Chương 15: Chân trời góc bể
Seokjin ôm người yêu trong lòng ngắm nhìn bình minh. Từng hạt nắng từ từ gieo trên vai hai người tạo ra một khung cảnh bình yên biết mấy
"Anh! Liệu hai chúng ta sẽ ở bên nhau được bao lâu?" Namjoon bất ngờ mở miệng
"Anh không thể nào nói trước được. Thôi thì chúng ta cứ như thế này đi. Chuyện gì tới sẽ tới thôi" Seokjin hôn lên trán người yêu
"Ân" Namjoon tựa đầu lên vai Seokjin
"Nếu thế chúng ta hãy lưu lại một khoảng kí ức thật đẹp trong ngày hôm nay đi. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, em cũng muốn đây là một giấc mơ đẹp nhất" Namjoon cười nói
"Ừm. Vậy hôm nay em muốn đi đâu đây?" Seokjin hỏi
"Đi công viên giải trí đi" Namjoon híp mắt
"Được thôi. Em leo lên xe đi" Seokjin đưa mũ bảo hiểm cho Namjoon rồi leo lên chiếc xe mô tô
"Ôm anh" Nói xong Seokjin phóng xe chạy trên quốc lộ
Namjoon ngồi đằng sau ôm chặt lấy Seokjin, ra sức hít vào mùi hương nam tính trên người anh như thể sau này không còn ngửi được nữa. Không biết thế nào, mắt cậu bỗng dưng cay cay như linh cảm một điều không may xảy ra, nhưng rồi Namjoon lại mỉm cười và cho rằng mình nghĩ quá nhiều (tự kỉ :v)
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cổng khu vui chơi. Namjoon xuống xe, đợi Seokjin đem xe đi gửi.
Một lát sau, Seokjin quay lại với hai tấm vé vào cổng trên tay. Anh nắm tay Namjoon bước vào trong.
Không khí nơi đây thật ồn ào náo nhiệt. Các gia đình, các cặp tình nhân hạnh phúc cùng nhau trải qua một ngày hạnh phúc. Seokjin quay sang hỏi "Em muốn đi đâu trước?"
"hừm. Vào nhà ma đi" Namjoon tinh nghịch đáp
"Chiều theo ý em" Seokjin cười lớn rồi dẫn cậu đi vào
Trên đường, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào hai người. Ngưỡng mộ có, châm biếm có, soi mói có... Nhưng anh và cậu chẳng quan tâm chỉ ung dung sánh bước đi vào ngôi nhà ma
Seokjin đưa vé cho cô soát vé. Cô ta nhìn hai người với ánh mắt thèm khát. Cô nhìn theo hai người với nụ cười sán lạn. Thậm chí còn đưa tay lên chào. Ôi con gái ngày nay 😂
Namjoon vui vẻ kéo Seokjin vào nhà ma. Bên trong là những tiếng la hét ầm ỉ của mấy cô thiếu nữ hay còn gọi là bánh bèo. Các cô cứ nép nép vào ngực bạn trai mình.
Namjoon khá nhát, cậu cứ nắm khư khư tay Seokjin, dây thần kinh căng ra. ( yếu còn ra gió)
Từ dưới, có một bàn tay thò ra chụp lấy chân cậu. Namjoon giật mình la toáng lên "Aaaaaaaa"
Seokjin quay qua nhìn Namjoon. Cậu giãy giãy chân muốn thoát ra. Bàn tay lại không tha cho cậu làm cậu càng hoảng hơn
Thời điểm cậu sắp khóc cũng chính là lúc bàn tay đó buông ra. Seokjin nhíu mày ôm chặt Namjoon vào lòng. Sẵn tiện chân đạp mạnh lên bàn tay đã làm người thương anh sắp khóc kia.
Bàn tay liền rụt lại. Từ dưới có tiếng la đau đớn thảm thiết. Seokjin nhếch miệng. Và thế là có một người nào đó khóc thầm trong ngôi nhà ma :))
Ra khỏi nhà ma, Namjoon vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cậu đang cảm thấy rất lạc trôi. Seokjin buồn cười, thấy cậu đơ ra mà vỗ vai cậu một cái
"Má ơi, ma" Namjoon lấy hai tay che mắt lại
Seokjin ôm bụng cười to. Đúng là thỏ con nhát cáy. Đã nhát còn đòi đi vô nhà ma
"Anh hù em. Không chơi với anh nữa" Namjoon đỏ mặt, hậm hực đi trước
"Nè, thỏ con, đứng lại nào" Seokjin vừa cười vừa đuổi theo. Anh ôm chầm lấy Namjoon từ đằng sau
"Bỏ em ra" Namjoon đánh đánh vào bàn tay thối của ai kia. Vùng vằng muốn thoát ra
"Không" Seokjin dụi đầu vào cổ cậu cười cười
"Bớt đi" Namjoon cười, muốn thoát khỏi ma trảo của Seokjin
"Em chào thầy" Seokjin buông Namjoon ra chào Jimin
"Ớ... em chào thầy" Namjoon quay qua chào thầy
"Chào 2 em" Jimin mỉm cười
"Hai người không chào tôi à?" Người thanh niên đứng kế bên lên tiếng
"Chào cậu" Namjoon nói
"Chào anh bạn" Seokjin đưa tay ra
"Chào người anh em" Yoongi bắt tay Seokjin
"Hai người đi đâu đó? Hay là mình đi chung đi" Namjoon rủ rê
"Không được" hai chàng công đồng thời lên tiếng
"Ơ..." Namjoon cảm thấy mông lung như một trò đùa :))
"Tôi còn phải cùng Jimin đi biển nữa không được" Yoongi nở nụ cười mê người giải thích
"Em phải đi patin với anh" Seokjin ôm cậu vào lòng
"Yoongie...." Jimin giật giật tay áo Yoongi
"Sao bảo bối?" Yoongi hỏi người yêu
"Ai cho cậu cười trước mặt người khác" Jimin ngẩng đầu, đánh vào ngực Yoongi bỏ đi trước
"Bảo bối... bảo bối.... xin lỗi tôi đi trước... bảo bối, đợi tôi..." Yoongi chào hai người rồi đuổi theo bà xã
"Aishhh em làm vợ chồng người ta giận nhau kìa" Seokjin trêu Namjoon
"Hứ. Giờ có đi patin không" Namjoon cáu rồi đấy
"Đi đi mà. Bà xã vô vô" Seokjin thức thời vuốt ve vợ yêu
Hai người thuê đôi patin chạy vòng vòng trong đó. Lúc Namjoon té Seokjin đỡ. Hai người cứ tình bể bình làm cho con tim hủ nữ cứ lênh đênh~ quắn quéo a~
"Mấy má, từ từ coi để tao chụp lại post page nào" Bạn hủ A lên tiếng
"Tối gửi cho tao nha~" bạn B hưng phấn
Bạn C và D nháo nhào tim muốn bay. Hời ơi người đâu mà dễ thương dã man. Real couple đã vậy còn đẹp đôi nữa chứ
Namjoon và Seokjin ra về trong sự tiếc nuối của đám hủ. Mấy bạn thậm chí còn muốn đeo theo hỏi han cơ. Nhưng mấy bạn sợ người ta dị nghị hai anh. Hủ nữ tâm lý lắm nha :))
"Bây giờ mình chơi gì nữa nào?" Seokjin khoác vai người yêu
"Hay đi hóng gió đi, em cũng mệt rồi" Namjoon tựa đầu vào vai Seokjin
Họ đi dọc theo con đường lên trên tòa tháp phía xa kia. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Thi thoảng lại làm những hành động trẻ con để trêu nhau trông đáng yêu cực kì
Hai người cứ nắm tay nhau mà bước tới, mặc cho mọi người nhìn mình thế nào. Đời mà, đâu phải ai cũng chấp nhận tình yêu đồng giới đâu kia chứ. Nên cứ bất chấp mọi dư luận mà ở bên nhau là được rồi.
Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ra đi mãi thì thành đường thôi (by Lỗ Tấn)
Họ cứ tiếp tục yêu nhau như thế đi. Rồi ai biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng dù gì đi chăng nữa hai người vẫn mong rằng sẽ ở bên nhau mãi mà đúng chứ?
Nói chung là hạnh phúc đó :))
--------------- END ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro