Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn!
________________________________________________________________________________


Lối tắt sau lưng dãy phòng hồi sức của bệnh viện lất phất rất nhiều xác hoa ti gôn hồng nhàn nhạt, nát vụn dưới gót chân tôi. Mark còn đang càu nhàu bên cạnh rằng nếu không vì tôi nổi hứng muốn đi tắt, thì hai đứa đã chẳng phải đi vòng vèo suốt từ nãy giờ vẫn chưa đến nơi rồi. Có lẽ tôi cứ mải mê như vậy thật, khi đứng trước những lựa chọn phải đối mặt trong đời, tôi vẫn thường quá mức ấu trĩ và cạn nghĩ, chỉ nhìn thấy được cái trước mắt mà chẳng tiếc mọi hối hận lúc về sau.

Ly cafe trên tay đã tan hết đá, thêm phần nước cam ép mua theo thói quen, tôi muốn nếu như Na Jaemin tỉnh lại, người đầu tiên nó nhìn thấy sẽ là tôi, sẽ uống nước cam mà tôi mua cho nó, hôn mê đã lâu như vậy chắc là cổ họng cũng khát khô rồi.

" Jeno, xin lỗi"

Tôi quay sang nhìn Mark, chân vẫn theo bản năng bước lên phía trước, dù thực ra cũng không biết mình đang đi đâu.

"Tự dưng lại xin lỗi"

"Nếu không phải tại tao chạy xe bất cẩn để mất dấu, thì chuyện đã không như vậy"

Thở hắt, tôi hơi nhíu mày. Đây đã là lần xin lỗi thứ bao nhiêu của thằng bạn, tôi không còn phân định rõ. Nó còn tỏ ra ăn năn đến mức mấy hôm liền đều nghỉ học theo tôi ở lại bệnh viện chờ Na Jaemin tỉnh lại, thậm chí tôi đi đâu cũng đòi đi theo, huyên thuyên giải thích rằng vai tôi đang bị thương, nếu nhỡ có chuyện gì thì còn có nó, mà quên đi rằng chân nó cũng đang trầy trụa hết một mảng do vụ va quẹt tối hôm ấy.

"Nói mãi. Thực ra nếu không nhờ mày vì mất dấu nên bạo gan gọi cảnh sát, chắc giờ tao với Jaemin bị giết chết rồi không chừng. Nên đừng có mà xin lỗi xin phải nữa."

Nó cười xòa thành tiếng, như cố quên đi tất cả mọi chuyện. Nhưng tôi thì khác, vẫn chẳng xua được hình ảnh gã đàn ông kệnh cỡm hung bạo giở trò ti tiện với Na Jaemin, vẫn không thể nào thôi bị tiếng van xin của nó ám ảnh trong tâm trí. Tôi đã thấy rõ mình vô dụng và bất lực đến chừng nào, bảo vệ Na Jaemin còn không được, thì lấy quyền gì nói tiếng yêu nó chứ?

Từ ánh mắt nâu lạnh lẽo tuyệt vọng hướng về tôi, sáng bừng giữa đêm tối, thứ gì đấy bao trùm lấy mối quan hệ của hai chúng tôi cũng đã theo đó vỡ đôi rồi bị kéo giật về hai cực, ngày một xa nhau. Mỗi khi chợp mắt, tôi sẽ liền nhìn thấy bọn người kia lôi Na Jaemin đi, mặc tôi kêu gào, mặc tôi chạy theo đến lúc sức cùng lực kiệt. Tôi thua rồi, tôi biết trên đoạn đường này, tôi đã để cuộc đời cướp mất đi Na Jaemin mãi mãi, ngay khi bàn tay tôi chưa một lần níu chặt.

Chỉ cần một lời xác nhận nữa thôi.

Mãi một hồi lâu, Mark và tôi cũng đã trông thấy được dãy hàng lang quen thuộc dẫn đến phòng bệnh của Na Jaemin. Chân tôi có gì đó thôi thúc mãnh liệt vội vàng nhanh hơn, vết thương cũng vì vậy nhói lên từng hồi theo nhịp bước. Đến mức Mark phải lên tiếng nhắc nhở, hâm dọa bảo nếu tôi muốn tàn tật vĩnh viễn thì cứ việc.

Khu ghế đợi không còn bóng dáng ba mẹ như thường lệ, lòng tôi thuận theo từng nấc thời gian càng thêm nôn nao như có lửa đốt.

Xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, một giây trái tim tôi bỗng chốc như ngừng đập, nhãn cầu thu vào hình ảnh Na Jaemin trên giường bệnh với dáng ngồi tựa lưng vào chồng gối cao kê sát thành giường. Tôi chẳng suy nghĩ gì thêm được, cứ bất chấp tất cả xông vào như một kẻ điên. Muộn rồi, cuối cùng ngay cả cơ hội để chứng minh rằng nó đối với tôi quan trọng thế nào, cũng đã đánh mất.

Tôi hấp tấp chạy đến giường bệnh, không hiểu vì điều gì chỉ cách có mấy bước chân mà thấy như xa diệu vợi.

Mong chờ điều gì vào giây phút này, tôi đã nhủ chỉ cần Na Jaemin bình yên thì đã đủ rồi. Nhưng tôi chỉ lừa gạt mình thôi, suốt mấy đêm liền tôi đã không thôi hình dung đến cảnh tượng, sẽ ra sao nếu Đoàn Nghi Ân căm ghét mình.

Hóa ra tôi đã đúng.

Vừa nhác trông thấy gương mặt tôi, từng đường nét thuộc về Đoàn Nghi Ân đã liền thay đổi. Giữa đôi con ngươi nâu long lanh hiện lên mồn một giận dữ xen trong hoảng loạn, xui khiến hai cánh tay gầy vùng vẫy, không khác gì cách nó đã làm để cố thoát khỏi lũ người thú tính kia. Tôi khựng lại, đầu óc cuồng quay, ngỡ ngàng nhìn Na Jaemin gồng người đẩy tôi ra đến mức dây truyền nước bị giật đứt khỏi cổ tay và bắt đầu lan ra đỏ thẫm.

"Tránh ra, tránh xa tôi ra, tránh ra mau!"

Lý cafe cùng hộp cam ép rơi thỏm xuống sàn gạch lạnh ngắt, loang ra lênh láng như màu máu hoại tử.

Nó nói rõ ràng từng tiếng, gần như là hét lên. Tôi không lầm, hoàn toàn không lầm. Đây chính là Na Jaemin, nhưng là một Na Jaemin đã sợ hãi căm giận Lee Jeno.

Tôi quỵ trên gối bên mép giường, như chết lặng, đôi mắt trân trối nhìn nó, vẫn ngoan cố muốn với tay níu lấy dù biết chỉ là hoài công vô ích.

"Jaemin, Jaemin... Là tôi đây, bình tĩnh lại nào"

"Im đi, đi ra ngoài, đi đi, tôi xin cậu..."

"Tại sao vậy, ngước lên nhìn tôi đi. Tôi xin lỗi, Jaemin..."

"Không, đừng nói, câm đi, câm đi, đừng nói nữa"

Na Jaemin co người nhỏ thó, vùi gương mặt vào hai gối, đôi mắt ráo rỗng không chẳng hề chảy lấy một giọt nước mắt, mặc một bên cổ tay gầy guộc đang chảy máu đầm đìa, vươn lên muốn bịt kít hai tai lại. Chính là không muốn nhìn, không muốn lắng nghe tôi.

Ba mẹ đứng trước cảnh tượng này càng trở nên sợ hãi gấp bội, tôi biết rõ. Tiếng bước chân đến gần, là mẹ, bà đang khom đỡ tôi dậy, xoa lấy lưng cố trấn an.

"Jeno, con đứng lên lại ghế ngồi nghỉ đi, chắc Jaemin tạm thời bị sốc nên mới thế, con cũng đang bị thương mà"

Lời nói đều bị không gian này bóp méo dị dạng. Làm sao tôi bình tĩnh được trước mọi chuyện, làm sao có thể xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi ghét phải chờ đợi, nhất là vấn đề này còn liên quan đến Na Jaemin, bảo tôi nên như thế nào để có thể đối mặt?

Tôi thở hắt, vết nứt xương trên bả vai trở mình đau thắt, ngang bướng bỏ ngoài tai tất cả lời mẹ nói, thậm chí khi ba và Mark đến bên can thiệp, tôi cũng không muốn nửa bước rời đi.

"Có thể cho con nói chuyện riêng với Jaemin một chút không, con muốn giải thích"

Tôi thì thầm, đúng như dự đoán, Na Jaemin vừa nghe thấy vậy đã lập tức thét lên.

"Không, tôi không có gì để nói với cậu, cậu đi đi, đi đi"

Tiếng nói như liền theo sau đó cùng muôn ngàn rạn vỡ, tôi không biết ai là kẻ đang tan vỡ, tôi, hay Na Jaemin?

"Mẹ e là..."

Mắt tôi xót đến mức muốn bật khóc.

"Jeno, nghe ba, con đi ra ngoài một lúc cho Jaemin bình tĩnh đã"

"Đúng đó, mày ra đây với tao tí đi"

Mark đưa tay đỡ lấy tôi, tôi đã như thế này, bên cạnh giường bệnh của N, quỳ đến hai đầu gối tê dại.

Giương mắt tìm kiếm Na Jaemin một lần nữa, giá mà nó cho tôi một cơ hội, giá mà nó ngước nhìn tôi, biết đâu chừng mọi chuyện sẽ khác.

Dù tôi biết, trăm vạn lần người sai vẫn chính là bản thân mình. Nếu như đổi lại, tôi ở trong vai trò như nó, và bị người mình tin tưởng đem ra làm vật hi sinh, suýt chút nữa đã bị hãm hiếp, thử hỏi có dễ dàng tha thứ không.

Tôi không có quyền đòi hỏi ở Na Jaemin bất cứ gì nữa. Chẳng còn gì nữa.

Cánh cửa phòng bệnh phía sau lưng tôi khép lại, tựa hồ cũng đem theo toàn bộ thế giới của tôi khép lại.

Ngoảnh đầu, đã có thể dễ dàng trông được chiếc bóng gầy guộc của Na Jaemin co người bó gối trên giường bệnh, màu da trắng lạnh nhạt, mái tóc mềm hơi rũ xuống.

Nhưng tấm thủy tinh ngăn đôi tôi và nó vững chãi quá, làm cách nào cũng chẳng thể vá vỡ được.

Na Jaemin xuất viện ba ngày sau đó, cũng chưa một lần liếc mắt nhìn tôi. Mẹ bảo sẽ lựa lời khuyên, cả Mark cũng hứa nói tốt về tôi trước nó một chút, ba thì trầm ngâm không nói gì, nhưng riêng tôi hiểu rất rõ, nếu chuyện dễ dàng như vậy thì còn là cuộc đời hay sao.

Ngay cả phòng, cũng tuyệt nhiên không muốn tiếp tục chia sẻ cùng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt nó kiên quyết dứt khoát đến vậy. Ba mẹ đối với yêu cầu này cũng không còn biết làm sao thoái thác nên phải đồng ý. Cô giúp việc cùng nó dọn dẹp căn phòng bên cạnh phòng tôi chỉ một chốc, sau đó liền chuyển hết đồ đạc sang. Những thứ thuộc về Na Jaemin vốn không nhiều, nếu không nói là vô cùng ít ỏi, nên mang đi rồi nhìn lại phòng tôi cũng chẳng thay đổi gì.

Nhưng tôi lại thấy cuộc sống của mình đã khiếm khuyết đi mất một phần quan trọng nhất, nhìn về đâu, mọi ngỏ ngách, đều thấy được đôi mắt nâu long lanh và nụ cười dịu dàng. Đây là khoảng phòng ngày đầu tiên nó đã nằm ngủ dưới tấm nệm rách, đây là chỗ nó hay treo chiếc áo khoác, còn có góc bàn bên cạnh cửa sổ thường hay đọc sách, từng chút từng chút đều đang cào nát tâm trí tôi.

Tôi ngồi lặng trên phòng tập gym, kiếm quăng loạn bừa bãi dưới sàn. Vết nứt trên vai vừa tháo bột, nhưng tôi mặc kệ. Mỗi lúc một nghiện thuốc lá tợn, khói xám giam giữ nỗi buồn trong tôi rồi vắt ra thành nước, mặn chát chảy dọc xuống gương mặt hốc hác. Dạo này tôi tàn quá, ngay cả râu ria cũng chẳng buồn cạo, như một thằng mất trí đúng nghĩa. Ngu đần lắm chăng khi tôi vẫn mong chờ một lúc nào đó Na Jaemin sẽ lại đến trước mặt tôi và bảo rằng hút thuốc nhiều sẽ có hại cho sức khỏe như hôm trước trên sân thượng.

Mấy quyển còn lại trong series The Maze Runner vẫn khư khư lăn lóc ngay đây, chẳng có dũng khí đem qua phòng nó. Tôi muốn sắm cho mình một lý do chính đáng để gần gũi Na Jaemin, nhưng ngay cả đối diện nhau, Đoàn Nghi Ân còn chẳng cho tôi cơ hội. Tôi chỉ nhớ ánh mắt lạnh lùng nơi nó làm tôi đau, đau đến xé lìa tâm phế.

Còn gì cay đắng hơn khi ngày ngày vẫn bên nhau dưới một mái nhà, nhưng giống như cách xa vạn dặm.

Ngay cả đến lớp, Na Jaemin cũng chủ động xin chuyển sang chỗ ngồi khác. Tựa hồ tôi là một con thú dữ, đang chực chờ xâu xé ăn tươi nó vậy.

Mà có lẽ cũng đúng, Lee Jeno tôi thậm chí còn không bằng cầm thú.

"Ba, con có thể đi du học chứ?"

Bữa cơm yên ắng đến lạnh lùng, ít nhất là trong cảm nhận của tôi, bỗng dưng đóng băng sau câu nói của Na Jaemin.

Ngón tay tôi tê buốt, như thể chẳng còn đủ sức để nâng đôi đũa gỗ nhẹ hẫng.

"Sao vậy? Jaemin, chuyện học ở trường có vấn đề gì sao?"

Mẹ tôi cũng ngơ ngác nhìn nó, chờ đợi một câu trả lời. Thái độ của Na Jaemin sau sự cố có khi cứ như một người khác, bao vẻ tự ti cũng đã tiêu biến, chẳng còn gì vấn vương lại, dồn nén đầy ắp hụt hẫn giữa lòng tôi.

"Dạ không, tại vì con thấy bản thân còn trẻ, nếu có cơ hội, con muốn học tập ở một môi trường chuyên nghiệp hơn, sau này có thể giúp đỡ được họ Lee"

Lần đầu tiên trong đời tôi nghe nó đề cập đến vấn đề này. Khó thở quá, tôi biết nước mắt mình sắp chảy ra tới nơi rồi. Chó chết, tôi muốn ôm lấy nó, bảo rằng nếu nó đã điên, tôi cũng muốn phát điên cùng nó.

"Chuyện này ba sẽ xem xét lại, cả nhà ăn cơm tiếp đi"

Na Jaemin mỉm cười hiền ngoan, vô tình lướt qua đôi đồng tử tôi đang nhìn nó chằm chằm, vội vàng đem ánh mắt giấu đi về hướng khác.

Đêm dần buông.

Tôi loay hoay trong phòng, đầu óc như đang kéo nhau nứt tách. Hết đứng lên rồi lại nằm xuống, thuốc lá cũng đã hết nhẵn. Tôi đâm ra thù ghét cả cuộc đời quá ư nhàn rỗi may mắn của mình, sao lại khiến xui cho tôi có quá nhiều thời gian rãnh, chỉ để lắng nghe trái tim mình đang bị nỗi nhớ Na Jaemin dày vò đến chết đi sống lại.

Tôi đứng phắt dậy, mặc kệ tất cả, cắn lấy môi bước ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng Na Jaemin đang khép chặt, trái tim đập dội giật từng nhịp bất an.

Nhưng tôi vẫn bạo gan gõ cửa. Tôi không muốn ngay cả cơ hội cuối cùng để hiểu nhau, cũng vì sự hèn nhát của mình mà trôi biến qua kẽ tay.

Vừa mở cửa ra trông thấy tôi, Na Jaemin đã tái mặt xô cửa muốn đóng lại. Rất may tôi dự tính trước nên chèn sẵn một chân vào, rốt cuộc dây dưa nó cũng đành miễn cưỡng chấp nhận vị khách không mời là tôi.

"Có chuyện gì sao?"

Na Jaemin không nhìn tôi, trong chất giọng bị chi phối hoàn toàn bởi sự lạnh lẽo vô tình. Tôi không trả lời được, không biết bắt đầu từ nguyên nhân nào, tôi có cho mình hàng vạn lý do để muốn gần bên nó.

Tôi muốn giải thích cho Na Jaemin hiểu là mình không hề cố ý mang nó ra đùa giỡn, nhưng mọi lý lẽ của tôi giờ đây xem ra đều quá điêu ngoa. Hơn nữa, nó đã khác trước, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chịu tin tôi.

"Nếu không có việc gì thì mời cậu đi cho, tôi còn phải làm bài tập"

Câu nói của nó làm tôi phát dại, lập tức trờ tới, dùng sức ôm chặt mấy nó, mãnh liệt thèm muốn một nụ hôn. Nó bất ngờ không thể chống cự được, chới với tựa hồ đã mất đi hoàn toàn điểm tựa. Tôi đẩy sấp Na Jaemin xuống giường, hai tay giữ chặt lấy tay nó trụ vững qua đầu, mặc cho nó vùng vẫy muốn thoát ra. Hơi thở có vị mùa thu, bờ môi mềm mại ngọt ngào, đầu lưỡi rụt rè hoảng sợ...

Sức lực phản kháng ngày một yếu dần, cho tới khi buông xuôi, mặc cho tôi dày vò.

Tôi không biết hay cố ý lờ đi, rằng lưng chừng giữa nụ hôn đó, cả mình và Na Jaemin vẫn đang khóc nấc.

Tôi muốn mang người con trai này bỏ trốn, đến đâu cũng được. Một nơi nào đó chỉ có hai đứa biết.

Tay tôi luồn rối vào mái tóc nó, say sưa chìm đắm vào cái hôn chẳng hẹn lúc dừng. Cái hôn tích tụ từ nhớ mong, cuồng si và bất lực, khiến tôi càng lồng lên như loài thú đói. Lớp vải áo pyjamas mỏng manh đem sắc da trắng lạnh điểm chút phiếm hồng nơi bàn tay tôi lướt qua, như cánh hoa rơi lại trên nền tuyết.

"Em thật sự muốn xa tôi đến vậy sao? Em đã ghét tôi đến vậy sao?"

Tôi nói, như vỡ òa giữa nhịp ngắt quãng của nụ hôn. Tiếng gió rít man dại càng đem trái tim tôi xé nát. Rốt cuộc trong quãng thời gian bên cạnh nhau, Na Jaemin đã làm gì để nghiễm nhiên có thể nắm lấy trọn vẹn tâm tư của tôi như thế. Đến nỗi chỉ cần thoáng nghĩ đến những tháng ngày khi bên cạnh tôi không có sự hiện diện của nó, đã liền muốn vứt bỏ tất cả.

Nó thở dốc nhìn tôi, mắt long lanh nhưng không hề khóc. Dường như nó muốn nói gì đó, rồi vào nửa tích tắc gương mặt trở nên thảng thốt như người bừng tỉnh sau cơn mê, lại bất ngờ xô tôi ra khỏi mình.

"Mau đi đi, ra khỏi đây"

Tôi đờ đẫn. Vị ấm nồng từ đôi môi Na Jaemin vẫn đang lan chuyển trong vòm họng tôi.

"Jaemin..."

"Tôi bảo cậu đi đi, ra khỏi phòng tôi, nhanh lên. Đồ khốn."

Tôi cười nhạt, có điều gì đó tồn tại nơi đôi mắt Jaemin như đang thét lên, bảo tôi phải buông tay.

Đồ khốn. Đúng, Na Jaemin nói đúng. Tôi chính là đồ khốn. Không, còn đốn mạt hơn cả đồ khốn.

"Được rồi, em muốn vậy chứ gì. Tùy em"

Tôi gượng dậy, sắm cho mình vẻ mặt an nhiên nhất để quay đi.

Chết tiệt. Tôi nguyền rủa chính mình. Ngay cả người mình yêu nhất cũng chẳng thể giữ được.

Xung quanh tôi, mọi thứ đều đang bị bao trùm bởi một màu đen.

Lúc đó, tôi đã chẳng đủ lý trí để nhận ra rằng chỉ một phút trước đây khi còn đang mải mê với nụ hôn đầy điên dại, cánh cửa phòng Na Jaemin cố tình không đóng đã vang ầm khép lại chói gắt bên màng nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro