Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 75

Tim Hana đập loạn nhịp, sững sờ đứng đó. Lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Trước ánh nhìn xa lạ ấy, cô đứng ngây ra đó nhìn người phụ nữ trung niên đúng mười giây, cô lớn như vậy rồi, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, im lặng tới mấy chục giây.

Bà Han còn tưởng mình vào nhầm nhà, bà lùi lại phía sau, không đúng, người đang ngồi buộc dây giày cho cô bé kia mặt rất quen ... chẳng phải con trai của bà sao?
Ánh mắt của bà càng lúc càng không thể tin được. Nhìn cô bé kia, rồi lại nhìn con trai mình.

Do quá đỗi kinh ngạc nên cả ba người đều không nói gì. Không khí bỗng chốc trở nên đông cứng, rơi vào tình thế khó xử.

Jihoon cũng sững người, không ngờ mẹ cậu lại về nhà sớm như vậy, rõ ràng cậu nhớ hôm nay mẹ đã nói sẽ đi xem phim với bạn, buổi tối không về nhà nấu cơm.
Có điều cho dù là lúc nào cậu cũng tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên như không.

Ngay cả bây giờ cũng vậy.

Cậu vẫn chậm rãi buộc dây giày, không hề tỏ ra hoảng hốt vội vã. Gặp nguy hiểm cũng không hề rung sợ.

Nhưng Hana thì không dám nhúc nhích, khi thấy người phụ nữ trước mặt nhìn Jihoon đang ngồi dưới đất với ánh mắt như nhìn người xa lạ, cô thầm nghĩ, tiêu rồi tiêu rồi.

Không chỉ đến nhà người ta, lại còn để con trai người ta buộc dây giày cho. Quá là to gan lớn mật.

Cô nuốt nước bọt, vội vàng ngồi xuống, gạt tay Jihoon ra, khẽ nói: "Để em, em tự buộc được rồi."

Jihoon ngớ người. Cậu cụp mắt ho một tiếng, bây giờ mới thong thả đứng dậy, hai tay đút túi, nhìn người phụ nữ ngoài cửa, mỉm cười nói: "Mẹ."

Đúng là nữ chủ nhân của căn nhà này!

Mẹ của Jihoon!

Hana không dám ngẩng đầu, cảnh tượng này thực sự quá khó xử, lúc này mặt cô đã đỏ bừng lên, vành tai cũng đỏ ửng, toàn thân nóng ran như sắp bốc khói vậy.
Lần đầu tiên lén lút đến nhà con trai lại gặp ngay mẹ của người ta.

Ánh mắt của cô hoảng loạn không biết phải nhìn vào đâu, vội vàng thắt chặt dây giày, nghiến răng, lúc này mới từ từ đứng dậy, ngượng ngùng mím môi, cô nở ra một nụ cười, khẽ nói: "Cháu chào cô."

"Chào cháu."

Sau khi cảm giác kinh ngạc lúc ban đầu qua đi, bà Han cũng bình tĩnh lại. Bà còn háo hức ngắm cô bé, mỉm cười nói: "Cháu là bạn học... của Hoonie à?"

Hana chỉ có thể gật đầu.

Jihoon cau mày, giải thích vô cùng ngắn gọn: "Hôm nay trời mưa, không mang ô, quần áo ướt hết, vì thế con đưa cô ấy về nhà hong quần áo một lúc."

Bà Han nghe vậy gật đầu nói: "Ừ, thế thì phải hong cho khô, nếu không mặc quần áo ướt sẽ sinh bệnh."

Hana mỉm cười ngượng ngùng.

Bà Han lại hỏi: "Bây giờ cháu phải đi sao? Không ở lại ăn tối à?"

Bây giờ đã rất khó xử rồi, lại còn ăn tối nữa.

Cô không dám tưởng tượng đến cảnh tượng ấy.

Hana vội lắc đầu, lễ phép từ chối: "Dạ không cô ạ, cũng đã muộn rồi, cháu xin phép về trước ạ."

"Ừ, vậy cô không giữ cháu nữa." Bà Han cười cười nói tiếp:
"Lần sau có thời gian ăn tối nhé, Hoonie, con mau tiễn bạn đi."

Trước ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa của bà Han, mặt Hana lại đỏ phừng phừng.

Jihoon gật đầu, cậu nói với Hana: "Đi thôi."

Hana ừ một tiếng, cô cất bước, ngoan ngoãn mỉm cười với bà Han, khẽ nói: "Tạm biệt cô ạ."

Bà Han nhìn bọn họ với ánh mắt hiền từ: "Chào cháu."

Đợi sau khi đi ra khỏi căn biệt thự ấy, Hana cứ cúi đầu bước đi.

Im lặng không nói lời nào.

Đến tận khi đi được khoảng một trăm mét, Hana dừng bước, cô nhíu mày, nói với Jihoon vẻ bất mãn: "Đừng cười nữa! Có gì đáng cười sao?"

Jihoon thật là phiền phức. Cô ngượng chết đi được.

Nhưng người bên cạnh cứ cười khúc khích, cười suốt cả quảng đường, hơn nữa hoàn toàn không chút giấu giếm tiếng cười đáng ghét đó.

Hana càng nghĩ càng tức, cô trách móc: "Chẳng phải đều tại anh sao, chẳng phải anh nói không có ai ở nhà sao, làm thế này em thấy mất mặt hết chỗ nói."

Jihoon tỏ vẻ nghiêm túc: "Ừ, tại anh, tất cả đều tại anh."

Hana mặt mày nhăn nhó, giống như chú sóc nhỏ đang trút giận, cô bứt tóc: "Tiêu rồi, chắc chắn mẹ anh sẽ có ấn tượng không tốt về em."

Jihoon nhướng mày, "Ai bảo thế?"

Hana hầm hầm nhìn cậu: "Chứ còn gì nữa, con gái con đứa đến nhà con trai, nghĩ thế nào cũng thấy không tốt."

"Mẹ anh không phải là người cổ hủ như thế đâu" Jihoon an ủi cô: "Hơn nữa, chẳng phải mẹ anh còn bảo em lần sau đến nhà chơi sao. Không sao đâu."

Hana nhăn nhó: "Đó chẳng phải lời nói xã giao sao."

Jihoon liếc nhìn cô: "Mẹ anh không bao giờ nói khách sáo."

---

Jihoon đưa Hana về rồi mới quay về nhà.

Cậu mở cửa, trong nhà đèn điện sáng trưng, tiếng tivi trong phòng khách, tiếng nấu nướng trong bếp vang lên không ngớt, không khí rộn ràng tấp nập.

Cậu uể oải cởi giày, đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Từ trong bếp, bà Han gọi cậu: "Hoonie à, con về rồi à?"

Cậu đang cầm điều khiển tivi chuyển kênh, khẽ đáp lại một tiếng.

Bà Han bưng thức ăn ra bàn ăn và nói: "Thế thì lại đây ăn cơm."

Jihoon bật một lúc, thấy không có kênh nào hay, liền tắt tivi, đi vào phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Bà Han ngồi đối diện với cậu: "Mấy ngày hôm nay cô Lee về quê có việc, nên đợt này mẹ làm đầu bếp, nào nếm thử xem sao."

Jihoon nếm thử một món, hết lời khen ngợi: "Ngon lắm."

Bà Han cười, múc cho cậu một bát canh, vô tình hỏi với vẻ thăm dò: "Đưa bạn về nhà rồi chứ?"

Jihoon khựng lại, rồi lại cụp mắt ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra, gật đầu nói: "Đưa về rồi."

"Bạn gái à?"

Jihoon đặt đũa xuống, kêu lên một tiếng: "Mẹ."

Bà Han che miệng cười: "Ôi dào, được rồi được rồi, không nói nữa."

Sống ở trên đời, được nhìn thấy con trai ngồi xuống buộc dây giày cho một cô gái, điều này đã khiến bà rất ngạc nhiên rồi, huống hồ lại còn đưa về nhà, đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng có.

Điều đó chỉ có thể chứng minh, con trai bà thật sự rất thích cô bé đó. Con trai thích bà cũng thích.

Bà Han ăn thức ăn, cười cậu: "Không phải bạn gái thật à?"

Lần này Jihoon không trả lời câu hỏi của mẹ nữa, như không nghe thấy vậy, tiếp tục gắp thức ăn, chỉ có vẻ mặt rất ung dung, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Bà Han hiểu rồi. Bà cũng lấy thêm canh cho mình, dặn dò: "Các con bây giờ mới học lớp mười một, vẫn còn nhỏ, làm chuyện gì cũng phải biết giữ đúng mực, con là con trai, đừng đi quá giới hạn là được, chuyện con có bạn gái mẹ rất thoáng, không cấm đoán gì."

Jihoon khựng lại: "Con biết rồi."

Bà Han an tâm gật đầu, đột nhiên có chút hiếu kỳ: "Hoonie, cô bé đó tên gì?"

"Hana." Jihoon ngước mắt: "Cô ấy tên là Park Hana."

Bà Han nhớ lại, mỉm cười gật đầu: "Ừ, quả nhiên người giống như tên, một cô gái nhẹ nhàng nhã nhặn, cũng rất xinh xắn, con rất có mắt nhìn."

Tất nhiên rồi, Jihoon hết sức bình thản, cậu nhướng mày, chuyển chủ đề nói chuyện, hỏi mẹ: "Lần này khi nào bố con mới về?"

"Gần đây công việc của bố con rất bận, còn không có thời gian ăn cơm, sao có thể về nhà được." Bà Han nhìn cậu: "Có điều bố con rất quan tâm tới chuyện học hành của con, ngày nào cũng hỏi mẹ."

Khóe miệng của Jihoon nở nụ cười ngông nghênh, thản nhiên nói: "Có gì mà hỏi, đã lần nào con khiến bố thất vọng chưa?"

Bà Han mỉm cười lườm cậu một cái, không biết thái độ tự tin đó của con trai được di truyền từ ai, có điều quả thực nó có bản lĩnh đó, bà hỏi tiếp: "Đã quyết định thi vào trường đại học nào chưa?"

Những người làm bố làm mẹ như họ đều rất thoáng, không can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của con cái, hơn nữa Jihoon từ nhỏ đã khiến bố mẹ không cần lo lắng, cho dù làm gì, bọn họ đều biết rằng cậu là người giỏi nhất.

Jihoon cụp mắt, trầm giọng nói: "Rồi ạ."

Bà Han có chút kinh ngạc: "Trường gì, đại học Yonsei à?"

Jihoon chỉ cười không nói gì.

---

Tháng Sáu, thời tiết càng ngày càng nóng bức.

Vì đang đến tháng nên Hana không học tiết Thể dục, một mình cô yên lặng ngồi trong lớp học, trên bàn bày các loại sách vở.

Gió nhè nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, rèm cửa màu xanh lam khẽ tung bay theo gió, hương hoa lan tỏa, tiếng cười nói trêu đùa của các bạn trên sân vận động thi thoảng lại vọng tới.

Cô chống cằm đọc sách một lúc, đột nhiên người cô căng thẳng, bụng dưới hơi đau, cô hít một hơi, uống ngụm nước nóng đặt trên bàn. Bây giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nghĩ một lúc, cô quyết định vào nhà vệ sinh. Trên đường về lớp học, cô đi chầm chậm, đến cửa lớp, đang định mở cửa bước vào, đột nhiên cô nghe thấy bên trong có tiếng nói, cô cảm thấy hơi lạ, rõ ràng trước khi cô đi ra ngoài, trong lớp không có ai cả.

"Jihoon."

Đúng lúc cô đang đẩy cửa thì nghe thấy có giọng nói của một bạn nữ từ trong lớp vọng ra. Cô dừng lại, ngây người đứng tại chỗ.

Giọng nói này hình như...hình như là của Kang Ye Seul, cô ta và Jihoon ở trong đó sao?

Nhưng bên trong không có giọng nói của Jihoon.

Giọng nói của Ye Seul lại vang lên: "Jihoon, cậu và Mina không hợp nhau."

Chẳng bao lâu sau, giọng nói trầm thấp của Jihoon vang lên.

Cậu phì cười một tiếng: "Vậy thì tôi hợp với ai? Với cô sao?"

Ye Seul im lặng giây lát: "Dù sao thì không phải là Mina, tính cách của hai người đều tự cao lại kiêu ngạo như vậy, không tiến xa được đâu, mình biết cậu không phải là người chịu nhún nhường vì người khác. Như vậy, lâu dần sớm muộn cậu sẽ thấy chán thôi."

"Cô hiểu tôi lắm sao?" Giọng nói của Jihoon rất lạnh nhạt.

"Đúng, chỉ có mình mới làm tất cả mọi thứ vì cậu, mình hiểu cậu." Mắt Ye Seul đỏ hoe: "Jihoon, cho mình một cơ hội được không, mình sẽ chứng minh mình thích cậu nhiều như thế nào."

Jihoon không nói gì, bên trong vô cùng yên tĩnh.

Hana cúi đầu, siết chặt ngón tay.

Một lúc sau mới vang lên giọng nói lạnh lùng của Jihoon:

"Đây không phải là lớp của cô, ra ngoài."

Ye Seul vẫn không cam tâm, gọi cậu: "Jihoon."

"Ra ngoài."

Một lúc sau bên trong vang lên tiếng bước chân, cánh cửa trước mắt đột nhiên mở ra.

Hana từ từ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Ye Seul.

Ye Seul sững người một chút, không ngờ có người đứng ngoài cửa, có điều cô ta cũng không bận tâm, chỉ hứ một tiếng đi vòng qua người cô.

Hana ngoảnh đầu nhìn theo bóng cô ta một lúc lâu, sau đó chầm chậm đi vào lớp. Quay trở về chỗ ngồi của mình, kéo ghế ngồi xuống.

Jihoon đứng tựa người cạnh cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài.

Cảnh vật thu gọn trong tầm mắt.

Cậu nghe thấy tiếng động, bực bội quay đầu lại, tưởng là Ye Seul vẫn chưa đi, nào ngờ lại nhìn thấy Hana. Cậu sững người, cất lời: "Em đi đâu đấy?"

Hana lặng lẽ nhìn cậu: "Nhà vệ sinh."

Jihoon nhướng mày, rảo bước, đứng dựa bên bàn của cô: "Chả trách, lúc anh vào lớp không nhìn thấy em."

Hana cảm thấy lạ: "Anh không học Thể dục à?"

Jihoon thản nhiên nói: "Giờ hoạt động tự do, nên anh đến tìm em."

"Thế anh không chơi bóng rổ à?"

"Sợ em ở đây một mình sẽ cô đơn nên anh đến chơi với em."

Hana mím môi.

Cậu ngồi xuống cạnh Hana, cau mày nhìn cô: "Em ... có đau không?"

Hana mỉm cười, tránh ánh mắt của cậu: "Bình thường."

Cô cúi đầu đọc sách một lúc, trong đầu vẫn còn nghĩ tới những lời Ye Seul vừa nói, có chút lơ đãng, tay không ngừng quay bút.

Jihoon thì ngồi bên cạnh cô nghịch điện thoại, kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra trong giờ Thể dục, thầy giáo lại đưa ra ý kiến quỷ quái gì, chơi trò chơi gì. Cậu nhớ ra chuyện gì đó lại cười và nói: "Hyunsuk lại thi ném bóng với Junkyu."

Cậu nghiêng đầu, nghĩ một lúc: "Không biết bọn họ đấu với nhau thế nào rồi?"

Hana không nói gì, có chút lơ đãng.

Đột nhiên cô cảm thấy hơi khát nước, liền đặt bút xuống, cầm chiếc cốc trên bàn đi ra đằng sau, lúc bước đi chân có chút loạng choạng, va vào chiếc bàn phía sau, phát ra tiếng két két rất lớn, rất chói tai.

Jihoon không nói chuyện nữa, đưa mắt nhìn cô.

Hana đi tới chỗ cây nước phía sau rót thêm chút nước nóng, sau khi rót đầy cốc, cô đóng nắp lại, vừa quay đầu thì bất chợt hơi thở nghẹn lại.

Jihoon đứng ngay sau lưng cô, lẳng lặng nhìn cô.
Khoảng cách rất gần.

Hana mỉm cười có chút không tự nhiên: "Sao vậy?"

Jihoon im lặng một lúc, khẽ hỏi: "Là em làm sao vậy?"

Hana cầm cốc nước, phát hiện cậu vẫn đang nhìn cô chằm chằm, cố tình làm ra vẻ thản nhiên nói: "Em không sao."

Cô nói rồi định đi về chỗ, nhưng lúc đi qua Jihoon thì bị cậu kéo lại. Cậu kéo tay cô, đưa cô đi tới góc cửa sổ.
Hana bước đi loạng choạng, đi theo cậu, lưng dựa vào tường.

Jihoon đứng chắn trước mặt cô, cau mày chẹp một tiếng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hơi cao giọng, vẻ không hiểu: "Rốt cuộc em làm sao vậy? Đừng lừa anh, chắc chắn là em có chuyện, anh nhìn là biết."

Cậu cũng không biết vì sao, chỉ cần tâm trạng của Hana có một chút gì đó khác lạ, cậu sẽ trở nên bực bội, không thể kím nén được, giống như lúc này vậy, cậu rất muốn hút thuốc.

Nhưng cậu biết hút thuốc cũng không giải quyết được.
Hana nắm chặt cốc nước trên tay.

Trong đầu Jihoon chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu nhíu mày nói:

"Em vừa gặp Kang Ye Seul sao?"

Hana im lặng một lúc, gật đầu.

Thì ra là như vậy.

Jihoon khẽ cười một tiếng giải thích: "Thì ra em vẫn đang ghen, lúc anh về lớp thì gặp cô ta, cô ta cứ đòi đi theo anh vào lớp. Cô ta là con gái anh cũng không tiện đuổi."

Hana lắc đầu: "Jihoon, em không ghen."

Nụ cười trên khóe miệng của Jihoon từ từ nhạt dần: "Thế vì sao em không vui?"

"Không phải em không vui." Hana không biết phải nói thế nào về cảm giác bất ngờ ập tới này: "Em chỉ cảm thấy, chỉ vì em mà hình như anh đã phải từ bỏ rất nhiều thứ."

Jihoon cau mày nhìn cô.

"Anh thích chơi bóng rổ, thích chơi game, nhưng bây giờ lại có rất ít thời gian để chơi, đều là vì ở bên cạnh em, cuối tuần anh cũng không có thời gian gặp Hyunsuk và mọi người, chỉ vì giúp em ôn bài."

Cảm giác này giống như đối phương làm tất cả mọi điều vì bạn, nhưng bạn lại không làm gì cho đối phương cả.

Hana ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn cậu: "Có phải em làm mất thời gian của anh không?"

Jihoon nhíu mày chặt hơn: "Em nói linh tinh gì vậy?"

Hana dựa lưng vào tường, Jihoon đứng chắn trước mặt cô, cậu mím môi, nghiêm túc nói: "Nghe này Hana, anh thích chơi bóng rổ, thích chơi game, nhưng những thứ đó chỉ là hứng thú sở thích mà thôi, còn bây giờ, anh đã tìm thấy được một việc khiến anh yêu thích hơn cả những thứ đó, đó chính là ở bên cạnh em."

Hana thấy sống mũi cay cay.

Jihoon nói tiếp: "Chúng ta là học sinh, thời gian đối với chúng ta mà nói vô cùng quý giá, anh có thể dùng thời gian chơi đùa để giúp em ôn bài, để cùng em đi xung quanh." Cậu ngừng một chút rồi nói: "Anh cam tâm tình nguyện."

Hana cũng biết bản thân có chút chuyện bé xé ra to, để tâm vào chuyện vụn vặt. Chỉ là cô nghe thấy lời Ye Seul nói, chỉ cảm thấy với tính cách của Jihoon, không nên cả ngày từ sáng tới tối lãng phí thời gian với cô.

"Jihoon."

"Hả?"

"Ghé tai lại đây."

Jihoon không hiểu vì sao lại phải ghé sát tai lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người, khẽ nói: "Sao vậy?"

Hana nhoẻn miệng cười, nghiêng người thì thầm nói một câu vào tai cậu.

Jihoon sững người, Hana nói xong định vòng qua người cậu.

Nhưng không ngờ bị Jihoon chặn lại, không cho cô đi: "Định chạy à?"

Hana khẽ cười, đôi mắt sáng trong veo như nước.

Jihoon đẩy cô vào góc tường, một tay chống lên bức tường sau lưng cô, cụp mắt nhìn cô. Ánh mắt càng ngày càng rực lửa. Cậu chăm chú nhìn vào đôi môi cô.

Hana đã thì thầm vào tai cậu :"Thích anh, em cũng cam tâm tình nguyện."

Rèm cửa màu xanh lam khe khẽ bay lên che khuất họ.
Chỉ có cơn gió ngang qua biết được họ đang lén lút làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro