Chương 17
Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn
____________________________________________________________________________________________
Khi ánh tà dương cuối ngày buông mình bất lực trước vòng tay ôm siết vồn vã của bóng đêm, nối liền sau đó là bao nhiêu ý nghĩ quắt quay bấu cào vào tâm tư tôi không hẹn khi dừng lại.
Tôi ngồi trầm ngâm trên văn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà công ty, mi mắt ráo hoảnh đăm đăm dõi theo từng vệt sáng liên hồi chớp nháy phát ra từ hàng vạn cỗ kim loại kềnh càng đang lao nhanh rối loạn cùng khói bụi dưới kia. Tựa hồ muôn ngàn nét vẽ nguệch ngoạc vụn vỡ trên phông nền rót đậm sắc đen tàn tạ. Cả thành phố to lớn phồn hoa dường như vẫn trên đà thu gọn nơi tầm mắt, thế mà tìm kiếm cách mấy, vẫn chẳng làm sao trông thấy được đôi mắt màu tàn tro đã lạc.
Bảy năm, đủ cho một đứa trẻ vừa lớn lên khi xưa hiểu biết thêm rất nhiều điều, đủ cho vết thương mưng mủ kéo da non khép miệng, đủ để nếm rất nhiều thứ cuộc đời dạy cho, đủ để bạc phai đi tình yêu điên rồ nông nỗi từng có lúc khiến mình bất cần cả lẽ sống.
Nhưng tại sao, ngần ấy tháng ngày vô tình trôi qua, Lee Jeno tôi vẫn lưu luyến mãi bóng hình của Na Jaemin, chẳng thể nào quên lãng.
Thời gian, có thể là phương thuốc chữa lành hiệu nghiệm, nhưng mặt khác, cũng nghiễm nhiên là loài độc dược giày vò xác thân ra băng hoại
Khói thuốc nhàn nhạt tô vẽ vào không gian mòn mỏi đang được điểm xuyết bằng bản Yesterday của The Beatles. Thật lạ, khi người ta có việc đau lòng, thì nghe một tỉ bài hát đều có cảm tưởng dường như tác giả đã viết chúng ra để tưởng niệm cho chính trái tim đã chết của bản thân mình vậy.
Sau khi Na Jaemin đột ngột biến mất, chẳng vứt lại cho tôi nửa câu từ biệt, ngờ đâu tôi lại bình thản đến không cần hỏi ba mẹ thêm lý do. Có lẽ tôi đã quá rõ ràng nguyên nhân rồi, nó hận tôi, cả đời này, Na Jaemin thà chọn cách xa tôi, chứ không muốn lắng nghe từ tôi dù chỉ là phân đôi lời giải thích.
Có lẽ tôi khi ấy còn quá trẻ dại và non nớt, một chút niềm tin cũng không làm sao đặt vào lòng bàn tay Na Jaemin được. Căn bản, tôi không có quyền giữ nó lại bên cạnh mình.
Tháng ngày không có Na Jaemin bên cạnh, tôi đã cố gắng sắm cho mình một chiếc mặt nạ giả dối đến điêu luyện. Hoàn thành chương trình cao trung, rồi thi vào đại học chuyên ngành quản trị, những lúc đó thời gian nặng nề trôi còn hơn cả chính bản thân bị giam trong ngục tối. Nhưng tôi hiểu mình chẳng còn cách nào khác, tôi là con trai, hủy hoại đi đời mình vì một mối tình tan vỡ, đó là điều hèn mạt nhất.
Vốn không có hứng thú với việc kinh doanh, nhưng thành tích học tập khá khẩm với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu cùng bảng điểm đẹp mắt, ba không nề hà gì trong việc dành sẵn cho tôi một chiếc ghế giám đốc điều hành đã chờ đợi từ rất lâu.
Cuộc sống của tôi giờ đây là vậy, mỗi buổi sáng lái xe đến công ty, hết việc lại quay về. Những khi rảnh rỗi vẫn tụ họp với Mark và đám bạn thân thời xưa đi chơi đây đó cho khuây khỏa. Thỉnh thoảng khi cả hai đã uống đến say khướt, Mark đều ngập ngừng hỏi tôi có còn nghĩ đến Na Jaemin không. Câu trả lời dứt khoát luôn là, đã không còn.
Nhìn chung, trong con mắt người xung quanh, Lee Jeno đã trưởng thành rất tốt, khác xa với những thứ mà họ từng tưởng tượng lúc nhìn tôi thời còn đi học cấp ba. Chỉ có điều, làm sao họ nhận ra được đằng sau một bức tượng đồ sộ vững vàng, chỉ là thứ bột thạch cao tầm thường rệu rỗng, hứa hẹn rồi đây sẽ lập tức vỡ xoảng tan tành khi ngấm nước.
Những cuộc tình chóng vánh tìm đến bên tôi và lặng lẽ kết thúc. Không một lời yêu mở đầu, cũng chẳng cần câu chia tay chấm dứt. Sau cùng, chỉ có gương mặt Na Jaemin còn lại đây, vương vấn không rời, quyện đặc trong trí óc. Nụ cười trên đôi môi hồng phớt ánh bạc, dáng người gầy liêu xiêu và những ngón tay thon nhỏ luôn nằm gọn gàng trong cái nắm chặt từ tôi. Có lúc, trong lưng chừng giấc ngủ muộn màng, tôi mơ thấy ngày gặp lại. Giấc mơ đó đã liên hồi ám ảnh tôi trong suốt bảy năm dài ròng rã, nhưng thực tế thì luôn là một cú tát điếng người, buộc con người ta phải trân mình tỉnh táo, phải trực diện đối mặt với phũ phàng.
Hết rồi. Đã hết vào cái ngày Na Jaemin ra đi, vứt loại đoạn tình cảm vỡ vụn, mặc tình cho cơn hụt hẫng xâu xé tôi bảy năm trước rồi.
Tôi như một kẻ lạc giữa dòng, cố tình tham luyến chờ đợi một chiếc phao, mà chẳng màng tới vô số tấm gỗ mục sẽ cứu vớt được sinh mạng mình trước lằn ranh sống chết. Tôi thấy bản thân dần chết mòn đi như thế, trong chính chuỗi tháng năm tưởng như vẫn sống.
Ái tình, suy cho cùng chỉ là một trò chơi dễ dãi sao?
Văn kiện cần ký sau một lúc đã hoàn thành xong, nhìn lại đồng hồ trên tay cũng suýt soát mười giờ đêm. Tôi rời khỏi phòng làm việc với đôi vai ê ẩm và đầu óc rã rời toàn con số quay cuồng, những bước chân thì thầm bị bỏ lại nơi dãy hành lang hoang vắng.
Tầng hầm để xe giờ này chẳng còn ai, chỉ lác đác vài nhân viên tạp dịch vẫn đang dọn vệ sinh. Tôi nhìn họ mỉm cười, giờ đây tôi hòa nhã với tất cả mọi tầng lớp hơn xưa rất nhiều.
Tôi đã thay đổi để sống sao cho thật tốt. Chẳng ngờ, chỉ có việc thôi nghĩ đến Na Jaemin, cố gắng mãi vẫn chẳng đạt thành.
Xe lăn bánh nhanh dần, vun vút lao đi trong màn đêm. Tấm thảm sương mù dày đặc rất nhanh rơi lại trên mặt kính, hứa hẹn một mùa tuyết phủ lạnh giá không bao lâu nữa sẽ trút xuống lòng thành phố.
Tôi vẫn đang vin vào sự khắc nghiệt của thời tiết trái khoáy và máy điều hòa trong xe, để giải thích cho cơn buốt nhói dâng lên giữa tim mình. Làm sao trốn khỏi cảm giác chết tiệt quá rõ ràng này, khi từng phút giây qua đi, tôi vẫn chẳng sao thanh thản an nhiên được.
Một chiếc bóng quen thuộc vừa lướt qua ngược hướng bên vỉa hè, loảng xoảng đánh vỡ lý trí tôi. Như bừng tỉnh, tôi gồng mình thắng gấp, sợ chậm chân một chút thì người ấy sẽ xa tôi thêm, không níu lại được. Lốp cao su kéo lê rin rít ma sát vào mặt đường, vang lên âm thanh rất chói tai.
Mở cửa vội vàng, tôi lao ra, suýt chút nữa đã va vào một phụ nữ bộ hành. Không được, tôi vứt bừa bãi câu xin lỗi rồi rẽ lối dòng người trên phố đông, tim đập loạn từng hồi đau đớn khôn cùng. Cho đến khi bàn tay chạm vào bờ vai gầy, môi tôi hấp tấp run rẩy bật lên thành tiếng.
"Jaemin..."
Người kia quay lại, ngơ ngác nhìn tôi bằng đôi ánh mắt xa lạ.
Không phải, không phải sắc tro tàn vẫn nhìn tôi mỗi đêm trong giấc mơ, tôi lại thêm một lần lầm lẫn rồi.
Thừ người vài giây để định thần, tôi ái ngại rụt tay về, không nhận ra biểu hiện trên gương mặt kẻ đối diện đã lan dần sang khó chịu.
"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người..."
Bước chân nặng nề như bị chi phối cùng muôn phần đá tảng, tôi tìm đường quay trở lại xe, lại nghe như mặt đất xung quanh đang chao đảo.
Cuối cùng suốt bảy năm qua tôi đã sai ở đâu, để vẫn phải ôm lấy vai diễn quá đỗi điên rồ này vì một kẻ đã dứt đoạn ra đi, và hẳn sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Tôi thấy mình bi đát và đổ vỡ quá, nỗi nhớ đã khiến tôi như một kẻ mất trí, nhìn khắp nơi, cũng đều hiện ra bóng dáng Na Jaemin.
Phải làm sao khi tôi thật tình rất muốn quên đi.
Nắng lên, mang từng giọt vàng vọt nhảy múa trên khóe mi tôi cay nhức. Suốt đêm qua hầu như tôi thức trắng, mãi đến khi rã rời mới theo bản năng thiếp đi không hề hay biết.
Gồng gượng thức dậy, hôm nay là cuối tuần nên không phải đến chỗ làm, tôi cũng chẳng cần vội vàng làm gì. Nhìn đến vị trí trống bên cạnh vẫn theo thói quen chừa sẵn, thật ngu ngốc, tôi làm tất cả là vì điều gì kia chứ.
Có lẽ Na Jaemin đã quên hẳn sự tồn tại của tôi rồi. Thời gian qua, cả một lời nhắn về nhà cũng chẳng hề nghe ai nói tới. Có phải hay không, nó đối với tôi đã đạt đến giới hạn của tuyệt tình rồi.
Rất nhiều lần tôi nghĩ đến việc, giờ đây Na Jaemin ra sao? Có bạn gái? Hay thậm chí đã có vợ, sinh con? Nó có như tôi, vẫn vì chuyện xưa mà day dứt không yên?
Tôi vò vò lên mái tóc đen undercut, mơ hồ bước đi lững thững xuống lầu.
"Ăn sáng đi, mẹ có để phần con đó"
Mẹ mỉm cười nhìn tôi xót xa, bà vẫn luôn nhắc nhở tôi phải tự biết chăm sóc cho mình. Còn có cả phải mau chóng tìm một cô gái tốt, ổn định mối quan hệ, sau này còn tính đến chuyện thành gia lập thất. Mỗi lần như thế tôi đều cười xòa rồi lãng sang chủ đề kinh doanh trong công ty, làm sao tôi nói với mẹ rằng, một khi Na Jaemin vẫn còn nằm đây, trong trái tim đầy thương tổn của tôi, thì tôi sẽ còn chẳng thể yêu thêm một ai được nữa.
Ba đang đọc sách trên bàn uống trà, trông thấy tôi nên bước lại ngồi xuống bên cạnh, tôi biết chủ đề vẫn là chuyện làm ăn rắc rối dạo gần đây thôi.
"Chúng ta lại mất một hợp đồng lớn về tay Senwell... Đáng lý ra ngày mai sẽ có thêm một cuộc gặp mặt để ký kết, nhưng cuối cùng lại bị chúng phỗng tay trên"
Mẩu bánh mì kẹp trong miệng tôi như trở thành giấy vụn, nuốt mãi không trôi.
"Con nghe nói bên đó mới bổ nhiệm CEO mới, cũng nhờ đó làm ăn khấm khá hơn nhiều. Nhưng ba đừng lo, Lee gia có truyền thống lâu đời, lại là thương hiệu có nhiều uy tín. Con không tin lại bị một cái tên mới toanh vượt mặt được. Về sau này, chúng ta cẩn thận hơn là ổn, con cũng đã phê duyệt cho phòng thiết kế tuyển thêm thiết kế sư, cập nhật liên tục và nắm bắt xu hướng tốt là điều quan trọng nhất, bên cạnh chất lượng, nên sẽ không có gì đáng lo đâu"
Tôi không biết mình chắc được bao nhiêu phần trăm trong câu nói tưởng chừng rất lưu loát ấy. Nhưng đối với công việc, tôi thường không thích tự gây áp lực cho mình. Tôi không thể làm việc nếu khư khư trong đầu cái ý nghĩ rồi mình sẽ thua cuộc được.
Tối đó, khi tôi đang vùi đầu vào mấy quyển sách kinh doanh vớ vẩn để ngăn mình nghĩ đến chuyện không vui, laptop báo có email mới.
Định sẽ để đó đọc sau, nhưng không hiểu vì lý do gì, bàn tay tôi đã rất nhanh ấn thả vào lệnh mở.
Dòng chữ đánh máy bằng tiếng Anh theo lối viết trịnh trọng máy móc của dân kinh doanh, ý muốn mời tôi đến tham dự họp báo ra mắt bộ sưu tập thời trang mới của Senwell.
Bên dưới ký tên là Giám đốc điều hành La Tại Mẫn.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, chính là khó hiểu. Tôi cảm tưởng đó giống như một lời thách đố hơn là mời mọc, vì có dại dột thế nào cũng rất dễ nhìn thấy hiện tại Senwell đang muốn nhắm Vương Thị trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Hơn nữa, người viết thư mời lại chính là giám đốc điều hành mới, rõ ràng cố tình muốn tuyên chiến cùng tôi.
Nếu không đi, ắt hẳn bên kia sẽ cho rằng Lee gia chấp nhất, không đáng tác phong làm việc chuyên nghiệp trên thương trường từ một tập đoàn tiền bối lớn.
Tôi không nói chuyện này với ba, ý định âm thầm sắp xếp mọi việc.
Dù sao, đối với tôi đây cũng là trách nhiệm, muốn hay không vẫn chẳng thể trốn tránh được.
Tôi theo địa điểm và giờ giấc trong thư mời, chuẩn bị tươm tất để lên đường tìm tới buổi họp báo. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay cũng đúng dịp ấy bắt đầu, không dày, nhưng đủ phủ trắng một lớp mỏng manh lên vạn vật trong tầm mắt tôi.
Đúng như dự đoán, tôi được tiếp đón vô cùng nồng hậu. Rất nhiều gương mặt quen thuộc tôi đã từng gặp gỡ qua cũng xuất hiện, phóng viên đến từ các tạp chí thời trang danh tiếng kéo nhau nối thành một hàng dài, đầy đủ dụng cụ sẵn sàng tác nghiệp. Càng nhìn quang cảnh, trong lòng tôi càng có thêm khâm phục, một thương hiệu mới nổi lại sẵn sàng chi ra cho việc quảng bá sản phẩm mới mạnh tay như vậy, chứng tỏ họ tuyệt đối không phải là một đối thủ có thể xem thường.
Họp báo ra mắt kết hợp với sàn catwalk để người mẫu trình diễn. Theo sự sắp xếp, tôi được ngồi ở ghế khách mời danh dự, rất gần với sân khấu chính mà một lát sau giám đốc điều hành cùng đội ngũ thiết kế sư sẽ ra phát biểu.
Bên cạnh có một chút Chivas, thuận tay trong lúc quá nhàn rỗi, tôi nâng lên uống, chất lỏng sánh đặc trượt qua cổ họng, vấn vương chút vị khói quấn quít nơi đầu lưỡi.
Cho đến khi ánh đèn flash bắt đầu đổ dồn về một phía, át chế cả cơn say váng vất đang lan ra giữa thần trí tôi, ngước nhìn lên đã thấy thế giới xung quanh mình bỗng chốc quay cuồng.
Có lẽ men rượu đã làm tôi hoa mắt chăng.
Nhưng rõ ràng, Na Jaemin đang ở ngay đây, gương mặt nhỏ, mái tóc phủ xuống che lấp đi một phần đôi mắt đậm sắc tàn tro mông muội, vành môi mỉm cười rạng rỡ, tự tin sải bước trước bao ống kính máy quay. Ánh sáng dịu dàng phủ qua làn da trắng tái như càng làm hình ảnh ấy hóa ra hư ảo. Thật giống, mà cũng xa lạ vô ngần so với năm xưa. Tôi không lầm, phải rồi, không hề lầm. Kẻ đang đứng trước mặt tôi, không ai khác hơn, chính là Đoàn Nghi Ân.
Tôi ngây người, rất lâu chỉ còn lại sự tê dại ngấm sâu vào đầu lưỡi. Tôi muốn gọi thật lớn tên Na Jaemin, muốn chạy lên ôm lấy, nhưng đôi chân như thể bị đóng băng hoàn toàn.
Khi, đôi môi xinh đẹp trong tháng ngày cũ kỹ, giờ đây đứng trước tôi, giới thiệu dõng dạc mình chính là Giám đốc điều hành mới nhậm chức của Senwell, La Tại Mẫn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro