Chương 25 (END)
Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn!
____________________________________________________________________________________________
Những ngày đó, khi bầu trời nhuộm thắm một cơn hồng cho từng chiều tà lộng gió, ở ban công phòng bệnh của Na Jaemin, người con trai gầy guộc với chiếc mũ màu thiên thanh rất thường hay gục vào vai Lee Jeno hồi lâu rồi bất cẩn ngủ quên đi. Kể cả khi anh lại theo thói quen, nhất định bảo cậu dậy để nhìn cho bằng được nửa vòng tròn bảy sắc rực rỡ phủ qua trước tầm mắt hai người phía chân trời, Na Jaemin vẫn bướng bỉnh không chịu trở dậy.
Lee Jeno có lẽ chỉ biết cậu không vui, mà không hề hay rằng, đối với Na Jaemin , không còn bất cứ thứ gì đẹp hơn nụ cười của chính anh nữa.
"Hôm nay em phải nghỉ ngơi thật tốt, ca phẫu thuật ngày mai rất quan trọng"
Người đối diện trầm giọng nói với cậu cùng một nụ cười nhẹ nhàng, giống như mơ, giống như không tồn tại thực trước ánh nhìn của cậu vậy. Na Jaemin lặng người ôm siết lấy vai anh hơn khi cảm nhận Lee Jeno đang giơ hai tay xốc cậu lên để tránh tuột khỏi lưng anh, rồi nhìn đăm đăm vào nửa trái gương mặt tuyệt đẹp đó, dù một lời đáp nhỏ nhoi cũng chẳng có cách nào thoát ra.
Thì ra cơn đau đớn trong cậu, không hề được phó mặc tất cả như Na Jaemin vừa tưởng tượng. Giây phút vẫn đang gần kề anh trong gang tấc, vẫn cảm thấy đơn thuần trống rỗng, thấy cái ngày mai trong giấc mơ đang phũ phàng khép lại trước mắt mình. Bởi yêu đương suy cho cùng đều giống như mọi loại vaccine, bản chất thật sự cũng chỉ là mầm bệnh mà thôi. Những ai đủ mạnh mẽ sẽ có thể vượt qua, và dùng nó chống lại bệnh tật, còn đối với kẻ đã gần kề sụp đổ, rốt cuộc chỉ làm cho cái chết tìm đến nhanh chóng và càng khủng khiếp hơn ngàn lần.
Lee Jeno nhẹ nhàng cõng cậu rời khỏi ban công để quay vào phòng. Qua những khoảng vai nhấp nhô theo từng nhịp bước áp hờ vào gò má lạnh, Na Jaemin nhận ra được điều ấy, dù mọi ngõ ngách trong tâm trí đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Cậu cũng không hề khóc, chỉ biết có bàn tay vô hình nào đấy ra sức siết chặt sức chịu đựng nơi mình, mãi mãi không để cậu thoát khỏi hố sâu vực thẳm đã hẫng chân rơi xuống, không thể vùng vẫy tìm đường quay lại, cũng chẳng cho phép Na Jaemin được gục chết khi chạm đất và vĩnh viễn nát tan.
"Em ăn một chút ít cháo nhé"
Cậu khẽ mỉm cười gật đầu, đôi mắt đang chạy trốn phía vô định không một ai có thể nắm bắt, ngoại trừ anh. Na Jaemin biết, không chỉ có cậu đang vật vờ sống trong cơn hão huyền, mà cả anh cũng vậy. Niềm tin nhen nhóm trong Lee Jeno vẫn gồng mình chống lại căn bệnh mà Na Jaemin di truyền từ người mẹ đã mất. Thứ hoàn cảnh đầy nghiệt ngã đã buộc Lee Jeno phải chọn lấy một phương pháp vô cùng liều lĩnh, đánh cược sức mạnh sinh tồn của Na Jaemin , thay vì giương mắt nhìn cậu hoàn toàn cắt đứt đi tia hi vọng sau cùng của chính mình. Khi Lee Jeno đặt bút ký vào bản cam kết hiến tủy, chính là đã tự mang bản thân lẫn Na Jaemin bước chân một ván bài đậm tính may rủi, anh nắm trong tay một nửa sinh mạng cậu, hoặc là trọn vẹn đồng ý mất cậu mãi mãi.
Bóng tối từng bước trườn tới, phủ đậm qua đôi bờ vai đang gần kề. Lee Jeno không bật đèn, chỉ ngồi bên mép giường đút cho cậu từng thìa cháo nhỏ.
"Ăn mãi cái này chắc em ngán lắm rồi ha, Jaemin "
"Có sao đâu, dễ nuốt"
Na Jaemin đáp, vòm họng tiếp nhận sức nóng lan tỏa, đau buốt từng cơn, thậm chí kể cả cháo lỏng lẻo cũng có lúc như không nuốt xuống được.
"Anh biết có một chỗ bán đồ ăn rất ngon, khi em hết bệnh, nhất định phải cùng anh tới đó ăn thử"
"Ở đâu?"
"Mỹ"
"Đi xa như vậy chỉ để ăn thôi sao?"
"Sau khi ăn xong, nhân tiện chúng ta kết hôn luôn, Jaemin , em đồng ý đi"
Cậu nín lặng, nhìn Lee Jeno khi từng thớ không khí ủ đậm rối bời đang vây quanh lấy hai người, rồi chủ động chầm chậm nhoài người hôn nhẹ lên má anh. Cảm giác ấm áp thân quen lại tràn về nơi vành môi đã nứt tách khô ran sau nhiều lần trị liệu. Cậu muốn đem mọi mạnh mẽ còn lại trong bản thân, nói những lời để anh yên tâm kể cả khi ngày mai bừng lên, sẽ mang cậu trở về bên thế giới mà hoàn toàn không có sự tồn tại của anh nơi đó.
"Nói cho anh nghe, em yêu anh nhiều như thế nào"
"Em yêu anh chỉ một chút xíu thôi"
"Em đùa sao, Jaemin , anh dỗi đấy"
"Tim em bé lắm, yêu anh to quá làm sao cất vào vừa"
"Em định dọa anh chết sao, hả hả?"
Và khi ấy, đường chân trời phía xa thẳm đêm đen gần như bừng sáng, Na Jaemin có thể hấp háy trông được một vài vì sao nhỏ li ti tựa hồ đã rơi xuống, chạm vào đôi mắt người đối diện mình. Cậu mỉm cười, vuốt lấy đôi hàng mi anh khép lại, để mãi mãi giam giữ tinh tú kia ở lại cùng người cậu yêu thương.
Nhưng vừa lúc Lee Jeno thuận nghe theo ý muốn của cậu, nhắm mắt nhẹ nhàng, những ngôi sao không ngờ cuối cùng cũng dễ dàng rời khỏi, tuôn dài trên gương mặt anh liên hồi mà không có cách nào giữ lại được.
Khoảnh khắc đó, Na Jaemin mới kịp nhận ra, chúng vốn chỉ là nước mắt của một người đã cố vì cậu mà mạnh mẽ trong quãng thời gian quá dài.
.
Lee Jeno vẫn lén lúc ấp ủ một giấc mơ, cùng người mình yêu đi đến tận cùng chân trời hướng Tây, ngắm nhìn đường phố bên những bụi xương rồng nho nhỏ buông mình dưới vầng Thái Dương rực rỡ. Thứ sinh vật bất chấp bao điều kiện khắc nghiệt nhất để tiếp tục sinh sôi nẩy nở, sau những nhành gai nhọn tua tủa, sẽ trổ ra sắc hoa đẹp đến nao lòng. Anh sẽ bên cạnh, chờ đợi mái tóc Na Jaemin lại buông dài áp hờ vào bờ gáy trắng lạnh, những mảnh tơ huyền mềm mại phủ vừa đến đôi đường chân mày luôn cau lại nghĩ ngợi đăm chiêu. Chờ đợi đôi chân cậu hồi phục vững vàng, để tiếp đó, có thể đường hoàng nắm lấy tay Na Jaemin , bước qua con phố đông đảo người qua lại, tự hào nói cho họ biết rằng, anh yêu cậu đến nhường nào.
Hạnh phúc của anh, có thể chỉ giản đơn là một vòng tay siết chặt mỗi lúc gió lạnh cắt ngang, một cái chạm môi tan nhanh chóng vánh, một chiếc hôn quá đà rơi nơi hõm cổ trắng ngần, rồi đổi lấy hàng rất lâu phút giây sau, Na Jaemin lại ngước nhìn lên, cam chịu và mang nặng sự buông xuôi tàn nhẫn.
Đâu là giọt đêm tối quanh đôi tình nhân dịu ngọt, đâu là cánh hoa xác xơ bay trên lối nối tiếp chút chạm môi. Là độc hay dược, anh cũng chẳng cho phép mình đoái hoài đến nữa.
.
Chút ranh giới mỏng manh cuối cùng đã đường đột gãy lìa, trong cái thời điểm bàn tay ấm áp của anh trượt nhanh ghì lấy cậu vùi vào một nụ hôn si dại, Na Jaemin đã cay đắng nhận ra rằng, hiện tại cậu chỉ còn có thể sống vì anh, mà bất chấp cả quá khứ lẫn tương lai. Bất chấp dòng máu đỏ vẫn cuộn chảy trong người cậu và anh đã luôn nghiễm nhiên hòa chung làm một.
.
Như một loài chim gãy cánh lạc loài trong cơn bão tuyết, vùng vẫy bước đi cho đến tận cùng đổi lại, trước mắt cũng chỉ là cánh cửa địa ngục đen đặc mở ra.
Như một bản hòa ca nhuộm đầy bi ai, dù có trỗi dậy to lớn đến đâu vẫn đều mang đến cho người nghe đơn thuần câm lặng.
Nhưng chẳng còn cách nào khác thay đổi nữa, giống như định mệnh đã cương quyết chọn bóng đêm như một cách để hóa giải đi sự cuồng dội của thế gian, mà cũng mặc nhiên ban phú cho chính nó thứ sức mạnh nhấn chìm vạn vật sâu vào điên đảo.
.
"Đừng lo lắng quá, chúng ta rồi sẽ ổn thôi"
"Em biết rồi"
"Anh yêu em"
.
Bình minh đang chực khóc.
Ánh nắng yếu ớt trôi nổi trên khóm hoa tigon buông mình ngả nghiêng trong gió lạnh.
Lee Jeno nắm lấy bàn tay rực nồng hơi ấm của cậu, môi mỉm cười đong đầy mãn nguyện, hoàn toàn không vươn lại chút hoài nghi nơi bản thân dù là nhỏ nhặt nhất.
Cắt ngang qua không gian đậm tràn thuốc sát trùng cay xé, có một đôi mắt đầy kiên quyết vừa khép lại nhẹ nhàng.
Ánh đèn trắng lờ nhờ chói lóa nơi phòng giải phẫu bật sáng, đẩy đưa hai con người ấy chính thức bước vào hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau.
Một đang gồng mình cố vùng vẫy trước lằn ranh sinh tử để kéo dài sự sống, một lại sắp phải từ bỏ chính nó để đổi lấy nguyên vẹn người mình yêu.
Tình yêu ấy, đẹp như độc dược.
.
.
.
Khi Na Jaemin tỉnh giấc, bầu trời rực rỡ ngoài khung cửa sổ đã chìm hẳn trong màn đêm. Chút ánh sáng lờ nhờ của ánh trăng những ngày cuối tháng vốn không đủ để cậu trông thấy rõ ràng từng đầu ngón tay tím đỏ khô khốc đang nhẹ nhàng theo thói quen chạm đến gương mặt trắng bệch của chính mình. Cảm giác tê rần bỏng rát kia, giống như có hàng vạn kim châm nhẫn tâm đâm xuống từng phân nhỏ da thịt, và cơn âm ỉ từ đâu đó sâu thẳm giữa lồng ngực trái thoi thóp những nhịp khó khăn. Giai điệu Outlaws of love khắc những nốt nhạc cuối cùng vào lòng bóng tối, kéo Na Jaemin bừng tỉnh khỏi cơn mê, để giữa thực tế huy hoàng, cậu nhận ra bản thân đã hoàn toàn ngã quỵ.
Na Jaemin đứng rất lâu, như hoàn toàn bất động trước tấm gương mờ đục phủ qua lớp hơi nước dày trong phòng tắm. Mờ lắm rồi, mờ đến nỗi không còn trông thấy được đôi mắt đỏ hoe sưng tấy và bờ môi bạc thếch soi mình trong đó. Cái cảm giác được cứu rỗi vì tự huyễn hoặc giữa nỗi cô đơn này, ít nhất vẫn còn cái bóng chính cậu là không bao giờ rời đi, không ngờ chỉ một cơn gió mưa qua đã liền tan biến. Cậu bình thản dùng khăn lau sạch đi chiếc gương, đến lúc nhận ra dù có lau đi lau lại, cách mấy cũng không thể xóa đi vết đọng nước phía dưới hàng mi chính mình bên kia phản chiếu, vẫn chẳng kịp chấp nhận rằng bản thân cuối cùng cũng đã yếu mềm rơi lệ.
Chỉ một giọt lệ, chẳng bằng muôn ngàn hạt nước vô tri giác khác, thậm chí không thể đổi lại chút giá trị mĩ miều nào, nhưng đôi lúc tựa như bờ vực thẳm mà chính cậu nhất định phải buộc mình gieo xuống.
Cậu phát điên, dùng nắm tay gầy trơ xương của mình mà đấm mạnh vào mảnh thủy tinh cuối cùng căn hồ, vỡ tan tành. Máu đỏ nơi bàn tay cậu cũng cuốn theo từng vụn thủy tinh rơi xoảng xuống sàn gạch, bỗng chốc như biến mất hoàn toàn giữa đôi đồng tử nhòe mờ. Chênh vênh kia lại ùa vào, đánh tan tác cậu rơi, rơi mãi không chạm đất.
Nỗi đau ngày ấy khi mặt kính lạnh lẽo cứa cấu vào da thịt của Lee Jeno, đang hiện lên trong cậu rất đỗi rõ ràng.
Điện thoại di động nhấp nháy liên hồi tín hiệu đèn báo có tin nhắn mới, cậu trở ra khỏi phòng tắm, quấn hờ hững một chiếc khăn bông dày quanh mình. Máu nơi vết thương vẫn đều đều chảy thành dòng rơi lại trên sàn gỗ. Tí tách, từng giọt một.
Đôi mắt lướt qua dòng tin nhắn hiện trên màn hình, rồi khẽ thở dài.
"Jaemin , anh đến thăm em nhé. Có muốn đi đâu đó cho khuây khỏa không, vừa mới xuất viện vì sao lại nhất định ra ngoài ở một mình thế hả"
"Jaemin , có chỗ này vui lắm, em phải đi mới được"
"Jaemin , em đã bảo sẽ vui vẻ mà"
Cậu cười nhạt, hất mạnh tay ném chiếc điện thoại đắt tiền vào góc tường, vỡ ra làm đôi mảnh. Bỗng dưng nhớ cái lần chính cậu đã nói với một người cách đây đã rất lâu.
"Sao tự dưng lại đem điện thoại ném đi, vỡ rồi kìa"
"Vỡ rồi thì thôi, vứt"
"Thật là phí phạm"
"Có những thứ không phải chỉ cần vứt bỏ thì sẽ quên ngay. Giống như chuyện đã đi qua, đằng nào thì cậu cũng không thể vờ như mình chẳng can hệ gì được"
Đằng ấy có tiếng chuông cửa vang lên, Na Jaemin thẩn thờ một lúc rồi đứng lên bước ra, như một cái xác vô hồn.
"Jaemin ..."
Na Jaemin đứng lặng người rất lâu, ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp đó, dù một lời chào hỏi cũng chẳng có cách nào thoát ra khỏi yết hầu buốt xót. Cậu lại yếu lòng thầm trách cái khoảng cách chiều cao tương đương của hai người, để ánh mắt bao giờ cũng dễ dàng bắt gặp đôi môi màu mận chín của anh, rồi tiếp tục thắp lên cho mình biết bao mộng tưởng.
"Jeno"
Anh ôm chặt lấy cậu, thậm chí không kịp nói thêm lời nào, đã vội vàng đẩy người trong tay mình vào trong rồi đóng cửa lại.
"Anh nhớ em"
Cậu không thốt thành lời được nữa, vồn vã vùi gương mặt mình vào lồng ngực anh, đôi mắt sau đó nhắm nghiền. Nhịp tim rộn rã của Lee Jeno đặt những nụ hôn nhẹ nhàng vào đôi gò má hoàn toàn ráo rỗng của cậu.
Na Jaemin biết, sau đó anh sẽ lại rời đi, có thể là một tháng, một năm, hoặc không bao giờ quay lại nữa.
"Jaemin, em lại không nghe lời anh, không chịu ăn uống gì sao? Nhìn em đi, đã gầy đến nhường này rồi..."
Anh siết chặt lấy Na Jaemin hơn, kéo cậu về phía chiếc giường trải ga trắng tinh tươm, đóa hoa hồng trên tay gãy nát vương vãi, từng cánh tung rối rực rỡ bi thương như máu đỏ.
Ánh đèn liền nhanh chóng tắt lịm, chỉ có ngọn nến le lói thắp bên cửa sổ, tựa như phòng tân hôn.
"Sao lại thắp nến"
"Anh không thích lãng mạn sao?"
"Có, nhưng chỉ thích với em thôi"
Như thể họ luôn sợ hãi cả thế giới ngoài kia sẽ nhìn thấy được mối tình cay nghiệt mà cả hai vẫn đang ngang tàng theo đuổi đến tận hôm nay.
Vòng tay Lee Jeno vẫn luôn ấm áp như thế, cậu yêu Lee Jeno, yêu người cùng mình chảy chung một dòng huyết mạch, cùng đau những nỗi đau cho lẫn nhau.
"Vừa hồi phục, sao không chịu nghỉ ngơi thêm, tay làm sao chảy máu vậy chứ?"
Na Jaemin rúc nhanh vào trong lòng Lee Jeno, giấu đi mọi biểu cảm nơi đôi mắt chưa từng biết giả dối của chính mình, rồi nói khẽ giữa bóng tối.
"Lúc nãy lau gương không cẩn thận làm vỡ"
"Nói dối"
"Em nói thật mà"
"Vậy, có nhớ anh không?"
"Có, rất nhớ, Jeno, đừng đi nữa"
Anh bật cười thay cho câu trả lời, có thể là từ chối, giọng giòn tan, âm thanh vang vọng từ bốn bức tường cứ dội lại liên hồi tựa như một bản cầu hồn mải miết đã đi đến đoạn cao trào. Na Jaemin bấu chặt lấy lưng áo anh như hoảng sợ một điều gì đó, chặt đến gần như phơi bày hết tất cả sự tuyệt vọng.
.
Khi Jeno tiến vào trong cậu, cơn đau lần này cũng gần như biến mất hoàn toàn. Đã quá đủ mong nhớ để phàn nàn một vài điều nhỏ nhặt, Na Jaemin ôm lấy cổ Lee Jeno , run rẩy hôn anh như một kẻ đã hoàn toàn mất trí. Dường như, có một phút giây nào đó, chính cậu hiểu rõ mình từ lâu đã không còn lại chút tỉnh táo nào nữa.
Nhưng rồi, cậu trôi mãi, trôi mãi trong ảo ảnh mà tình yêu này thêu dệt nên. Từ những xa vắng của miền dĩ vãng, Na Jaemin thấy mình lại bình yên bên cạnh Lee Jeno như bảy ngày ngắn ngủi bên bờ biển xa lạ ấy, không chút gượng gạo hay ép buộc. Họ có là của nhau, hoặc không, tất cả đều chẳng hề quan trọng.
Không chút quan trọng.
"Jaemin , anh yêu em"
Cậu chạm vào gương mặt ấm nóng của Lee Jeno, vuốt ve từng đường nét. Này là đôi mắt kiên quyết điểm thêm chút hoang dại mà cậu yêu thích nhất, này là chiếc mũi cao, này là đôi môi dịu ngọt..
"Jeno"
"Sao?"
"Đưa em theo cùng anh, được chứ?"
Ánh sáng cứ ngày một rực rỡ hơn, bóng hình anh cũng theo đó mà rõ ràng trong nhận thức cậu. Lee Jeno chấm dứt bằng những cú gập người khó khăn tựa như một phần gì đấy trong anh đã rạn vỡ, rồi ngã xuống, ôm chặt cậu, hít từng dòng hương thơm mùa thu vẫn còn nồng nàn không rời đi khỏi da thịt người đang trong vòng tay mình.
"Em thật sự muốn?"
"Em muốn..."
Na Jaemin mỉm cười cảm nhận lấy từng tia sáng đỏ cam rực rỡ đang lan ra từ ngọn nến quấn lấy tấm rèm trắng phất phơ, ôm trọn lấy mình và Lee Jeno. Anh cũng đáp lại cậu bằng một cái gật đầu, rồi nói khẽ.
"Vậy chúng ta đi cùng nhau"
"Đi đâu?"
"Chân trời"
Cậu bấu chặt lấy người anh, như òa vỡ. Từng nỗi đau trong cậu cuối cùng cũng có thể rơi ra rồi, không dày vò cậu nữa, cũng không khiến Lee Jeno cảm thấy chính anh đang tổn thương Na Jaemin nữa. Nụ cười của Lee Jeno, lẫn trong thứ ánh sáng tuyệt vời nồng ấm đó, vẫn luôn là thứ đẹp đẽ nhất, thứ mà cho dù cậu có đánh đổi bằng cả cuộc đời mình để được ở bên, cũng chẳng hề ray rứt.
.
Người đàn ông trung niên lặng thinh nghiêng tay rải phần tro cốt cuối cùng của con trai trưởng mình vào lòng nước, mang cả những giọt nước mắt chính ông rót lại. Nhạc âm tang lễ vẫn chưa dứt hẳn đâu đó trong nhà hỏa thiêu, như những cú tát đau xót vào trái tim những ai có mặt.
Cả đời, ông đã sai, sai cho tới phút giây phải lần lượt đưa tiễn hai giọt máu mà mình yêu thương hơn cả lẽ sống.
Tất cả chỉ còn lại những nỗi hối hận đã muộn màng, những lời sáo mòn không còn chút giá trị níu chân nào nữa.
Khi vụ cháy tối hôm ấy được dập tắt, người ta tìm thấy xác Na Jaemin đang co quắp trên chiếc giường đã hóa than, chỉ sợi dây chuyền có mặt hình đầu nữ quỷ Medusa vẫn chẳng suýt sao, giương đôi ánh mắt trống rỗng không còn đồng tử xoáy mạnh vào cuộc đời đã hóa điêu tàn. Bàn tay đã từng xinh đẹp với dần đến, ôm lấy khung ảnh giờ chỉ còn lại mặt kính xám ngoét, trơ trọi nụ cười vẫn còn đọng lại, đủ để người ta nhận ra đó chính là di ảnh Lee Jeno.
Mọi điều tra đều đưa đến kết luận, vụ cháy hoàn toàn là do nạn nhân đã bất cẩn dẫn đến hỏa hoạn. Hơn nữa, bên hồ sơ cá nhân cho thấy, sau khi Na Jaemin hồi phục sau ca cấy ghép tủy xương để kéo dài mạng sống trước căn bệnh ung thư máu, nhưng sớm phải đối mặt với cái chết do sốc phản vệ thuốc gây mê của người em cùng cha khác mẹ đã hiến tặng tủy cho mình, nên tâm lý trở nên hoảng loạn và có dấu hiệu thần kinh phân liệt.
Chiều tàn nhạt ủ đậm vạt nắng thong dong
Mộng mơ kết bạn với hoàng hôn nắng xõa
Và khắc nhớ ước hẹn xưa trên bức tranh nắng đỏ
Thuần khiết mắt ai đẫm buồn mãi mãi thuộc về ai
Thả mắt trôi lệ ráo rỗng bằng chút gió nhạt phai
Mùa nắng chói gắt mặn thêm tình ta buông khắc khoải
Từng bước thật dài đôi chân trần uể oải
Giữa lưng chừng giấc mộng ngọt ngào bỗng hóa xót xa
Chỉ là chút tình ta
Thở than trong cung đàn ca hoài vọng
Cho bóng tối tìm thấy nhau giữa nốt cung cô độc
Chỉ là nửa khắc tương phùng hóa trọn kiếp viển vông
.
.
Tôi quay đầu, khuôn viên nghĩa trang buồn bã ảm đạm chẳng mấy chốc bị bỏ lại phía sau lưng. Lớp nắng chiều khi nức núa mỏng manh tức thì như đang rạn nứt, lôi kéo quá nửa phần tử liên kết lỏng lẻo không chịu đựng nổi nên loảng xoảng rơi ra, chảy xuống thành dòng trên gương mặt rát bỏng.
Rất nhiều năm sau, khi ở cái tuổi đã chán nản việc kinh doanh ở Senwell, tôi bắt đầu ngồi nhà viết sách. Quyển đầu tiên chính là kể lại câu chuyện của Na Jaemin và Lee Jeno. Trong suốt quãng thời gian đó, từ ánh mắt tôi vẫn chưa một lần thôi đục mờ trong nước mặn.
Tôi suy nghĩ mãi, rồi quyết định đặt tên cho câu chuyện là Tàn tro, dưới bút danh Open the woods, thay cho tên thật là Lâm Khải.
Một vài chi tiết tôi có thể không còn nhớ. Chỉ riêng nụ cười mỉm nhẹ trên đôi môi Na Jaemin khi giữ chặt sợi dây chuyền Medusa và di ảnh Lee Jeno trong tay dù đã về bên kia vĩnh hằng, là thứ mà tôi không bao giờ có thể lãng quên...
.
.
.
THE END
Xin chào, đây là Moon. "Tàn Tro" đã kết thúc như cái tên của nó vậy. Mang theo một mối tình hóa thành tro tàn. Một mối tình rực cháy, nóng rực, ướt át và vô vọng. Khi bắt đầu chuyển ver bộ này dưới sự cho phép của Virgonuna mình đã băn khoăn suy nghĩ về việc liệu Jeno và Jaemin có hợp với cốt truyện như này không. Vì hai đứa còn nhỏ, và kết truyện khiến mình khá day dứt. Nhưng quãng thời gian nghỉ hoạt động của Jaemin khiến mình khắc khoải và nhớ thằng bé vô cùng, điều đó càng thôi thúc mình muốn chuyển ver bộ này hơn. Kết lại. Mình muốn gửi lời cảm ơn một lần nữa đến Virgonuna, và tất cả những ai theo dõi và yêu thích "Tàn Tro".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro