Chap 42: Hoài niệm
Bẵng cái đã là một tuần sau
Lại là một buổi sáng lười biếng
Thời tiết hôm nay quá sức phù hợp để ngủ. Trời hơi se lạnh lại lất phất mưa, thật là buổi sáng chủ nhật hoàn hảo. Vương Nguyên xoay người, vùi đầu mình vào lồng ngực người đàn ông bên cạnh, tham lam hưởng thụ bầu không khí tuyệt vời cùng mùi hương riêng chỉ mình anh có. Nhận thấy cậu thiếu niên trong lòng khẽ động đậy, Tuấn Khải chậm chạp nhấc mí mắt, giọng anh buổi sớm khàn khàn quyến rũ:" Em dậy rồi à?". Không có tiếng trả lời, chỉ là cậu thiếu niên trong lòng lại cọ cọ mái tóc vào ngực anh. Tuấn Khải cười, nhìn cậu chiều chuộng:" Nếu tỉnh rồi thì mau dậy thôi, em định để " con trai" em chết đói sao?". Nhắc đến "con trai", Vương Nguyên thực sự ngồi bật dậy. Ngoài cửa có tiếng cào khẽ vang lên, không cần đoán, Vương Nguyên cũng biết là thứ gì. Vội vàng chạy ra mở cửa, cục socola kia vẫy đuôi ríu rít nhảy vào lòng cậu:" Ôi con yêu của mẹ, sao mẹ lại có thể quên con được chứ". Nhìn cục socola đáng yêu trên tay, Vương Nguyên chỉ muốn đem nó nhét vào ngực mình.
Không sai, cục socola mềm mềm trắng xóa kia chính là Đô Đô - chú chó Vương Nguyên nhận nuôi khi ngày đầu sang đây sinh sống. Trong một lần ghé qua Trạm cứu trợ động vật, Vương Nguyên may mắn gặp được nên đã xin về nuôi. Khoảnh khắc hai mắt đen láy ánh nước của nó nhìn mình khiến trái tim thiếu niên không tránh khỏi rung động. Vì sao gọi là Đô Đô thì cậu cũng không biết nữa, cái tên này tự nhiên xuất hiện trong đầu nên cậu quyết định dùng nó luôn.
Ôm ấp "con trai "vào bếp, Vương Nguyên nhanh chóng lấy bịch thức ăn cho Đô Đô, đồng thời rót đầy nước vào chiếc bát bên cạnh. Chăm sóc đâu vào đấy, cậu liền trở lại phòng ngủ. Lúc cậu đẩy cánh cửa vào phòng cũng là lúc Tuấn Khải bước ra từ nhà tắm, hơi nước theo anh bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng biến mất trong không khí. Dù đã nhìn cơ thể anh rất nhiều lần, nhưng lúc nào cậu cũng thấy ngượng ngùng. Vương Nguyên vội vàng che hai mắt, hét toáng lên:" Đừng dụ dỗ emm". Tiếp sau tiếng kêu của cậu là hàng loạt tiếng bước chân nhỏ chạy về hướng này, Đô Đô nghe thấy tiếng mẹ mình vội vàng chạy lại, nó nhìn về Tuấn Khải gừ gừ.
Hình ảnh của Đô Đô khiến của Vương Nguyên và Tuấn Khải cùng bật cười thành tiếng. Cậu ôm cục socola vào lòng âu yếm:" Mẹ không sao rồi, cảm ơn con ". Đô Đô như nghe hiểu tiếng người, nó nằm yêm trong lòng cậu, không còn gằm ghè nữa. Tuấn Khải thấy cậu ôm Đô Đô vào lòng mà ghen tị, tại sao người được ôm không phải là anh. Tuấn Khải thực sự điên mất rồi.
Bữa sáng hôm nay thịnh soạn hơn mọi ngày, vì hôm nay là sáng chủ nhật, Vương Nguyên có thời gian rảnh nên quyết định vào bếp nấu món mì tủ của mình. Mì được bưng ra thơm ngát, làn khói mỏng bay lên khiến căn bếp ấm áp hơn mọi ngày rất nhiều. Đặt bát mì trước mặt Tuấn Khải, Vương Nguyên vội nói:" Nào nào, anh mau ăn thử đi, lâu quá rồi em chưa nấu lại món này, không biết có còn ngon không. ". Thưởng thức bát mì trước mắt, lòng Tuấn Khải khẽ nhói lên, anh nhớ như in bát mì này. Nhiều năm về trước, khi cậu vẫn ở bên cạnh, anh đã được nếm qua một lần. Vương Nguyên đã làm rất nhiều bữa cơm vì anh, nhưng anh chưa một lần đụng đũa. Chỉ có duy nhất một lần, khi anh lần đầu tiên gật đầu, chịu ngồi xuống ăn cùng cậu. Vậy nên hương vị này anh nhớ mãi, chỉ là không ngờ rằng nhiều năm như thế vẫn có cơ hội được thử một lần nữa.
Thấy Tuấn Khải đã ăn miếng đầu tiên nhưng vẫn chẳng đưa ra ý kiến gì, Vương Nguyên càng thêm thâp thỏm. Hình như hương vị không được tốt lắm. Cậu hơi thất vọng cụp mắt xuống:" Không ngon ạ?"
Nghe thấy câu hỏi của cậu, Tuấn Khải vội kéo tâm trí đang lưu lạc về phương nào của mình lại, giọng anh hơi lạc đi:" Không, ngon lắm, anh rất nhớ mùi vị này ". Tuy anh đã nói vậy nhưng Vương Nguyên vẫn chẳng có chút chắc chắn. Cậu cảm giác anh chỉ là đang an ủi mình mà thôi. Như nắm bắt được suy nghĩ của cậu, Tuấn Khải liền giải thích:" Anh nói thật mà. Chỉ là lúc đó anh nhớ lại, vì 3 năm trước anh cũng từng được nếm qua hương vị này". Thấy anh nhắc lại chuyện cũ, Vương Nguyên ngẩng đầu lên, cậu nhìn vào mắt anh, nhanh chóng bắt được một tia hoài niệm:" Anh vẫn còn nhớ mấy chuyện đó sao? Mấy chuyện ngày xưa em làm rất ngu ngốc đúng không?". Tuấn Khải thấy cậu buồn vì quá khứ liền vô cùng đau lòng, anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu:" Vốn dĩ anh chưa từng quên"
" Còn chuyện ngày xưa em từng làm, anh chẳng thấy có gì là ngu ngốc, bây giờ nghĩ lại, người đáng nhận hai chữ ấy phải là anh mới đúng. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều không phải sao? Xin lỗi em". Anh càng nói càng khiến khóe mắt cậu ửng đỏ, để tránh cho giọt nước mắt kia rơi xuống, Vương Nguyên vội vàng lảng tránh:" Ôi trời, mì nguội mất rồi đây này, anh mau ăn đi" Sau đó không để anh kịp nói gì, cậu liền vùi mặt xuống ăn đầy trốn tránh.
Ánh mắt anh có cả đau lòng lẫn yêu chiều. Chỉ là Vương Nguyên không kịp nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro