Chap 30: Nhà
Bắt gặp ánh mắt của Tuấn Khải, trái tim Vương Nguyên như lỡ mất một nhịp. Cảm giác gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách mãnh liệt hơn cậu vẫn từng tưởng tượng. Có lẽ vì ánh mắt tràn đầy tình cảm không chút giấu diếm của anh. Đúng vậy, trước đây anh chưa từng nhìn cậu như vậy bao giờ. Chẳng lẽ đúng như những gì Na Na nói? Anh đã thay đổi rồi sao? Vương Nguyên cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Cậu quay lại bàn ăn như không có chuyện gì. Na Na lo lắng nhìn cậu:" Cậu không sao chứ?" Vương Nguyên vẫn bình tĩnh dùng dao cắt từng miếng thịt:" Tôi không sao. Chúng ta ăn nhanh thôi. " Rồi cậu ngước lên nhìn Na Na, như muốn chứng tỏ mình rất ổn:" Ăn xong tôi muốn đi chơi nữa"
Sau đó, không khí trên bàn ăn không còn náo nhiệt như trước nữa, vì cả hai người, nhất là Vương Nguyên biết rằng, có một ánh mắt vẫn đang liên tục quan sát cậu. Được một lúc, Na Na bỗng đứng dậy, cô nhìn Vương Nguyên nói:" Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát" rồi nhanh chóng rời đi.
" Không, đừng, đừng bỏ tôi ". Vương Nguyên kêu thảm thiết trong đầu.Thôi rồi, Na Na, cô như vậy là đang cố tình phải không? Nếu cô không quay lại, tôi chắc chắn sẽ cho cái túi Chanel này vào thùng rác. Nhưng có lẽ Na Na không nghe thấy lời dọa nạt của cậu. Vương Nguyên chờ mãi mà không thấy cô quay lại. Thay vào đó là Tuấn Khải. Cậu biết, mình chẳng thể trốn tránh được nữa rồi. Anh đứng trước mặt cậu, vẫn là mùi hương cơ thể nhàn nhạt đó. Mùi hương mà bao lần cậu muốn quên. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, cổ áo mở rộng càng tăng thêm sức cuốn hút. Tuấn Khải cứ đứng yên ở đó. Dù không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng Vương Nguyên vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt nóng như có lửa của anh đang nhìn cậu.
Nhưng Vương Nguyên vẫn ngang bướng không chịu nhìn anh. Thú thật, tình huống này cậu chưa trải qua bao giờ. Nếu bây giờ mà nói:" Đã lâu không gặp" thì nghe kiểu cách khách sáo quá. Mà nếu giận dữ oán trách rồi khóc lóc bỏ đi thì thật mất hình tượng. Cách nào cũng không xong nên Vương Nguyên quyết định vờ như không thấy, chú tâm vào việc của mình.
Cuối cùng Tuấn Khải cũng phải chịu thua. Anh hiểu lúc này Vương Nguyên đang nghĩ gì:" Vương Nguyên" Giọng anh ấm quá, cậu chưa từng nghe thấy anh gọi tên mình một cách trìu mến như vậy bao giờ.Mà không, hình như cậu đã nghe rồi, nhưng không nhớ rõ là ở đâu. Cậu đành lịch sự ngước lên, nhìn anh. Bây giờ nhìn gần lại mới thấy Tuấn Khải gầy hơn trước nhiều quá. Khuôn mặt anh trở nên góc cạnh hơn trước. Nhất là đôi mắt. Chính là nó, cả ánh mắt lẫn đôi mắt này, Vương Nguyên không biết đã để ý đến nó bao nhiêu lần nữa.
Còn Tuấn Khải lúc này, anh không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Vỡ òa, hạnh phúc, sung sướng? Tất cả dường như là không đủ. Sau khi Vương Nguyên bỏ đi, anh đã điên cuồng tìm kiếm, gần như sắp lật tung cả cái Bắc Kinh lên mà vẫn không tìm được cậu. Rồi sau này anh mới nhận ra, có lẽ cậu đã xuất cảnh, nhưng là dùng thông tin giả. Chính vì vậy việc tìm kiếm cậu gần như là vô vọng. Anh không biết vì sao mình nhất định phải tìm được cậu, quãng thời gian hai người sống cùng nhau không quá dài, kỉ niệm cũng toàn nước mắt. Có điều gì khiến anh vì cậu mà làm nhiều việc đến vậy? Bởi lẽ tình cảm này không chỉ mới bắt đầu. Anh nhận ra nó đã nảy mầm từ buổi chiều năm ấy, khi anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu trong khuôn viên trường học. Nụ cười ấy đã đi sâu vào lòng anh, khiến anh " tình cờ" đến trường nhiều hơn.
Vương Nguyên mạnh mẽ, sao anh không biết. Nhất là ngay lúc này đây, cậu bình tĩnh đến đáng sợ.:" Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?". Vương Nguyên lắc đầu, tỏ ý từ chối:" Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói". Không có gì thật sao? Anh muốn mạnh mẽ ôm cậu vào mà hỏi vì sao? Vì sao cậu lại lạnh lùng đến thế? Vì sao năm ấy cậu bỏ rơi anh?. Nhưng anh vẫn cố kiềm chế:" Chuyện ly hôn, anh nghĩ em quan tâm"
Nhắc đến hai chữ này, khuôn mặt trắng nõn của Vương Nguyên cứng ngắc, nỗi thất vọng tràn trề trào ra. Cuối cùng cậu quyết định đi theo Tuấn Khải ra ngoài. Ở trong này ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh đang đồng loạt hướng về phía bọn họ. Trước khi đi cậu không quên gửi tiền bữa ăn và nhờ nhân viên chuyển lời giúp.
Trong chiếc xe xa xỉ, không gian trầm mặc đến lạ. Hôm nay Tuấn Khải rảnh rỗi nên muốn tự mình lái xe, vừa hay đảm bảo tính riêng tư cho câu chuyện của hai người. Chiếc xe chầm chậm đi trong đêm, không khó để nhận ra độ sang trọng của nó. Cuối cùng Vương Nguyên là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này trước:" Đơn xin ly hôn, không phải tôi đã ký rồi sao?"
Tuấn Khải thì vẫn một mực giữ im lặng, như không muốn nói đến chuyện kia:" Anh đưa em đến nơi này?"Nghe thế, Vương Nguyên bỗng phát hoảng, cậu bắt đầu không giấu nổi lo lắng:" Không, tôi không đi đâu cả, anh nói rõ luôn đi, Tuấn Khải" Tuấn Khải nhìn cậu cười khổ:" Em nghĩ sau tất cả những gì trong quá khứ,anh còn có thể tổn thương em sao?" Không ngờ cậu lại đề cao cảnh giác với anh đến thế. Có lẽ bóng ma trong quá khứ đã khiến cậu mất hẳn niềm tin dành cho anh. Nghĩ đến đó, trái tim Tuấn Khải khẽ thắt lại, anh quá quen thuộc với nỗi đau này.
Cuối cùng xe cũng dừng lại hẳn. Vương Nguyên điếng người, là căn biệt thự năm nào. Nơi cậu đã chịu bao nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu đưa mắt nhìn sang Tuấn Khải, ánh mắt tràn ngập khó hiểu:" Tại sao anh lại đưa tôi tới đây, tôi không muốn. Đưa tôi về nhà đi" Căn nhà này chứa đựng quá nhiều kỉ niệm buồn mà cậu muốn quên, cậu không muốn thêm một chút tổn thương nào nữa.
Tuấn Khải khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Lần đầu tiên anh xoa đầu một đứa con trai. Cảm giác dễ chịu này khiến anh không muốn buông tay. Anh khẽ mỉm cười, giọng nói không biết khàn đặc từ bao giờ:" Em về nhà rồi. Đây là nhà của em. Em còn muốn đi đâu nữa?"
Vương Nguyên sững người, đây là Tuấn Khải mà cậu quen sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro