Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hiếm lực

- Seong Woo, cậu biết tin gì chưa? Lớp vam kim cương có học sinh mới đấy...- Ji Hoon vừa thấy Seong Woo nhảy tới hóng hớt.
- Lớp thuần chủng á? Kì ta, chỉ có người thừa kế của các dòng tộc mới được học lớp đấy.- Seong Woo há mồm ngạc nhiên, tháo cặp sách trên vai thả xuống bàn.
- Cậu biết anh ta tên gì không? Kang Daniel. Họ Kang.- Ji Hoon hùng hổ trợn mắt phồng mỏ miêu tả.
-Họ...họ Kang á? Họ thế lực nhất giới vam sao?- Seong Woo ngạc nhiên đến nỗi sắp rơi hàm dưới, không tin nổi tai mình. Quý tử họ Kang đi học quả đúng là tin động trời mà.
- Ừ, không biết đi học làm gì nữa. Người tài giỏi rồi cần học mấy thứ này làm gì? Ta nói... nếu Park Ji Hoon đây mà là người thừa kế của họ Park thì tớ cũng chả phải đi học làm gì.- Ji Hoon uỷ khuất chề môi.
- Cậu là lai hai họ cùng là Park còn gì. Cứ cố gắng, tớ nghĩ sẽ có ngày cậu làm nô bộc cho người thừa kế nhà họ Park đấy.- Seong Woo phì cười, Ji Hoon không phải là do chúa tể họ Park đẻ mà do họ hàng của chúa tể cùng người trần cũng họ Park đẻ ra nên lọt vào hệ bạc.
- Cậu... Đồ ba que xỏ lá.- Ji Hoon cốc nhẹ vào trán Seong Woo.- Tớ đang bực đây. Người thừa kế nhà họ Park là không phải thuần chủng cấp Kim cương. Nếu không cần thuần chủng thì tớ đây cũng được chứ bộ.- Ji Hoon ôm tim đau nhói.
- Không phải thuần chủng vậy là vam gì?- Seong Woo tò mò.
- Vam lai.- Ji Hoon gật đầu.
- Vam lai???
- Ừ, chúa tể họ Park đem lòng yêu quái thú Ahn nên họ sinh thành ra vam lai và họ bao bọc rất cẩn thận, thông tin về vam lai đó được bảo mật vô cùng kín đáo người trong họ như tớ đây cũng chưa nghe qua tên. Chúa tể chỉ yêu mình quái thú nên không ngoại giao với ai hết nên ngoài vam lai đó ra thì ngài không có con thứ nào. Vậy nên tên đó sẽ là người thừa kế.- Ji Hoon xoè bàn tay kể lể.
- Ừ kệ đi. Vam bạc chúng ta với sao được vam kim cương và vam đỏ.- Seong Woo thở dài, gục đầu xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm lạnh lẽo bao phủ phe phẩy cơn gió nhẹ... Thật là đơn độc.
____________
- Mẹ nó, trường gì to thế này? Tìm thế quái nào đây?- Nam nhân tóc đen tuyền mặc đồng phục trắng tinh đeo bảng tên nhỏ bằng bạc trước ngực lang thang sải bước dưới sân trường, vừa đi vừa thở vừa chửi bới loạn lên.
- Hay cứ vào bừa một lớp rồi nhờ người dẫn hộ.- Một bóng đèn treo lơ lửng trên đầu Guan Lin. Cậu liền tấp vào lớp gần nhất, toàn bộ học sinh đều mặc đồng phục đen trắng đồng đều, nhìn ai nấy đều vô cùng khả ái. Cậu đứng trân trân trước cửa lớp học mà ngắm nhìn toàn bộ, lớp này to gấp 4 nhà của cậu và anh trai, thiết kế vô cùng tinh tế và đẹp mắt, mọi thứ đều sáng lấp lánh và người ngồi trong lớp cũng thế.
- Em tìm ai?- Thầy giáo nghiêm nghị đẩy cặp kính lên mũi, chỉ học sinh đứng ngoài cửa.
- Dạ, em là học sinh mới. Hiện tại em đang bị lạc, trong sân trường không còn ai nên...- Guan Lin giật mình gãi đầu.
- Học sinh cấp bạc hay lấy lí do này để ngắm nhìn cấp kim cương lắm.- Học sinh nữ nhếch mép cười chê.
- Lớp chúng ta còn có học sinh mới nữa.- Nam sinh bên cạnh bổ sung.

"Đậu... đẹp tí rồi chảnh chó à? Tôi đây cũng đẹp mà.- Guan Lin bĩu mỏ nghĩ"
- Thôi được rồi, các em trật tự.- Em đưa hồ sơ thầy xem giúp.- Thầy giáo xoè tay đón hồ sơ từ tay Guan Lin.- Em nhìn biển lớp nhé, lớp này là màu Kim cương, em đi qua hết biển kim cương rồi hết biển vàng đỏ, lớp của em là lớp đầu tiên màu bạc. Em hiểu tôi nói gì chứ?- Thầy tận tình chỉ giúp Guan Lin.
- Vâng. Cảm ơn thầy nhiều ạ.- Guan Lin cúi đầu 90 độ chào thầy rồi vừa đi vừa nhấc mặt lên trời ngó biển lớp.
-....- "Thuật phục hồi... Thuật hiếm có đây" Thầy giáo nhìn theo bóng Guan Lin cười hiền hậu. Thầy nghĩ, nếu có được người sử dụng thuật này trong tay thì một vam đỏ có thể mạnh hơn thuần chủng nhiều. Vì vam đỏ chiến đấu tốt nhưng không có khả năng tự trị thương, vam kim cương khả năng chiến đấu thấp hơn vam đỏ nhưng khả năng tự phục hồi cao, nếu vam đỏ mà có được học sinh này chắc chắn sẽ có lợi. "Guan Lin. thầy sẽ nhớ tên em."
__________
_ Phòng đầu vam đỏ_
- Lớp chúng ta có học sinh mới.- Cô giáo vẫy Woo Jin lại gần.
- Đẹp trai ha~~ - Mấy nữ nhân bên dưới ồ lên.
- Những vam đỏ đẹp trai thì thực lực hầu hết là không ra gì.-Nam sinh ngồi bàn cuối vắt chân lên bàn khả ố nhìn Woo Jin.
- Đúng vậy.- Một cơ số ào lên.
- Không phải là lớp cuối cùng chật rồi nên cô vớt vát học sinh về lớp mình chứ?- Nam sinh khác đứng dậy trêu ghẹo.
- Các em mau ngồi xuống.- Cô giáo bất lực gõ thước kẻ xuống bàn ầm ầm. Nhưng gĩ càng to thì học sinh càng ồn hơn. Kiểu nó phải thế, vam đỏ đầu là lớp có năng lực nhất nên thường cao ngạo nhất, tưởng mình là tướng nên lúc nào cũng to mồm. Woo Jin không nói gì, mặc gió thổi ngoài tai đứng lặng trên bục giảng.
Tự nhiên cổ áo nóng nóng, Woo Jin ngó xuống thấy cổ áo mình đang nhe nhói ngọn lửa lan khắp đồng phục, cậu nhăn mày nhìn xuống lớp.
- Này, còn không mau chạy đi dập lửa?- Giọng cười của nam học sinh vang lên, làm cả lớp xôm hẳn. Cậu không nhầm thì tên vừa rồi là vam lai giữa em gái chúa tể họ Kang và nam nhân họ Kim và cũng là thống trị của vam đỏ trong trường. Thảo nào to mồm như vậy. Cái lớp này cũng muốn xem trò cười đi. Thôi được thích cười, cho chúng mày cười rụng răng luôn.
- Muốn thử tôi sao? Được rồi chúng ta cùng thi xem ai chết trước nhé.- Woo Jin nhếch mép chỉ tay vào tên cầm đầu vam đỏ, một quả bóng nước bao gọn lấy đầu của tên đó làm hắn ho sặc sụa, ngọ nguậy tìm cách cho nước bốc hơi. Người thừa kế nhà họ Kang tộc lửa còn bất lực với loại thuật này của Woo Jin, tên đó nghĩ gì mà đòi dập? Cậu phủi cổ áo, ngọn lửa trên cổ cậu theo bàn tay mà biến mất trả lại sự phẳng phiu nguyên vẹn cho chiếc áo đồng phục.
- Woo Jin ah, em dừng tay lại đi, cậu ta sắp chết rồi.- Cô giáo tái mặt.
- Kệ chứ.- Woo Jin nhún vai nhìn xuống lớp, ai vừa cười to nhất đều lánh ra hết, cơ số gục đầu xuống bàn tránh đôi mắt một bên xanh dương, một bên cam đỏ của cậu. Không gian im lặng đến đáng sợ, không còn tiếng cười nói, chỉ nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ. Mọi người kể cả cô giáo cũng nín lặng không dám thở, không gian lạnh lẽo và u ám, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng khóc nấc vì sợ hãi của nữ nhân.
Woo Jin thu thuật, nam nhân kia cũng đã chết.
-Đem xác cậu ta treo trên bảng tin rồi nhanh chóng về lớp.- Cậu vẫy hai tên gần nhất ra lệnh, hai tên đó lúng túng dạ vâng rồi khênh xác chết đi. Học, cậu cần tìm chỗ ngồi. Đáp cặp sách về chỗ xác chết vừa được dọn đi, cậu ngả người ngồi xuống.
.
- Xong rồi về chỗ.- Woo Jin thấy hai học sinh vừa trở về lớp liền lên tiếng.- Học sinh nào vừa cười cười tiếp đi. Nếu không cười được tôi sẽ uống cạn máu...- Woo Jin băng lãnh gõ bút xuống bàn.-Còn không mau cười...- Cậu gầm lên xé toạc không gian tĩnh lặng. Dần dần mọi người đều ngoạc mồm ra cười không khác gì mếu, bắt buộc giữ nguyên khẩu hình đến khi Woo Jin hài lòng. Cô giáo chảy mồ hôi lạnh, chỉ mong hết tiết rồi chuồn lẹ, nhìn những bản mặt khốn khổ của những học sinh này sáng về cô gặp ác mộng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro