Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn!

____________________________________________________________________________________________

"Sau khi giấc mơ này kết thúc, thì Lee Jeno, xin anh cũng đừng nhớ đến nó nữa..."


Na Jaemin run rẩy nói giữa những quãng ngập ngừng của nụ hôn đang lao nhanh trong hương mùa thu nồng đượm, ma sát qua thính giác tôi. Tôi nghe rõ từng lời, thấu hiểu từng ý định phía sau câu nói ấy, và càng tường tận, tôi lại càng phải ngăn cản không cho nó làm vậy. Tôi không thể như khi xưa, ngơ ngác để Na Jaemin rời khỏi mình mà chẳng có lấy một lời tạ từ được.

"Nếu như đây chỉ là mơ, anh muốn mãi ở trong giấc mơ đó với em"

Chút dư vị đắng ngọt mơ hồ lan ra từ hai đầu lưỡi, dễ khiến tôi mãi đắm chìm mà hoàn toàn quên đi một bên bàn tay phải nơi mình đang nức núa chảy đầy máu tươi. Tất cả những nỗi đau trên thế gian này, làm sao có thể so sánh được với Na Jaemin.

Nấn ná thêm một lúc, tôi quyến luyến chủ động rời đi, đem ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn thẳng vào đôi đồng tử phủ muội màu tàn tro phía đối diện mình. Na Jaemin thật đẹp, mỗi một nét khắc đều huyễn hoặc tôi mê say đến quay quắt tâm can.

"Đi với anh"

"Đi đâu?"

Đôi môi thắm đỏ vì bị nụ hôn mãnh liệt dây dưa vội vàng lên tiếng. Những mảnh hồi ức trôi nổi giữa thinh không liền vấn vương theo nhịp thở dồn dập cấu thành nên một bức tranh sống động. Mỗi một xúc cảm nhỏ nhặt đều vẹn nguyên như chưa bao giờ chúng tôi phải lìa xa.

"Cứ đi theo"

Tôi nắm lấy cổ tay gầy rộc vang dậy vô cùng tiếng mạch đập loạn cuồng, rời bỏ đi không gian nhà vệ sinh yên ắng, băng qua dòng người ồn ã náo nhiệt giữa buổi tiệc chiêu đãi còn đang dang dở. Tôi thấy ánh mắt của Lâm Khải, sắc lạnh và kiên quyết ráo riết đuổi theo mình và Na Jaemin, một bước tiến lên phía trước tựa hồ như sắp sửa lên tiếng ngăn cản. Không. Tôi kéo Na Jaemin đi nhanh hơn, như thể muốn từ khoảnh khắc hiện tại rời bỏ vĩnh viễn thế giới hỗn mang này.

Không gian tĩnh lặng đến nghẹn ứ ong ong, tiếng động cơ ô tô vang lên vẫn quá nhỏ để át chế đi áp lực đang nén chặt xung quanh tôi và nó. Na Jaemin chẳng nói thêm bất cứ lời nào, mỗi khi tôi nhìn sang, chỉ thấy màu mắt u buồn vô định phóng ra phía đường chân trời đã dần lan sang hồng đỏ. Không khác gì một sợi tơ mảnh khảnh từ thiên đường gieo xuống, buộc chặt số mệnh tôi và Na Jaemin lại bên nhau.

Tưởng chừng chính mình đã quen với sớm mai thức tỉnh không một hơi ấm, dần quên mất như thế nào là rung động, rồi ngừng hẳn hi vọng.

Cứ nhủ thầm tiếp tục duy trì như vậy, đến một lúc nào đó thì con tim cũng sẽ thôi không còn phản chủ.

Cớ sao lòng vẫn tràn ngập mong manh như thủy tinh mùa lạnh đến vậy?

Tới mức, dù chỉ một hơi ấm thoáng qua, cũng sẽ khiến chúng tan chảy, rơi xuống như nước mắt.

Tôi muốn hỏi, Na Jaemin , em chán tôi đến mức không thể nhìn về phía này sao, nhưng lại chẳng đủ can đảm đón đợi câu trả lời.

Sẽ ra sao nếu như nó bảo rằng đúng vậy. Vào giữa lưng chừng khoảnh khắc khi tôi hỏi Na Jaemin có từng yêu tôi chưa, và câu Chưa từng gãy gọn tuyệt tình vang lên phía đôi môi ngọt ngào ấy, tôi biết rằng một nửa linh hồn mình từ đó đã chết rồi.

Tôi không dám tự tin suy diễn đó chỉ là lời ngụy biện. Đứng trước Na Jaemin , Lee Jeno giờ này chỉ còn lại sự bất cần ráo rỗng.

Vết thương trên tay tôi còn đang ấm nồng nhỏ máu, nối nhau thành dòng.

Tại sao Na Jaemin lại như chẳng quan tâm. Nó đã từng dùng suốt cả đêm dài để băng bó bôi thuốc giúp khi tôi trở về nhà với tấm lưng đầy thương tích. Đã từng là như vậy.

Ấu trĩ cũng được, nông nỗi cũng được, từ lâu bản thân tôi đã không còn quan trọng đến những lời phán xét.

Vầng mặt trời chói lọi đang dần tắt. Bờ mi cong vút ngoan cố nương nhờ vào ánh tà dương, làm cớ hầu mong tránh mặt tôi. Na Jaemin đang nghĩ gì, có phải vẫn suy nghĩ cách làm sao để rời bỏ tôi lần nữa không?

Xe dừng lại ở vịnh Nam Á, cách trung tâm thành phố không quá xa, nhưng như thuộc về một thế giới bình lặng khác. Trước đây tôi chưa từng đặt chân đến nơi này, lúc leo lên xe cũng chẳng hề có ý định hướng tới, tôi cứ cho xe rẽ lối theo cảm tính, như đem chính mình và Na Jaemin đặt vào một ván cờ đậm tính an bài.

Đến đâu cũng được, vì chỉ cần có Na Jaemin bên cạnh, mọi hối hận với tôi đều trở đồng loạt nên vô nghĩa.

Tôi xuống xe, vội vã nắm chặt tay Na Jaemin, tôi vẫn đang sợ hãi nó sẽ bỏ trốn khỏi mình.

Dọc theo con đường nhỏ dẫn đến một khách sạn nằm chênh vênh bên cạnh bờ biển vô chừng vắng lạnh trồng rất nhiều hoa diên vĩ tím ngắt. Tuyết bắt đầu rơi và chỉ có hai kẻ điên như chúng tôi mới nẩy sinh ý định tìm ra biển giữa mùa này. Càng tốt, cái cảm giác quay lưng với cả thế giới trong lòng tôi đang bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Trong một giây khi lặng lẽ đi bên cạnh, Na Jaemin chợt hướng đến vết thương trên tay tôi, để lại nơi đáy mắt chút vụn vặt quan tâm bé mọn. Ngọn lửa đang gồng mình âm ỉ trong lòng bỗng chợt bốc cao, tôi quay sang mang đôi môi mình lướt nhẹ lên khuôn gò má Na Jaemin đã ẩm lạnh vị tuyết đêm.

Nó không né tránh, nửa dưới khuôn mặt chỉ lan nhanh phảng phất chút biến chuyển tràn ngập khó hiểu. Thật lạ, có phải chăng càng dùng tâm can yêu thương một người sâu đậm, thì lại càng thấy như mình đối với người đó mãi mãi chẳng bao giờ có thể nắm bắt được.

Sự đơn thuần ngày cũ của Na Jaemin, tôi đã không tìm thấy nữa.

Trong khi làm thủ tục check in nhận phòng, nhân viên tiếp tân vì trông thấy vết thương trên tay tôi nên lộ ra biểu hiện lo lắng, còn chu đáo hỏi có cần khách sạn cung cấp dụng cụ y tế và thuốc sát trùng không. Tôi mỉm cười gật đầu, nhận chìa khóa rồi nắm tay Na Jaemin bước đi.

Đó là một căn phòng thoáng đãng nằm trên sườn đón gió của ngọn đồi thoai thoải hướng ra bờ biển dài trắng xóa chạm đến chân trời. Tiếng sóng trôi dạt miên man tan vỡ trong màn đêm đang trên đà đậm sắc, như thấm ướt hơn từng ngỏ ngách tâm hồn những tưởng đã cạn khô ráo rỗng quá lâu ngày.

Na Jaemin đang đứng lặng yên bên cạnh cửa sổ, bộ vest trắng tinh tươm ôm gọn vừa khít vào thân hình mảnh dẻ khiến nó hiện lên trước mắt tôi rất đỗi mơ hồ. Đến mức tôi cứ bị mắc kẹt trong ý nghĩ có phải chăng chỉ một chốc nữa, ảo ảnh ấy sẽ hoàn toàn tan biến.

Tôi bước chầm chậm theo hướng cội nguồn cơn gió lùa rộng vào không gian ướp đậm hương gỗ quế, rèm cửa sổ dịu nhẹ theo chiều biển mặn xô bờ khẽ khàng lung lay, mơn man qua từng lọn tóc. Mang đôi tay mình siết lấy quanh eo Na Jaemin , tôi gục đầu, để trán tì lên từng đốt xương gầy rộc hằn lên bên bờ gáy trắng ngần.

"Một lần thôi cũng được, em có thể quên đi tất cả ngoài kia không?"

Tôi biết từng tiếng từ đôi môi mình đang thấm nhuần vào làn da thoang thoảng hương thơm mang tên Na Jaemin , chạy theo chuỗi thần kinh xúc cảm, dịu nhẹ rung động nơi ngực trái.

"Tay anh vẫn còn chảy máu nhiều quá. Để em giúp băng bó lại"

Na Jaemin lại lãng sang chuyện khác. Từng ngón tay nhỏ thuôn gầy lướt qua, đan nhẹ vào kẽ tay vấy đỏ rực nồng. Tôi thấy mình như lạc lõng trong cơn mộng du và bất chấp mọi chướng ngại hướng về phía trước. Đừng ai gọi tôi tỉnh dậy, nếu không toàn bộ thế cân bằng tạm bợ này sẽ lập tức tan vỡ mất.

Tôi nhoài sát môi mình, ghé thì thầm bên vành tai Na Jaemin. Làn da mềm mại bất chợt hơi co rút theo viền mi cong khẽ khép hờ, không hề tuyệt tình xua đuổi.

"Vào trong kia tắm trước đã. Người bẩn chết đi được"

Mải một lúc vẫn chưa có tiếng hồi đáp, tôi lại là Lee Jeno ngông cuồng năm xưa, xem đó là lời đồng ý.

Khắp nơi ủ đặc trong hơi nước bốc lên và hương cánh hoa lưu li trôi dật dờ giữa bồn tắm lớn phủ men sứ trắng ngà đã được chính tay tôi dày công chuẩn bị sẵn.

Na Jaemin đứng đối diện với tôi, lớp biểu bì nhạy cảm dịu dàng run lên khi bàn tay tôi vươn tới chạm nhẹ vào từng lớp vải vóc mịn màng. Lần lượt theo chiều ngón tay xuôi rơi xuống nền đá hoa cương chạm nổi ẩm ướt, áo vest khoác ngoài, hàng cúc sơ mi trắng mỏng manh từ tốn được tháo bung. Tim tôi đập loạn lên theo từng giây, mép viền lụa ươm gam màu thuần khiết ẩn hiện sắc da trắng lạnh vội bấu cào vào tâm trí đang căng cứng chống cự lại thiên tính. Cho đến khi một nửa thân trên của Na Jaemin đã hoàn toàn hiện lên không che đậy trước đôi đồng tử hóa đục ngầu, tôi vẫn còn đang không biết hiện tại là thực tế hay ảo mộng.

Tôi cảm nhận được mồn một từng sợi chỉ vân tay của Na Jaemin đang lướt qua da thịt mình khi chúng tôi cuối cùng chẳng còn vương lại gì trước đối phương. Đôi mắt đẹp nhìn tôi rồi chợt mỉm cười pha lẫn xấu hổ, như nhấn chìm chút lý trí ít ỏi còn lại vào khoảng mênh mông xuất phát từ niềm mê say tội lỗi.

"Em nghĩ bậy gì sao?"

Gò má lan sang màu ngượng ngùng, nó hơi ấp úng lên tiếng, như chống chế giữa tình thế quá đỗi kích thích này.

"Sao... Không có"

"Chảy máu cam kìa, còn bảo không nghĩ bậy"

Tôi đưa tay lau đi chút máu đỏ nhiễu ra từ hốc mũi Na Jaemin trong con mắt ngạc nhiên khó hiểu. Người đối diện tôi hơi lặng đi, sau đó vội quay sang hướng khác như thể muốn trốn tránh.

"Hmh, bị nóng trong người thôi"

"Còn chối"

Tôi khúc khích nhướng mày đắc ý như trêu, chủ động nối liền khoảng cách, mang Na Jaemin ôm vùi vào lồng ngực mình, rồi bế thân thể gầy còm ấy bước vào bồn tắm bên cạnh. Tôi biết tay phải đang bị thương, nhưng trong tình cảnh hiện giờ, liệu có còn đủ tỉnh táo nào để nhận ra nỗi đau được nữa.

Na Jaemin ngồi xoay lưng về phía tôi, để yên cho tôi giúp thoa sữa tắm khắp làn da mịt ướt, những lằn xương hằn lên rõ ràng đến mức tôi có thể lần tay đếm được. Tiếng nước réo rắt theo ngón tay tôi chảy xuống bờ vai Na Jaemin , thấp thoáng sắc xanh lưu li, càng tương phản trên làn da trắng ngọt ngào dụ hoặc.

Tôi kéo sát nó lại vừa khít tựa vào lòng mình, áp đôi môi mê muội lả lướt chuỗi nụ hôn vụng dại rồi cắn nhẹ như trêu đùa trên vành tai Na Jaemin, sau đó mạnh dạn vươn đầu lưỡi mút nhẹ nơi xương hàm. Từ xương hàm lại dịch chuyển thấp xuống chiếc cổ cao thanh mảnh.

"Jaemin..."

Cơn tham luyến trỗi dậy như ngọn lửa, tôi dồn sức mạnh hơn, khiến Na Jaemin mơ hồ hơi ngả đầu về phía sau tựa vào hõm vai tôi, hai tay bấu chặt hai bên thành bồn như tìm kiếm một điểm tựa. Tôi dùng bàn tay lành lặn kéo nhẹ gương mặt nó quay sang, vuốt ve mái tóc, lấp đầy khoang miệng trống rỗng khô cháy của Na Jaemin bằng nụ hôn sâu cuồng dại từ mình.

Tôi thấy bản thân của giây phút này tựa hồ gã Icarus đang bay lên phía vầng thái dương bằng đôi cánh đính bằng sáp ong. Trên đỉnh cao của cảm giác đạt thành đó, cứ mê mải tận hưởng vinh quang tạm bợ dù không biết bao giờ sẽ rơi lộn cổ xuống đại dương sâu thẳm.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi đôi bờ vai trong lòng tôi khẽ run rẩy từng hồi vì kiệt sức, Na Jaemin hơi cựa mình muốn dứt khỏi, sau đó mang ánh mắt dịu nhẹ phủ ngập hứa hẹn nhìn tôi.

"Rửa sạch vết thương trước đã"

Tôi mỉm cười, yếu lòng làm theo những gì Na Jaemin mong muốn.

Chỉ cần là điều nó muốn, tôi nhất định sẽ cố gắng đạt được.

Ngoại trừ việc chọn cách xa rời tôi thôi.

"Ngày mai theo anh về nhà"

"Nhưng..."

"Ba vẫn luôn rất mong tin tức của em"

Nó chầm chậm cầm lấy bàn tay tôi, cẩn thận dùng bông sạch tẩy rửa vết máu đã lan chuyển sang gam huyết dụ, chậm thuốc sát trùng. Bọt trắng sôi lên, bỏ lại ngay sau đó cảm giác rát buốt.

Tôi cắn môi, không thấy đau, nhưng giây phút này thật sự rất nhớ đêm mưa bảy năm trước. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc, sẽ ra sao nếu mình hôn lên đôi môi mềm rất hay nhướng lên khi tập trung làm gì đó của Na Jaemin .

"Nhưng ngày mai còn phải đi làm"

Nghe đến chuyện này, tôi liền lập tức khó chịu. Tôi không muốn mang vấn đề nó đã bắt tay với Senwell cố tình chèn ép Lee gia bấy lâu nay để nói giữa lúc này, vì cái dự cảm phập phồng trong tôi vẫn đang nhất loạt dâng lên. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ, hạnh phúc thì bao giờ cũng vô cùng ngắn ngủi.

"Em nghỉ làm là được"

"Em nghỉ làm hay không, anh không thể quyết định"

Na Jaemin mang cơ thể mình quay sang tôi với góc rộng hơn, dễ khiến cho đôi mắt tôi theo bản năng dời xuống xương quai xanh và vòm ngực trắng nhịp nhàng lên xuống theo từng hơi thở.

"Anh có thể"

"Vì sao?"

"Vì em yêu anh"

Tôi chỉ nói bừa thế, chẳng biết có cơ sở nào để tự tin như vậy, nhưng không chờ Na Jaemin lên tiếng, chính tôi đã đem khoảng cách giữa hai đôi môi nối liền lại cùng nhau. Lần này là hôn từ hướng chính diện, từ đó sức lực trong tôi cũng nghiễm nhiên vồn vã và táo bạo hơn. Mặt nước sóng sánh dao động trong chút biện pháp chống cự yếu ớt thuộc về Na Jaemin , phút chốc buông xuôi, đôi tay gầy thuận đà bấu chặt qua cổ tôi để đẩy ép từng phiến môi tan hòa vào nhau. Tôi đã dây dưa cắn mút lấy đôi môi đó đến trở thành rồ dại, hai đầu lưỡi mơn trớn quấn quanh, từng cánh hoa lưu li xanh bất chợt theo sự vồn vã của hai làn da trơn nhẵn chà xát đưa đẩy, rệu rã như sắp tan ra trong lòng nước ấm.

Thoảng tích tắc, tôi đứng dậy, mang đôi chân của một Na Jaemin đang chìm trôi giữa từng cú nhấp nhả đậm tính loạn điên bám chặt quanh hông mình. Rời khỏi bồn tắm, với tay lấy chiếc khăn bông lớn khoác qua hai thân thể, tôi gồng chân trụ vững bước đi trên phiến gạch ẩm ướt giữa bốn bề không gian phủ đầy niềm say mê miết mải. Rất sợ nếu như chểnh mảng sẽ khiến chính mình và Na Jaemin ngã quỵ

Tôi nhắm hướng chiếc giường rộng theo linh cảm rồi đặt Na Jaemin xuống. Nhích thêm một bước, mặc thân thể mình nằm đè lên người nó, vẫn dùng khuỷu tay chống lên để duy trì một khoảng cách vừa đủ quan sát gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn lấm tấm bọt nước. Những sợi tóc bết rũ xuống trán theo ngón tay tôi vuốt qua gọn gàng, để lộ ra khoảng vầng trán thơm dịu vẫn đọng lại lác đác vài cánh lưu li xanh chưa kịp trôi đi. Lớp biểu bì da tay vuốt qua đôi đường chân mày, Na Jaemin không phản kháng, đôi bầu mắt đã chực khép hờ khi tôi di chuyển tay mình dọc theo cánh mũi thẳng thanh tú, cuối cùng nấn ná lại thật lâu nơi đôi môi căng đầy mềm mại, như người trúng phải mê dược, tôi không tài nào ép mình tỉnh táo một giây nào được nữa.

Không gian chìm hẳn trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuyển động của môi hôn ngọt ngào dấy loạn, nhịp thở cuộn tròn khắp hai xác thân trần trụi xua tan hầu hết những tổn thương kìm nén lâu ngày. Tôi cứ vô thức dùng sức ép chặt Na Jaemin trên nệm, tấm ga trắng tinh bết tràn dịch đỏ đang chẳng ngừng dợm rỉ ra từ miệng vết thương rách toác chưa từng khép.

Nhưng tôi mặc kệ. So với việc đánh mất đi Na Jaemin , bấy nhiêu thương tích có đáng là gì.

Hương thơm nồng nàn hòa trong nhịp tim cuồng loạn. Tôi ghì chặt lấy cằm nó, bàn tay miên man rà soát cùng khắp chiều dài cánh tay gầy mảnh, vô thức chạm xuống mạn đùi. Na Jaemin phút chốc như kẻ mất hết đi ký trí, ôm chặt quanh gáy tôi, nhướng cằm cắn nhẹ vào vành tai kẻ bên trên đầy mời gọi, bờ vai gầy không ngừng run rẩy vì hàng tá xúc cảm vỡ òa trong từng mạch máu.

"Nói là... em yêu anh đi"

Tôi cố mấp máy qua từng quãng chệch nhịp của nụ hôn sâu.

"Nói đi..."

"Em..."

"Jaemin, em nói đi"

Tôi khàn giọng nói, đưa lưỡi lướt dọc theo xương quai xanh người bên dưới. Na Jaemin hơi ngước cổ lên, giúp nụ hôn dễ dàng di chuyển, bàn tay chúng tôi đan chặt vào nhau.

"Em... Em yêu anh"

Tim tôi như òa vỡ. Càng hăng say chiếm lấy Na Jaemin tận từng hơi thở một.

Trên sắc tuyết trắng lạnh dần kết đọng màu hoa đỏ rực của dấu hôn để lại. Tiếng nấc nho nhỏ, tan đều trong âm thanh môi chạm môi hư vô hơn cả cơn ảo ảnh. Nụ hôn rơi lại trên từng đốt tay thon nhỏ, trên khoảng ngực mông muội đốt cháy tâm trí tôi trong cơn huyễn hoặc dại cuồng. Không đủ, không đủ, không đủ. Đầu óc tôi ong ong thét gào lên muôn ngàn âm giọng gắt bỏng. Tôi muốn, tôi muốn nhiều hơn nữa.

Bảy năm qua, tôi vẫn sắm cho mình tính cách ngông cuồng đó khi ở bên Na Jaemin .

Từ sự ngông cuồng đòi quyền tàn nhẫn cố tình muốn xua đuổi nó ra khỏi cuộc đời mình.

Đã trở thành ngông cuồng bất chấp mọi đạo lý luân thường để khao khát có thể ở bên Na Jaemin dù chỉ vỏn vẹn đôi phút giây ngắn ngủi.

Tôi theo sự rồ điên thuận tay vươn tới chút ranh giới mong manh nứt vỡ sau cùng.

Khao khát đi sâu đến tận cùng bên trong Na Jaemin , khao khát người con trai này nhất định phải trọn vẹn thuộc về mình.

Chính giây phút đó, ở tận sâu một góc tâm hồn, Na Jaemin như nhất thời bừng tỉnh, để rồi mau chóng lấy lại cân bằng và chủ động kết thúc chuỗi nụ hôn dài đang sắp sửa đi quá giới hạn từ tôi.

"Dừng lại đi"

"Tại sao?"

"Anh cũng biết lý do mà"

Tại sao em vẫn cương quyết cự tuyệt anh, bằng chính đôi môi vẫn còn chưa kịp phai đi chút dịch vị từ anh vương lại?

Tôi cũng bị đánh thức trong lưng chừng cơn mộng du. Thấy mình đang mắc kẹt trên đỉnh cao của nỗi bất lực, và mất đà dần lao xuống.

"Anh xin lỗi"

"Không sao..."

Khẽ cười nhìn người bên cạnh mình cùng vòng tay dang rộng vững chãi. Đôi mắt Na Jaemin đẹp quá, đẹp hơn cả vạn lần thiên đường trong tôi.

Tôi toan muốn hỏi suốt bảy năm vừa qua Na Jaemin sống ra sao, có nhớ đến tôi không, có muốn quên tôi không, nhưng rồi lại thôi. Đối với đoạn tình yêu này, ngay từ đầu đã bất chấp chẳng cần quan tâm đến quá khứ hay tương lai mai sau nữa.


​Cung đàn gió héo hắt lùa rộng qua ô cửa, thoáng chốc giật tung đôi mái tóc, đan xen lấy nhau, dứt day viết nên từng khuôn nốt nhạc thuộc về bản tình ca rót tràn ly biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro