Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Nổi giận vô cớ (H)

Nói chuyện với Duy Khôn, Vương Nguyên quên luôn cả giờ giấc. Trời nhá nhem tối, cậu mới chia tay hắn trở về. Nhìn điện thoại đã hiện bảy giờ tối khiến cậu không khỏi lo lắng. Chỉ có thể tự mắng mình thật ngu ngốc. Căn biệt thự kia vẫn luôn mang cái màu u tối như thế, trong nhà không có ánh đèn nào, Tuấn Khải chưa về?
Rón rén bước vào phòng, đoạn phim như quay ngược lại, Tuấn Khải ngồi yên tĩnh trong bóng tối. Câu đầu tiên anh nói ra thật khiến người ta rợn tóc gáy:" Phu nhân đã về đấy à". Câu nói ấy khiến trái tim Vương Nguyên nhảy thật mạnh, tên điên này, trời tối sao không bật điện? Thứ người gì mà keo kiệt đến vậy??? " À... tôi vừa ra ngoài có chút việc"
Anh bỗng đứng lên, bóng dáng cao lớn che khuất tầm mắt cậu:" Đi gặp tình nhân sao? Tôi cũng hơi khó hiểu? Ra ngoài tìm niềm vui mới, ít nhất cũng phải giàu có một chút chứ...?" Rồi bàn tay của anh nâng khuôn mặt nhỏ của Vương Nguyên lên:" Sao cậu lại tìm đến cái tên nghèo đói, cơm không đủ ăn ấy? Hay muốn dùng tiền bao nuôi người ta?".
Lời anh nói thật khó nghe khiến Vương Nguyên vô cùng tức giận. Cậu ghét nhất người nào luôn chỉ biết chê bai người khác, người ta không bằng mình thì lại tỏ thái độ khinh thường. Dùng hết can đảm của mình, Vương Nguyên lớn tiếng với anh:" Im đi, anh lấy cái quyền gì mà nói bạn tôi như vậy? Tôi không quan tâm đến việc anh có hàng tá đàn bà bên ngoài vậy thì tại sao anh luôn luôn ngăn cản tôi ra ngoài với bạn mình? Anh có bị điên không??? ". Càng nói càng giận, cậu chỉ muốn lao lên tát cho anh một cái thật đau, đúng là thứ người đáng ghét. Vương Nguyên thật sự mạnh miệng, lời của cậu đã chọc giận đến Tuấn Khải, anh không nói gì, chỉ trực tiếp kéo mạnh cậu ra ngoài. Ngoài sân, chiếc Roll- Royce đã đỗ từ bao giờ, không có chút dịu dàng, anh đẩy mạnh cậu vào trong, sau đó cũng bước lên xe. Hành động của anh khiến Vương Nguyên sợ hãi, tên này lại muốn gì đây? Cậu run rẩy hét lên: " Anh làm gì đấy, muốn đưa tôi đi đâu? ".
Cậu hét khản cả giọng, nhưng Tuấn Khải vẫn quyết định giữ im lặng, anh càng nhấn mạnh chân ga, chiếc xe sang trọng lao nhanh như con báo trong đêm. Càng ngày càng cách xa thành phố, ánh đèn đường leo lắt thật đáng sợ. Anh muốn làm gì đây? Vương Nguyên lúc này càng thêm sợ hãi, trái tim cậu vì hoảng sợ mà cứ đập thật mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cậu đành xuống nước:" Anh... anh muốn đi đâu thế? Tôi..." Lời chưa kịp dứt, anh đã ngắt ngang" Tốt nhất cậu nên im đi, hôm nay đừng mong tôi sẽ bỏ qua".
Chiếc xe cứ thế tiến thật nhanh về phía trước, mãi cũng dừng lại, trước mặt Vương Nguyên lúc này là một căn nhà thật choáng ngợp. Không phải là căn nhà bình thường, nó giống như một toà tháp vậy, tất cả đều làm bằng kính. Nhưng nào có thời gian nhìn ngắm, Tuấn Khải đã hung hăng lôi cậu ra ngoài. Anh chẳng nói gì, cứ thế kéo cậu vào thang máy. Cánh cửa thang máy đóng lại, anh như kẻ điên áp sát cậu vào bên trong, đôi môi điên cuồng tấn công Vương Nguyên.Cậu không ngờ anh lại làm thế, suy nghĩ duy nhất của cậu đó là chạy trốn. Nhưng sức lực chênh lệch, chưa kể lúc này, anh đã không còn bình tĩnh nữa. Biết Vương Nguyên muốn phản kháng, anh cắn mạnh vào đôi môi cậu khiến nó như muốn rách ra, nhân lúc cậu kêu đau, anh đưa đầu lưỡi tiến vào. Nụ hôn Pháp đã mất đi sự lãng mạn vốn có, thay vào đó là đau đớn, là giọt máu mằn mặn của Vương Nguyên.
" Ting" thang máy kêu lên báo hiệu, anh một lần nữa kéo cậu ra khỏi rồi vào một căn phòng trên tầng cao nhất, bốn phía đều là kính trong suốt khiến Vương Nguyên rùng mình. Trên đời này, cậu sợ nhất là độ cao, hai chân bủn rủn được anh nhấc mạnh lên, đôi chân dài trắng muốt quặp chặt vào hông anh như muốn bám lấy. Lại là màn hôn hít đau đớn, anh ép cả người cậu lên tấm kính, môi lưỡi không ngừng dây dưa. Bàn tay rắn chắc xé toạc chiếc áo sơ mi của Vương Nguyên, như quen thuộc, cúi đầu xuống gặm cắn hai nụ hoa của cậu. Vương Nguyên không biết phải làm sao, cậu biết, càng chống cự càng làm đàn ông thêm hung hăng xâm chiếm, vậy nên cậu từ bỏ ý định phản kháng lại anh. Cảm giác tê dại đến thật khó chịu, cả người cậu nóng bừng dưới những từng sự đụng chạm của anh. Vô thức, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ nhàng khiến cậu vô cùng xấu hổ. Như thích thú, Tuấn Khải đưa gương mặt lạnh lùng của anh lại gần hỏi nhỏ:" Muốn sao? Em yên tâm, chúng ta có nhiều thời gian..."
Giọng anh khàn đặc như đang muốn kìm nén điều gì đó. Một lúc sau, Tuấn Khải rốt cục cũng buông tha nơi đầy đặn của cậu, đặt Vương Nguyên lên giường, anh kéo khoá quần jeans của cậu vô cùng thành thạo, rồi tụt mạnh xuống. Hành động bất ngờ khiến Vương Nguyên càng thêm sợ hãi. Như muốn khôi phục lại lí trí của anh, cậu khẽ nói:" Đừng, anh không sợ sau này sẽ hối hận sao?"
Lời nói như có tác dụng, Tuấn Khải dừng động tác, sau đó anh khẽ cười:" Hôm nay không làm việc này mới khiến tôi hối hận" Nói rồi anh lại cúi đầu xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro