Chap 34: Fix what I've broken
" Anh biết cuốn nhật ký này có từ lâu rồi mà, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa" Vương Nguyên lạnh lùng nói từng tiếng, lời nói của cậu như lưỡi dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của anh. Tuấn Khải đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt Vương Nguyên:" Không thể cho anh cơ hội sao? " Vương Nguyên không gạt tay anh ra. Bàn tay anh ấm áp khiến cậu lưu luyến " Chúng ta đều đã mệt mỏi rồi "
--------------------------------------------------------
Bước ra khỏi cánh cửa vàng son sang trọng, Vương Nguyên khẽ thở dài. Có trời mới biết vừa rồi cậu do dự như thế nào. Cái nhìn ấm áp, đôi bàn tay và cả bờ vai mang lại cho cậu cảm giác an toàn mà cậu khao khát có được vẫn thuộc về anh. Trái tim cậu yếu đuối nhưng lý trí lại không cho phép. Đoạn quá khứ kia như vết sẹo trong trái tim cậu, dù không đau nữa nhưng nó chẳng thể biến mất.
Vì đây là khu vực ngoại thành nên khá ít phương tiện công cộng đi lại. Dù đã cố gắng đi bộ ra đoạn đầu đường nhưng Vương Nguyên chẳng thể bắt được chiếc taxi nào. Đứng chờ một lúc đã khiến đôi chân cậu tê cứng lại, khi ấy mới tự trách tại sao tối qua lại mặc bộ quần áo quá mỏng manh như vậy. Dù có thêm chiếc áo khoác cũng không đỡ là bao. Bỗng một cơn gió lạnh lướt qua, lùa vào trong người khiến Vương Nguyên rùng mình. Ngay khi cậu định lấy điện thoại ra gọi cho Duy Khôn đến giúp thì đằng sau đã truyền đến một sự ấm áp lạ thường. Vương Nguyên quay lại, là Tuấn Khải. Trên vai cậu lúc này đang là chiếc áo vest mang đầy mùi hương của anh. Anh đang nhìn cậu với ánh mắt tức giận:" Anh đã bảo ở đây rất khó bắt xe rồi, em muốn lạnh chết sao?"
Thấy thái độ khác lạc của anh, Vương Nguyên nhất thời sững lại. Dường như thấy mình hơi nóng nảy, Tuấn Khải liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh nhẹ giọng:" Anh không muốn em bị bệnh đâu, anh sẽ đưa em về", khi ấy Vương Nguyên mới nhận thấy chiếc xe R. Royces đã đỗ ở phía xa từ bao giờ. Dù có khó xử nhưng Vương Nguyên vẫn quyết định lên xe, vì quả thực như anh nói, nếu đứng đây thêm một lúc nữa có lẽ cậu sẽ cảm lạnh mất.
Lên xe quả thực là tốt hơn so với việc đứng dưới thời tiết 2,3 độ. Trong xe đang bật chế độ sưởi ấm nên vô cùng dễ chịu. Tuấn Khải lên xe ngay sau đó, anh với lấy chiếc dây an toàn cài vào cho Vương Nguyên, sau đó còn khẽ hỏi:" Em còn lạnh không, anh bật sưởi rồi, một lát nữa sẽ tốt thôi ". Chỉ một vài cử chỉ hỏi thăm đơn giản nhưng cũng khiến Vương Nguyên cảm động. Đã bao lâu rồi cậu chưa có được cảm giác này. Cậu nhìn chiếc áo đang khoác lên vai mình, lại nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh chính là người cậu muốn, nhưng lại sợ không dám chạm vào. Bởi mỗi khi ý nghĩ dũng cảm yêu thêm một lần, đoạn kí ức kia sẽ quay về, sẽ giày vò cậu.
Không khí trong xe rơi vào im lặng khó tả. Cuối cùng vẫn là Tuấn Khải mở lời trước:" Nếu như em thấy mọi chuyện quá đường đột, vậy thì có thể cho anh một cơ hội, một cơ hội để theo đuổi em lần nữa không?"
"..."
" Em không nói anh sẽ coi như em đồng ý rồi nhé" Anh khẽ đưa mắt sang nhìn cậu.
" Tôi không muốn nói về chuyện này nữa " Vương Nguyên khẽ đáp. Kiểu nói chuyện tình tứ như thanh niên này không ngờ Tuấn Khải cũng có thể nói được, khiến cậu rất bất ngờ. Cuối cùng cậu đành tự thay đổi không khí:" Tôi có thể bật nhạc được không?". Tuấn Khải trìu mến nhìn cậu mỉm cười:" Theo ý em cả ". Vậy nên cuối cùng Vương Nguyên cũng chọn đại vào một đài, đúng lúc đang trong khung giờ phát nhạc.
" I"d climb every mountain and swim every ocean. Just to be with you, and fix what i "ve broken..." ( Anh đã trèo lên mọi đỉnh núi, bơi qua những đại dương, chỉ để được cùng em,và hàn gắn những nỗi đau mà anh đã gây ra)
Yên lặng
Tuấn Khải không nói gì, chỉ có bàn tay anh không biết từ khi nào đã phủ lên tay cậu như thay cho lời an ủi.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà họ Vương. Vương Nguyên khách sáo:" Cảm ơn anh", sau đó không chờ Tuấn Khải nói thêm gì, cậu đã vội vã bước xuống xe.
Vương Nguyên về đúng lúc bữa sáng vừa dọn ra, bà Vương thấy con trai về thì vội nói:" Sao con ăn mặc phong phanh thế kia? Mau lên thay đồ rồi xuống ăn sáng thôi". Ăn sáng xong, ông Vương ngồi ở phòng khách đọc báo, còn hai mẹ con đang cùng nhau dọn dẹp dưới bếp. Bà Vương khẽ hỏi:" Vừa nãy Tuấn Khải đưa con về sao?". Vương Nguyên bỗng khựng lại, cậu không nghĩ mẹ mình lại hỉ như vậy:" Vâng". Bà Vương tắt vòi nước, sau đó lau khô tay mình:" Chuyện của hai con mẹ sẽ không xen vào. Cha mẹ luôn mong con cái của mình hạnh phúc. Vậy nên Vương Nguyên à, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng để bản thân mình phải hối hận"
Vương Nguyên nhìn bà mỉm cười an ủi:" Mẹ, con không còn là một đứa trẻ bốc đồng nữa rồi. Thời hạn nghỉ phép cũng không còn dài nữa. Con định mười ngày nữa sẽ quay lại Canada". Đáy mắt bà Vương có tia mất mát, nhưng bà không để lộ ra bên ngoài. Bà vỗ vai Vương Nguyên:" Phải, cũng đến lúc quay về guồng quay thường nhật rồi. Con còn có công việc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro