
Chap 4: Tiết học đầu tiên
Căn hộ nhà họ Kim...
Dọc suốt toà nhà to lớn là một màu xám khói lạnh lẽo, cây cối sau hai mé toà nhà theo gió khẽ rung chuyển. Chẳng biết có phải là do màn đêm tịch mịch hay do trái tim Young Min bắt đầu co dãn thất thường mà anh cảm tưởng như đứng trước ngôi nhà này toát đầy âm khí y như nhà ma vậy. À, quên, đây là nhà của ma cà rồng. May đây là anh nghĩ nhé, nếu nói ra thế nào với tính cách ác ôn nhà họ Kim thì kiểu gì anh cũng bị mút cạn máu.
Anh nuốt một ngụm không khí, tay cầm chắc vạt ba lô xốc lên vai, run run gõ cửa nhà họ Kim.
- Cậu tìm ai?- Vị quản gia râu tóc bạc phơ như ông bụt mở hé cánh cổng to đùng, thò cái đầu ra.
- Cháu là gia sư mới .- Young Min lễ phép cúi đầu 90 độ chào hỏi.
- Ừ. Vào đi.- Ông quản gia liếc anh từ đầu đến chân, thấy anh hiền lành nên mới cho vào.
- Cảm ơn.
_________
- Đây là phòng thiếu gia...- Quản gia chỉ vào cánh cửa gỗ sồi to lớn trước mặt Young Min.
- Vâng.- Young Min gật đầu.- Cửa không có nắm ạ?
- Thường thì thiếu gia dùng năng lực mở cửa.
- Ồ, Kim gia chắc chắn dùng gió.- Young Min xoa cằm cảm thán.
- Không có chuyện gì nữa tôi xin phép.- Vị quản gia này cũng không ưa Young Min. Ông đi chẳng thèm giúp cậu mở cửa, quản gia mà không biết mở cánh cửa này quả thực là lừa người trắng trợn. Chủ nhân chưa biết như thế nào mà người giúp việc đã kiêu căng thế này rồi. Anh không nói gì, chỉ gật đầu cười hiền.
Ông nghĩ anh là ai? Anh dám vác mặt đi dạy thì chí ít năng lực của anh phải thế nào đã chứ.
Mắt Young Min chuyển sang màu hồng, anh đang dịch chuyển cánh cửa này bằng ý nghĩ đấy.
- Ai đấy?- Một cậu trai chậm chững bằng tuổi Guan Lin nhà anh ló mái tóc đen mượt ra ngoài thám thính tình hình.
- Anh là gia sư mới.- Young Min chớp mắt nhìn sinh vật lạ trước mắt. Quả là quá tuấn tú. Đôi mắt sắc lạnh co lại dính chặt vào mặt anh, đôi môi mỏng nhẹ khẽ cong lên tinh anh.
- Không học.- Dong Hyun dùng năng lượng của mình đẩy cánh cửa gỗ sồi cố ý không muốn cho anh vào.
- Người thừa kế Kim gia mà không học hành chăm chỉ thì còn ra thể thống gì?- Young Min cũng cố dùng sức đẩy cánh cửa.
- Vì thầy đẹp nên ngoại lệ đấy.- Young Min cười cười thu gió.
Luhan đang dùng khá nhiều sức đẩy cửa, tự nhiên cánh cửa mở ra đột ngột nên anh mất đà cắm thẳng mặt xuống đất.
Mặt sàn mềm mềm, ráp ráp lại biết đập,.. thực kì lạ. Anh ngó lên nhìn "mặt sàn".
1s
2s
3s
Anh tỉnh lại, phát hiện ra rằng mình đang nằm trên chính khuôn ngực rắn chắc của thiếu niên, không những thế. Tim cậu nhóc này còn đập lợi hại ah~~~
- Tôi chưa từng thấy người đẹp giống thầy.- Dong Hyun dùng gió đóng cánh cửa, khuôn mặt ngây ngô cười híp mắt nhìn anh.- Thầy tên gì?
- Anh là Young Min...- Anh đỏ mặt, lập tức đẩy cậu ra bò lên.
- Tôi là Kim Dong Hyun.- Cậu kéo anh trở lại lòng mình.- Đã từng có rất nhiều thầy giáo được cha Hong Seok cử đến nhưng đều không đẩy được cánh cửa đó, đều nhờ ông ta mở hộ. Vậy nên tôi giúp họ bay về nhà luôn rồi. Thầy giỏi nha, đẩy được cửa gỗ bung ra phân nửa. Thầy cũng họ Oh sao?- Sehun ôm lấy vòng eo của anh, ghì chặt lại làm anh không cử động được đành nằm ngoan trong lòng cậu.
- Không, tôi họ Im.- Young Min cau cái trán cao ráo uẩn khúc nhìn Dong Hyun.
- Năng lực của anh là gì?- Dong Hyun nhăn mặt. Cậu chưa từng nhìn thấy năng lực lạ kì này bao giờ. Phải chăng lâu nay cậu chưa ra bên ngoài nên nông cạn??
- Điều khiển năng lực bằng suy nghĩ.- Young Min nói rồi nâng người cậu lên trên không trung bằng ý nghĩ chuyển cậu lên giường lớn xong xuôi bắt đầu ngồi trở dậy, phủi quần áo, chỉnh đốn lại trang phục.
- Anh thật đặc biệt. Em rất thích.- Dong Hyun cao hứng vỗ tay khen ngợi.
- Vậy tốt rồi, chúng ta bắt đầu học nhé.- Young Min cười hiền lành, vỗ vai Dong Hyun kéo lại bàn học.
Đứa trẻ này rất thông minh, bài giảng nói qua là hiểu, vận dụng rất tốt. Tính tình không hề cao ngạo như anh nghĩ, cậu rất đáng yêu lại còn thảo tính cực kì. Dong Hyun đã cho anh hết những bánh kẹo và đồ chơi cậu cất dấu trong hòm vàng chỉ với lí do. Vì anh đẹp. Anh thầm nghĩ..."Tiểu tử này là thiếu gia nhà họ Kim nổi tiếng băng lãnh độc đoán sao? Thực không tin được. Cậu ấy ngây thơ như đứa trẻ vậy. (Thật là khó đoán.)
- Thầy ơi.- Dong Hyun đưa quyển bài tập đã làm xong cho Young Min xem, đôi mắt vô cùng trông ngóng nhìn vào cây bút đỏ của anh đang chấm điểm.
-100. Em giỏi lắm.- Young Min cười tươi, hào phóng đánh số 100 đỏ chói vào vở của Dong Hyun.
- Oa...- Dong Hyun díp mắt thích thú. Cảm giác được khen thật tốt. nhưng còn thiếu.- Thầy ơi.
- Ơi.-Young Min chống cằm nhìn Dong Hyun.
- Thầy có thể gọi tên em mà. Dong Hyun đó.- Cậu cũng chống cằm đối diện với anh, chu chu cái mỏ nhỏ yêu cầu.
- Anh sẽ gọi em là Hyunnie chịu chứ?-Young Min vuốt lại mái tóc cho cậu học trò nhỏ đáng yêu.
-Vậy em gọi thầy là Minnie nhé.- Dong Hyun sung sướng cúi đầu xuống y như cún nhỏ tuỳ ý để ngón tay Young Min đùa nghịch trên "bộ lông" đen mượt của mình.
- Hơ? Vậy cũng được.- Young Min hơi giật mình. Dù gì anh cũng là thầy, bị gọi bằng cái tên thêm đuôi đáng yêu đằng sau thật thiếu nam tính. Mà thôi, mặc kệ đi. Cậu vui là được.
- Minnie ah... - Dong Hyun bắt đầu nhe nhởn gọi tên anh dài ơi là dài.
- Ừm, Hyunnie.- Young Min cũng thích thú không kém, nhéo hai bên má mềm mềm của cậu thích thú.
- Minnie thấy nhà em thế nào? Đáng sợ đúng không? Nhưng không phải đâu, chúng chỉ để nguỵ trang thôi. Appa của em dễ thương lắm. Ông ấy rất hiền.- Dong Hyun chỉ vào nam nhân trong bức ảnh chụp chung lặng lẽ giải thích.
-...- Luồng điện chạy dọc sống lưng của Young Min, mặt anh tái lạnh đi. Kim Hong Seok mà hiền lành á? Bao nhiêu xác chết của vampire cấp 4-5 chết dưới tay ông ta rồi? Đếm chẳng xuể. Nhiều y như tóc mọc trên đầu vậy. Thế nên nghiễm nhiên, cấp 3 thuộc về nhà họ Kim. Đến dòng cao như cấp 1-2 họ Park và Kang cũng phải tránh xa những người nhà họ Kim vì làm họ ngứa mắt là cạn máu như chơi. Bạn thử cảm giác bị lốc xoáy cho quay vòng vòng như máy giặt chưa? Dù bạn có là lửa hay là nước cũng khó chịu được độ "xoáy" của nó, kiểu như là chóng mặt sau đó mất sức và cuối cùng là gãy cổ. Có lẽ vui, nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con. Có lẽ là Hong Seok làm bố có khác đi, hẳn là chuyện ông vì quá yêu con trai của mình nên mới gói gọn cậu trong nhà vì sợ cậu bị thương hoặc là sợ người ngoài hại chẳng hạn. Họ Kim gây nhiều thù oán đến thế mà.
- Minnie sao thế?- Dong Hyun xua xua tay trước mắt Young Min chiêu hồn anh về.
- Hahaaaa anh nghĩ chúng ta nên học gì tiếp theo đây.-Young Min chấm nhẹ mồ hôi trên trán, nếu Dong Hyun mà biết bố cậu ta đã làm những gì thì tâm hồn trong suốt của cậu sẽ ra sao đây? Cơ hồ không dám nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro