Chương 22
Chương 22: Là ai từ biệt ai
Hôn lễ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải được tiến hành tại khách sạn nổi tiếng nhất thành phố, rất nhiều người đến dự, bọn họ đều vui vẻ tươi cười. Vương Nguyên vẻ mặt bình tĩnh nhìn Vương Tuấn Khải bắt chuyện với những người cậu hề quen biết, thành thạo phát huy sách lược duy trì quan hệ tốt đẹp với đám người kia. Vương Tuấn Khải có vẻ nhớ rõ từng người, nói chuyện với mỗi người bằng một giọng điệu và thái độ khác nhau, nói đủ mọi chuyện từ việc ngoại thương đến vấn đề kinh tế trong nước. Vương Nguyên đột nhiên phát hiện, cậu quen biết anh nhiều năm như vậy nhưng hóa ra vẫn còn rất xa lạ.
Hôn lễ kéo dài khá lâu mà Vương Phong và Âu Thục Lợi vẫn chưa tới dự. Trịnh Tử Khởi kín đáo phê bình, nhưng Vương Tuấn Khải tùy tiện lấy tạm một cớ. Vương Nguyên hiểu rõ, với tính cách của Vương Phong, ông sẽ tuyệt đối không đề cập đến ân oán giữa cậu và Vương Miên trước mặt người ngoài.
Chủ hôn chính là cậu của Vương Nguyên – Uông Túc Lỗi. Ông ta chỉ có hai đứa con trai, bởi vậy rất yêu thương Vương Nguyên.
Uông Túc Lỗi cũng không biết được quan hệ giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Hôm nay ông ta liên tục rót rượu cho Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải tính tình rất tốt luôn tiếp nhận. Cuối cùng, Uông Túc Lỗi đến chỗ Vương Nguyên nói nhỏ:
"Mắt nhìn người của con thật không tồi, cậu ta rất được."
Vương Nguyên không biết mắt cậu tốt hay không tốt, chí ít những thứ cậu lưu tâm đều đã rời bỏ cậu.
Vương Nguyên cũng không biết hôn lễ tiến hành tới khi nào, cậu chỉ máy móc tiếp chuyện người khác, không có bất cứ suy nghĩ gì, cũng không có bất cứ kháng cự nào.
Cuối cùng, bọn họ lên xe trở về nhà.
***
Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải rốt cuộc uống bao nhiêu,nhưng cả người anh đều nồng nặc mùi rượu.
Cậu cho rằng anh đã uống say, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng tỉnh táo. Anh đi tắm, cậu nằm ở trên giường. Cậu không rõ vì sao anh lại muốn kết hôn với cậu, cũng không không hiểu vì sao anh lại dễ dàng thỏa hiệp.
Khi còn học sơ trung, cậu thật sự cho rằng yêu thương một người vĩnh viễn, cậu tin tưởng vào thiên trường địa cửu, tin tưởng vào lời thề non hẹn biển, tin tưởng có thể cùng nắm tay nhau đến bách niên giai lão.
Học cao trung, cậu cuối cùng cũng rõ, hoá ra tình yêu thực sự không kiên định như cậu nghĩ, thời gian trôi qua, cũng sẽ làm mờ nhạt đi tình cảm.
Lên đại học, cậu lần nãy hiểu rõ, cậu muốn chọn người mà mình yêu, cũng muốn tìm một người nguyện ý yêu mình.
Nhưng, cuộc sống này thật tàn nhẫn, từng chút từng chút một đem cậu về với thực tế, rằng thế giới này đâu có điều gì hoàn mỹ.
Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu.
Sáu chữ đơn giản như vậy, có thể tìm được cũng có thể dễ dàng mất đi.
Sau khi ra viện, cậu trốn ở nhà Lưu Chí Hoành, cậu không muốn người khác lo lắng. Cậu mỗi ngày đều nghe "nếu như yêu nhau". Tới câu: "nếu như chúng ta yêu nhau, sẽ ra sao, một lần tin tưởng lâu dài cuối cùng", cậu đều bật khóc.
Nhưng hiện tại, cậu cuối cùng cũng giải thoát chính mình.
Vương Tuấn Khải quấn khăn tắm quanh người đi ra, anh cầm khăn lau đầu, chậm rãi đi đến bên cậu. Cậu giương mắt, liền nhìn thấy áo ngủ trên đầu giường, không hiểu sao cậu lại cảm thấy anh đi lại đây để lấy áo ngủ.
Tay anh vừa chạm đến chiếc áo, cậu liền mở miệng, "Anh đi đâu?"
"Phòng khách."
Anh thờ ơ nói. Cậu khẽ cười.
Lúc anh định đi ra khỏi phòng, cậu đột nhiên kéo tay anh: "Đừng."
Vương Tuấn Khải kinh ngạc, sau đó nhìn cậu, vẻ mặt không rõ vui hay buồn:
"Em biết em đang làm cái gì không?"
"Em rất rõ." Cậu cố gắng kiềm chế sự chống cự trong lòng.
"Vậy sao??" Vương Tuấn Khải khóe miệng nhếch lên, vứt áo ngủ trên mặt đất, hơi cúi người xuống.
Cậu cảm nhận được hơi thở của anh, trong đó mang theo khí lực mạnh mẽ. Cậu cứng đờ người.
Anh tháo viên đá trên vành tai cậu, hôn lên đó. Cậu không hề né tránh.
Vương Tuấn Khải dừng lại, nhìn cậu, dường như sớm đã đoán ra phản ứng của cậu.
Anh xoay người nhặt chiếc áo, vẫn rất bình tĩnh chuẩn bị rời đi.
Cậu nhìn anh, sau đó từ trên giường nhảy xuống chặn trước mặt anh.
Anh nhìn cậu, dường như nhìn một con thú đáng thương.
Tay cậu hơi run, nhưng vẫn tiến lại gần anh, kiễng chân quàng hai tay qua cổ anh ôm lấy anh. Bờ môi cậu chạm đến bờ môi lạnh băng của anh. Dưới ánh đèn, anh có thể thấy rõ khuôn mặt cậu, trắng trẻo, hàng lông mi khẽ lay động. Nhưng hai mắt cậu lại mở to, anh có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Không đến một phút sau, dịch thể trong anh sôi trào mãnh liệt.
Áo ngủ trong tay rơi trên mặt đất, anh ôm lấy eo cậu, hôn lại cậu giành lấy thế chủ động.
Bọn họ hôn nhau đến khó thở. Anh đột nhiên ôm lấy cậu, đặt cậu lên giường, nháy mắt xé rách trang phục trên người cậu, đồng thời kéo khăn tắm trên người mình ra. Vẻ mặt cậu không chống cự. Anh hôn môi cậu, sau đó nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai cậu. Vành tai cậu vì bắn rất nhiều lỗ tai cho nên có nhiều chỗ lõm xuống, rất nhạy cảm.
Tay cậu vẫn còn ôm trên người anh, tùy ý anh rong ruổi.
May là đèn vừa tắt, cậu không cần nhìn vẻ mặt anh. Anh vẫn hôn cậu, cậu vẫn bất động, tựa như đã biết rõ đoạn đường đang và sắp đi, cậu không cần tỏ thái độ, đối phương cũng tự biết phải làm gì.
Nước mắt cậu chảy ra, trong đêm tối cậu đã rõ kết cục của mình: Vương Nguyên, cậu không còn có thể hối hận được nữa, cậu đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình.
Cuối cùng, tự mình làm tự mình chịu.
Khi còn trẻ, cậu luôn nói với chính mình, cuộc sống của cậu là do cậu làm chủ, do cậu tự sống lấy, do cậu tự lựa chọn.
Nhưng lúc này, cậu lại tự tay kết thúc cuộc sống của chính mình, trong lòng cảm thấy đau đớn.
Vương Tuấn Khải lau đi từng giọt nước mắt của cậu: "Em không không còn cơ hội đâu."
Sau đó, dường như để chứng minh những lời này, anh từ bên hông cậu tiến vào. Cậu đau đớn! Mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng anh không hề thương hoa tiếc ngọc, động tác vô cùng mạnh bạo.
Một đêm kia đối với cậu toàn là đau nhức, cậu thấy rất lạ, chỉ nghe qua người khác nói lần đầu tiên mới có thể đau nhức. Nhưng cậu lại đau đến nước mắt chảy ròng, vô cùng đau nhức, cậu bám chặt lấy ga trải giường nhưng không hề chống cự lại, cậu nghĩ cứ như vậy cũng tốt.
Suốt một đêm cậu không ngủ, nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Anh dậy, rời giường, cậu đều biết, nhưng vẫn không mở mắt.
Cậu đang suy nghĩ, nếu như ngày hôm qua anh còn chưa biết, vậy hôm nay hiểu rõ rồi, anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt nào? Xem thường hay ruồng bỏ? Cậu biết tại hiện nay xã hội có rất nhiều người coi trọng một cái màng trinh tiết kia. Có nhiều người trên mạng dõng dạc nói không xem trọng cái đó nhưng thực ra chỉ là một con số cực kỳ hiếm hoi mà thôi.
Mãi đến khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào trên giường, cậu mới mở mắt.
Thành phố C gần đây thời tiết không tốt lắm, nhưng hôm nay nắng ấm như vậy khiến tâm tình cậu thực sự thoải mái hơn nhiều. Thay quần áo xong, cậu ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải vẫn còn ở nhà. Trên bàn ăn đầy đồ ăn gọi nhà hàng mang đến. Anh ngồi trên sô pha, tay cầm tờ báo sáng.
"Bữa sáng trên bàn." Anh lật một trang báo, không quay đầu lại, sắc mặt dịu dàng hơn rất nhiều.
Vương Nguyên đứng một lúc, sau đó mới đi đến bàn ăn.
Nói vậy nghĩa là anh đã ăn xong? Cậu ăn từ từ, cảm thấy tình trạng như hiện tại tốt hơn tưởng tưởng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro