Chap 33: Tất cả, đều đã là quá khứ
Không biết từ lúc nào, Tuấn Khải đã mang cậu lên tầng hai. Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra. Tuấn Khải ép cậu vào phía sau cánh cửa, tấm lưng trần trụi không một mảnh vải chạm vào lạnh giá khiến Vương Nguyên khẽ rùng mình. Nhận thấy vậy, Tuấn Khải liền kéo cậu ra. Đặt Vương Nguyên xuống giường, anh nhẹ nhàng hôn lên từng nơi trên cơ thể cậu. Một cách trân trọng, như nâng niu một viên ngọc quý giá, không muốn khiến nó tổn thương. Đôi tay Tuấn Khải như có lửa, chạm vào khiến Vương Nguyên khẽ run rẩy. Khẽ liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Tất cả vẫn vậy, nguyên vẹn như lúc ban đầu. Đây chính là căn phòng mà trước kia Vương Nguyên đã ở. Ga giường, vỏ chăn, rèm cửa, mọi thứ trong kí ức ùa về dội thẳng vào tâm trí cậu là quãng thời gian mệt mỏi nhất. Giọng khàn đặc của Tuấn Khải nói khẽ vào tai cậu:" Vương Nguyên, anh nhớ em". Khi nụ hôn chạm lên phía ngực trái, vị trí của trái tim, anh nói:" Vương Nguyên, rốt cục em cũng đã về rồi"
"..."
Bắc Kinh đêm nay chìm trong màu trắng xóa của tuyết. Trên tấm kính cửa sổ sát đất, hình ảnh hai người quấn quýt thật hòa hợp. Trong phòng, không khí ngày một nóng lên. Màn dạo đầu khiến cả cơ thể trắng muốt của Vương Nguyên ửng hồng. Phía dưới là tấm ga giường tối màu càng khiến hình ảnh này thêm nóng mắt. Tuấn Khải cứ nhìn mãi, như không dám tin vào mắt mình. Mọi thứ đến quá nhanh, món quà Giáng sinh này quá đặc biệt, Sau đó, cả gian phòng chỉ còn lại tiếng rên khẽ khàng của người thiếu niên và hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông. Dù cho ngoài kia có lạnh lẽo thế nào thì ít nhất tại thời điểm này, trái tim anh và em cũng được sưởi ấm...
Lạnh quá, Vương Nguyên mơ màng cố gắng tìm kiếm hơi ấm. Bây giờ mới sáu giờ sáng, ngoài trời vẫn đang tờ mờ tối, nhưng tuyết đã ngừng rơi. Vương Nguyên vốn thích ngủ nướng, tối qua lại thức trắng cả đêm khiến mí mắt cậu cứ sụp xuống. Nhưng, cậu đã ý thức được mình đang làm gì, đang ở đâu. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh,không ai khác chính là Tuấn Khải. Cánh tay anh đang đặt ngang hông cậu, còn khẽ động đậy như muốn kéo lại gần. Dường như cảm nhận người bên cạnh đã thức giấc, Tuấn Khải lười nhác mở mắt:" Còn sớm mà". Vương Nguyên ngay lập tức đỏ mặt, hình như có hơi thân thiết quá. Cố chống lại cơn lạnh và buồn ngủ, Vương Nguyên vội vã đi thay đồ. Mười lăm phút sau, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Bước ra ngoài cửa cũng đã thấy Tuấn Khải ngồi chỉnh tề trên chiếc sô pha duy nhất trong phòng.
Cậu bước ra, bình tĩnh đối mặt với Tuấn Khải như không có chuyện gì xảy ra:" Tôi nghĩ chuyện ly hôn nên kết thúc êm đẹp. Anh không muốn làm ầm mọi chuyện đúng không?". Tuấn Khải nhìn cậu, trái tim anh đau nhói:" Tại sao?" Giọng anh trầm ấm, mọi tâm trạng của anh đều thể hiện qua đôi mắt. Và nó nói cho Vương Nguyên biết, anh đang buồn như thế nào. Nhưng Vương Nguyên cố gắng không nghĩ về nó, cậu lẩn tránh cái nhìn của anh, cậu không đáp. Tuấn Khải nói tiếp:" Nếu em đã trở về, tại sao lại quyết định buông tay?"
Vương Nguyên ngạc nhiên, anh đã thay đổi thật rồi. Cậu cố gắng giữ cho tâm trạng đang rối tung ổn định lại. Vì cái gì? Trước kia anh đối xử với cậu là thế, vậy tại sao không tiếp tục như thế? Để cậu cắt đứt đoạn hồi ức này? Cậu muốn rơi nước mắt, muốn khóc thật to rồi thét lên cho anh biết cậu đã mệt mỏi nhường nào. Nhưng không, cậu biết nước mắt và phẫn nộ sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì. Vương Nguyên ngước mắt lên, để che đi viền mắt đang ửng đỏ:" Anh cũng biết mà. Anh nghĩ tôi còn muốn sống khổ sở như trước kia nữa sao? Anh có thể quên, còn tôi thì không thể tha thứ "
Thái độ quyết liệt của Vương Nguyên khiến Tuấn Khải sững lại. Anh đã thay đổi, nhưng cậu còn thay đổi nhiều hơn anh, rồi anh tự cười nhạo chính mình: " Chưa, anh chưa từng quên. Mọi thứ về em, dù là đau khổ cũng sẽ không quên". Tuấn Khải đột nhiên đứng lên, đưa cánh tay ôm lấy cậu vào lòng mình. Anh nhìn thấy viền mắt đỏ ửng của cậu.:" Anh không mong được tha thứ, anh chỉ cần một cơ hội. Hãy để anh bù đắp cho em, bù đắp cho tháng năm chúng ta đã từng hoài phí"
Giọt nước mắt nóng hổi mà Vương Nguyên kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống làm ướt áo anh. Cậu muốn đưa tay lên, khẽ ôm lấy anh, vỗ về trái tim đau đớn của anh. Nhưng bản thân cậu không cho phép, Vương Nguyên đẩy anh ra:" Nên kết thúc thôi". Nghe đến đó, Tuấn Khải bỗng cuống quýt như một đứa trẻ, khẽ nắm lấy bàn tay giá lạnh của Vương Nguyên, anh khẽ hỏi:" Em còn yêu anh không". " Yêu hay không yêu bây giờ có quan trọng nữa không..." Cậu khẽ cười buồn, cũng rút tay ra khỏi cái nắm tay ấm áp mà cậu luôn khao khát.
" Quan trọng chứ" Anh nói, cánh tay kia đưa quyển nhật ký năm nào ra trước mắt Vương Nguyên:" Em nhớ nó không? Vật hoàn cố chủ." Nhìn thấy quyển sổ cũ kĩ quen thuộc kia, trái tim Vương Nguyên khẽ run lên, cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy quyển sổ từ tay anh. Tại sao thứ này cậu có thể bỏ quên? Lại để nó rơi vào tay anh? Trong đây là tất cả những đoạn hồi ức của cậu, vui vẻ, đau đớn, nước mắt. Từng con chữ miêu tả lên trái tim cậu khi ấy: Từ một trái tim khẽ loạn nhịp vì anh cho đến khi nó úa tàn. Tất cả, đều đã là quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro