Chương 2
Là mẹ anh gọi tới.
Huyệt thái dương của Vương Tuấn Khải bắt đầu đau, mỗi lần mẹ anh gọi tới, mười lần thì hết chín lần muốn anh đi xem mắt, rất nhiều lần anh nói với bà rằng hiện nay anh không muốn kết hôn, nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định!
"A Khải, hôm nay về nhà ăn cơm đúng giờ, biết chưa?"
"Mẹ đưa cô gái con xem mắt về nhà?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, hừ lạnh nói.
"Lần này không phải là xem mắt, mẹ muốn giới thiệu một cô gái cho anh em con biết."
"Mẹ có ý gì?" Vương Tuấn Khải vẫn không yên lòng, lời này nghe không khác gì với việc xem mắt.
Mẹ Vương nhịn không được nghẹn ngào nói: "Là con trai của chú Vương, dì Vương con, hơn nửa tháng trước bọn họ đã qua đời vì tai nạn xe."
"Cái gì?" Vương Tuấn Kahir kinh ngạc nói, đôi vợ chồng đó đã mất? Anh biết ba mẹ cùng bọn họ có giao tình rất sâu, cùng ở Đài Bắc, những năm này ba mẹ vẫn giữ liên lạc với bọn họ, nhưng mà anh cùng hai anh trai sau khi trưởng thành liền ai bận việc nấy, rất nhiều năm chưa từng thấy qua họ, nhưng anh còn nhớ rõ, khi còn bé đã từng tới nhà họ Vương chơi, bọn họ là những trưởng bối cởi mở nhiệt tình, rất thương yêu anh cùng với các anh, còn có thể giấu ba mẹ đi mua đồ chơi trẻ con cho bọn anh, hôm nay phát sinh sự tình này, anh cũng cảm thấy thật tiếc nuối,...
"A Khải, thế nhưng hai vợ chồng bọn họ là ân nhân của mẹ với cha con, nếu không phải có bọn họ giúp, nhà chúng ta cũng không đủ tiền cho cả ba con học hết Đại học, bây giờ bọn họ qua đời ngoài ý muốn, chúng ta phải hết sức giúp vợ chồng họ hoàn thành tâm nguyện."
"Dĩ nhiên là vậy, bọn họ đều là người tốt..." Người tốt sống không lâu, thế gian này vốn không công bằng. Hiếm khi giọng điệu của Vương Tuấn Khải có vẻ đau thương như lúc này.
"Bọn họ để lại một đứa con trai, là dì con liều mạng bảo vệ, con bé mới không bị thương tổn chút nào, dì con phó thác cậu bé cho chúng ta chăm sóc, hi vọng nó có thể là dâu nhà ta..."
Được rồi, anh rốt cuộc cũng hiểu ý của mẹ anh.
Vương Tuấn Khải nheo lại con mắt sắc bén, nhỏ giọng gầm lên: "Mẹ, người là muốn con lấy thân báo đáp sao?"
"Con muốn báo ân, tính tình con kém như vậy người ta chưa chắc gì đã thích con đâu! A Dương cũng giống vậy, một đôi mắt đa tình rất câu hồn, thấy thế nào cũng là điển hình của loại ngoại tình sau khi cưới. Mẹ nghĩ cơ hội của A Khiêm tương đối lớn, dù sao con gái chọn chồng cũng thích chọn những người dịu dàng săn sóc lại biết lo chuyện nhà...."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải khó coi, việc này còn khó nhằn hơn xem mắt, mẹ lại muốn cô gái đó chọn một người làm chồng từ ba anh em họ! Đùa giỡn cái gì vậy, bằng điều kiện rất tốt của ba anh em họ, vậy mà bị hạ thấp đến mức trở thành mặt hàng cho cô gái kia chọn! Quá nhục nhã rồi!
Con trai nhỏ không nói lời nào, mẹ Vương tất nhiên hiểu anh đang hờn dỗi, người tâm cao khí ngạo như anh sao có thể để cho một cô gái lựa chọn? Nhưng, không thể thu hồi lời đồng ý với nhà họ Vương được, anh vẫn phải ngoan ngoãn trở về xem mắt.
"Tóm lại , đúng giờ con về nhà cho mẹ, con dám không về mẹ liền đoạn tuyệt quan hệ với con".
"Mẹ...".
Tút, điện thoại bị cúp.
Vương Tuấn Khải không thể tin được mẹ lại uy hiếp anh, thật là quá đáng! Anh hai phong lưu đa tình nghe xong việc đó nhất định sẽ kêu to, còn người anh cả lịch sự nho nhã kia nhiều lắm cũng chỉ nhíu mày...
Thật là không muốn trở về! Nhưng mà không quay về thì mẹ sẽ nói anh là đứa con bất hiếu, cha lại sợ mẹ, suy cho cùng vẫn là nghe lời mẹ, đến lúc đó chỉ có anh là bi thảm, mấy ngày sau lỗ tai anh khẳng định không an tĩnh.
Quên đi, anh liền thuận theo ý mẹ trở về nhà, mặc dù có chút không tình nguyện bị một cô gái chọn lựa, nhưng từ sau khi anh bị thất tình, cha mẹ vẫn không yên tâm về anh, sợ anh ôm ý nghĩ độc thân, nhất là mẹ, từ trước đến nay tính cách kỳ quái của anh luôn làm bà lo lắng nhất, nếu trở về, bà cũng có thể yên lòng chút nữa.
Dù sao mẹ cũng nói đúng, anh cả mới là người có điều kiện tốt nhất để được chọn làm chồng, cô gái đó có mắt nhất định sẽ coi trọng anh cả, anh không cần quá lo lắng sẽ bị tuyển chọn, thêm vào đó, hồi còn bé nhà bọn họ nghèo rớt mùng tơi, nếu không có chú Vương, dì Vương giúp đỡ, anh sao có thể thuận lợi học xong đại học, khẳng định hiện tại đang ở công trường nào đó làm khuân vác rồi.
Sau khi quyết định, Vương Tuấn Khải một lần nữa tập trung tinh thần vào công việc bận rộn.
Vương Nguyên sợ hãi ngồi trên ghế sa lon, với âu phục màu trắng, cậu tựa như con thỏ nhỏ lạc đường, đối với hoàn cảnh mới đích thực có cảm giác không an lòng, một đôi mắt trong suốt mang theo đau thương, dường như có biết bao buồn khổ tích tụ.
Cậu vốn có được hạnh phúc, không ngờ rằng chỉ trong một buổi chiều cậu lại mất đi tất cả mọi thứ.
Hơn nửa tháng trước, cha mẹ cậu xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng, cha cậu chết ngay tại chỗ, mẹ cậu bị thương nặng, tại bệnh viện muốn cậu báo tin cho vợ chồng nhà họ Vương (Khải) có giao tình sâu đậm với cha mẹ. Bởi vì nhà cậu họ hàng không nhiều lắm, hơn phân nửa đã di dân sang nước ngoài, chỉ còn lại có bà con xa. Vì thế mẹ cô buộc lòng phải phó thác cô cho vợ chồng nhà họ Vương, còn hi vọng cậu có thể gả đến nhà bọn họ.
Ngay lập tức cậu rất kinh ngạc lại không thể tiếp nhận nổi, nhưng cô không thể từ chối yêu cầu cuối cùng của mẹ, để cho mẹ không hề vướng bận mà đi, buộc lòng cậu phải đáp ứng. Nhưng hiện tại, khi bước vào trong nhà chú Vương, dì Vương, gặp mặt ba người con của họ, cậu không kiềm nổi sợ sệt.
Không, cậu không thể yếu đuối, cậu đã đáp ứng mẹ rồi, muốn cho mẹ cùng ba trên trời nhìn thấy cậu lấy chồng thật sự hạnh phúc, không cần phải bận tâm cho cậu nữa, với lại chú Vương, dì Vương cũng kiên trì muốn cậu thành con dâu bọn họ, làm chỗ dựa cho cô lúc cậu đau buồn nhất, cậu không thể để cho bọn họ thất vọng, gả đến nhà họ Vương dường như là quyết định tốt nhất dành cho cậu....
Cậu muốn nhanh chóng có được gia đình của riêng mình, không muốn làm một người cô đơn nữa...
"Nguyên Nhi, em không cần khẩn trương như thế." Vương Thánh Khiêm ấm áp nói, anh là anh cả nhà họ Vương, ba mươi mốt tuổi, bất luận về tính cách, thái độ hay khí chất, đều khiến cho mọi người cảm thấy như tắm gió xuân, đúng là đại biểu cho người đàn ông tốt hiện nay.
"Cám ơn." Vương Nguyên cúi đầu, mái tóc rũ xuống, tóc dài gần như che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Diện mạo của cậu lớn lên cũng không tệ lắm, thanh tú động lòng người, mái tóc dài không uốn không nhuộm, với khí chất điềm tĩnh nho nhã, là cậu trai ngoan ngoãn điển hình được trưởng bối yêu thích.
"Anh cả, sao anh có thể bình tĩnh như vậy?" Anh hai Vương Thánh Dương ba mươi tuổi có một đôi mắt hoa đào mị hoặc người khác, anh liếc mắt nhanh qua cậu, không hề hứng thú mà đẩy bờ vai Vương Thánh Khiêm một cái: " Chẳng lẽ anh thích cậu ấy?"
"Anh dĩ nhiên thích cô ấy rồi, Nguyên Nhi tựa như một người em trai đáng yêu." Vương Thánh Khiêm cười rất lịch sự, đôi mắt dịu dàng không chút gợn sóng.
"Hừm, cũng đã thân thiết kêu Vương Nguyên rồi, anh cả, anh liền hy sinh bản thân, hoàn thành nhiệm vụ tập thể đi thôi!
"Anh không phải nói anh xem Nguyên Nhi như em trai sao?"
Vương Nguyên rõ ràng nghe ra, Vương Thánh Khiêm không hề có ý tứ gì đối với cô, Vương Thánh Dương lại càng không cần phải nói, anh cũng không có hứng thú với cậu, vậy nhất định là không có cách nào tiến hành cọc hôn sự này, cậu rất muốn hoàn thành nguyện vọng của mẹ, nhưng nếu như người ta không thích cậu, cậu cũng không thể bắt buộc người ta lấy cậu được...
"Rõ ràng là tên kia trốn tránh." Hai anh em tranh cãi với nhau, đến cuối cùng, Vương Thánh Dương rất khinh thường mà xùy một tiếng.
Tên kia? Vương Nguyên nhớ lại bọn họ có ba anh em, nghe thấy hai anh em nói chuyện với nhau cũng rất có thú vị, nếu anh ba lại về, không phải càng náo nhiệt sao? Cậu không có anh chị em ruột, không khỏi sinh lòng hâm mộ, mà dưới cái nhìn chăm chăm của cậu, hai anh em phải liếc mắt lại.
Cậu có phần xấu hổ cúi đầu nói: "Em chỉ là cảm thấy tình cảm anh em các anh thật tốt, nếu như em có anh chị em thì tốt rồi..." Vừa nói, mũi cậu cũng vừa có phần chua xót.
Mấy ngày nay cậu đều bận xử lý chuyện hậu sự của cha mẹ, một mình một người chịu đựng sự đau thương mất đi người thân, lúc này nếu có anh em bên cạnh để có thể dựa vào và được an ủi thì tốt rồi...
"Nguyên Nhi, đừng buồn nữa." Vương Thánh Khiêm như anh cả xoa đầu cậu, trong mắt lộ ra vẻ thông cảm.
"Đúng rồi, em cười lên rất dễ thương, nhanh một chút lấy lại tinh thần nha!" Đôi mắt hoa đào kia của Vương Thánh Dương cũng toát ra sự thông cảm với cậu.
Vương Nguyên không khỏi thở dài trong lòng, các anh ấy đều là những người tốt và dịu dàng , nhưng, cậu cần một người chồng đồng cảm kết hôn cùng cậu sao? Hôn nhân của cậu nhất định phải có ân tình tồn tại sao? "Ai da, mẹ đi nấu cơm, các con cứ tự nhiên tán gẫu như vậy đi!" Mẹ Vương đã vụng trộm nghe lén từ lâu, xem hai anh em bọn họ an ủi cậu, vui mừng không thôi. "Nguyên Nhi, con thích ai? Thích ai thì nói thẳng ra, đừng thẹn thùng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro