh em. Mau tới đây, nếu không chị gọi điện báo cảnh sát em từng lấy chị làm vật thí nghiệm bây giờ.
Lại là cái câu doạ dẫm ấy. Seulgi bật cười ha hả.
- Hết hạn truy tố rồi cục cưng à.
- Chị...
Bae Joohyun bất mãn bặm môi, lại luồn tay vào mái tóc làm nó rối nhẹ lên. Kang Seulgi sợ chị tức tối quá không tốt cho quá trình hồi phục liền thôi đùa giỡn, ngả lưng xuống bên cạnh, ôm gọn cả cơ thể nhỏ bé của chị vào lòng.
Chị ngoan ngoãn nằm yên, vẽ vời linh tinh trên cổ và xương quai xanh của cô.
- Hội thảo của em thế nào?
- Tốt lắm, có lẽ là không lâu nữa, vắc xin ngừa lao phổi sẽ được sản xuất và đưa vào sử dụng.
- Thật không ngờ em nhỉ...
- Ừ, có ai mà biết được trong máu của chị có loại kháng nguyên ngăn ngừa vi khuẩn lao phổi phát triển còn trong máu của em có loại kháng nguyên tiêu diệt vi khuẩn. Thành ra tình cờ sau lần truyền máu cho chị, lại làm chị khỏi bệnh và tìm ra cả vắc xin luôn.
- Thấy chưa? Còn hối hận vì đã gặp chị không?
- Không, có bao giờ em hối hận đâu.
Kang Seulgi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Bae Joohyun. Người này làm cô không ngừng yêu thương, cưng chiều được. Cô không dám nghĩ đến mọi thứ sẽ như thế nào nếu như chị không đến nữa, chị đã hồi sinh cả con người cô, dạy cho cô thế nào là cảm xúc yêu đương và khiến cô hiểu rằng: Tình yêu chính là con số 0 nhưng dù việc lớn nhỏ nào lại cũng bắt đầu từ chính con số đó. Chỉ khi cô yêu chị, chị thương cô, phép màu mới xảy ra.
- Ngủ đi, mai em sẽ đưa chị về ra mắt dì, chúng ta sẽ kết hôn. Em yêu chị nhiều lắm, tiểu bảo bối~
- Yah, em sến súa như vậy từ bao giờ thế?
- Hmm... kể từ khi gặp chị.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro