Chap 21: Bệnh viện
Trong không gian đầy mùi thuốc khử trùng là hình ảnh một người đàn ông đang ôm lấy một thiếu niên yếu ớt chạy thật nhanh về hướng phòng cấp cứu. Vừa chạy anh ta vừa gọi các bác sĩ trong đau khổ.
Y tá, bác sĩ bệnh viện nhanh chóng chạy ra. Nhìn Vương Nguyên nằm yên lặng trên xe đẩy anh chỉ muốn giết chết mình. Tại sao? Có phải một giây kia khi anh dứt khoát đẩy mạnh cậu ra mà cậu mới thành ra thế này? Là tại anh, tất cả là lỗi của anh. Có lẽ anh thực sự đã đề cao bản thân quá nhiều. Anh cứ nghĩ rằng, trong cuộc đời anh, cậu chẳng là gì. Bất quá hợp đồng kết thúc thì cũng là lúc chấm hết tất cả. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Bây giờ đây, khi cậu đang đối mặt với nguy hiểm trong kia, anh mới biết, anh không muốn bỏ lỡ, không muốn mối quan hệ của hai người sẽ bị đặt dấu chấm hết. Từ bao giờ, trái tim anh đã hướng về phía cậu?
Nền gạch trắng xóa của bệnh viện càng làm nổi bật lên màu đỏ tươi của máu. Có lẽ lúc vội vã ôm cậu chạy vào máu đã nhỏ xuống. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sự việc cũng không đến mức quan trọng,nhưng chỉ mình anh biết, máu đỏ của cậu đã thấm gần ướt hết chiếc áo sơ mi đen của anh. Mùi máu tanh nồng từng giây từng phút nhắc nhở anh sự việc vừa rồi không phải là mơ, đó là sự thật mà anh cần đối diện.
Lúc này Tuấn Khải thật bất lực. Đèn cấp cứu đã bật được hai tiếng rồi, và anh không biết cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài bao lâu. Anh mong nó kết thúc sớm một chút, để anh được nghe tin bình an của cậu, để anh được bù đắp. Bởi vì mỗi phút trôi qua, trái tim anh lại trùng xuống, nỗi lo sợ và hối hận chiếm lấy anh.
Cuối cùng, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, nhìn vẻ mặt thất vọng của bác sĩ, anh cũng đoán ra được phần nào.
Vị bác sĩ trung niên kéo khẩu trang xuống, ông đặt bàn tay lên vai anh nói:" Chúng tôi xin lỗi, đứa bé không thể giữ được"
Một câu nói khiến anh chết lặng.
Đứa bé? Đứa bé nào?
Vương Nguyên mang thai ư? Vì sao anh lại không hề hay biết?
Vô lực ngồi xuống hàng ghế lạnh lẽo, anh không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào nữa. Tưởng như việc Vương Nguyên xảy ra tai nạn đã đủ khiến anh day dứt. Nay, anh lại biết thêm đứa con đáng thương của bọn họ cũng mất. Lấy tay vò mạnh mái tóc rối bời. Anh thế nhưng lại khóc. Nỗi đau cứ thế lần lượt kéo đến, khiến anh chấp nhận không nổi.
Trong gian phòng sạch sẽ, vị bác sĩ kia đưa cho anh mọi giấy tờ liên quan đến bệnh án của cậu. Mỗi lời bác sĩ nói như muốn lăng trì thần kinh anh, ông nói: " Anh không biết chuyện vợ mình mang thai sao? Tôi biết với đàn ông sự nghiệp là quan trọng, nhưng còn người vợ thì sao? Đó là người thân mà cả tôi và anh đều phải trân trọng."
"" Tháng đây cậu ấy cũng đến bệnh viện của chúng tôi để kiểm tra. Khi ấy thai nhi thực sự rất tốt. Nhưng hôm nay, đúng ra là vài tiếng trước, có lẽ do tâm trạng không ổn định mà thai nhi ít nhiều bị ảnh hưởng"
" Tôi không biết vì sao những lần trước anh không ở bên cậu ấy. Những người khi mang thai luôn cần chồng mình ở bên "
" Tôi biết bản thân hơi nhiều chuyện, nhưng trước đây,tôi cũng từng suýt mất đi con mình vì sự vô tâm của bản thân, tôi mới hiểu, mình cần dành nhiều thời gian cho vợ con hơn"
Cuối cùng, giọng ông trầm hẳn xuống:" Tôi rất tiếc vì sự việc này, tạm thời vợ anh đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng có lẽ phải một thời gian nữa mới tỉnh lại. Mong anh sau này hãy dành nhiều thời gian hơn cho cậu ấy"
Bước ra ngoài, hành lang chỉ còn lại một mình anh, chỉ mình anh nghe thấy trái tim mình đang tan ra từng mảnh. Anh đã làm gì thế này.
Thay ra một bộ đồ sạch sẽ, anh tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt của cậu.Trong không gian đặc mùi thuốc khử trùng, Vương Nguyên cứ nằm yên lặng như vậy. Gò má cậu không còn hồng hào như trước, đôi môi cũng khô nứt khiến anh thương xót. Và hơn cả, trong bụng cậu đã không còn đứa con bé bỏng của hai người. Lúc này đây, anh không dám đối diện với cậu.
Cầm lấy bàn tay gầy guộc của vợ mình, giọng anh khản đặc:" Vương Nguyên, anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi con. Em mau tỉnh lại, tỉnh lại để anh có thể nhìn vào mắt em"
" Mọi chuyện từ bao giờ đã đi xa đến mức này?Trước đây anh không biết, nhưng bây giờ khi biết rồi lại thấy tất cả đã là muộn màng "
" Em có thể tha thứ cho anh không?"
Càng nói, giọng anh lại càng lạc hẳn đi. Trước đây, khi cậu hằng ngày cãi vã với anh, anh cứ nghĩ rằng, yên lặng chính là khi cậu đẹp nhất. Nhưng có lẽ anh sai rồi. Bây giờ, khi đối diện với một Vương Nguyên trầm mặc, yên ắng, anh lại sợ, lại nhớ. Nhớ dáng vẻ khi cậu tranh luận với anh, khi cậu mắng anh.
" Tỉnh lại thôi em, anh xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro