Chap 1 :Ngày đầu tiên
" Tuấn Khải à, giờ con cũng đã 25 tuổi rồi, đã có người yêu dẫn về ra mắt ba mẹ chưa? " Người mẹ sốt ruột hỏi han thằng con trai qua điện thoại.
" Đây là lần thứ n mẹ hỏi con về chuyện này rồi đó. Con đã nói là con có người yêu rồi mà. Nhưng có phải là con dâu mẹ hay không thì con chưa chắc đâu. " Vương Tuấn Khải luôn cau mày nhăn mặt khi nhận điện thoại từ mẹ mình.
" Được rồi. Ba ngày nữa mẹ sẽ lên chỗ con ở. Thế nhé, mẹ không nói nhiều nữa. Nhớ dẫn người yêu tới gặp mẹ. Mẹ sẽ ở lại với hai đứa một tuần. "
Xong mẹ anh cúp máy luôn, không để cho thằng con trai láu cá của mình có cơ hội phản đối.
▬
Ngay lập tức,Vương Tuấn Khải liền lên trang web nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mình. Không phụ lòng anh, họ đều tiến cử một trang web có dịch vụ 'thuê người yêu' chất lượng cao. Anh liền theo link dẫn mà mò tới trang web đó, những điều kiện, thủ tục, lợi ích, vân vân mây mây đều làm anh rất hài lòng. Vương Tuấn Khải liền follow dịch vụ và inbox đăng kí. Lập tức anh nhận được phản hồi.
- Xin hỏi khách hàng muốn chọn ai ạ?
Họ gửi cho anh những nhân viên của họ.
Anh lướt qua từ đầu đến cuối, có một gương mặt thu hút anh nhất, đó chính là người tên Vương NGuyên với gương mặt trắng sáng và đôi phần có nét con gái.
- Cảm ơn quý khách đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi...
Sau đó là một tràng dài đáp trả cảm ơn khách hàng qua mỗi lần đăng kí. Y hệt nhau đến ngao ngán.
Vương Tuấn Khải tắt laptop, nằm vắt vẻo chân trên giường, miệng huýt sáo tỏ ra khoái chí lắm.
Không cần chờ lâu, vào buổi tối hôm đó, khoảng 7 giờ người đã được đưa tới nơi. Quản lí đưa cậu đến cửa rồi sau đó dặn dò vài câu rồi ra về, Vương Nguyên cũng chỉ ậm ờ cho qua. Vương Tuấn Khải đứng ở cửa, chờ họ giải quyết xong rồi tươi cười mời 'khách' vào nhà.
Khi đồ đạc đã được chuyển vào bên trong nhà, mọi thứ đều đã khá ổn định, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bắt đầu bàn việc chính.
" Chào anh, tôi là Vương Nguyên , tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh " Vương Nguyên đưa tay ra chào hỏi, anh cũng theo nghĩa mà bắt tay lại.
" Tôi là Vương Tuấn Khải. Tình hình thì chắc cậu đã biết qua phần đăng kí... Tôi chỉ cần cậu đóng giả người yêu tôi trong thời gian một tuần thôi. Cậu làm được chứ? "
" Tất nhiên rồi. Nhưng trước tiên anh có thể giới thiệu qua đôi chút về mặt cơ bản không? " Vương Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh nhà.
" Mặt cơ bản? " Vương Tuấn Khải ngờ ngợ. " À... à... vậy bây giờ tôi sẽ cho cậu biết một số cái nhé! Bởi bây giờ đã tối rồi, ngày mai tôi giới thiệu chi tiết có lẽ sẽ tốt hơn. " Vương Tuấn Khải đứng dậy, dẫn cậu đi một vòng.
" Đây là phòng của tôi, vì nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ nên khi mẹ tôi tới, cậu sẽ ở cùng phòng với tôi. " Vương Tuấn Khải chỉ tay vào cánh cửa phòng mình mà e ngại.
" Còn đây là phòng giải trí, tôi hay đánh đàn, hát karaoke ở đây với bạn bè, cậu có thể sử dụng tùy thích. "
Sau đó anh giới thiệu thêm vài địa điểm khác, thấy cũng khá muộn mà đồ đạc của cậu thì chưa thu dọn vào trong phòng, nên Vương Tuấn Khải dừng việc này lại, nhắc nhở cậu: " Bây giờ cũng khá muộn rồi, tạm thời cậu ở phòng thứ hai kia nhé. Khi mẹ tôi đến, cậu hãy chuyển sang phòng tôi. "
anh xách vali cho cậu, còn cậu chỉ cầm một, hai chiếc túi.
" Cậu có cần tôi sắp xếp phụ không? " Vương Tuấn Khải đặt vali ở giữa phòng, ngoái đầu lại nhìn Vương Nguyên .
" À không cần đâu... " cậu xua tay cười cười.
" Nhưng tôi muốn hỏi anh là... ba mẹ anh có chấp nhận người yêu anh là nam giới không? Có cần tôi đóng giả làm con gái không? " Vương Nguyên e ngại lên tiếng hỏi Vương Tuấn Khải về vấn đề nhạy cảm này.
" Cậu lo xa quá, bây giờ là thời đại nào rồi. Nhưng nếu cậu chịu đóng giả làm con gái thì càng tốt. " Taehyung cười tít mắt lại trông như ngố tàu.
Thực ra anh cũng đã suy nghĩ cổ hủ như thế, nhưng khi thấy cậu, cái suy nghĩ ấy đã dập tắt thật nhanh chóng.
cậu rất xinh đẹp, vừa có nét nam tính lại vừa có nét nữ tính. anh có hơi bất ngờ với hình ảnh ngoài đời thực của cậu , chỉ cần nhìn một giây thôi cũng đủ biết cậu ấy đáng yêu tới chừng nào.
" Ầy tôi nói cho có lệ thôi mà. Anh mà bắt tôi đóng giả gái thì tôi xin kiếu. " Vương Nguyên vội xua tay phản đối.
" Haha tôi cũng đùa đấy. Thôi cậu ngủ sớm đi, tôi về phòng đây, có gì cứ sang gọi tôi. Ngủ ngon. " Vương Tuấn Khải vui vẻ trở về phòng, nói chuyện với cậu ấy khá thú vị ấy chứ
" Ngủ ngon. "
Vương Nguyên ở trong phòng xếp một số bộ quần áo đủ cho hai ngày tới tại căn phòng này. Cậu cũng không làm việc gì ảnh hưởng tới căn phòng, tránh việc mẹ Vương Tuấn Khải tới ở mà cảm thấy khó chịu. Để nó như trước vẫn là tốt nhất.
Công việc bắt đầu từ ngày hôm sau. Vương Tuấn Khải chỉ từng chi tiết mọi thứ cho Vương Nguyên biết và bắt anh ghi nhớ. Quan trọng nhất là anh thích cái gì, món ưa thích của anh là gì, cậu phải quan tâm chăm sóc anh như thế nào... Làm như vậy, mẹ anh mới yên tâm mà về nhà sớm.
Thời gian vun vút trôi qua, Vương Nguyên đã khá quen thuộc với căn nhà của Vương Tuấn Khải. Bên cạnh đó, hôm nay chính là ngày mà mẹ anh tới thăm.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thơm tho, chỉ trong một lúc, mọi thứ đều trở nên mới mẻ và khang trang.
Khi cả hai đều mệt lừ thả người xuống sofa, thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Đến rồi đến rồi.
" Lại tiếp tục mệt rồi. "
Vương Tuấn Khải đưa mắt sang nhìn Vương Nguyên cười ngốc một cái rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Cậu nhanh nhẹn lau qua mồ hôi đang lấm tấm trên trán, tươi cười vui vẻ cùng anh ra đón chào bác gái.
" Mẹ đến thật đấy à? "
" Cháu chào bác gái. "
Mẹ anh rất vui vẻ khi nhìn thấy Vương Nguyên, chưa gì đã vội vàng cầm tay cậu rồi vừa cười nói vừa cùng đi vào bên trong, bỏ lơ lời Vương Tuấn Khải luôn. anh nhăn mặt cầm đồ của mẹ vào trong, mới đó mà đã quên anh mới là con trai ruột của mình rồi.
" Cháu tên gì? Quê ở đâu? Gia đình cháu thế nào?... "
" Cháu là Vương Nguyên ... "
Chưa đặt mông xuống sofa, Vương Nguyên đã phải bị chịu sự tra tấn nhanh tới mức này. Cậu e ngại cười với bà, đưa mắt về phía Vương Tuấn Khải ý bảo anh giải cứu.
Anh thấy vậy liền nhanh chóng đến bên bà, chu mỏ nói: " Chưa gì mẹ đã tra tấn con nhà người ta rồi. "
" Cái thằng này. Có người yêu xinh đẹp, dễ thương như vậy mà cứ giấu mãi, chẳng đưa về gặp mặt ba mẹ mày gì hết. " Bà đánh vào vai anh một cái, rồi lại còn mắng yêu nữa chứ. Nhìn hai mẹ con họ như vậy Vương Nguyên thấy thật vui lòng. " Đấy mày ăn nói như vậy được à, sao lại là con nhà người ta? Mẹ chấm, mày mau lấy cậu ấy về làm vợ. "
Đúng là chỉ cần nhìn một giây cũng đổ được cả thế giới.
" Bác gái à, bọn cháu chưa có kế hoạch tiến triển nhanh như vậy đâu. " Cậu nghĩ chắc nãy đi đường xa tới đây mệt lắm, nên cậu đã tự động bóp vai giúp bà. Một phần cũng là đánh lạc hướng vấn đề ấy đi. " À để cháu bóp vai cho bác. Cháu thấy bác mệt mỏi lắm. Hay để cháu bóp vai xong rồi đưa bác đi nghỉ nhé. "
" Aigoo cháu thật chu đáo. Nhưng không sao, bác không mệt lắm đâu. Chà, gặp được một người ân cần chu đáo như cháu quả là có phúc cho thằng con trai bác mà. " Bà cầm tay cậu, cảm thán.
" Bác quá khen rồi. " cậu cười tươi, người vui hẳn lên.
" Mẹ mới đến mà đã coi người yêu con như vàng bạc châu báu hơn cả con rồi, thế con vất đâu đây? " Vương Tuấn Khải chưng bộ mặt hờn dỗi ra.
" Mày về ở với bố mày đi con. " Bà lại phũ phàng rồi.
" Thôi mẹ đi nghỉ đi, để bọn con đi sắp cơm. "
" Ừ được rồi. Mẹ vào sắp xếp đồ đạc xíu mẹ ra. "
Sau đó mỗi người một công việc. Mẹ Vương Tuấn Khải ở trong phòng sắp xếp đồ đạc vào tủ, còn cặp đôi kia hí hoáy ở dưới phòng bếp làm cơm. Cũng may Yoongi biết việc nấu nướng, nếu không thì chắc mất mặt lắm.
Những nguyên liệu đã được cậu chọn lựa kĩ càng, làm sạch và cắt thái. Vương Tuấn Khải chỉ phụ được khoản nấu cơm, rửa rau củ quả và đứng xem. Còn lại, Vương Nguyên phải bắt tay vào làm hết.
Khi hí hoáy được tầm ba mươi phút, mẹ anh đi xuống bếp, lắc đầu ngao ngán với thằng con trai là anh đây. " Vương Tuấn Khải à, tới khi nào mẹ mới được ăn cơm do mày nấu đây? "
" Con nấu được cơm mà mẹ. Cơm kia con nấu đó, tí mẹ ăn là mẹ biết con nấu thế nào. " Vương Tuấn Khải chỉ vào nồi cơm điện đằng xa, cười ngố.
" Hmm... " Bà đánh yêu Vương Tuấn Khải một cái rồi đi xuống nhà bếp với Vương Nguyên . " Để bác phụ một tay. "
" Thôi bác, để cháu làm cho. Bác cứ đi nghỉ đi. " cậu vội xua tay.
" Bao nhiêu thức ăn thế này, cháu làm một mình đến khi nào. Để bác giúp. "
" Vâng... Vậy cháu cảm ơn ạ. " cậu ngại ngùng gãi đầu cười.
Bữa tối hôm đó nhờ có bác gái mà được hoàn thành nhanh hơn dự tính. Cả ba cùng ngồi bên cạnh nhau thưởng thức bữa cơm. Mọi người gắp thức ăn cho nhau, kể dăm ba câu chuyện rồi cùng nhau cười vui vẻ. Họ trông giống như một gia đình thực thụ vậy, rất ấm áp và hạnh phúc.
Ngày hôm đó diễn ra khá suôn sẻ. Bác gái và Vương Nguyên có vẻ rất hợp nhau. Vương Tuấn Khải đứng ngoài vòng tròn rào cản giữa họ, thấy sự yêu mến của họ dành cho nhau làm anh ấm lòng hẳn lên.
Nhưng buồn là, Vương Nguyên không phải người yêu anh.
Anh cũng chẳng có tình cảm gì với cậu hết. Chỉ là công việc với công việc mà thôi
-TIẾP-
#Minn
#KarRoyKingDom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro