Chương 13
Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn! ____________________________________________________________________________________________
Dang dở giữa những tháng ngày đang sống, ai rồi cũng phải buộc lòng đưa ra cho mình một sự lựa chọn sao cho mọi giá trị xung quanh mình được vẹn toàn nhất.
Có thể nhiều điều cũng theo nó đánh mất, nhưng bằng không, sẽ phải ôm lấy hối hận cả đời.
Và bất cứ lựa chọn nào, cũng liền kề với rủi ro không sao tránh khỏi, như thứ bóng ma vô hình chực chờ xông đến, hủy diệt đi. Đến lúc đó người ta mới ước ao, giá mà mình đừng quá nông cạn đến vậy.
Na Jaemin đã say giấc rồi, thuốc ngủ hòa tan tôi lén nhét vào trong hộp cam ép quả nhiên phát huy tác dụng tốt ngoài mong đợi. Những nhịp thở đều đều nồng ấm phủ muội qua bờ gáy tôi, dịu dàng thấm tan chút rung động đang dần trên đà mãnh liệt.
Di động rung dồn dập, không cần lấy ra cũng đã biết là bọn khốn ấy đang gọi tới.
Tôi sẽ bắt đầu lý giải nguyên do vì sao mình lại chuốc mê Na Jaemin bằng cuộc gọi lạ lẫm trên sân thượng trưa nay. Âm sắc khàn đục ám vị thuốc kích thích, tôi đã phần nào cảm nhận được thông qua hơi thở nửa ngắt quãng nửa dồn dập đó, một gương mặt bặm trợn nham nhỏ, râu ria để rất xồm xoàm và hai tay xăm trổ đặc kín như những hoa văn xấu xí dị dạng.
Hắn cười khẩy khi tôi bực dọc gần như muốn hét vào ống nghe, rồi buông lời thách đố.
Trong cuộc chạy đua đổi chác này, bọn người ghê tởm bằng một cách nào đó đã tóm được Mạn Hồng, và đòi tôi phải mang đến một người khác để trao đổi.
Người khác đó, hẳn nhiên là Na Jaemin.
"Đồ khốn"
Tôi gắt lên, tự trấn an mình không nên dễ dàng tin tưởng vào những lời chẳng căn cứ xác nhận ấy, nhưng liền lập tức tiếng kêu khóc van xin của em với đầy vẻ tuyệt vọng bên kia đã khiến tôi chùn bước. Tất dĩ, tôi không còn yêu Mạn Hồng nữa, nhưng trừ khi tôi là súc sinh mất hết tính người, nếu không thì phải dùng lý lẽ gì để bỏ mặc một cô gái vì mình mà liên lụy. Tôi thừa biết bọn người này là lũ điên rồ đã kéo đến vây đánh tôi hôm trước ở vũ trường, chúng làm tất cả chỉ để hạ cơn tức giận vì đến lần thứ hai vẫn không hạ gục được tôi.
"Sao nào, nếu như mày chịu đem thằng nhóc đó tới đây, thì bọn tao sẽ thả con nhỏ này ra. Danh dự đấy. Còn không thì tao cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nó này nữa. Đàn bà thì tao không thích, nhưng đùa một chút rồi vứt mất xác cũng được"
Min Hye càng khóc to hơn, tiếng khóc vọng lại âm vang trong màng nhĩ tôi. Chỉ cần nhắm mắt đã thấy rất rõ ràng đầu mũi dao đang kề sát vào da cổ em, tùy ý nhấn xuống, liếc qua rồi lại buông lơi cợt nhã.
"Vì một thằng con trai mà phải vất vả như thế, bọn mày đúng là điên rồi"
"Ha ha, Lee Jeno, mày lầm to. Nếu đó chỉ là một thằng nhãi nhép bình thường tao tất nhiên không cần vất vả đến vậy. Chỉ là, nó là thằng con trai mà mày yêu, thế nên, tao càng muốn đùa hơn"
Câu nói như mũi giáo lao tới, cắm xuyên qua trái tim tôi, chết lặng. Lũ thối tha này vẫn luôn xem danh dự rẻ mạt là điều trên hết, ngày nào chưa trả thù được, có lẽ chúng sẽ không bao giờ cho tôi và những người xung quanh được yên. Nhưng dùng đến biện pháp ti tiện này, tôi thề chỉ muốn ngay tại giây phút này đập chết từng tên một cho hả dạ.
Chưa bao giờ tôi nghĩ đến, cho tới một lúc mình phải đứng giữa ngã rẽ cuộc đời và chọn lựa giữa Min Hye và Na Jaemin . Đó không phải là chuyện yêu đương tầm thường, mà là an nguy, là mạng sống của kẻ đang còn thở. Tôi không thể bỏ mặc được em, nhưng phải làm sao trước những yêu cầu quá quắt đó.
"Sao hả, suy nghĩ lâu quá, tao buồn rồi"
Câu nói vừa dứt, tiếng thét thất thanh của Min Hye càng bục vỡ thảm hại.
"Không được làm bậy". Tôi siết lấy điện thoại trong tay, mạch máu đã dồn ứ khiến tròng mắt trở nên sọng đỏ.
"Đã bảo rồi, dễ lắm, đưa thằng nhóc kia tới, tao sẽ bảo đảm bạn gái cũ của mày tuyệt đối nguyên vẹn"
"Bọn mày muốn gì ở Jaemin?"
Giọng cười đục quánh vang lên nắc nẻ, đầy thú tính.
"Có làm gì đâu, bọn tao chỉ muốn được đền bù xứng đáng một chút"
"Lũ biến thái"
"Chửi mạnh miệng lắm, vậy thì mày cứ ở đó, chuẩn bị hốt xác con nhỏ này về đi"
"Đừng có làm càn"
Bức bối đến đầu óc muốn tách đôi. Tôi phải làm sao để bảo vệ được cả hai. Một cô gái vô tội vì tôi mà chông chênh giữa lằn ranh sinh tử, còn một người mà giờ đây ngay cả thuần túy ánh nhìn vô tình thôi cũng sẽ sợ khiến người đó đau lòng.
Nhưng tôi biết nếu mình chần chừ thêm nữa, Min Hye sẽ càng gặp nguy hiểm. Bọn chó này hung hăng như thế, rõ ràng không phải muốn đùa.
Tôi cần một nước cờ hoãn binh, để có thể tìm cách vẹn cả đôi đường.
"Không mau nhanh lên!"
"Trao đổi như thế nào?"
Lưỡi tôi nghẹn cứng lại như vừa nếm phải axit đậm đặc, sắp sửa không thể nói gì thêm được.
"Tốt lắm, phải thế chứ nhóc. Còn nhỏ phải biết nghe lời các anh. Xưởng gỗ Yang bỏ hoang, chắc là mày biết, tối nay mang nó đến, và đừng hòng gọi cảnh sát, nếu không tao giết chết con này, và sẽ giết cả người mày yêu nữa. Nhưng mày thì nhất định phải sống, để cảm nhận tội lỗi rút rỉa chính mày đến chết dần chết mòn"
Tôi nín lặng tắt máy, đến phút giây cuối của cuộc gọi, lời kêu cứu van xin của Min Hye cùng tiếng đạn lên nòng lách cách vẫn chẳng ngừng nhảy múa bên tai. Không biết đầu óc đang suy tính điều gì. Dưới trời nắng hanh hao, nghĩ mãi cũng không rõ ràng được
Tôi sợ Min Hye xảy ra chuyện, nhưng còn Na Jaemin thì sao? Nếu tôi không khéo léo nhạy bén, để nó lọt vào tay bọn đốn mạt ấy, có tự tử chết đi tôi cũng chẳng trốn tránh được cảm giác tội lỗi.
Suy đi tính lại vẫn chẳng có cách nào khác, chỉ còn biết liều mạng. Những lúc hoạn nạn như thế thì bạn thân phải càng sát vai tương trợ, Mark nghe rồi kể lại mọi việc cũng thất kinh hồn vía, còn xuýt xoa bảo hóa ra vì thế mà hôm nay Min Hye không đến trường. Còn có, tối qua em uống rượu một mình cả đêm trong club, lúc say bí tỉ miệng không ngừng gọi tên tôi, chắc vì thế nên càng bị bọn bệnh hoạn kia chú ý.
Theo như kế hoạch, tôi sẽ vẫn mang Na Jaemin đến đúng như thỏa thuận, nhưng sẽ lái xe ô tô. Trong lúc đi vào, không vội mang nó theo cùng mà tìm cớ đòi thả người trước. Cùng lúc ấy Mark sẽ ở ngoài này mang Na Jaemin đi.
"Tính như vậy sao không để hẳn anh mày ở nhà cho êm chuyện?"
"Tao không biết địa hình chỗ đó ra sao, nếu như vừa đến, chưa kịp dừng xe đã gặp ngay chúng nó, không thấy người theo cùng thì biết tính sao?"
"Nhưng bỏ mẹ, vậy thì kế giương đông kích tây còn gì mà nói nữa"
"Lúc vào tao sẽ làm cho tụi nó phân tâm, mày đừng hỏi nhiều, miễn sao mang Jaemin đi nhanh là được"
Gương mặt Mark vẫn tràn ngập khiên cưỡng, nhưng cuối cùng chỉ biết chọn cách im lặng gật gù.
Tôi biết mình quá mạo hiểm rồi.
Lại thêm dặn dò những đứa bạn còn lại phải luôn túc trực điện thoại, nếu có bất cứ vấn đề gì phải gọi ngay cho cảnh sát. Thường thì bọn rửng mỡ này chỉ hữu ích khi người ta đến đường cùng, còn lại tất cả đều là phá hoại.
Nhưng đó vẫn chỉ nằm ở lý thuyết.
Tôi không chối cãi được, bản thân mình đang rất sợ hãi.
Mark lái ô tô đến chờ tôi ở góc đường đã một lúc lâu, nhân lúc xuống xe để bế Na Jaemin sang bên kia, tôi tranh thủ lôi điện thoại vẫn ra rả đổ chuông ra nhấn nghe rồi quát to.
"Mẹ kiếp, đang trên đường đến!"
Lập tức tín hiệu ngưng kết nối.
"Cố gắng cẩn thận đó!Tao sẽ chạy theo ngay đằng sau"
Mark cố lấy giọng bình tĩnh nhìn tôi, nhưng rõ ràng ngón tay nó đang run lên. Chúng tôi dù sao đi nữa vẫn chỉ là hai thằng con trai mười tám tuổi, bảo không biết sợ, chẳng chỉ là mạnh mồm nói khoác. Nhất là khi nó liên quan đến sống chết, một cách nghiêm túc.
Đặt Na Jaemin nghiêng đầu ngồi bên ghế phó lái, tôi lặng lẽ nhìn nó thêm một chốc, đưa tay vuốt lại những lọn tóc đang vướng qua đôi hàng mi cong nhẹ. Thật chẳng ngờ chỉ vì một tối làm thêm mà chuyện lại xảy ra đến thế này. Tôi không biết nên trách hay nên thương nó nhiều hơn.
Chỉ thấy trái tim tôi đau quá, muốn ôm lấy nó thật chặt, mãi mãi cũng không buông ra nữa. Có rất nhiều điều khủng khiếp đã liên tục hiện lên trong đầu tôi, xui khiến từng nhịp thở dần nặng nhọc đình trệ. Nếu mà nó có chuyện gì không hay, tôi có sống phần đời còn lại chắc cũng chẳng nghĩa lý gì.
Cũng gương mặt này lúc ở rạp chiếu phim nhìn thấy tôi đăm chiêu liền tỏ ra rất lo lắng, tay còn rịn ướt cả mồ hôi. Nói cách nào vẫn thấy ngơ ngốc, hiền lành đến mức dễ bị bắt nạt.
"Cầm lấy"
Tôi bất ngờ giương mắt nhìn khẩu súng nhỏ Mark lén kiểm tra trước sau vắng vẻ rồi đặt vào tay tôi.
"Chúng nó có súng mà mày định tiếp tay không à?"
"Ở đâu mày có?"
"Của ông già tao, ổng là cảnh sát trưởng quận, mày quên rồi hử? Cũng đừng áp lực quá, biết đâu chừng lũ già ấy chỉ dọa, không dám làm liều đâu"
Tôi vô thức nhoẻn miệng cười không đáp, như thầm gửi đến nó lời cảm ơn.
Nặng nề ngồi vào ghế lái, tôi day tay vào hai bên thái dương để tập trung, rồi hết sức nhấn ga lao về phía trước.
Á Quân cũng bắt đầu điều khiển xe mô tô của tôi nối đuôi phía sau.
Thi thoảng tôi lại quay sang nhìn gương mặt say ngủ bình yên của người bên cạnh mình, lặng thinh không có lấy một tiếng động. Lúc đó tôi đã hứa, bất cứ thứ gì cũng có thể mất đi, chỉ cần Na Jaemin vẫn an toàn là được.
Kể cả chính tôi phải chết thật đi chăng nữa.
Bánh xe dần chậm lại, rồi rẽ vào con đường nhỏ, nhựa đã bong tróc lâu ngày, để lại những lỗ hổng rất lớn trên bề mặt nhưng không hề có bất cứ dấu hiệu sẽ được sửa sang nào, ít nhất là cho đến khi khu đất này được đưa vào danh sách cải tổ huy hoạch.
Tôi không còn nghe tiếng xe mô tô phía sau đã lâu, lòng tự giải thích với chính mình rằng có lẽ Mark đã cẩn thận bỏ xe đằng xa rồi đi bộ vào đây để hạn chế nguy cơ có kẻ nào nghi ngờ.
Ánh trăng bạc lạnh cùng cơn gió dịu nhẹ rít qua, nhưng giữa lúc này lại trở thành gay gắt lạnh buốt đến lạ kỳ. Xưởng gỗ Yang nằm tận ven bìa rừng, đi thêm một đoạn về phía sau chỉ toàn cây cối um tùm, hàng năm khu này xảy ra biết bao vụ giết người vứt xác, nhưng chẳng có bất cứ cơ quan nào điều tra ra được thủ phạm.
Xe dừng hẳn ở cửa khu nhà hoang vắng, mùi ẩm mốc của vụn gỗ sau chuỗi cơn mưa dai dẳng và loài gặm nhắm sinh sôi nẩy nở vội vàng xộc thẳng vào khứu giác ngay khi cửa xe mở ra.
Tôi siết lấy tay Na Jaemin , lướt nhẹ môi mình lên má nó rồi nhủ thầm lời tạm biệt. Khẩu súng khéo léo ẩn sâu chiếc áo khoác da dày cộm, rồi tay không hiên ngang bước vào.
Suốt con đường tăm tối chẳng có lấy một ánh đèn. Khắp nơi, chỉ chất chứa đầy rẫy những tấm ván mục nát phơi bày la liệt, cùng thứ cây cỏ kỵ sáng chui rúc xéo xiên nhằm trốn chạy khỏi sức thiêu đốt của vầng thái dương. Mãi cho đến cuối cùng mới phát giác ra vài tia sáng le lói hắt ra từ chiếc đèn sợi đốt treo lửng lờ vàng vọt, không ngừng đảo loạn theo chiều gió rít, mỗi lúc một mạnh hơn.
Có lẽ trời lại sắp đổ mưa.
"Ồ, xin chào, Lee thiếu gia"
"Mau thả người, lũ khốn"
Tôi gầm rít quát lớn, có cảm tưởng bao nhiêu mạch đập huyết mạch đều đã hằn lên trông thấy. Thật tình mà nói, tôi cũng đang rất lo cho an nguy của Min Hye.
"Vội quá, không thể nói được một câu đàng hoàng hơn sao"
Cố nén xuống cơn tức giận đến mức thấp nhất để có thể bình tĩnh mà tiến bước về phía trước. Khi thứ hơi hám ám vị chua lòm tanh tưởm ấy càng lúc càng gần, tôi dư sức hiểu có lẽ vị trí này đã hoàn toàn phù hợp để tiến hành một cuộc đổi trao đúng nghĩa.
Không ngoài dự đoán, đối diện với tôi thời khắc hiện tại đã là năm tên to cao vạm vỡ, nét mặt thú tính bẩn thỉu đi cùng điệu cười nham nhở trên đôi môi thâm thuốc. Tôi nhận ra được tên để râu xồm xoàm, cánh tay đầy hình xăm rồng phượng. Cơ số ánh mắt tầm thường nhơ nhuốc phảng phất sắc tanh bẩn dưới ánh sáng đèn lờ nhờ, hơn nữa chúng còn đang điên đảo thèm khát trông đợi một điều gì đó từ tôi.
"Đúng hẹn lắm! Một mình à? Thế còn..."
Một trong số chúng rống lên khơi mào cho cuộc đối thoại. Tôi đanh mắt, tia căm ghét muốn biến thành muôn đầu mũi dao cắm xuyên qua cổ họng chúng.
"Mạn Hồng đâu?"
Giọng tôi nhạt tênh, lạc đi trong không khí. Có tiếng cười thích thú dội vang, tôi nhận ra được tên cầm đầu đang chăm chú quan sát từng hành động của mình.
"Khôn ngoan đó chứ, đem nó ra đây!"
Mạn Hồng bị bọn chúng thô bạo hất ra, ngã sóng soài trên nền đất lạnh lẽo, mái tóc dài áp rũ lòa xòa bết đẫm mồ hôi cùng nước mắt. Giữa những cơn đau đớn trỗi lên từ cơ số vòng dây trói nhẫn tâm thít sát quấn lấy da thịt, em như vẫn vẫn gồng người hướng ánh mắt hân hoan lẫn kỳ vọng hướng đến tôi.
"Jeno..."
"Đừng lo, em sẽ không sao đâu"
Trái tim tôi khi đối mặt với người con gái ấy, hoàn toàn không còn lại thứ cảm xúc được gọi là tình yêu. Bỏ qua tất cả, tôi chỉ biết rằng, đấy là chuyện mình nhất định phải làm, bằng mọi giá cũng không thể bỏ mặc em vào lúc này được.
"Yên tâm chưa? Còn nguyên vẹn, không sứt mẻ miếng nào"
"Đưa Min Hye qua đây, chừng nào chắc chắn an toàn cho cô ấy rồi, tao sẽ dẫn tụi mày đi đến chỗ Jaemin"
Tôi giữ nguyên nét bình tĩnh, lòng thấm thỏm đinh ninh có lẽ Na Jaemin giờ đã được Mark mang đi rồi.
"Ai mà biết được mày có mang nó đến thật không? Nếu như mày lừa bọn tao?"
"Thì còn có tao ở đây, nếu có chuyện gì, cứ tùy ý xử trí tao không phải rất tốt sao? Bọn mày chẳng phải rất căm ghét tao à?"
Tôi nhíu mày, khắp nơi trên cơ thể đều bị đè nặng bởi cảm giác bức bối không thể giải tỏa.
"Nếu đập chết mày thì còn gì thú vị nữa, hửm?"
Chất giọng kinh tởm đổ tràn qua màng nhĩ tôi.
"Đừng có mà giở trò. Tao bảo có là có. Mau thả người!"
"Ai mới là người có quyền lên tiếng ở đây hả?"
Dứt câu, hắn đã tóm lấy cổ Min Hye bóp chặt. Em yếu ớt trong tay hắn ho lên sặc sụa, tông giọng thấp thường ngày càng thêm dàn trải thảm hại như một cuộn băng hỏng bị ai đó tua đi tua lại quá nhiều lần.
"Dừng tay. Tao bảo mày dừng tay!"
"Câm miệng. Mày nên nhớ Lee Jeno ạ, kẻ nắm trong tay sống chết của con nhỏ này, và cả chính mày...là TAO!"
Hắn bật cười lớn, thỏa thuê nhìn những vệt nhăn lo lắng nhanh chóng lan nhanh trên da mặt tôi.
"Thôi, đừng lo lắng để tuôn hết mồ hôi ra như vậy! Dù sao thì hôm nay mục đích chính của tụi này cũng chẳng muốn làm khó mày làm gì. Buông ra cho nó tự rời khỏi đây"
Hắn hất cằm sai đồng bọn.
"Làm sao tao bảo đảm chúng mày sẽ giữ lời?"
"Ok. Tao biết mày có mang theo súng. Right? Cứ tự nhiên hướng thẳng về tao đi, cho đến khi nào con nhỏ này hoàn toàn rời khỏi đây"
Tôi cảm giác mỗi tế bào nơi đại não đang không ngừng nứt nẻ. Bỗng chốc cơn lo sợ ập đến, tôi muốn biết Na Jaemin đã thực sự an toàn chưa, nếu biết khoảng cách từ cửa vào đến nơi chúng nó tập trung xa đến vậy, tôi đường nào cũng sẽ không mang Na Jaemin theo.
Chỉ còn biết cầu nguyện cho Mark suôn sẻ. Nếu không có gì thay đổi, tình hình đã rất thuận tiện để nó thực hiện đúng như đã bàn.
Lớp không khí ám khói bàng bạc tức thời bị rách đôi. Họng súng sáng lấp lóa váng vất thứ mùi vị tanh nồng, vững chải tập trung nhắm chính xác thái dương tên cặn bã phía đối diện. Trò đùa với kẹo đồng, tôi không còn muốn kéo dài thêm nữa.
Mỗi một phân tử khí hình như đều đã hoàn toàn đóng băng.
Cho đến khi tôi dồn sức đón lấy một thể xác mềm oặt run rẫy quỵ ngã trong lòng mình, cảm giác căng tức mới tạm thời lùi tan đi đôi chút. Nhưng đầu họng súng vẫn chưa hạ xuống.
"Đấy, thấy chưa!" – Hắn nâng nhẹ mảnh giấy bạc đốt lên, hít hà lấy hương thơm mông muội mà tôi đoán chắc hẳn phải là thuốc cấm. "Tao vốn là người biết giữ chữ tín mà"
Bè lũ đông đảo xung quanh cũng nhất loạt biểu thị những hành động háo hức chẳng thua kém gì con thú đầu đàn, nhục nhã đến độ chỉ làm tôi liên tưởng đến một bầy chó hoang đói khát vừa kịp thời tìm thấy miếng mồi thối rữa.
Nới lỏng những nút thắt quấn quanh người Min Hye, tôi lay nhẹ nhằm lôi kéo em trở về tình trạng tỉnh táo. Dường như nỗi sợ sệt đã khiến em như sắp ngất đi thì phải.
Thuận theo lẽ tự nhiên, em vòng tay ôm chặt lấy người tôi, hoàn toàn không nán chút suy đi tính lại.
"Jeno... Em đã rất sợ... Em sợ lắm"
"Không sao rồi, không sao rồi mà! Giờ thì em phải đi tiếp, chạy ra ngoài kia, thêm một chút nữa sẽ đến đường lớn, nghe không?"
Min Hye khóc nấc gật đầu, rất nhanh đã khập khiễng rời đi. Cái bóng nhỏ của em không bao sau đã biến mất giữa màn đêm.
Tôi cũng chẳng thể nào ngờ, cuộc đàm phán này lại quá yên bình so với sự tưởng tượng của tôi lúc đầu mới đến. Hay đây vốn chỉ là một khúc dạo đầu cho bao nhiêu biến chuyển đau thương nào khác.
"Giờ thì, bỏ súng xuống dưới đất, đẩy nó qua đây"
Tên cầm đầu nhìn tôi ngạo nghễ, tôi biết mình không còn lựa chọn, tôi biết ngay cả tính mạng mình giờ đây cũng đã chẳng còn bất cứ giá trị nào bảo đảm. Nhưng giống như một kẻ đã leo lên lưng cọp, ngoài dấn bước về phía trước, tôi còn có lựa chọn nào khác để phân vân sao?
Tôi làm theo lời hắn, khẩu súng bạc lấp lóa lạnh ngắt trượt dài trên nền đất. Tên to con cầm đầu khéo léo đón lấy, nhẹ nhàng cầm chặt tiến tới, ngón tay thô thiển đặt hờ vào cò súng chỉa áp vào thái dương tôi, tựa hồ có thể chực chờ nhả đạn bất cứ lúc nào.
"Đi ra ngoài kia, cho tới khi tao trông thấy được nó, thì mày có thể đi"
Tôi bước đi, đôi chân vẫn vững vàng nhưng tâm trí mỗi lúc một đè nặng. Linh tính cứ liên tục thét gào, bảo rằng có gì đó đã đi lệch quỹ đạo suy tính ban đầu.
Na Jaemin...
Tôi thì thầm ba chữ ấy, đến khi cổ họng khản đặc, đã biết mình đếm không sót một bước chân dội thịch xuống mặt đất ẩm ướt cũ kỹ.
Là hai trăm mười ba bước.
Quả nhiên trời đang làm mưa như trút nước.
Chiếc xe vẫn ở nguyên tại vị trí của, tim tôi đập loạn. Tôi muốn nhìn thấy chỗ ghế ngồi trống rỗng khiNa Jaemin đã chẳng còn gục xuống ngủ say, bất cần quan tâm đến điều gì khác.
Thế nhưng chẳng phải thế gian này vẫn luôn thích đùa cợt lòng người sao? Tôi đã quá si ngốc hay đã có thừa tự tin để đặt cược vận mệnh của Na Jaemin và tôi đổ hết vào ván bài đậm tính may rủi này.
Cửa xe mở ra, và Na Jaemin vẫn ở đó, gương mặt bình yên say ngủ, như thiên thần vậy.
Tôi như người hóa điên, muốn lập tức thét lên. Nhưng đã muộn, một trong những tên trong bọn trờ tới, mang theo ý cười từ bầy thú đói, tóm chặt lấy mái tóc nó kéo giật không chút nương tay.
Nước mưa tát thẳng vào mặt tôi những cú tát đau buốt. Tôi không đủ lý trí để hiểu được vì sao, một giọt nào đó đã hóa ra mặn chát, mặn đến khô cháy tâm hồn.
Na Jaemin bần thần choàng tỉnh, có lẽ vì cơn đau đổ ập đến bất ngờ. Ngơ ngác giương mắt tìm kiếm xung quanh, giữa làn bóng tối tàn nhẫn xiết qua, mang ánh nhìn long lanh hỗn loạn dừng lại nơi vẻ mặt đầy rẫy hoang mang tôi đang sắm.
"Tốt, tao rất thích người biết giữ lời hứa, thật sự chơi đẹp và có nghĩa khí"
Đồng tử Na Jaemin giãn to, trân trối nhìn vào gã đàn ông đang thấp giọng nói chuyện, rồi lại thất thần tìm kiếm từ tôi một lời giải thích.
"Je....Jenoĩ"
Âm sắc khàn thấp, ngập ngụa trong hụt hẫng. Tôi phải nói gì trong lúc này đây, vì hàng vạn lời đều thừa mứa như chỉ là ngụy biện.
Tôi thấy bản thân hóa thành một tên bịp bợm, đã chà đạp lên lòng tin Na Jaemin đặt vào tầm tay mình.
Mưa cứ một mải rơi dày hơn. Như giáng vào mặt người, như mang theo chua xót ướp tẩm vào tế bào chịu đựng.
Đầu tôi đau như búa bổ, tôi không hiểu lý do vì sao Mark đã lỡ hẹn, tôi chỉ biết tại giây phút này, mình rất muốn nối liền khoảng cách, mang Na Jaemin ôm chặt vào lòng.
Để dù trời có sập xuống, vẫn còn có tôi chống đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro