Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn!

____________________________________________________________________________________________

Đáng lý ra tôi không nên cho cả hai cơ hội gặp lại. Tôi chỉ dối lòng thôi, kỳ thực tôi vì không thể quên hắn nên mới muốn Lee Jeno mãi mãi nhớ đến mình. Suy cho đến cuối cùng, tôi chỉ là một con người tầm thường và vị kỷ nhường vậy.

"Sao không nói gì?"

Hơi thở nóng dẫy vờn quanh hõm cổ tôi, để lại chút ẩm ướt của nụ hôn phớt nhẹ.

"Đang suy nghĩ vài chuyện"

"Nếu là tính cách làm sao để rời đi, thì em đừng hòng đạt được. Anh sẽ không ngu ngốc như bảy năm trước nữa đâu. Dù cho có bỏ chạy đến chân trời, anh cũng sẽ đuổi theo em bằng được"

Tình yêu này là một loại độc dược.

Tôi nghiêng mặt chếch sang bên, gò má lạnh đón lấy ngọt ngào từ Lee Jeno, cả thân người được ủ ấm như một chú mèo nhỏ yên bình ngủ quên trên chiếc rổ mây trải đầy lớp bông xốp mịn.

Vẫn lạnh.

Môi Lee Jeno lần nữa phủ vờn lên môi tôi thứ dịch vị ngọt ngào mê đắm, không báo trước khi nao dừng lại.

Cũng có thể là vĩnh viễn.

Khép chặt mắt, chỉ là đơn thuần cơn ác mộng dài đằng đẳng ấy, thi nhau rượt đuổi niềm tin trong bản thân tôi. Những lời chế giễu cười cợt của người đời buông xuống, khác nào cơ số âm tần dày đặc dội vang vào thính giác.

Cay đắng quá, tôi đang ép mình không được khóc, vậy sao từng giọt một cứ nhuốm thấm vào vòm miệng cả hai đầy khắc nghiệt.

Nước mắt. Không mặn. Không bao giờ chỉ đơn thuần mặn như mọi người vẫn nếm.

"Mặt trời mọc kìa, đẹp không, Jaemin?"

Lee Jeno rạng rỡ cười chỉ tay về phía vầng thái dương đỏ ối đang trồi lên bên kia đường chân trời giáp ranh viền đại dương. Cả khu bãi tắm chỉ lác đác vài bóng tình nhân lai vãng, tôi đoán có lẽ họ cũng điên rồ như tôi và Lee Jeno vậy.

Thật giống với giấc mơ đã bất chợt tìm tới trong tôi cách đây rất lâu, giấc mơ đã như thứ dự cảm chân thực cho cái kết bi đát thuộc về vở kịch cuộc đời mà tôi buộc lòng phải nhập vai.

Tay hắn nắm lấy tay tôi rất chặt, như thể có chết cũng nhất định không buông.

Môi tôi hơi bĩu ra, chọn cho mình thần sắc lãnh đạm.

"Không đẹp"

Không đẹp bằng nụ cười của anh đâu...

"Mất hết cả hứng"

Tôi khẽ húng hắng ho lên, ngước mắt nhìn gương mặt hơi tỏ vẻ giận dỗi của Lee Jeno.

"Ai bảo anh bày vẻ"

"Em biết con người anh rất khó để làm những điều lãng mạn mà. Nào ngờ vừa có can đảm thì lại bị em dội nước lạnh"

"Về sau không cần cố vì em mà làm bất cứ gì cả"

"Không được, quên nói với em anh là một người đàn ông vô cùng ga lăng"

"Em không phải là đàn bà"

"Em nhất định phải là đàn bà thì anh mới được phép ga lăng à?"

Gió rít mạnh hơn, có lẽ khí hậu mùa đông ùa về quá nhanh khiến người tôi cảm thấy không khỏe. Nhưng nhìn Lee Jeno vui vẻ tận hưởng như thế, nói làm sao tôi cũng chẳng đành lòng đòi hắn cùng mình quay trở về.

Giả mà chúng tôi không phát triển mối quan hệ đi chệch quỹ đạo, biết đâu tình anh em về sau sẽ rất tốt đẹp. Giống như hai nửa thái cực hoàn toàn trái ngược, vì một mối giao ước mơ hồ buộc phải xích lại bên nhau, cuối cùng nào ngờ lại lắp ghép vào vừa khít đến khiến người ta phải ngẩn ngơ tự hỏi.

Chúng tôi ở lại nơi này đến tận một tuần liền, hai chiếc điện thoại di động đều bị chính Lee Jeno tự tay ấn nút tắt nguồn rồi ném vào một góc, mãi lâu chẳng màng đá động. Quãng thời gian ngắn ngủi vỏn vẹn bảy ngày đó, nếu đem so với bảy năm đã trôi đi, tựa như một liều bạch phiến tạm bợ mà tôi cố dốc ngược vào thân xác để hầu mong tìm lại chút yêu thương bỏ lỡ.

Lee Jeno yêu tôi, và tôi cũng yêu Lee Jeno .

Tôi biết ngoài kia vốn không có lối thoát nào cho Lee Jeno và tôi, nên cố dặn mình chỉ một lần thôi quên hết. Bởi dù muốn dù không, bất kể mỹ mộng hay ác mộng, ai rồi cũng sẽ phải có lúc giật mình bừng tỉnh.

Vào đêm thứ bảy, cũng là đêm cuối cùng khi bên nhau nằm dài trên sân thượng khách sạn, tôi đã lặng im để mặc những bông hoa tuyết bé xíu li ti rơi vương lạnh ướt gương mặt mình, mắt đăm chiêu lạc đi giữa tầng không. Lee Jeno liền hăm hở kéo tôi ngồi dậy, ánh mắt sáng lấp lánh hơn cả màu tuyết trắng.

"Jaemin, có cái này cho em xem"

Từng ngón tay mở ra, đem sợi dây chuyền vàng có chiếc mặt khảm hình đầu nữ quỷ Medusa thả xuống, đung đưa trước đôi đồng tử ngạc nhiên của tôi.

"Cái này..."

"Dây chuyền"

"Để làm gì?"

Hắn chun mũi, bàn tay lùa rối vào mái tóc tôi.

"Tất nhiên là quà tặng em. Dịch vụ online bây giờ rất tốt, đặt hàng liền lập tức mang đến tận đây giao"

"Dịp gì mà tặng?"

Lee Jeno vừa nói, vừa kéo tôi quay lưng lại, âm giọng khàn khàn mang theo hơi thở ủ đậm quanh chuỗi biểu bì đang đòi hỏi được sưởi ấm giữa cơn lạnh lẽo. Tôi không biết vì điều gì, tất cả mọi thứ xung quanh mình cứ đang đồng loạt mờ nhạt dần đi.

"Chẳng có dịp gì hết, thực ra anh chỉ muốn trói em lại"

Tôi không đáp, vẫn chờ người kia sẽ tiếp tục chủ đề còn đang dang dở. Trong nửa tích tắc ấy, lồng ngực tôi như bục vỡ, tan ra thành hàng nghìn cánh hoa gãy nát lao nhanh trong gió độc đêm tàn.

Run run cầm lấy mặt dây chuyền lên, lặng lẽ nhìn một lúc. Đôi mắt vô hồn không còn con ngươi của Medusa như đang xoáy sâu vào tận tâm can sâu thẳm nhất trong tôi, khiến tất thảy suy tư thấp hèn đều nhất tề hóa đá.

"Jeno..."

"Đừng nói gì hết, Na Jaemin , dù cho ngày mai có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ buông em ra đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro