Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Sự sống trở về

Sau một ngày vật vã với thời tiết không ổn định thì nhóm Young Min-Seong Woo- Guan Lin cùng SungJae đã có mặt tại phòng họp hội đồng của trường BigStar.
- Minnie về rồi ah~ Không gặp anh hai ngày mà em ngỡ là hai thế kỉ lận á..- Dong Hyun vừa thấy Young Min mắt liền sáng lên hai trái tim to bự nhảy vào ôm lấy anh.
- Hyunnie.. Đây không phải ở nhà.- Young Min đỏ mặt ho khan vài cái đẩy Dong Hyun ra.
- Ều..- Mặt Sehun ngay lập tức xị ra như cái bánh bao ngấm nước trở về vị trí giả hờn dỗi. Hình săm ở xương quai xanh sáng lên, thần thú trở về với chủ rồi.
- Hyunnie à...- Young Min bất lực vỗ lấy vai Dong Hyun.- Tí về nhà rồi anh sẽ làm bánh cho em mà...
- Ứ đâu...- Dong Hyun ngay lập tức nhảy lên người Young Min.- Em muốn anh cơ~~~~~

- Anh Young Min mặc kệ nó đi. Chiều nó hoá hư mất.- Woo Jin đảo mắt nhìn qua Guan Lin, hình săm sau cổ cũng loé sáng một cái, viên đá trong tay Guan Lin biến mất.- Guan Lin lại đây...- Woo Jin vẫy Guan Lin lại gần. Xoay cậu mấy vòng kiểm tra lại sức khoẻ, như dự tính khuôn mặt Guan Lin trở nên có hồn hơn rồi không như mấy ngày trước y như con ma thiếu sức sống vậy.
- Ngừng lại đi, khách vào kìa.- Guan Lin hồng hồng hai má, tát vào bàn tay đang quan tâm quá lố của Woo Jin.
- E hèm, vào đi..- Woo Jin đẩy Guan Lin xuống ghế ngay cạnh mình.
- JinJin~~ lớn lên đẹp trai quá nha. - Sung Jin túm lấy Woo Jin ôm lấy.
- Em giống anh mà... Đây là..?- Woo Jin cũng mừng mừng chỉ Jae.
- Thầy của anh, cùng dòng với umma em.. quái thú Jae Hyung thuật sấm sét. Bây giờ là vợ của anh..- Sung Jin nói đến câu cuối liền bị ăn một chưởng của Jae.
- Xin chào, cứ gọi anh là Jae.- Jae cũng vui vẻ bắt tay Woo Jin.
- Chào anh~ em cũng giới thiệu vợ của em.-Woo Jin kéo Guan Lin lên.- Đây, chắc hai người biết nhau rồi nhỉ?
- Ô ô... Phu nhân mới nhà họ Park. Sao nhóc không chịu giới thiệu chứ?- Sung Jin vỗ vai Guan Lin.
- Woo Jin nói bậy. Em làm gì có...- Hai tai của Guan Lin nóng bừng, vội gạt tay ra Woo Jin ra khỏi người.
- Em ấy còn ngại thôi.- Woo Jin lườm Guan Lin nói nhỏ:" em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh"
"Còn lâu.."- Guan Lin lườm lại Woo Jin.
- Young Min..?- Jae nháy mắt với Young Min đang bị ôm chặt ở phía không xa lắm.
- Không có biện pháp ah~~~ - Young Min cười trừ.
- Xin chào..- Dong Hyun thấy mọi người đều chăm chú vào người mình, cũng khá là xấu hổ liền bỏ Young Min ra.
"Thoát một kiếp..."- Young Min thở phào.
- Đó là chúa tể kế nhiệm nhà họ Kim. Kim Dong Hyun. Vam sinh tồn mệnh kim cương.- Woo Jin giới thiệu.
- Rất vui được gặp...- Sung Jin và Jae đến bắt tay với Dong Hyun.
- Mà Seong Woo với Daniel đâu?- Guan Lin cảm thấy thiếu thiếu.
- Seong Woo đang chuẩn bị phòng giúp SungJae.- Young Min.
- Còn Daniel vẫn đang làm việc trong phòng.- Woo Jin chán nản hẳn.- Mấy hôm nay ổng như uống phải thuốc gì đó, chẳng nghỉ ngơi chỉ làm việc thôi.
Woo Jin vừa nói xong cả căn phòng trở lên trầm mặc kì lạ, chẳng ai hẹn ai đồng loạt vang lên tiếng thở dài.
- Seong Woo cũng thế......
___________
Sắp xếp đồ đạc ổn thoả, Seong Woo mệt mỏi vươn vai đón ánh sáng mặt trời. Đôi mắt cũng díp lại, nó buồn ngủ lắm rồi.
Biệt thự nhà họ Kim và họ Park giờ không phải nơi Seong Woo có thể ở, các thứ ở đấy chỉ để họp hành và tổ chức ban phát đồ ăn cho mọi người và là chỗ ở cho các quý tộc hoàng gia và những vam bạc và vam kim cương không có khả năng chiến đấu cư ngụ thôi, toàn bộ học sinh và những người có khả năng chiến đấu thì phải ra kháng chiến bảo vệ ngôi trường, bảo vệ mọi người đến khi hai chúa tể về để phát lệnh chiến hay không chiến. Hiện tại chỉ còn ngôi trường, thư viện và biệt thự nhà họ Kang là chưa bị Ried chiếm thôi, nhưng trong số đó biệt thự nhà họ Kang cũng bị phe Kang Min Hyuk chiếm giữ rồi. Chúa tể Kang cũng bất lực chuyển sang biệt thự Park gia ở tạm, Daniel và tất cả mọi người ở lại kí túc xá của trường.
Seong Woo cũng phải đi ngủ thôi, nó cầm chiếc chìa khoá lần mò về phòng. Do mệt mỏi quá mà nó đặt lưng xuống giường. Một chốc hương thơm nhẹ dịu quen thuộc ru nó vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
Đến khi cánh cửa phòng bất ngờ mở ra và chiếc chăn ấm áp đặt lên người thì nó mới biết bạn cùng phòng đã về, nhưng nó không quan tâm là mấy, Park Woo Jin là người sắp xếp phòng ở cho nó chắc chắn sẽ không làm hại nó đâu mà.
_ Trưa _
- Không...không... Biến đi.. Đừng gần tôi.. Đi đi..- Âm thanh thảm thiết vang lên kèm theo tiếng dẫy dụa và phá hoại ở phía dưới gầm giường.
Âm thanh đó làm Seong Woo tỉnh giấc, nó dụi mắt nhòm xuống bên dưới.
- Daniel??..- Seong Woo giật mình. Khuôn mặt hốc hác và tái nhợt đang nhăn nhó dưới đất, mồ hôi chảy ướt hết khuôn mặt và cổ, mắt vẫn nhắm tịt vào. Chắc chắn là gặp ác mộng rồi.
- Seong Woo...Seong.. Woo...- Daniel ngày càng vung mạnh mẽ, đôi lông mày co lại khó khăn thở dốc.
- Kang Daniel... Anh tỉnh lại đi.- Seong Woo cũng lo lắng nhảy xuống giường lay Daniel.
- Seong Woo...- Daniel cuối cùng cũng tỉnh, anh hoảng loạn ôm chặt lấy Seong Woo không rời.
- Tôi đây... Đừng lo lắng nữa.- Seong Woo thở dài rồi vuốt lưng cho Daniel như dỗ dành một đứa trẻ.
- Seong Woo... Seong Woo..- Daniel vẫn chưa tỉnh táo, anh ôm chặt lấy Seong Woo như sợ nó đi mất vậy. Từng hơi thở phả vào tai Seong Woo nóng bừng bừng, cả nước mắt và mồ hôi của anh cũng lây sang cả nó.
- Lời chia tay là do anh nói. Tại sao bây giờ anh lại khổ như vậy?- Seong Woo cười khổ, đỡ Daniel lên giường, vuốt nhẹ lưng của anh giúp anh bình tĩnh lại.
- Anh xin lỗi... Chỉ là quá khứ của anh không thể nào quên được, cứ nhắm mắt là lại xuất hiện. Anh không quên được, chia tay em thêm cả những câu nói của em nữa càng làm giấc mơ của anh trở lên tồi tệ. Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi, muốn buông xuôi nhưng lại không thể... Anh vô dụng. Đúng không?- Daniel theo chiều vuốt ve của Seong Woo cũng trở nên ổn định và tỉnh táo. Anh nhìn lên trần nhà và chớp chớp đôi mắt làm dòng lệ nóng hổi chảy xuống bên khoé mắt.
-...- Seong Woo không nói gì, chỉ thắc mắc.. Cái quá khứ kinh khủng của Daniel là gì mà làm anh đau đến vậy.
- Nửa năm trước, anh đã tự tay giết chết người mà anh rất yêu, cô ấy xinh đẹp, tài năng và thông minh. Anh nghĩ mình sẽ không tìm được ai xứng đáng hơn cô ấy nên anh đã không đề phòng mà trao tất cả để đổi được trái tim của cô. Bọn anh rất hạnh phúc, cho đến một ngày Woo Jin đập cửa nhà anh và nói rằng thấy cô ấy hẹn hò cùng người đàn ông khác. Anh chẳng tin, nhưng cũng muốn làm sáng tỏ nên đã đi cùng Woo Jin. Có đánh chết anh cũng không ngờ rằng cô ấy lại dám ngoại tình với anh trai của anh. Cô ấy chỉ lợi dụng anh để đưa anh trai anh lên nắm lấy ngôi vị chúa tể mà thôi. Nhưng rất tiếc, cô ta không biết chính bản thân cô ấy cũng bị lợi dụng. Anh đã thiêu sống cả hai cùng lúc. Từ đó đến nay, cái cảnh anh nhìn thấy trong khoảng thời gian ấy ám ảnh anh đến bây giờ. Seong Woo, anh có lỗi với em... Anh không muốn làm em tổn thương giống như anh đâu.- Daniel úp mặt xuống gối, giọng nói run run như đang vừa khóc, anh không muốn Seong Woo thấy anh yếu đuối và càng không muốn Seong Woo thương hại anh.

- Nói có sai đâu mà... Cái lúc anh nói muốn chia tay là em biết thừa rồi. Sẽ có người yêu em hơn địa vị của người đó và em cũng sẽ yêu người đó nhiều hơn bản thân em. Anh đừng tưởng là anh nói không muốn em tổn thương là em sẽ không bị ảnh hưởng. Daniel... Đầu anh chỉ để mọc tóc thôi, anh không biết là suốt mấy ngày anh tránh mặt em là làm tổn thương em lắm sao? Anh không biết là anh nói lời chia tay là tổn thương em đến thế nào sao? Anh chỉ biết nói thôi còn làm thì chẳng làm được gì cả. Đền bù đi...- Seong Woo bật cười đá vào mông Daniel.
- Đền bù cái gì?- Daniel ngóc khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn Seong Woo.
- Đền bù những tổn thương anh gây ra cho em.- Seong Woo lau lau nước mắt cho Daniel.
- Hở?- Anh mở đôi mắt to tròn chẳng hiểu gì chớp chớp nhìn Seong Woo.
- Bảo đầu anh toàn đất thật chẳng sai mà... Nằm lui vào.- Seong Woo bò lên giường nằm cạnh Daniel.- Anh phải đền bù cả đời của anh cho em... Nhớ đấy. Em là vam sinh tồn rồi, em sẽ bảo vệ anh. Yên tâm đi mà.
- Thế là lại yêu à?- Daniel cười.
- Lần này là yêu thật.- Seong Woo gật đầu.
- Em không sợ sẽ tổn thương sao?- Daniel ngây ngô.
- Im mồm. Trái tim của em bị anh rạch nát be nát bét rồi còn chỗ nào đâu mà tổn mới chẳng thương.- Seong Woo đấm vào ngực Daniel một cái đau rồi lại kéo anh vào lòng, dụi dụi lên đỉnh đầu anh rồi khẽ nói:- Anh đi ngủ đi. Có em rồi đừng sợ, nếu con hồ li tinh đó mà bay vào giấc mơ của anh em sẽ bóp chết nó cho nó khỏi siêu thoát luôn.
- Ừm ^^ - Daniel gật đầu rồi chui gọn trong ngực Seong Woo mà hít hà mùi hương thiếu thốn của nó mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
__________
Trong giấc ngủ say, Daniel nghe loáng thoáng âm thanh nhẹ như bông:
-"Em sẽ không quan tâm ngày trước anh từng yêu ai. Đã chấp nhận yêu nhìn về tương lai và cuộc sống ở hiện tại. Sẽ không ngần ngại lời dèm pha, chấp nhận thứ tha không nhìn lại.
Delete quá khứ copy hiện tại rồi ta pase vào tương lai.
Cuộc sống đôi lúc không màu hồng, chắc gì cầu vòng sẽ không đến.
Hãy quên tất cả những gì đã qua, giờ đã có em kề bên.
Người ấy yêu anh mang dối trá nhưng đối với em là tất cả.
Trái tim tổn thương thì hãy để em nguyện đời này em chấp vá.
Hạnh phúc đôi lúc là được yêu, yêu người cần yêu không lý do. Không cần đắn đo người trước hay sau tình yêu đó mới tồn tại.
Ừ thì em là người thứ hai nhưng tình em trao là mãi mãi. Xây đắp hạnh phúc từ nơi kết thúc, bắt đầu lại là tương lai. Quá khứ ừ thì ai không có nhưng hãy xem đó là hành trang. Để ta bước tiếp trên con đường yêu là bài học theo năm tháng như một trang vỡ lật sang trang, viết chuyện tình ta vào trong đó. Viết niềm hạnh phúc trên những yêu thương, tình nhận lai là tình cho.
Có thể em không phải là người tốt nhất dành cho anh. Nhưng anh sẽ luôn cố gắng trở thành người tốt nhất. Từng mảnh kí ức cố nhặt lại nhưng nhân vật chính sẽ là anh. Ghép lại nụ cười trên môi anh dù phải miệt mài trong đêm lạnh.Em không dám nói là em sẽ bên anh được bao lâu nên em sẽ giữ mãi cảm giác có anh mỗi phút như ban đầu. Là kẻ đến sau nhưng đối với em điều đó không hề là quá muộn Một bức tranh còn đang dang dở, nguệch ngoạc nét vẽ nhưng không buông. Em chẳng giỏi thứ gì hết, chỉ giỏi nhất là yêu anh.Tập làm thằng hề cười cho thật hay dù đời khốn khó vẫn vì anh.Nghe cứ như cổ tích nhưng chỉ đơn giản vì chữ yêu.Chỉ mong sẽ xoá đi quá khứ, xoa dịu trái tim cho anh hiểu Nước mắt ấy chỉ đẹp khi cùng nụ cười trong lòng em Hãy hứa là sẽ bên em từ nay về sau đừng là phút chóng vánh nha Em chẳng bận tâm đâu, người trước không trân trọng anh thế thôi Cười đi, đừng che giấu.
Vẫn lại là câu chuyện đó, chẳng biết buồn hay là vui Chỉ biết cứ nghĩ là nhớ tới anh, em nhẹ nhàng mỉm cười. Anh phải biết em chẳng quan tâm quá khứ anh ra sao. Vì việc em vẫn cố gắng làm anh vui không bao giờ giả tạo Có lẽ vấp ngã đã qua vẫn như điều gì khiến em chưa dám đi tiếp Nhưng ngố à cũng đừng có núp để em phải đi tìm.Hãy để quá khứ trở về quá khứ, cầm tay em mình cùng xoá Người đó không biết trân trọng người mình yêu thôi mà Nên đừng quá cứng đầu và ôm cư lấy nỗi đau Hãy giữ chặt người ở lại, tìm hạnh phúc lần nữa thay đổi nhau Em thì đơn giản lắm chẳng lãng mạn như là ai Nhưng trái tim em tô bằng máu không phải bằng mực mà chóng phai Cứ giữ lại cùng em câu chuyện tình yêu còn dang dở Và trang vở để nhà em sẽ thấy anh cất đi con đường đang chờ Phía trước chắc chắn em không thể biết được Miễn bây giờ và mãi về sau chỉ cần bên em vậy thôi là đủ. Đừng có buồn nữa, có em ở đây rồi Cứ để mặc cơn gió đó đuổi theo làn mây trôi Quá khứ đã qua không cần nhắc lại Hãy cho bản thân được hạnh phúc Và hạnh phúc của em là được bên anh, hãy trân trọng từng phút Mình còn tìm đến được nhau là xung quanh vẫn còn màu Quan trọng là anh phải tự cầm bút lên cùng em tô hết những ngày sau. Biết chưa hả, em yêu anh nhiều lắm Anh phải cười thì em mới vui Dù tương lai còn xa xăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro