Chap 18: Đau lòng
Sáng hôm sau, Vương Nguyên dậy thật sớm, cậu ra vườn tản bộ. Vì bác sĩ dặn, cần sống lành mạnh để tốt cho đứa bé. Vậy nên cậu từ bỏ thói quen ngủ nướng, tất cả vì con. Lang thang trong vườn, cậu chợt nghĩ: " Bây giờ là tháng tư, vậy là theo dự tính, sang năm cậu sẽ sinh. Khi ấy, cuộc sống này đã kết thúc rồi. Nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng xoa lên phần bụng phẳng của mình, khẽ hỏi:" Nếu khi sinh ra, con chỉ có mình papa, vậy con có vui không?" Thú thực, không người nào có thể dễ dàng chấp nhận sự cô đơn khi mang thai, chưa kể, người đàn ông đó lại là người cậu yêu nhất.
Mặt trời đã lên cao, Vương Nguyên chuẩn bị vào nhà làm bữa sáng. Vừa bước vào cửa, một màn kịch lại khiến cậu thêm đau lòng. Hình ảnh Tuấn Khải nhàn nhã đọc báo, Hạ Nhiên ngồi nép cạnh anh ta, thi thoảng lại cười nói như một đôi vợ chồng son hạnh phúc khiến cậu không khỏi tự giễu cợt trong lòng. Vương Nguyên cậu đường đường là vợ anh, lại chẳng khác nào một kẻ xa lạ mà thừa thãi. Đúng lúc ấy, ánh mắt Tuấn Khải đã chuyển về phía cậu. Rất nhanh, anh dường như thấy một tia mất mát trong đôi mắt trong suốt ấy. Cuộc sống của Vương Nguyên cứ nhàm chán trôi qua như vậy. Nấu ăn, dọn dẹp, ở nhà. Vì có Hạ Nhiên ở đây, Tuấn Khải cũng không còn tìm đến cậu nữa. Cậu cũng chỉ lạnh nhạt đối diện mọi chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao trước thái độ hờ hững của cậu, Tuấn Khải lại bị chọc giận. Mỗi khi như thế, anh sẽ nói vài câu khó nghe, rồi ép cậu vào vách tường mà gặm nhấm. Mọi chuyện cũng chẳng có gì cho đến buổi tối của một tháng sau.
Chiều hôm ấy khi Tuấn Khải vừa trở về nhà, Hạ Nhiên lại hí hửng lại gần, giúp anh xách đồ như cách cô ta vẫn thường làm. Ánh mắt anh khẽ liếc qua " vợ " mình, cậu vẫn như vậy, ngay cả một cái nhìn cũng không cho anh. Mắt anh tối lại. Cầm tay Hạ Nhiên lôi kéo ra sô pha ở phòng khách, liên tục hỏi han xem hôm nay cô thế nào? Mãi sau này anh mới thấy đó là việc làm ấu trĩ biết bao. Vì lúc ấy, anh giận Vương Nguyên, muốn cậu ghen tức nên mới làm ra trò đó, mong muốn có được sự chú ý của cậu. Bỗng Hạ Nhiên đưa cho anh một xấp giấy kiểm tra, giọng cô ta ngọt như mật nói:" Khải, em có thai rồi". Giây phút ấy mọi thứ trong căn nhà như ngừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của ba người. Chỉ mình Vương Nguyên nghe thấy, tiếng trái tim cậu vỡ vụn. Cậu thực muốn khóc.
Quá bất ngờ, Tuấn Khải cầm xấp giấy lên xem, anh hỏi:" Thực sao? Em có thai lúc nào sao không nói cho anh biết? Mai anh sẽ đưa em đi kiểm tra lại" Lời nói ấy của anh gượng gạo đến thế nào chỉ mình anh rõ. Anh không thấy vui mừng như mình đã từng tưởng tượng. Lại có chút thất vọng. Vì sao? Vì người mang thai con anh không phải là cậu sao?
Nghe thấy anh quan tâm đến Hạ Nhiên như vậy, cậu càng thấy chạnh lòng. Nhưng còn có sự lựa chọn nào khác sao? Bàn tay nhỏ bé vô thức sờ xuống bụng dưới. Cậu cảm thấy hình như nó đã hơi gồ lên rồi. Ở đây cũng là con của anh, nhưng tại sao con cậu lại phải chịu ấm ức như vậy. Cậu chỉ khẽ xin lỗi, xin lỗi con trong tiềm
thức. Tiếng gọi của Tuấn Khải đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ:" Vương Nguyên, mai tôi sẽ đưa Hạ Nhiên đi kiểm tra, tối nay nấu chút gì đó bổ dưỡng đi". Lời anh như cái tát, hung hăng tổn thương cậu. Cậu bỗng cười, cười như một kẻ điên, giọng cậu đầy uất ức:" Sao tôi phải làm? Đó là con anh cơ mà?"
Dứt lời, cậu toan chạy lên tầng nhưng đôi tay rắn chắc của anh đã giữ chặt tay cậu. Cậu không sợ hãi ánh mắt tràn ngập lửa giận của anh, cậu chỉ sợ ngộ nhỡ anh tức quá mà đánh cậu, con cậu sẽ nguy mất. Anh như rít lên:" Từ bao giờ trong nhà này lời nói của cậu có giá trị vậy? Tôi bảo cậu làm thì cậu phải làm. Bây giờ tôi bảo cậu cút đi thì cậu cũng phải cút" Mỗi câu mỗi chữ của anh, không phải nghĩ cũng biết khó nghe thế nào. Bất giác cậu thấy mệt mỏi quá, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống nhưng từng giọt từng giọt vẫn cứ liên tiếp rơi. Giọt nước mắt ấm nóng của cậu chạm vào tay anh khiến anh giật mình, có cái gì đó khiến anh đau đớn, buông cậu ra, anh lạnh lùng nói:" Từ mai, cậu ngày ngày phải chăm sóc mẹ con cô ấy", nói rồi anh quay đi, anh không dám tiếp tục nhìn nữa, anh sợ chỉ một giây nữa, nước mắt cậu sẽ thiêu rụi trái tim anh. Vội vã chạy lên lầu, Vương Nguyên khoá chặt cửa, cậu cắn môi cố không phát ra tiếng khóc. Cậu cũng có thai cơ mà, sao phải đi phục vụ người đàn bà khác cùng đứa con của anh và cô ta. Cậu cứ khóc mãi, nước mắt tưởng như đã cạn kiệt lại như chuỗi hạt trân châu liên tiếp rơi xuống. Bỗng bụng cậu đau nhói. Hoảng loạn, sao vậy, papa khóc làm con bị đau sao? Papa xin lỗi. Cậu cứ vậy, liên tiếp xin lỗi con. Cậu thực sự sợ mất nó. Bây giờ cậu trắng tay rồi, chồng cậu đã có người phụ nữ khác, lại có một đứa con. Gia đình ba người họ sẽ hạnh phúc. Còn cậu bây giờ chỉ có con làm điểm tựa cuối cùng, cậu không thể đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro