Chương 24
Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn!
____________________________________________________________________________________________
Tôi chợt bừng tỉnh khi giọt nắng heo hắt bên ngoài ô cửa lung lay tìm đến, dát nhẹ nhàng quanh bờ mi một lớp bụi mờ tàn úa màu tuyệt vọng. Sàn gạch phòng bệnh viện rải rác từng đường tròn vỡ tan tành, hồ như những giọt nước mắt dị dạng lăn dài trên gò má.
Khóm tigon mang hình hài trái tim tách đôi áp rũ vào bậu cửa sổ khép hờ loang loáng sắc hồng bạc bẽo. Những âm động khe khẽ, những tiếng chân nhẹ nhàng, và những giọt dung dịch chậm rãi rơi xuống từ chiếc túi treo trên giá cao, men theo ống nhựa nối liền vào mạch đập, đường đột làm lý trí tôi trở nên bức bối.
Tôi chống tay nhoài người ngồi dậy, không quan tâm đến đống dây nhợ lùng bùng đang ra sức ràng buộc bước chân mình, tiến thật nhanh đến bên bậu cửa. Hương cỏ úa xô đẩy mùi thuốc men lan trong gió gãy, nhảy múa vờn quanh tôi chẳng khác nào những bóng ma hung ác vô hình.
Chợt nhiên, tôi hóa ra sợ hãi, chỉ muốn lập tức chạy trốn khỏi nơi nức núa mùi hóa chất đang giam giữ lấy mình trong hiện tại. Tôi vươn tay về phía bờ bên kia, cứ gồng gượng hết sức nhoài người theo chiều tuyết cuối mùa tung bay, khi thái dương yếu rũ nấp mình bên cụm mây xám khói chẳng có can đảm rời đi, nuôi nấng hi vọng hão huyền rằng sẽ tìm lấy cho chính mình một tia nắng gãy đoạn sau cùng.
Nhưng rồi tất cả đều vô ích, chỉ một khắc ngắn ngủi lưng chừng cơn khó thở chợt bùng phát mãnh liệt, mang cùng âm giọng lãnh đạm từ một nơi nào đó xa xôi ùa tới, đã thỏa sức gào thét lên rằng tôi mãi mãi sẽ không cách nào trốn chạy giây phút này được nữa.
Tôi thẩn thờ, buông thả những ngón tay đang bám vào khung gỗ vốn làm điểm tựa, nửa người mất đà tựa hồ sắp sửa rơi xuống.
"Jaemin... Em làm gì vậy?"
Liền sau âm thanh cánh cửa bật tung khô khốc vang lên, người mới đến vội vàng chạy tới, kèm theo chuỗi hơi thở hốt hoảng ôm ghì lấy tôi một lúc lâu.
Tôi quay mặt lại, gò má nóng ran như có ai đan tâm thiêu sống...
Đã nhiều lần tôi phải đối diện với một Lee Jeno thế này, nhưng sự trống rỗng của giây phút hiện tại là rõ ràng hơn bao giờ hết. Cứ như quả tim bất thình lình bị nhận chìm trong muôn ngàn mảnh gương tung tóe khắp nơi ngày hôm ấy, đau đớn quá nên sẽ tự khắc không còn cảm giác.
"Có gì đâu, em muốn sưởi nắng thôi. Nằm mãi trong phòng bệnh hơn một tháng nay, chán quá"
Tôi mỉm cười yếu ớt minh họa thêm, dù hiểu rất rõ từng thớ biểu bì hanh kiệt trên môi mình đang kéo nhau rạn nứt và rớm máu.
Ánh mắt lo lắng nơi Lee Jeno vì câu nói giả tạo ấy liền nhanh chóng dịu xuống, từ đó vững vàng bế tôi trở lại bên giường. Nhẹ nhàng đặt người trên tay xuống, hắn ngước mắt, mang đôi đồng tử sâu thăm thẳm như miệng giếng dịu nhẹ trấn an. Thoảng tích tắc, tôi bị cuốn hoàn toàn vào nó, như sẵn sàng đứng trên phía đôi miệng giếng kia lao xuống, để tìm lấy chút ảo ảnh của mặt trời còn soi bóng lại.
"Khờ quá, vậy sao không nói anh. Một chốc nữa khi tuyết vơi bớt, anh sẽ đưa em ra ngoài hít thở không khí. Lúc nãy suýt tí nữa em đã ngã rồi"
Từng ngón tay đang bám vào bờ vai Lee Jeno khẽ xuôi xuống, thuận theo bản năng vuốt lấy lồng ngực mình. Hắn dường như nhận ra được điều bất ổn, cố nâng lên gương mặt tái nhợt lạnh buốt đang cúi gằm thuộc về tôi.
"Em sao vậy, Jaemin , lại khó thở sao?"
"Không sao, không sao cả"
Dải hơi thở phản chủ ngắt quãng vang lên kèm theo chút âm thanh khó nhọc mồn một đánh động trong không gian yên lặng, lại chẳng hề quan tâm đến tôi đã phải vất vả soạn cho mình vẻ mặt bình thản như thế nào để buông ra câu nói ấy.
Lee Jeno đưa tay xoa lấy lưng tôi, chuỗi rung động vỡ òa như ngọn gió ngược chiều lùa rộng vào căn phòng trống rỗng.
"Để anh gọi bác sĩ, em nghe lời anh, không được ngang bướng"
"Đừng, em không muốn tiêm thuốc nữa, đau lắm"
Tôi nối liền cánh tay, níu lấy cổ áo người trước mặt mình.
"Em không muốn khỏi bệnh sao? Em không muốn có thể sớm rời bỏ anh sao?"
Cổ họng tôi bừng lên rát buốt, gương mặt cương quyết của Lee Jeno vào thời khắc này chẳng khác nào một cú tát điếng người bừng tỉnh giữa giấc mơ nghiệt ngã trong tôi.
Tại sao Lee Jeno lại đối diện với tôi bằng biểu cảm chan chứa hi vọng ấy, để chút yếu lòng trong tôi đã bị rút cạn đến nỗi không thể tiếp tục vờ như mình mạnh mẽ, rồi háu hức chờ ngày sớm rời đi như xưa được nữa.
"Sẽ không khỏi đâu..."
Vòng tay của Lee Jeno ấm quá, thứ hơi ấm vẫn mê mải ru say tôi vào ảo giác. Lẽ ra tôi phải sớm hiểu rằng, kể từ lần đầu tiên Lee Jeno bước vào cuộc đời vô vị của Na Jaemin , mọi trật tự hay giới hạn mà tôi cố tình sắp xếp đã nhất loạt trở nên xáo động, bị đánh vỡ đến đáng thương hại.
"Sẽ khỏi, em nghe anh"
Lee Jeno nhoài người về bên trái mép giường, lạnh lùng nhấn xuống chiếc nút đỏ ối như màu máu nương náu bên góc tường sơn trắng lạnh lẽo. Vào đúng nửa khoảnh khắc ngỡ rất đỗi thường tình đối với bao con bệnh nan y nào khác, môi tôi cũng khẽ giãn ra một nụ cười trống rỗng.
"Anh thật sự muốn em ra đi à? Chắc lâu nay ra vào mãi trong bệnh viện này, mỗi ngày đều trông thấy em, đã chán lắm rồi đúng không..."
Nhận thức chẳng còn đủ để tôi phân định được rốt cuộc mình đã nói gì, chỉ chực chờ thu vào đáy mắt màu con ngươi đối diện đang lan nhanh trong thần sắc giận dữ và bất lực.
Có lẽ là vậy, giờ đây tôi chỉ còn là một kẻ vô dụng đang thoi thóp chờ tử thần phán gọi tên mình, ngay cả chút mạnh mẽ ít ỏi cũng chẳng còn để đối kháng lại tia nhìn đầy rẫy bức bối xuất phát từ Lee Jeno.
Hắn siết lấy cổ tay tôi, nếu so với ngày trước thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng sao từng thớ thịt trên người vẫn đang đau đớn quá. Giá như tôi biết, đó là vì tác dụng phụ của quá trình xạ trị đang giày vò thể xác, hay bởi ánh mắt sắc hơn dao của Vương Gia Nhĩ đã cứa rách trọn vẹn linh hồn tôi.
"Em nói gì vậy, Jaemin, anh chỉ muốn em nhanh chóng khỏe lại. Chẳng phải chính em là người luôn chủ động mong sẽ có thể rời bỏ anh sao?"
"Em bảo rồi, sẽ không thể khỏi đâu"
Tôi lạnh nhạt gạt đôi cánh tay đang với về mình ra, nụ cười vô nghĩa sáo mòn mỗi lúc càng rót đậm trên môi.
"Chẳng phải bác sĩ bảo tình trạng đã khá hơn sao? Em cứ giữ suy nghĩ đó thì làm sao tiếp tục được"
"Chính là em không muốn tiếp tục"
Lee Jeno cau mày, rồi bỗng nhiên như đã hoàn toàn đánh mất đi tự chủ, hắn đứng phắt dậy, những bước lạnh lùng dội xuống nền gạch vô tri nối dài về phía cửa, cứ vậy xa dần, xa dần. Thì ra tôi đã đoán đúng, cái ngày Lee Jeno chán chường tôi, cuối cùng cũng đến.
"Na Jaemin"
Lee Jeno ngoái nửa trái gương mặt về sau, mang theo cả hơi thở đã nhất thời chìm ngập hoàn toàn trong thất vọng ném lại. Tôi thở hắt không ngước nhìn đến phía giọng nói trầm đục đang cất lên. Làm sao đối mặt với ánh mắt nụ cười đã khác xưa, khi suốt quãng thời gian chết mòn ở phòng bệnh này, mọi gắng gượng dù là nhỏ nhặt nhất tôi cũng đều dốc hết, tất cả đều nhờ vào chúng.
Cái cách Lee Jeno gọi đầy đủ ba chữ tên tôi, mơ hồ đã là một nhát dao lãnh đạm, một phát súng vang dội xóa sổ tất thảy.
"Rốt cuộc em đang nghĩ gì, phải nhất định khiến anh tức điên lên em mới chịu phải không? Em nói xem, anh đã sai ở đâu, nói đi, anh muốn em khỏi bệnh thì sai chắc?"
Bóng lưng rộng chắn ngang tầm mắt mờ đục của tôi, lôi kéo cả từng lời nói bục vỡ lênh loáng ra theo vạn phân tử không khí căng cứng.
Tôi co người, ép chặt hai đầu gối giữ lấy yếu đuối tận sâu bên trong lồng ngực không được phép trào ra, nhưng khốn thay, tất cả đều ương ngạnh nối nhau rơi xuống, thấm ướt cả lớp vải áo bệnh nhân trắng toát.
Tôi không đáp, vì chính bản thân vẫn chẳng hiểu nổi mình đã bắt đầu sai tự bao giờ. Nếu như có thể, tôi nhất định sẽ sửa, sẽ dùng cả cuộc đời khiến cho vòng xoáy điên rồ này không lôi kéo cả hai lạc chân vào rồi vĩnh viễn chẳng còn đường thoái lui.
Nhưng muộn rồi. Đã quá đỗi muộn màng kể từ giây phút chúng tôi gặp nhau vào buổi bình minh chắp vá năm xưa, đem hình ảnh đối phương gieo vào bên kia đáy mắt.
Giọng nấc trong cổ họng sau một hồi chẳng còn giấu kín được nữa, cho đến khi Lee Jeno vội vã quay lại, dùng hết hơi ấm phủ qua bờ vai run rẩy, âm thanh ngu ngốc ấy đã nghiễm nhiên lấn át đi cả chuỗi nhịp thở loạn cuồng.
"Jaemin, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
Buông thả, tôi để những thớ cơ lỏng lẻo nương tựa vào hõm vai Vương Gia Nhĩ, tiếng khóc theo bờ môi nứt nẻ chảy tan vào cuốn họng người đang dùng sức ghì siết quanh gáy tôi, nối liền thành những nốt nhạc khẽ khàng của nụ hôn nồng ấm. Dịu dàng lắm, cái cách Lee Jeno nghiêng đầu tìm lối mang đầu lưỡi tiến vào khoang miệng còn chưa phai vị thuốc đắng nghét, cái cách tôi thuận theo như một con chiên đang đứng cheo leo bên vực thẳm chỉ còn biết trông đợi vào đoạn kinh khấn nguyện mỏi mòn.
Lưng chừng khi hai bờ môi day dứt rẽ đôi, tôi mơ thấy mình đã hoàn toàn chết hẳn đi cùng Lee Jeno vào giây phút đó.
"Đừng nói những điều tương tự như vậy nữa, được không? Vì em không hình dung được anh sẽ phải dùng bao nhiêu phần mạnh mẽ để đối mặt với nó đâu"
"..."
"Cũng đừng tự tước đoạt đi hi vọng của chính mình, bác sĩ nói tình hình sức khỏe em đang khá lên, tế bào ung thư sau đợt xạ trị đầu tiên cũng đã giảm đi đáng kể, em phấn chấn lên thì mới mau bình phục được"
Tôi ngước nhìn Lee Jeno, chẳng nói thêm bất cứ lời nào.
Bởi lời giao ước kia vẫn đang vang dậy trong thần trí tràn ngập chua xót. Tôi lại nhận ra bản thân quá đỗi ích kỷ, quá đỗi nhỏ nhen, là tôi luôn cố tình muốn lôi kéo Lee Jeno đau chung nỗi đau cùng mình.
Đáng lý ra vào thời khắc lúc Lee Jeno quay đi, tôi phải nén lòng lặng im mới đúng. Vì khi đoạn tình cảm này lại vượt lên tất cả tiếp tục ngang ngược đòi quyền nẩy nở, tôi chỉ còn muốn phó thác trọn vẹn sinh mạng mình để trì hoãn lời giao ước sẽ ra đi, mà chẳng màng tới bất cứ điều gì hơn nữa.
.
Đó là một ngày đầu xuân cùng chút hương thơm anh đào nồng nàn lan tỏa vấn vương trong không khí. Nhát kéo bén ngót cuối cùng cũng đã mang theo lọn tóc đen mảnh mai nơi tôi rơi xuống, nhẹ nhàng như nỗi đau âm thầm chạm vào sàn gạch lạnh. Lee Jeno mang đến tặng tôi một chiếc mũ beanie màu thiên thanh rất chói mắt, sau đó còn mỉm cười ân cần giúp tôi cẩn thận đội lên.
Gượng nở nụ cười, tôi đối diện với chính mình trong gương, nét mặt hốc hác cùng đôi mắt lờ mờ trũng sâu chẳng còn gì ngụy trang, cứ đờ đẫn đi trông thấy. Nhưng nụ cười của Lee Jeno mang đầy tính an ủi hiện lên bên kia ảo ảnh, và vị hơi thở chan chứa ghé sát vào vành tai tôi khẽ thì thầm, đã khiến tôi kịp thời dừng lại cái ý định sẽ lôi chiếc mũ rực rỡ giả tạo ấy vứt đi.
"Jaemin, em bao giờ cũng thật xinh đẹp"
Chút gió ngọt ngào kéo theo xác tigon đỏ rực trượt nhanh qua bờ môi bạch thếch nơi tôi, chẳng mảy may lay chuyển được những thớ cơ đã từ lâu không còn chút vấn vương xúc cảm. Thậm chí chỉ cần nhắm mắt, tôi có thể ngay lập tức lắng nghe được những tế bào hồng cầu bên trong mình đang đuối sức buông xuôi, bất chấp bao nhiêu biện pháp níu kéo đã được người ta tận tình mang ra áp dụng.
Không sao, đối với tôi điều đó đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Lee Jeno đỡ tôi ngồi lên xe lăn, rồi chầm chầm rời khỏi phòng bệnh tù túng. Sau đợt xạ trị thứ ba diễn ra trong quãng thời gian quá dồn dập, tóc tôi rụng nhiều đến mức phải chủ động cắt đi, khớp gối cũng đã chẳng còn có thể đi lại đễ dàng được nữa. Mọi sinh hoạt lúc này tất cả đều phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Lee Jeno, tôi cứ như một đứa bé giương ánh mắt ngô nghê ráo rỗng nhìn về phía cuộc đời đầy rẫy gian dối, chờ người ta chăm lo từng chút một.
Ba và dì Junhye, cả Lâm Khải nữa, tất nhiên cũng đều luân phiên đến đây giúp Lee Jeno một tay chăm sóc tôi . Nhưng tất cả đều đã hóa ra mờ nhạt, vì trong suốt quãng thời gian điều trị tại bệnh viện, tôi chẳng còn nhìn thấy ai ngoài Lee Jeno.
Đôi khi, vào những khoảnh khắc tựa như giây phút này, khi thờ thẩn nhìn những dáng người vững vàng chạy đùa trên con đường lát sỏi trong khuôn viên bệnh viện, cơn ganh tị trong tôi lại che lấp đi mọi thứ. Tôi chỉ trách vì sao mình không thể chết hẳn đi, còn hơn phải tiếp tục sống và gánh lấy nỗi đau còn thống khổ hơn cả cái chết.
Nỗi đau khi chứng kiến từng người, từng người một vì mình mà rơi nước mắt. Nỗi đau khi đối diện với nụ cười Lee Jeno bao giờ cũng thường trực trên môi. Nỗi đau sau mỗi lời khuyên giải động viên từ đôi môi kia rót vào tai tôi rằng chuyện gì rồi cũng sẽ ổn. Nỗi đau khi biết mình sẽ chẳng qua khỏi, nhưng vì hạnh phúc chấp vá của một người nào đó mà phải vờ rằng mình quả thực đang khá lên.
Vòng lăn bánh xe bỗng dưng dừng lại bên mặt bờ hồ yên ả chẳng gợn dù một chút ngọn sóng lăn tăn, bóng nhành liễu xanh biếc rũ buồn che khuất đi chùm ánh sáng mặt trời đổ nghiêng trên bãi cỏ một khoảng bóng râm nho nhỏ.
Nắng xuân của hôm nay đến đẹp dịu dàng. Chỉ mong của nhiều ngày hôm sau sẽ luôn luôn như thế.
Lee Jeno buông đôi cán đẩy, vòng lên phía trước rồi ngồi sụp xuống, nhìn tôi mãi một hồi lâu. Những ngón tay ẩn hiện chút chai sạn vì một thời quen cầm kiếm đấu lướt nhẹ vào gò má khô ráo nơi tôi, vội vàng ban phát cho kẻ cùng đường một nụ cười tuyệt đẹp.
"Sau khi khỏi bệnh rồi, em có muốn đi đâu chơi không? Anh sẽ đưa em đi"
Tôi chớp mắt giữa khoảng hư vô, chỉ chực muốn mở lời hỏi Lee Jeno có phải đã quên đi câu giao ước cũ. Nhưng từ một góc nào đó xa thẳm giữa linh hồn, tôi hiểu hiện tại mọi lời chúng tôi nói cùng nhau chỉ đơn thuần giúp tôi cố gắng gượng vượt qua quá trình trị liệu, tất nhiên bản thân cũng đừng nên ngả lòng quá tin tưởng vào điều đó.
"Em muốn đi vào tim anh"
Tôi bật cười, vở kịch hạnh phúc thì ra dễ diễn hơn tôi vẫn nghĩ.
"Không cần, em vẫn luôn ở đây mà"
Lee Jeno cũng rạng rỡ cười, nắm nhẹ bàn tay tôi rồi ép vào phía bên ngực trái chính mình.
Làm sao tôi nói, Lee Jeno, một ngày nào đó khi em không còn nữa, anh có thể nào mãi mãi giữ em ở lại trong tim không.
"Jaemin..."
"Sao?"
"Không gì, em cười đi"
Ngón tay tôi khẽ khàng nhoài đến, run rẩy chạm vào đôi mắt đang khép hờ đón đợi của Lee Jeno , như thể muốn đem trọn vẹn hình hài này khảm sâu vào xương cốt chính mình. Để đến một mai khi thân xác tôi theo ngọn lửa đỏ bùng lên hóa thành tro bụi, cũng sẽ có thể lưu giữ hình dung Lee Jeno hòa quyện bên tôi vĩnh viễn.
"Anh đã hỏi qua ý kiến bác sĩ rồi, cũng đã làm đầy đủ xét nghiệm, sắp tới sẽ hiến tủy cho em"
Tầm nhìn tôi như bị bóp méo vặn vẹo sau câu nói vừa rồi. Lee Jeno là thế, để níu kéo cái mình muốn trước mắt, người này sẽ luôn luôn tự sắm vai là người quyết định tất cả, thậm chí có là tổn hại chính bản thân mình.
"Jeno, anh điên sao? Không được đâu..."
"Sao lại không, chúng ta có cùng huyết thống nên chắc chắn sẽ phù hợp, Jaemin, em đừng cãi. Thủ tục hiến tặng anh cũng đã làm xong rồi. Chỉ là hiến tủy thôi mà, anh nghỉ vài hôm là khỏe, quan trọng là em phải khỏi bệnh"
Bức bối quá, tôi muốn gồng giọng hét lên thật lớn, muốn đứng dậy trên đôi ống xương rệu rã để ngăn cản ý định kia, nhưng chợt nhận ra mình đã như đọt cành héo úa giữa xuân, chẳng còn đủ sức lực vươn đến bờ bên kia ánh sáng.
Tôi cắn mạnh vào môi mình, cố xua tan đi từng giọt mặn chát phủ muội bao quanh tròng mắt. Gió chiều xô đẩy nhành liễu rũ bấn loạn rối tung, thổi tràn cắt qua da thịt thân thể tôi những vết thương đau đớn hơn tra tấn.
Tôi đã từng mơ rằng, mình có thể chết đi cùng Lee Jeno giữa một đêm yên bình nào đó, để chí ít sẽ còn cơ hội cùng nhau đến một thế giới khác dù chỉ trong ảo ảnh. Nhưng từng ấy chỉ là ý nghĩ vô trách nhiệm của một kẻ ích kỷ, liệu pháp xoa dịu tâm hồn của loài tội đồ đã khát khao tình ái như một người bình thường quá lâu ngày.
Giờ đây, chính Lee Jeno lại đang bất chấp mọi thứ, chỉ để mong tôi có thể tiếp tục duy trì sự sống rẻ rúng này.
Tôi chợt như vỡ lẽ một điều, dù có trải bao nhiêu lâu, cách nghĩ của chúng tôi vẫn luôn trái ngược nhau, vẫn luôn từ một xuất phát điểm mà lìa xa mãi mãi.
Thoáng lâu sau đấy, tôi chỉ còn biết sững sờ nhìn gương mặt đang nép sát vào tầm mắt mình.
Rồi bất ngờ nhướng cằm, chạm vành môi khô khốc vào môi kẻ kia, thật nhẹ. Trong cái khoảnh khắc tích tắc đầy tê dại, Lee Jeno liền ra sức quấn lấy lâu hơn, sâu hơn chiếc hôn, níu kéo niềm hạnh phúc ngập tràn nhưng ngèo mạt ấy.
Tất cả trắng đen đã hóa ra vô nghĩa.
Kể cả cái khái niệm ngày mai sẽ sống hay chết trong tôi, cũng chẳng còn đủ chỗ để tồn tại nữa.
.
Giữa một ngày chênh vênh màu hoa đỏ
Bóng đổ ơ thờ liễu ướt mắt lệ trôi xa
Để ta tìm về anh trên lối mòn mưa nắng đi qua
Trong tầm mắt rạn đau vết thương tình xưa cũ
Hẹn gặp nhau giữa ngày thiên thanh không ủ rũ
Nửa mảnh hoang hồn hẫng nhẹ mông lung
Đêm đảo điên trăng khóc bạc sắc nhớ nhung
Cho chiếc bóng đơn thuần lẻ loi cô quạnh
Cho khắc khoải tình ta trăm năm nhạt lạnh
Góp lại mảnh tình lửng lờ trôi dạt thinh không
Mặn lòng ai ướp thêm màu hạnh phúc viển vông
Chẳng luyến tiếc nửa câu yêu bẻ đôi ngày tiễn biệt
——-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro