Chương 23
Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn!
____________________________________________________________________________________________
Tiếng ô tô nhẹ nhàng đỗ xịch, tôi rời khỏi garage xe, khẽ vuốt lại những nếp vải vừa bị giày vò nhàu nhỉ sau chuyến hành trình từ công ty trở về. Trên môi bỗng dưng vô cớ mỉm cười nhìn về phía món quà của mình một lần nữa, tận cùng tâm tưởng không thể ngăn trí óc nghĩ đến gương mặt của Na Jaemin sẽ ra sao khi nhận lấy.
Hôm nay là tôi cố tình kết thúc công việc đâu đấy thật sớm, trên đường về nhân tiện ghé qua hiệu sách mua thêm vài quyển khoa học giả tưởng của James Dashner mới xuất bản. Tuy rằng tuổi tác bây giờ chẳng còn nhỏ gì nữa, nhưng thỉnh thoảng cùng Na Jaemin mơ mộng một chút cũng không hại gì. Huống hồ chi, tôi biết rằng nó trước đây từng rất thích.
Chỉ mong hiện tại vẫn còn như vậy.
Gió ương bướng cuốn theo chút bông tuyết nhuyễn mịn lượn lờ trước tầm mắt, nếu có ai đó đối diện trông thấy tôi của thời khắc này, hẳn cũng đoán ra tôi đang vô cùng hạnh phúc. Dù chỉ mong manh như thủy tinh chờ ngày rạn nứt, nhưng hơi ấm từ ngón tay út nho nhỏ của Na Jaemin sáng nay còn vương đậm lại trong lòng tôi. Tôi muốn tin Na Jaemin , như tin vào chút huyễn hoặc của mối tình này.
Ba vẫn còn bàn thảo thêm một chút vấn đề với hội đồng quản trị ở công ty, nhà chỉ còn mẹ và cô giúp việc đang loay hoay dọn dẹp trong bếp, có lẽ là chuẩn bị bữa tối.
"Mẹ, anh Jaemin đâu"
Tôi biết mình đã có chút sơ hở khi vừa xuất hiện đã lập tức hỏi về người ấy ngay. Nhưng đội ơn trời, có lẽ mẹ tôi chẳng chú ý đến chi tiết này cho lắm vì mải bận khuấy đảo liên hồi món sườn xào chua ngọt đang nấu dở.
"A, Jeno, hôm nay con về sớm vậy? Ba không về cùng sao? Jaemin lúc sáng khi con vừa rời khỏi không bao lâu, thằng nhóc cũng bảo phải ra ngoài mua chút đồ. Sau đó chắc đi đâu thăm bạn bè hay sao mà tới giờ này vẫn chưa thấy về."
Bên tai tôi như vừa dội tan một ánh chớp thình lình chát chúa rung chuyển vạn vật, những nhịp tim càng lúc càng xô đẩy nhau giữa lồng ngực bị gò bó trong bộ vest và áo sơ mi ôm sát. Thừ ra thoảng ít lâu, tôi giương đôi mắt trống rỗng chứa đầy lo sợ nhìn mẹ, khẩn cầu một lời lý giải rõ ràng.
"Mẹ, Jaemin đi lâu chưa? Có nói cụ thể là đi đâu không ? Đi hướng nào mẹ có để ý không?"
Mẹ ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt ẩn hiện những nếp nhăn mờ nhạt bỏ lại hàng nghìn tia khó hiểu lẫn trong nghi ngại.
"Mẹ không để ý. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao, Jeno..."
"Không, không có gì. Con có việc phải đi ngay bây giờ, chào mẹ"
Trong phút chốc, thứ hạnh phúc ảo tưởng mới nhen nhóm hình thành trong tôi đã bị một bàn tay vô hình nhẫn tâm đánh xoảng. Nhẹ nhàng hơn cả một cơn gió, lời chúng tôi đã nói cùng nhau sáng nay lại hối hả xô về, đánh đổ chút bình tĩnh còn lưu giữ lại trong tôi. Tôi bước như mất trí ra xe rồi nhấn ga lao đi trong trời tuyết, hoàn toàn không chú ý đến bất kỳ chướng ngại vật nào đang ra sức cản ngăn mình phía trước.
Bởi chặn ngang tầm mắt tôi lúc đó đã là gương mặt của Na Jaemin . Tôi thấy mình dại dột quá. Một kẻ duy nhất còn sót lại trên thế gian này, người tôi vẫn luôn trao gửi trọn vẹn lòng tin tưởng, thậm chí ngay cả khi biết thừa có thể tất cả đều là tạm bợ, nhưng vẫn yếu lòng ru ngủ bản thân cùng giấc mơ tẩm đầy gai nhọn ấy.
Để đổi lại một tiếng "yêu"
Tôi chẳng biết mình đã đi qua những đâu, hoặc có hay không giọt nước mắt nào theo gió ngược chiều rơi xuống rồi vội vàng hanh khô kiệt quệ, cho đến khi dồn sức thắng gấp, đã ngang nhiên dừng trước trụ sở Senwell, mặc nhân viên bảo an nhất định đòi giữ tôi lại để đậu xe vào tầng hầm theo đúng quy định.
Tôi đấm hai gã đàn ông to béo lắm lời ngã lăn xuống đất, đám đông hiếu kỳ chẳng mấy chốc tụ tập đến vây quanh sợ hãi nhìn tôi. Mặc kệ, tôi chỉ nhắm thẳng hướng phía trước mà đi.
Bằng gương mặt hầm hầm như sắp sửa giết người, không khó để tôi hỏi thăm được nhân viên đi cùng thang máy vị trí văn phòng tổng giám đốc Lâm Khải.
Nhưng tôi đứng gõ cửa một lúc lâu, thậm chí là mất hết kiên nhẫn đấm đá huỳnh huỵch vào mặt gỗ nhắn thít lạnh lẽo một cách thô lỗ nhất, vẫn chỉ đơn thuần âm thanh trỗi lên từ câm bặt, mặc sức vờn vũ trêu cợt trái tim tôi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ nỗi mất mát cách đây bảy năm, khi dối diện với căn phòng trống trải cùng chăn nệm đã xếp thật ngay ngắn, vắng đi hoàn toàn bóng dáng Na Jaemin . Đã phải trải qua rất lâu, vượt lên vô cùng những loại xúc cảm từ hờn trách bất cần cho đến kiên trì níu giữa, tôi tưởng mình đã có thể ôm lấy trong vòng tay kẻ không thuộc về mình.
Hóa ra tôi đã sai, có lẽ đã sai ngay từ khi bắt đầu.
Hay là tình yêu của tôi chưa bao giờ đủ lớn để Na Jaemin suy nghĩ lại?
"Xin lỗi, anh cần gì ạ?"
Tôi thở dốc, giương ánh nhìn trống rỗng không chút xúc cảm nhỏ nhặt nhìn về phía cội nguồn giọng nói vừa cất lên. Cô gái trẻ hướng ánh mắt lo lắng lẫn quan tâm nhìn tôi, nhẫn nại chờ đợi câu trả lời.
Như người sắp ngã quỵ nắm được điểm tựa, tôi nói nhanh, không chú ý đến việc có thể thái độ này sẽ trở nên rất bất lịch sự.
"Tôi muốn tìm tổng giám đốc Lâm, cô có biết hiện tại anh ấy ở đâu không?"
Người trước mắt tôi nhẹ giọng đáp, sắc mặt lan ra một chút biểu hiện khó hiểu.
"Tôi là trợ lý của tổng giám đốc Lâm. Lúc nãy đang làm việc thì anh ấy nhận được điện thoại, tôi đoán là nói chuyện cùng giám đốc La. Nhưng sau khi tắt máy, tổng giám đốc có vẻ rất lo lắng, rồi vội vội vàng vàng thu xếp bỏ đi, tôi hỏi đi đâu, có lâu không vì chiều nay có hẹn ăn cơm với đối tác thì không thấy trả lời"
Tôi biết từng tế bào trên thân thể mình đã như bị tiêm thẳng vào một liều kịch độc, đang mãnh liệt phát tác dữ dội. Chỉ cần là vấn đề liên quan đến Na Jaemin , tôi sẽ chẳng thể nào suy tính thiệt hơn được, dù cho có cố gắng thế nào đi nữa.
"Cô có biết giám đốc La sống ở đâu không?"
"Tôi..."
"Nhanh lên. Xin cô, tôi rất gấp"
Môi tôi cố mấp máy suýt không trọn vẹn thành lời nói, chỉ sợ rằng không bao lâu nữa nước mắt sẽ rơi ra. Cả cuộc đời, tôi chỉ muốn khóc trước mặt Na Jaemin mà thôi.
"Anh chờ tôi một chút. Tôi không nhớ, nhưng có lần tổng giám đốc Lâm có nhờ tôi đến đưa thuốc cho giám đốc La, địa chỉ còn lưu trong tin nhắn điện thoại. Anh đừng hối, tôi cũng cuống lên theo anh mất"
Tôi chạy thật nhanh rời khỏi tòa nhà Senwell sau khi gấp gáp bỏ lại bên tai cô gái tốt bụng kia một lời cảm ơn đầy tính chất thủ tục. Vầng ửng lạnh nơi cuối vòm trời ngày một hiện lên rõ dần, tưởng chừng sắp sửa sà xuống ngang tầm mắt đục ngầu bởi vô vàn tuyệt vọng, tôi như một con nghiện đã hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của bạch phiến, cứ mê mải lơ lửng sống dật dờ trên thiên đường trắng toác tràn ngập bất an. Dù biết loài kịch độc đang luân phiên phá hủy từ bên trong mình từng chút từng chút một, nhưng dưới chất xúc tác mang tên ngọn lửa tình, niềm say luyến ngọt ngào đã nghiễm nhiên trở thành khát khao duy nhất.
Cứ thế, tôi đã chẳng thiết đến bất kỳ điều gì hơn nữa.
Tiếng chân lan chuyển niềm rối loạn vào bốn bề dãy hàng lang u tịch chưa kịp lên đèn. Buổi chiều đông u xám ướm đậm vào tim tôi cơn hoang mang khôn xiết. Bởi thực chất tôi chỉ hành động theo cảm tính, theo những gì trái tim đòi hỏi, dù trên thực tế lý trí không biết mình có đi đúng hướng hay không.
Sao cũng được, chỉ cần đó là Na Jaemin .
Tôi vô thức gõ cửa theo địa chỉ căn hộ mà người trợ lý đã cung cấp, rồi thấp thỏm chờ đợi. Rõ ràng, từ nơi nào đó rất đỗi xa lạ nhưng tồn tại ngay đây, bên trong nhận thức, tôi hiểu từng tế bào kiềm nén bên trong mình đang đồng loạt thét gào như một kẻ điên.
Có âm thanh khóa cửa lạch cạch vang động bên thính giác.
Tôi ngẩng đầu, thứ đầu tiên bắt gặp là gương mặt mệt mỏi của Lâm Khải. Không khác người hóa dại, chẳng hiểu sao tôi lao đến, túm lấy cổ áo anh ta mà gầm rít lên thật lớn.
"Na Jaemin đâu? Nói mau, anh đem giấu em ấy ở đâu rồi, nói mau!!!"
Bất ngờ, người kia không phản ứng kịp, liền bị tôi đẩy ngã sóng soài trên sàn gỗ, hung hăng nhảy bổ vào tựa một con thú dữ đang lồng lên giãy giụa trong khối hơi thở nghẹn ứ sau cùng. Hơn bất kỳ ai khác, tôi biết mình chỉ đang trút giận vô cớ, nhưng lại chẳng cách nào kiềm chế bản năng lại được.
"Này, Lee Jeno , anh bình tĩnh xem, phát điên rồi à?"
Lâm Khải lừ mắt nhìn tôi, chừng như sau chốc lát cuối cùngđã có thể lấy lại ý thức, anh ta gồng giọng, dồn sức bật tung đứng dậy, hất lưng tôi dội thật mạnh vào thành tường.
"Nếu không phải vì muốn giữ yên lặng cho Jaemin nghỉ ngơi, thì anh đừng hòng nhìn thấy mặt trời lên vào ngày mai."
Tôi nhíu mày quên đi cả cơn chấn động âm ỉ lan truyền nhanh nơi từng thớ da thịt mình, câu nói của Lâm Khải đã nhất thời thu hết trọn vẹn sự chú ý nơi tôi.
"Jaemin ?..."
"Anh cũng tài thật, có thể tìm được đến tận đây. Jaemin đang ở trong phòng nghỉ ngơi, liệu mà biết im lặng một chút đó"
Cơn gió nhẹ bỗng chốc thoáng qua, tôi nhắm mắt cố hít lấy từng hơi một. Cơn tổn thương mãnh liệt vừa rồi lại nhất thời dịu xuống khi được tiêm lấy liều thuốc giảm đau những tưởng đã quá đỗi muộn màng.
Tôi ngồi xuống mép giường, chăm chú ngắm nhìn Na Jaemin đang nhắm chặt mắt yên bình say ngủ. Cảm giác hụt hẫng tột cùng mà bản thân đã từng gánh chịu, chính tôi vẫn chẳng có cách nào lãng quên. Nhưng chỉ cần vừa khi trông thấy mỗi đường nét đã tuyệt đối thân quen này, tôi lại phải yếu lòng nhận ra một nghịch lý không thể chối cãi, rằng chính đau đớn mà Na Jaemin mang lại, đã từ lâu hóa thành quan trọng đối với bản thân tôi hơn bất kỳ điều gì khác.
"Là tôi lén cho thuốc ngủ vào nước nên Na Jaemin mới nghỉ được một chốc, cũng chẳng biết bao giờ sẽ thức. Nhưng thức rồi lại là rắc rối to đấy"
Giọng Lâm Khải đục mờ vang lên đâu đó nơi góc phòng chỉ ươm vừa vặn chút ánh sáng trắng hư ảo từ chùm đèn tỏa dịu trên trần cao.
"Rắc rối?"
"Tôi nghĩ giờ đây Jaemin chắc chỉ nghe lời một mình anh, ngày mai có thể đưa cậu ấy đi đến bệnh viện chứ?"
Tôi chau mày, ngước lên nhìn Lâm Khải, vẫn đang tự đánh lừa đi lý trí, dù một phần nào đó đã có thể hình dung được câu trả lời.
"Khoảng hai năm trở lại đây, sức khỏe của Jaemin không tốt, nghiêm túc là không tốt chút nào cả, mọi lần tôi đều bảo cậu ấy đi khám bệnh, nhưng nhất định không chịu. Thậm chí thuốc bổ máu định kỳ dùng cũng là tôi đích thân mua mà còn chẳng muốn uống. Chắc anh cũng biết rồi, hôm nay là Jaemin muốn bỏ đi..."
"Tôi biết"
Tôi siết lấy từng ngón tay mình vào nhau thật chặt, một giọt ánh sáng nhân tạo vô hồn khẽ soi lấy mi mắt người con trai đang nằm bất động bên giường trong chuỗi hơi thở yếu ớt một giọt long lanh như tuyết tan. Tựa hồ chính tôi đã chẳng còn dám giữ cho mình cái quyền có thể chạm vào Na Jaemin , đã sợ hãi dù chỉ một cử động nhẹ nhàng nhất cũng sẽ vĩnh viễn đánh vỡ đi tất cả.
"Lúc tôi đến đây, Jaemin đang ngồi nhốt mình trong toilet, trên gương mặt vẫn còn đọng lại máu cam chưa lau đi. Anh chẳng thể hình dung được điều đó khủng khiếp như thế nào đâu. Lúc trước chỉ thi thoảng, nhưng tình hình gần đây hình như đang ngày một xấu đi, mỗi khi tôi hỏi thì cậu ấy liền bảo không sao, lần này cũng y như thế. Nếu tôi không liều mạng cho cậu ấy uống thuốc ngủ, thì giờ đã nhất định đòi đi rồi. Jeno, coi như anh nợ tôi một cơ hội, nếu anh không giữ, thì sẽ chẳng còn cứu vãn được nữa"
Chỉ là trong thoáng chốc, khi nghĩ đến nụ cười tuyệt đẹp của Na Jaemin khi tỉnh táo, tôi đã không thể đào bới nổi trong đống hoang phế của đầu tóc quay cuồng bất cứ câu trả lời nào cho hợp lý hơn vào lúc này, ngoài một cái gật đầu nặng trĩu.
Tôi đã từng hàng ngàn lần thề sống chết với chính mình, cả cuộc đời sẽ chỉ cần duy nhất tình yêu từ Na Jaemin , nhưng có bao giờ tôi thực sự hiểu được, thực sự quan tâm đến người này chưa. Để cả chút biểu hiện xấu đi của sức khỏe, vẫn chẳng còn chút giá trị gì hơn một nửa cơn dao động nhất thời xâm lấn tôi, không hơn không kém.
"Giờ thì,... tôi về đây, hãy nhớ lời tôi nói"
Cái giá phải trả cho một tình yêu, đâu phải đơn thuần chỉ có đau đớn như người ta vẫn nghĩ.
Khung cảnh nhanh chóng rơi vào cơn lốc xoáy phẫn nộ của sự tĩnh lặng, không hề suy suyễn, tôi lặng lẽ nhìn Na Jaemin mãi một hồi lâu, ru ngủ mình ngất ngưỡng hoàn toàn trong cơn say chuếnh choáng.
Tôi có thể nào là người chủ động kết thúc, như ngày xưa đã bắt đầu mối quan hệ rắc rối này.
Khẽ khàng đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại áp rũ trên vầng trán lan tỏa sức nóng râm ran, nấn ná không rời đôi môi nhợt nhạt khô nứt.
Tôi cúi xuống, chạm vào đó một nụ hôn, nhẹ như câu từ bỏ.
Ở cái giây phút lưng chừng rẽ đôi khoảnh khắc đó, từng ngón tay mảnh khảnh của Na Jaemin khẽ động đậy, chực giơ lên như muốn ngăn cản một điều gì đấy rất mơ hồ. Rồi mỗi phiến ngón bất lực bấu lấy tấm chăn lớn đắp ngang ngực, bấn loạn vò nát đến mức khiến nó gần như rách toạt.
Nơi yết hầu tôi, như có một mảnh thủy tinh bén ngót vừa cắt ngang qua, mọi lời muốn nói đều bị cuốn theo trạng thái căng đứt đến tứa máu mà trở nên câm bặt.
Na Jaemin hé mắt.
Xẻ đôi kìm nén không thành nụ cười gượng gạo, tôi bần thần nắm lấy bàn tay vẫn còn khe khẽ run lên của Na Jaemin rồi mang cơ thể yếu ớt ấy đẩy ép vào lồng ngực. Đau quá, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi.
"Đồ ngốc, muốn chạy trốn anh thì phải thật khỏe mạnh đã chứ..."
"Sao anh lại đến đây? Tại sao cứ cố chấp như thế, Jeno..."
Tôi cảm nhận được bờ vai nhỏ kia dao động theo từng âm thanh nức nở từ âm ỉ đến rõ ràng. Na Jaemin òa khóc nấc lên, nắm tay nhỏ thùm thụp đánh mạnh vào lồng ngực tôi.
"Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện, em khỏe rồi, muốn gì cũng được"
"Kể cả lìa xa anh?"
Tôi khựng lại, đầu lưỡi tê nhói như ngậm phải gai sau câu hỏi đường đột vừa rồi, khi nét mặt hiện tại của Na Jaemin vẫn đang ngập đầy sắc màu của sự bất cần buông thả, âm sắc giọng nói ấy, dường như vẫn vướng kẹt đâu đó giữa linh hồn tôi.
"Kể cả lìa xa anh..."
Tôi đáp, không đọng lại dù chỉ là một chút hối tiếc.
Không cảm nhận được giọt nước mắt nào đó của Na Jaemin đã theo giá lạnh rơi xuống, vội vã khô ráo hoàn toàn.
Trong đêm, khi tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, từng bông trắng thuần khiết phủ muội quanh đôi mái tóc tì nhẹ vào nhau, Na Jaemin ngoan ngoãn nằm lặng im, nép sát vào tôi, nơi vị trí trái tim giãy giụa từng hồi bật tung gào thét.
Na Jaemin không biết, giờ này, có một thứ đối với tôi còn quan trọng hơn cả tình yêu gấp vạn lần.
.
Ta mộng du chiều hoang tàn vỡ nát
Mắt em thấm ướt sương rơi mù khói nhạt
Giết chết hiện tại tiễn đưa nửa hồn ai mơ mộng
Thuần khiết sắc lạnh buồn, hạnh phúc tựa viển vông
Sẽ có khi khép mi lạc lõng giữa hư không
Nghe gió nức nở khúc đàn ca trống rỗng
Cho ta níu kéo nắng chiều tan trong vô vọng
Dịu vết thương lòng muôn kiếp mãi viển vông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro