Chap 14
"Đẹp trai không bằng chai mặt."
Kang Seulgi đã áp dụng chiến thuật đó một cách đúng lý thuyết.
- Em thật sự vô tội mà, cái tập hồ sơ kết quả xét nghiệm đó là Seungwan đưa cho em từ lâu rồi.
- Ai tin được em?
- Chị không tin em thì tin ai? - Seulgi thở dài thườn thượt, đánh bạo lại gần, vòng tay ôm chặt lấy Joohyun đang hậm hực ngồi quay mặt vào tường.
Liều ăn nhiều mà.
Bae Joohyun quả nhiên là cũng bị hơi ấm kia làm cho mềm nhũn ra. Bởi thật ra chị chỉ giả bộ giận hờn chứ có phải thật đâu.
- Này, em còn mua quà Giáng sinh cho chị đây.
Quà? Có bị thần kinh mới không thích quà, nhất là khi điểm đến của nó là từ người mình yêu thích. Vành tai mỏng của Joohyun đỏ ửng lên rồi động đậy nhẹ. Ánh mắt sáng ngời lên, nhìn chiếc vòng bạc lấp lánh trước mặt
- Là hình cây sinh mệnh, em mong chị lúc nào cũng bình yên, vui vẻ.
Giữa đêm đông, ngồi trong lòng Seulgi, cảm nhận từng ngón tay cô thon dài mềm mại lướt nhẹ trên cổ, Joohyun không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, bất ngờ quay lại đáp trả cái ôm của cô, hôn nhẹ lên cái miệng dẻo ngọt như kẹo kia một cái.
Nhưng.
Đáng ra cái kết của Giáng sinh này sẽ rất ngọt ngào nếu mọi thứ cứ đi theo những gì cả hai người đang nghĩ.
Tất nhiên là nếu Joohyun không nhìn thấy nụ cười nửa miệng đang thấp thoáng trên môi Seulgi hoặc nếu Seulgi kịp giấu nó đi trước khi Joohyun quay lại.
- Em cười cái gì?
- Không có, em vui thì cười thôi mà...
- Nói dối. Vui kiểu gì mà cười nửa miệng?
Bae Joohyun từ giận giả vờ chuyển qua giận thật sự, hầm hố trèo lên người Seulgi, mặt đối mặt, khí thế vô cùng áp đảo.
Kang Seulgi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cô biết mình giấu chị chẳng nổi. Đau đớn thay, công sức chai mặt dỗ dành cả tiếng đồng hồ qua đổ xuống sông xuống biển chỉ vì nụ cười nửa miệng xuất hiện trong vài giây cuối. Thật là "khôn ba năm, dại một giờ" mà.
- Em.đi.xuống.đất.nằm.
Joohyun gằn giọng nói rõ từng tiếng mà Kang Seulgi nghe như sét đánh ngang tai.
- Em...
- Em có ý kiến gì nói chị nghe?
Tốt thôi, "nói chị nghe" nhưng thật ra là "Em cứ nói đi, chị không quan tâm". Cô biết thân biết phận, ngậm ngùi ôm chăn gối xuống ngay cạnh chân giường nằm ngoan ngoãn.
Căn phòng chìm lặng trong bóng tối, hơi thở đều đều của Joohyun đã đều đặn phả ra, Seulgi nãy giờ trằn trọc mãi, giờ mới yên lòng nhắm mắt thiếp đi.
Kim giây đồng hồ chăm chỉ lướt nhẹ trên những con số.
Ba giờ sáng.
Kang Seulgi chợt cựa mình thức giấc. Vừa rồi như trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng ai đó gõ nhẹ vào cánh cửa phòng và gọi tên cô.
Cô hơi rùng mình vì trời vẫn còn tối đen, chưa kể còn là giờ thiêng nữa.
Thế nhưng mọi thứ càng lúc lại càng rõ ràng hơn. Âm thanh kì quái đó cứ bám riết lấy cô, hối thúc cô mở mắt ra.
Một bóng trắng mờ nhạt lặng yên trên bức tường phòng, ngay sát cạnh cửa. Seulgi nhìn lén cái bóng đó dưới rèm mi mắt, cô chợt nhận thấy có vẻ như nó đang tiến gần về phía mình.
Tay chân cô lạnh toát đi, muốn kêu lên mà không kêu được.
Khi chỉ còn cách cô vài bước, cái bóng trắng dừng lại, quay ra chỗ cửa phòng rồi ngoái lại nhìn cô chăm chú rồi khoát tay tỏ ý không hề muốn làm hại.
Seulgi lúc này tự nhiên thấy cả tảng đá đè nặng trên lồng ngực mình được trút bỏ. Cô gượng ngồi dậy, vô thức đi theo cái bóng trắng kia.
Bước ra khỏi cánh cửa, cô có chút ngạc nhiên khi không gian xung quanh không phải là ở trong nhà mình nữa. Mọi thứ trắng toát và lạnh lẽo.
Hơi thuốc sát trùng xộc lên. Seulgi nhận ra đó là bệnh viện. Cả đời cô chỉ có một khoảnh khắc gắn liền với bệnh viện. Một khoảnh khắc đau thương.
- Các người mau tránh ra, để tôi vào với mẹ tôi!
- Cháu bình tĩnh đi, để các bác sĩ làm việc.
- Không! Không! Mẹ đang cần tôi, để cho tôi vào!
Tiếng khóc thảm thiết của đứa con gái vang khắp cả bệnh viện.
Nó gào thét, vùng vẫy, giãy dụa trong sự kìm hãm của những người bảo vệ. Nó nhất định phải đến với mẹ. Nó không thể đứng ở đây nhìn mẹ nó chịu đau đớn một mình như thế.
Người phụ nữ nằm trên bàn mổ bỗng ho những đợt dài và mạnh. Máu từ cổ họng bà bật ra ngoài, tràn cả ra khỏi ống thở khiến các bác sĩ đều hốt hoảng.
- Nhịp tim đang giảm dần!
- Huyết áp cũng tụt nhanh!
Ca phẫu thuật còn chưa kịp bắt đầu mà bệnh nhân đã có những biểu hiện quá tệ như vậy. Có lẽ là vô phương cứu chữa.
"Títttttttt"
Âm thanh trên máy điện tâm đồ vang lên. Âm thanh của sự chết chóc: Tim bệnh nhân đã ngừng đập.
Cánh cửa phòng cũng bật mở gần như ngay cùng lúc đó. Người con gái của bệnh nhân lao vào.
Và nó đã không nên thấy cảnh đó. Máu vương đầy trên quần áo các bác sĩ, trên máy móc y tế và cả trên sàn nhà. Người mẹ nằm xanh xao, bất động, gương mặt vẫn còn vương lại sự đau đớn, quằn quại. Một cái chết quá dữ dội.
- Mẹ! Mẹ ơi!
- Mẹ! Mẹ ơi!
- Seulgi, Seulgi à, em sao vậy?
- Seulgi, mở mắt ra nhìn chị này!
Kang Seulgi choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt thất thần, thở không ra hơi. Cô xoè hai bàn tay ra trước mặt. Sắc đỏ tươi nổi bần bật trên nền da.
- Máu, máu...
Seulgi nhìn Joohyun đăm đăm rồi cứ thế lẩm nhẩm như một đứa trẻ con đang cố gắng giải thích chuyện gì đó vượt quá sức tưởng tượng của nó.
- Làm gì có máu đâu. Em mơ thấy gì à?
Joohyun nắm chặt lấy hai bàn tay cô, cố giúp cô bình tĩnh lại.
- Em thở đi, không sao đâu mà.
Kang Seulgi hít thật sâu mấy lần, run rẩy nhìn lòng bàn tay mình một lần nữa. Đúng là không có gì thật.
Bae Joohyun rướn người cao lên, ôm choàng lấy cổ người đối diện, xoa xoa nhẹ lưng cô.
- Chị xin lỗi, là tại chị bắt em ngủ dưới đất nên mới gặp ác mộng vậy phải không?
Giọng chị thì thầm, nhỏ nhẹ, vừa ăn năn, ân hận lại vừa yêu thương, ngọt ngào khiến lòng Seulgi lắng dịu lại. Ngay cả mùi thuốc sát trùng cứ quanh quẩn khi nãy cũng được thay thế bằng hương thơm quen thuộc trên cơ thể Joohyun.
Seulgi ngẩn ngơ một lúc rồi cũng đáp trả cái ôm của chị.
Cứ như vậy một lúc thì chị rời ra, đột ngột mạnh dạn hôn lên môi cô một cái. Nhanh, gọn và rõ kêu.
Nắng sáng lại tràn ngập trong căn nhà.
Ăn sáng xong, Kang Seulgi cầm cốc trà bạc hà ra ngoài ban công ngồi tận hưởng ngày nghỉ. Bae Joohyun thấy vậy cũng mon men ôm một cuốn sách, đến bên cạnh Seulgi, ngồi vào lòng cô ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.
- Hyunie, chị đọc sách gì vậy?
- Là "Me Before You". Chị tìm thấy nó lúc dọn nhà cho em.
- Em còn không nhớ là em có quyển này luôn. Không biết là mua từ khi nào ấy nhỉ...
Cuối câu Seulgi nói nhỏ dần rồi chuyển qua đưa mắt ngó vào trang sách. Chị tưởng cô cũng muốn liền êm giọng đọc cho cô nghe.
Dưới ánh nắng sớm, cốc trà bên cạnh bốc hơi nóng nghi ngút, lại có cô gái nhỏ trong lòng đọc sách cho nghe nhưng tâm trí Seulgi vẫn như bị một tầng mây đen nặng nề che phủ. Cảm giác bất an trong lòng cứ thường trực dai dẳng.
Giấc mơ về mẹ đã lâu lắm rồi cô không gặp nữa nhưng hôm nay lại đột ngột xuất hiện.
Chắc không phải do cô nằm đất không quen nên mới mơ như vậy chứ? Hay là vì lý do khác? Như... mẹ muốn cô đừng quên mục tiêu của mình chẳng hạn?
Cô vì Bae Joohyun mà đã tạm cất việc chế tạo vắc xin qua một bên, nếu không vì giấc mơ kia, có lẽ sẽ quên đi luôn không biết chừng. Cứ lúc hạnh phúc nhất thì y như rằng sẽ xảy ra chuyện gì đấy làm con người ta phải dè chừng với hạnh phúc mà mình đang có, giống như nó sắp vuột khỏi tầm tay vậy.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm Seulgi giật mình, giống như cái tiếng gõ cửa đêm hôm qua vậy.
Nhưng tiếng gõ cửa lần này là thật. Bae Joohyun cũng nghe thấy, chị ngừng đọc, ngẩng lên nhìn cô.
- Chắc là Seungwan?
Không đúng, Seungwan chắc đang quấn lấy Chaeyoung rồi, làm gì có chuyện mò đến nhà cô vào sáng sớm như thế này?
Joohyun đặt quyển sách xuống bàn, định đứng dậy thì bị Seulgi bế bổng lên đặt sang cái ghế bên cạnh.
- Ngoan, ngồi yên đấy, để em xuống.
- Em đi nhanh nhé.
- Rồi, chị nhìn buồn cười quá.
Seulgi xoa đầu Joohyun rồi quay lưng đi xuống dưới nhà. Có vẻ như chính chị cũng linh cảm được điều gì đó không hay lắm nên mới nói như vậy.
Cô tra chìa khoá vào ổ, khẽ xoay nhẹ.
"Cạch."
Cánh cửa được mở ra. Trước mặt Seulgi là hai người mặc đồng phục cảnh sát. Một trong hai người nghiêm mặt làm động tác chào, đưa cho cô xem thẻ cảnh sát.
- Cô Kang Seulgi, có người tố cáo cô về việc bạo hành trẻ vị thành niên. Mời cô về sở cảnh sát hợp tác điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro