chương 36
Jihoon chợt mềm lòng. Cậu lại ngồi xuống, tìm một tư thế ngồi thoải mái rồi hỏi cô: "Sao không ăn?"
Hana cụp mắt, khẽ nói: "Cậu làm như vậy, mình lại nợ tiền cậu mất."
Thì ra là vì nguyên nhân này. Jihoon mỉm cười. Cậu ngắm nhìn đôi mắt cô: "Không thích nợ người khác đến vậy sao?"
Hana gật đầu: "Mình với cậu không thân, chỉ là bạn học cùng lớp mà thôi, không thể nợ cậu mãi được, huống hồ lại là thứ rất nhạy cảm như tiền bạc."
Mấy từ "thân" hay "không thân" lại bất ngờ xuất hiện.
Jihoon có thể cảm nhận được gân xanh trên trán mình giật giật. Cậu liếc sang chỗ khác, không nhìn khuôn mặt nghiêm trang đầy cố chấp của cô nữa, chỉ đáp khẽ:
"Sớm muộn sẽ thân thôi."
"Sao cơ?" Hana không nghe rõ.
"Không đắt đâu, ăn đi."
"Đừng tưởng lừa được mình, nhãn hiệu này rất đắt, mười nghìn won mình vừa đưa cho cậu cũng chẳng đủ mua."
Jihoon thở "phù" một tiếng, vừa tức vừa buồn cười lại vừa không biết làm thế nào, rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen với nhau, thật chẳng biết phải làm gì với cô gái này.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống này, cô gái trước mặt ra sức từ chối ý tốt của cậu, cứ như thể cậu là thú dữ hay nước lũ vậy. Khiến bản thân cậu cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chính mình.
Hai người cứ giằng co như vậy.
Hana mím môi, thăm dò: "Cậu cũng chưa ăn đúng không?"
"Ừ."
Không biết vì sao cậu lại "ừ", cậu đã mặc nhiên bỏ qua một mâm đầy thức ăn ngon lành mà cô Shin đã nấu lúc trưa.
"Vậy cậu đợi mình một chút." Hana nói.
Cô đặt cặp sách và túi giấy xuống ghế băng, lướt qua người cậu, cũng đi về phía cậu vừa đi.
Jihoon cúi người, khuỷu tay chống xuống đầu gối. Hai tay chống cằm, cô gái nhỏ lướt qua trước mắt, đôi chân ngọc ngà càng nhìn càng thấy trắng, hoàn toàn không phải là kiểu gầy guộc quá mức, ngược lại trông rất cân đối.
Cậu không dám nhìn tiếp nữa, vội vàng đưa mắt ra chỗ khác. Nhưng trong đầu vẫn ẩn hiện thứ gì đó, cậu nhíu mày, cúi đầu bực tức buông một tiếng chửi thề.
Đợi một lúc, cậu cảm thấy hơi nhàm chán, lấy điện thoại ra chơi một lúc. Hyunsuk gọi điện tới nhưng cậu chẳng buồn nghe.
"Của cậu này, cùng ăn đi."
Tiếng bước chân rất nhỏ tới gần, cô gái trước mặt đưa túi giấy cho cậu. Liếc mắt, Jihoon hiểu ra ý cô, túi giấy này đóng gói giống hệt chiếc cậu vừa mua. Vậy là không nợ nần gì nhau sao?
"Ừ." Jihoon uể oải đáp rồi nhận lấy.
Hana ngồi xuống bên cạnh cậu, lúc ấy mới mở túi, lấy một chiếc bánh sandwich, ăn từng miếng nhỏ.
Cô chưa ăn sáng, lại tập trung tinh thần học thêm hai tiếng rưỡi nên đã đói bụng lắm rồi. Cô không muốn mất thời gian thêm nữa.
Jihoon nheo mắt nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của cô, lòng thoáng rung động, cũng chậm rãi cắn một miếng.
Tiếng nhạc du dương bao trùm lấy họ, thật dịu dàng và hài hòa.
Thoáng một cái, Jihoon đã giải quyết xong túi đồ ăn. Cậu thu dọn giấy gói rồi đặt sang một bên, sau đó cúi đầu thản nhiên hút trà sữa. Chốc chốc cậu lại cắn ống hút.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng bên cạnh bất chợt vang lên.
"Ngọt không?"
Jihoon không nghĩ ngợi gì, bất giác trả lời.
"Ừ, ngọt lắm."
Hana cau mày, cô ngắm nghía cốc trà sữa trên tay cậu. Cô nói: "Không phải chứ. Mình sợ cậu không quen uống ngọt nên đặc biệt bảo bọn họ cho ít đường thôi, sao vẫn còn ngọt nhỉ?"
Cô biết đàn ông con trai nhiều người không thích những thứ ngọt ngọt ngấy ngấy, bố cô là một ví dụ, ông không bao giờ động vào mấy thứ đồ kiểu này. Vì thế cô đã cẩn thận dặn nhân viên phục vụ, lẽ nào họ quên rồi sao?
Jihoon nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười, cậu nhìn cô đầy ẩn ý, làn môi mỏng nhếch lên, khẽ nói: "Mình thấy ngọt... không phải vì trà sữa."
Hana: "..."
Hyunsuk, Junkyu nhấn chuông một căn biệt thự, thật hiếm khi thấy hai người bọn họ đứng thẳng người, không còn bộ dạng nghệnh ngang lắc cắc, thiếu nghiêm túc thường ngày.
Hai người chuẩn bị sẵn tư thế, nở nụ cười rất lễ phép.
Có người ra mở cửa. Hyunsuk lập tức nói to, giọng rất ngọt: "Cháu chào cô Shin."
"Chào hai cậu, mau vào đi." Cô Shin mỉm cười mở cửa, mời họ vào nhà.
Bà Rina từ phòng khách bước ra, cười nói: "Ôi Hyunsuk và Junkyu đến à, lâu lắm không gặp hai cháu rồi, mau ngồi xuống, nhớ hai cháu quá."
Hyunsuk, Junkyu lễ phép chào hỏi.
Hyunsuk xua tay: "Cô ơi, bọn cháu không ngồi đâu ạ, bọn cháu tìm Jihoon có chút việc ạ."
Bà Rina "ơ" một tiếng. Với gương mặt ngạc nhiên, bà tiếp: " Hoonie nó không nói với các cháu à, nó đi ra ngoài từ sớm rồi."
Mỗi lần nghe bà Han gọi hai tiếng " Hoonie" là Hyunsuk lại buồn cười, cảm thấy giữa Jihoon hung hăng và cái tên này thật chẳng liên quan chút nào.
"Ồ, cậu ấy ra ngoài rồi ạ."
Hyunsuk mỉm cười gật đầu, một giây sau mới kịp phản ứng, cậu ta kinh ngạc, lớn tiếng nói: "Á? Cậu ấy ra ngoài rồi ạ?"
Bà Han mỉm cười: "Đúng vậy, nó ra ngoài rồi, cô còn tưởng hôm nay các cháu đi chơi với nhau." Nói rồi bà lại có chút nghi ngờ: "Lẽ nào Hoonie không hẹn với các cháu? Nó không nói với các cháu à?"
Hyunsuk mặt mày nhăn nhó: "Vâng ạ, hôm qua bọn cháu đã hẹn đến đây, sao cậu ấy lại ra ngoài nhỉ?"
Cậu ta nhìn Junkyu, Junkyu cũng chẳng hiểu nổi.
Bà Han nghe vậy, liền vỗ tay, vẻ ngạc nhiên đầy phấn khích: "Không phải là Hoonie ra ngoài hẹn hò với bạn gái chứ?"
Hyunsuk "á" một tiếng, xua tay nói :"Sao có thể thế được ạ, Jihoon đâu có bạn gái."
Junkyu cúi đầu nghĩ một lúc, gương mặt thoáng thay đổi, có điều cậu ta không lên tiếng.
Bà Han nghe vậy cảm thấy hơi thất vọng. Bà là kiểu phụ huynh có tư tưởng rất thoáng, không hề ngăn cấm con cái, ngược lại bà luôn cho rằng thời đi học không hẹn hò yêu đương thật thiếu hoàn chỉnh.
Vì thế trước kia ngày nào bà cũng hỏi Jihoon xem các bạn nữ trong lớp ra sao và cậu có thấy ai xinh không.
Lần nào Jihoon cũng phô ra một gương mặt lạnh lùng, đối phó cho xong chuyện: "Không có. Con cũng không biết, không để ý lắm."
Vì thế khi nghe Jihoon ra ngoài một mình, bà Han thấy thật phấn khích, nhưng trước lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Hyunsuk, niềm vui của bà tan biến rất nhanh.
Hyunsuk gãi đầu, nói với bà: "Cô ơi, nếu Jihoon không có nhà, vậy bọn cháu về đây ạ."
Nói rồi cậu ta quay người rời đi. Cô Han nhiệt tình quá, khiến cậu ta cảm thấy hơi khó chống đỡ.
"Đừng đi, không biết chừng Jihoon sắp về rồi, hai cháu vào phòng nó chơi đi."
Junkyu kéo tay Hyunsuk, gật đầu nói: "Vâng, thế cũng được ạ."
Cậu ta đã muốn đến thử chơi game bằng máy tính cấu hình cao ở nhà Jihoon xem cảm giác như thế nào từ lâu, nhân lúc Jihoon không có nhà, tranh thủ độc chiếm mới được.
Hyunsuk vẫn nghĩ mãi về việc Jihoon đã đi đâu, cậu ta vừa đi lên tầng hai vừa khẽ lẩm bẩm: "Jihoon đi ăn mảnh ở đâu rồi, thật là, cố tình cho bọn mình leo cây, không thể tha cho cậu ta được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro