Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Kang Seulgi bị tiếng sấm ầm ầm cùng với tiếng mưa rơi rát trên mái nhà đánh thức. Đầu cô đau như búa bổ, cả người nóng như bị ninh nhừ, cổ họng khô khan, đắng ngắt.

Vừa cố gượng ngồi dậy, cô đã bị bàn tay ai đó cản lại, ấn cô nằm xuống lại chỗ cũ. Bàn tay sau đó nhanh chóng di chuyển lên vầng trán cô, khe khẽ vuốt ve, hơi lạnh man mát khiến cơn sốt hầm hập như dịu nhẹ đi.

- Nằm đó, em cảm lạnh rồi đấy...

Bae Joohyun dỗ dành Seulgi cho tới lúc gương mặt cô giãn ra, thở đều đều. Chị cầm lấy chiếc khăn trong chậu nước ấm bên cạnh, giặt qua vài lần, xoay cổ tay tạo một lực vắt khăn vừa đủ cho chiếc khăn không bị khô kiệt. Cẩn thận đắp lên vầng trán kia rồi tựa người vào ghế, buông tiếng thở dài.

Chị không hiểu nổi mình làm sao nữa. Rõ ràng đã có cơ hội để thoát khỏi Kang Seulgi nhưng chị lại không làm thế. Giữa đêm bão mùa đông, chị một thân một mình nhỏ bé giữa gió mưa chạy vụt ra khỏi nhà đi mua thuốc cho cô, trong đầu chỉ có hình ảnh ánh mắt đó, nụ cười đó, chị không muốn đánh mất chúng. Mọi thứ thuộc về cô khiến chị ngẩn người đi, thậm chí quên mất luôn cả việc phải có tiền mới mua được thuốc. Nếu không vì bà chủ bán hàng tốt bụng thấy chị vội vã như nước sôi, cơn bão lại mỗi lúc một lớn hơn mới coi như cho không chị liều thuốc, còn ghi chỉ dẫn uống ra sao thế nào cho chị.

- Chị đương nhiên không nhẫn tâm bằng Seulgi đâu nhỉ?

Joohyun thì thầm, bàn tay lùa vào mái tóc cô. Cho tới khi này, chị mới nhận ra mái tóc vẫn còn ướt nước. Lại cái thói gội đầu xong không bao giờ chịu sấy tóc.

Cầm ngọn nến lên, chị bước vội xuống nhà tìm máy sấy, nhưng tới lúc thấy nó rồi lại chợt nhớ ra cô đang mệt, sấy tóc bằng máy sẽ rất ồn, làm cô đau đầu.

"Lau bằng khăn khô lâu hơn một chút."

Nghĩ rồi lại lục trong tủ đồ một chiếc khăn bản lớn. Ngay cả đối với bản thân mình, chị cũng không chu đáo đến như thế.

Kang Seulgi cảm thấy đầu mình được nâng cao lên rồi sau đó là những sợi vải bông mềm hút đi những giọt nước trên mái tóc mình. Cô nằm yên tận hưởng cảm giác được chăm sóc đấy. Ân cần quá. Mẹ cô ngày trước cũng hay lau tóc cho cô lắm, là lau tóc bằng khăn không phải dùng cái máy công nghiệp ồn ào kia. Chỉ có điều nếu ở cạnh mẹ, cô cảm nhận được sự chở che còn với người này thì khác, đó là sự chia sẻ và...

"Yêu."

Cô giật chiếc khăn đắp trên trán mình ra. Dưới ánh nến sáng mờ mờ, cô nhìn thấy chị. Chị hơi bất ngờ vì hành động đó nhưng chợt nhận ra đó là ánh mắt mà chị luôn nhớ thương, thành ra tự nhiên chợt nhoẻn miệng cười.

Mắt Seulgi chợt nhoè đi, cô đưa tay chạm vào gương mặt chị. Như kẻ khờ, cứ thế nâng niu, trân trọng từng đường nét một.

- Đồ ngốc, dậy ăn còn uống thuốc. Đừng trêu chị nữa.

Được nhìn ngắm, được vuốt ve bởi người mình yêu thương, ai mà không thích. Nhưng lâu quá như vậy thì ngại chết đi được.

Bae Joohyun đỡ Seulgi ngồi dậy, đẩy bát cháo trên mặt bàn vào tầm với của cô, còn mình thì cắm cúi, soi soi, làm vẻ bận rộn với mấy viên thuốc chứ thật ra là để đỡ bị cô phát hiện ra chị đang xấu hổ.

Cháo đã ăn xong, thuốc cũng đã uống rồi. Seulgi nằm xuống để Joohyun đắp lại khăn lên trán cho mình.

Nhìn cô đã nằm yên vị, chị lặng lẽ quay bước xuống dưới nhà.

Và rồi bằng một cách thần kì nào đó. Nói là thần kì bởi thứ nhất, trong phòng khá tối, nến thì nến chứ cũng không soi tỏ hết được, thứ hai, Seulgi đang nhắm mắt và có chiếc khăn chặn ở trên. Vậy mà, cô vẫn có thể nắm chuẩn bàn tay chị mà níu lại. Có lẽ với những người đang yêu, trái tim mới là ánh sáng soi tỏ cho họ nhìn thấy nhau và tìm thấy nhau.

- Sao chị không bỏ đi? Cửa không khóa mà...

- Có người giữ chị chặt vậy cơ mà, chị đi được sao? - Joohyun không rõ Seulgi nói vậy có ý gì nhưng cũng đánh bạo nửa đùa nửa thật trả lời cô.

- Ở lại đây...

Không cần biết chị có đồng ý hay không, cô kéo chị vào trong lòng mình, vòng tay siết nhẹ lấy chị.

Bae Joohyun cũng chẳng có lý do gì để phản kháng. Chị nằm sát vào hơn, lưng dựa vào lồng ngực cô, thoải mái cảm nhận hơi thở nóng rực của cô phả nơi cổ mình và hình như, cô còn vừa hôn tóc chị.

"Nếu biết ta sẽ xa rời nhau, thì bây giờ anh ôm lấy em thật lâu

Nói với em giấc mơ của anh, tình yêu giờ đây chỉ có một mình anh

Xa mãi,

Xa mãi,..."

Ngoài kia mưa bão vẫn vũ ra sao, dữ dội như thế nào, cô và chị không lo sợ. Vì trong ngôi nhà này, họ có nhau, mọi bão tố đều phải dừng chân nơi cánh cửa.

---

Ánh nắng rọi vào mắt Joohyun làm chị càu nhàu khó chịu, quay sang bên cạnh định rúc đầu vào người kia thì chợt nhận ra chiếc giường đã trống không từ khi nào.

Chị lấy hai tay che cả khuôn mặt mình để đỡ bị chói. Qua khe ngón tay mình, chị thấy bóng lưng Seulgi trầm lặng bên cạnh cửa sổ. Ô cửa sổ mở toang, ánh nắng mùa đông ngập tràn trong căn phòng, phủ lên cả người cô. Người đã đẹp, đứng dưới nắng còn đẹp hơn nữa kia.

Joohyun chờ tới lúc tỉnh táo hẳn, liền nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, đi tới phía sau cô. Chị dang vòng tay định dành cho cô một cái ôm bất ngờ nhưng tự nhiên lại ngần ngại. Có phải hơi vội vã không? Hôm qua Seulgi ốm đau nên mới ôn nhu hiền lành như vậy, biết đâu hôm nay tỉnh rồi, chuyện hôm qua xem như xoá sạch, với cô chị lại chỉ là con cừu nhỏ trong phòng thí nghiệm.

Thật ra, chị cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó từ hôm qua, cứ coi như là ngu ngốc đi, đến đâu tính đến đó, dù thế nào chị cũng không hối hận vì đã chọn ở lại bên cô. Chỉ là chị tiếc, tiếc cho khoảnh khắc ấm áp, yêu thương nơi vòng tay cô diễn ra ngắn ngủi quá, chị còn chưa cảm nhận đủ.

"Thế bao giờ mới là đủ nhỉ? Trọn đời? Không, kiếp sau mà có khi là kiếp sau nữa hoặc nữa nữa nữa cũng nên..."

Trước Joohyun ngốc nghếch thôi nghĩ vớ vẩn và hạ cánh tay xuống thì Seulgi đã quay lại ôm lấy chị, tự nhiên và chính xác giống như là cô biết chắc chị đã ở đó.

- Sao thế?

Giọng cô êm ái, nhẹ bay bên vành tai nhỏ của chị. Joohyun cao đến vai Seulgi nên chị dễ dàng thuận tiện gục đầu vào vai cô, hương tóc quẩn quanh, thấm vào buồng phổi chị, chạy vào trong từng mạch máu khiến chúng giãn nở, nhịp tim vì thế mà cũng rộn ràng đập theo.

Kang Seulgi?

Ôm chị?

Ngay lúc hoàn toàn tỉnh táo?

- Là thật hay mơ?

Chỉ có câu chót trong suy nghĩ được chị thốt ra nhưng Seulgi vẫn hiểu điều chị muốn hỏi. Cô thì thầm.

- Là thật, còn hơn cả thật...

Cứ như vậy hai người chỉ ôm nhau mà không nói thêm điều gì. Đối với cả cô và chị, lúc này chính là "vô ngôn thắng hữu ngôn". Có rất nhiều điều để nói với nhau nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, vậy thì cứ để hành động "nói" thay.

Joohyun nhắm mắt cảm nhận từng cử động của Seulgi. Cô hôn lên mắt chị, là lời xin lỗi cho những giọt nước mắt chị đã rơi xuống. Cô xoa nhẹ lưng chị, là lời an ủi cho những đau đớn chị phải chịu đựng. Cô ghì chặt lấy chị, là lời bày tỏ cho những cảm xúc yêu thương mãnh liệt đang bùng nổ. Cuối cùng, một nụ hôn lên môi, đường đường chính chính mà hôn.

"Khoan, không được, cái này phải nói nha."

Joohyun không bằng lòng chút nào. Chị bất mãn mở choàng mắt, chị muốn nghe ba từ đó nhưng con người to đầu mà ngốc nghếch kia cứ nghĩ chị ngại ngùng, cho rằng như thế là đủ, chị đã hiểu cả rồi. Cô rời chị ra, nắm tay chị kéo xuống dưới nhà.

Không biết phải nói làm sao, chị đành ngậm ngùi đi theo. Chẳng lẽ chị phải hét vào mặt cô là "Kang Seulgi, mau nói yêu chị đi." à?

-  Joohyunie...

Seulgi đột nhiên cất lời gọi chị, mà còn gọi bằng tên thân mật mới chịu cơ khiến không khí có chút kì quặc làm Joohyun xém phun ngụm sữa trong miệng vào mặt cô.

- Sao vậy? - Đấu tranh vật vã một lúc chị mới nuốt trôi ngụm sữa xuống để trả lời người kia.

- Lúc em hỏi sao chị không bỏ đi ấy, chị trả lời thật hay đùa vậy?

- À...

Joohyun tinh nghịch không nói ngay đáp án khiến tim Seulgi như muốn vỡ tung. Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, chị cầm lấy bông hoa đồng tiền cắm trong chiếc lọ trên mặt bàn, thản nhiên bứt từng cánh hoa.

- Thật, đùa, thật, đùa, thật, đùa...

Mỗi cánh hoa rụng xuống là mỗi lần tim cô hụt mất một nhịp.

- Thật.

Joohyun thả cánh hoa cuối cùng xuống mặt bàn nhìn cô mỉm cười, y như nụ cười lúc cô bỏ khăn đắp trên trán ra để nhìn chị hôm qua. Seulgi có ý ngẩn ngơ một lúc nhưng tới khi liếc qua mấy cánh hoa rụng trên mặt bàn, cô nhăn mặt, chợt nhớ ra vấn đề chính của mình.

- Sao chị lại trả lời bằng cách bứt cánh hoa? Lỡ nó vào khác ý chị muốn trả lời thì sao?

- Không đâu, chị tin nó.

- Tại sao chứ?

- Em biết hoa đồng tiền là biểu tượng của gì không?

- Không...

Bae Joohyun nhặt một cánh hoa lên nhìn ngắm.

- Bố chị từng nói, hoa đồng tiền biểu tượng cho tình yêu. Chị tin tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro