Chương 12
Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn! ____________________________________________________________________________________________
Máy điều hòa trong phòng học phả đặc từng luồng không khí khô lạnh phía sau gáy tôi, một cách gián tiếp khiến nhận thức càng thêm khó chịu. Sự thiếu vắng trống trải trên chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh dù tiết học đã bắt đầu mãi được một hồi lâu đang làm lòng tôi bất an, không cách gì tập trung được vào những công thức tính bước sóng ánh sáng mà giáo viên Vật lý đang giảng dạy.
Lee Jeno tuy thường ngày vào lớp thường xuyên chẳng chú ý đến bài vở, nhưng cùng lắm chỉ là vùi mặt xuống bàn ngủ gật, hoặc ngồi đó lặng im không nói gì. Rất hiếm khi hắn vắng mặt, chí ít là kể từ khi tôi bắt đầu theo học ở ngôi trường này đến giờ.
Càng nghĩ ngợi miên man, tâm trạng tôi càng nôn nao lo lắng. Có lẽ là tôi thái quá hão huyền, nhưng tồn tại đâu đó giữa quỹ tích trí nhớ, vẫn chẳng quên được đêm mưa hắn trở về nhà với thương tích đầy mình. Chỉ cần vừa liên tưởng tới, đôi chân đã muốn ngay lập tức đứng lên tìm kiếm Lee Jeno cho bằng được.
Lần đầu tiên dũng khí trong tôi đủ xuôi khiến bản thân bước nhanh về phía bục giảng, xin phép thầy Oh để ra ngoài, còn nói dối là mình không được khỏe.
Tất nhiên thầy vừa nhác trông thấy gương mặt nhợt nhạt bẩm sinh của tôi, đã liền tin tưởng rồi gật đầu đồng ý chẳng cần tra hỏi thêm gì khác.
Hành lang vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng chân tôi khẩn trương nện xuống sàn lát gạch, vọng lại đều đặn từ bức tường dãy phòng học đang đóng kín cửa im lìm. Kỳ thực tôi đang bước như một cái xác sống di chuyển hoàn toàn theo bản năng mà không có lấy một đích đến. Lúc này mới thật tiếc vì sao từ đầu đến giờ tôi chưa từng có ý định muốn biết số điện thoại mà Lee Jeno dùng, lại càng ngây ngốc vì ngại mà lúc nãy không hỏi thăm từ Mark.
Hắn có thể đi đâu giữa lúc này, học viện vốn rất rộng lại có nhiều nơi tôi trước nay chưa từng đặt chân tới. Căn-tin, bãi đỗ xe, khu đất trống phía sau mà nam sinh thường hay trốn ra tụ tập hút thuốc... đều chẳng thấy bóng dáng Lee Jeno đâu. Giữa lúc sân trường thổi bùng trăm ngọn gió thu lùa lạnh buốt như cắt rời từng thớ da thịt nứt tách ra khỏi thân thể, đôi chân mỏi nhừ lại dẫn dắt tôi rẽ hướng đến cầu thang. Có thể Lee Jeno đã lấy xe bỏ về, hoặc đi đâu đó chứ không còn có mặt trong phạm vi trường. Nhưng tất cả giả thiết đó chỉ dừng lại ở ý nghĩ, tôi chẳng muốn quay đầu, dù con đường này có đổi lại toàn hoài công đi chăng nữa.
Leo lên đến sân thượng thì lồng ngực như sắp vỡ tung ra, tôi có thể hình dung ra được não bộ đã thiếu ô xi đến mức để axit tràn dội khắp các mạch máu, khiến tôi ngay cả dõi mắt về phía trước để tìm kiếm bóng dáng Lee Jeno cũng vô cùng khó khăn. Tôi thở hắt từng cơn, tay ôm lấy bên trái mình để bình ổn nhịp tim đều đặn, phóng mắt quan sát bốn bên.
Thật lạ, vẫn chỉ một khoảng không gian trống rỗng, duy nhất có tôi cùng nắng gió đổ xuống mái tóc đã bết muội mồ hôi áp vào gương mặt nóng bừng. Cảm giác hụt hẫng tại vị trí thượng tầng này càng như tìm đến mãnh liệt, như thể tôi đã bước chân lên đến đỉnh cao của cô độc, và cuộc sống thì cứ mê miết chất chồng những nỗi thương đau không lối thoát.
Bỗng dưng tôi rất muốn khóc lên, như cái lần cách đây rất lâu tôi cùng mẹ đến phiên họp chợ của bà dì và rồi vì mải mê ngắm món đồ chơi trưng bày trong tủ kính của cửa hàng nên bị lạc lúc nào không hay biết. Chẳng có ai nhận ra tôi lúc ấy, chẳng người nào có ý giúp đỡ, cho tới khi tôi chạy loạn khắp nơi vừa gọi mẹ vừa khóc đến khản cả giọng, thì người phụ trách an ninh mới kịp phát giác. Mẹ đón tôi với sự lo lắng đã chảy ra thành dòng nước mắt, tôi chạy ùa đến và cứ thế ôm chặt lấy cổ bà không rời. Lúc đó tôi còn rất bé, chưa ý thức được gì ngoài việc trên đời này chỉ có mẹ mới thực sự cần tôi, nếu lỡ may tôi chẳng thể tìm ra mẹ nữa, chắc chắn cả thế giới của tôi cũng theo đó mà đổ vỡ không còn hình dạng.
Cắn lấy môi dưới muốn ngăn hàng tá những ý niệm xâu xé xuyên qua tuyến lệ, tôi rất ghét nếu như giữa lúc này lại yếu đuối bật khóc lên. Chẳng phải tôi đã quá quen với việc bị người ta bỏ lại, bị người ta hắt hủi rồi hay sao, vậy thì cớ gì cái cảm giác tồi tệ này phải nhất định hiện lên. Hay tôi đã sớm bị những quan tâm chắp vá ấy từ hắn làm cho ỷ lại, cứ ngỡ mình đủ vững lòng không suy suyễn, nhưng chỉ cần đường đột thiếu vắng đi sẽ cảm giác như đã một lần nữa đánh mất tất cả.
Sớm hay muộn đều đến một phút giây nào đó, con người dù thành công trong vở kịch tỏ ra chai sạn đến đâu, cũng vì một đoạn tình cảm nhất định mà trở nên mềm yếu như suốt bao lâu nay chính mình chưa bao giờ có đủ dũng khí để chống chọi tất cả. Tới mức, chỉ còn muốn gục xuống mà nấc lên thành tiếng.
"Sao không ở lớp học mà lại lên đây?"
Âm sắc đều đều không nhanh không chậm, như tia sáng mong manh hắt rọi qua mê cung tối tăm giăng phủ trước tầm nhìn mờ đục.
Tôi ngẩng lên, không biết vì sao gương mặt Lee Jeno lại vượt lên tất cả trở nên bừng sáng sắc xảo đến lạ lùng, cảm tưởng giữa phút giây đó tôi thậm chí có thể nhìn thấu được một tia hi vọng nào khác đã đứt gãy vỡ vụn trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, tan tác thành vô số vụn sắc nhọn rồi vung vẩy cắm sâu vào trái tim chúng tôi đến tóe máu, tuôn thành dòng.
Không trốn chạy được, như một tôi của năm chưa tròn bảy tuổi giữa bấn loạn hoang mang, cuối cùng có thể tìm gặp lại người đối với mình quan trọng nhất.
Tôi đứng lên, bước nhanh về phía Lee Jeno , vươn tay muốn ôm lấy, nhưng vào phút chót mới biết cách nghĩ của mình đơn giản quá rồi.
Làm sao có thể được, Na Jaemin, bản thân mày đâu còn là đứa trẻ, lấy một người làm trung tâm và cứ mải mê xoay quanh rấm rức trong cái thế giới nhỏ bé ấy. Dù muốn dù không, mày cũng đã biết quá rõ rằng cuộc đời thì thường rất thích đùa cợt với lòng người.
Giữa tôi và hắn, ngay từ đầu đã luôn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách. Bức tường vốn rất đỗi chắc chắn, chỉ là vì nó vốn chẳng có hình dạng nên đôi khi sẽ khiến kẻ trong cuộc lãng quên đi.
Đáng lý ra mọi chuyện không nên diễn ra theo chiều hướng này. Bản tính tôi thật sự rất xấu, lại nhu nhược, chỉ biết ôm hối hận khi sự đã rồi. Thận trọng cách mấy, suy xét nhiều cách mấy, đều dễ mềm lòng mà thuận theo dù hiểu chỉ là sai trái.
"Không, vì thấy hơi mệt nên lên đây hóng mát một chút"
"Trên này có gì mát sao? Nói dối mà không biết làm sao cho thuyết phục"
Lee Jeno đưa tay vò vò trên mái tóc tôi. Tôi thấy mình lố bịch và vô lý, muốn Lee Jeno không nghĩ nhiều, nhưng lại thấy vui vì hắn đã nhận ra mình không thành thật.
Có phải cảm giác khi yêu thương một ai đó, vẫn luôn mâu thuẫn và chán ghét như thế.
"Lên đây tìm tôi sao?"
Tôi cúi gằm mặt chẳng biết nói gì, cảm tưởng mình đã hóa thành một quả cầu pha lê trong suốt, mặc tình Lee Jeno xuyên qua từng ý niệm nhỏ nhặt đơn thuần nhất.
"Hỏi gì cũng không nói, bực hết cả mình"
Tuy nói vậy, nhưng rồi hắn kéo tôi đến một góc bóng râm khuất sau phòng áp mái, mang cả hai ngồi bệt xuống. Bức tường trắng loang lỗ rêu xanh, từng mảng sơn đang trên đà rơi xuống vì ngấm phải nước quá lâu ngày.
Bầu không khí xung quanh tôi và Lee Jeno hầu như bao giờ cũng chất chứa đầy sự bức bối, như một sợi dây đàn mảnh dẻ mà chúng tôi cùng chia nhau mỗi người cầm một đầu rồi cứ thế kéo trì giằng co bằng hết sức bình sinh. Đến một phút giây nào đó, sợi dây mong manh sau cùng không thể chịu thêm áp lực, đành phải buông mình đứt bựt, chính hai đoạn tách lìa sẽ bắn ngược trở lại tay kẻ đang cầm chúng và khiến thịt da tứa toác.
"Sao không xuống lớp học ? Từ nãy giờ vẫn ở trên này à?"
Tôi dõi mắt về phía tít xa, xa hơn cả những dãy nhà cao tầng mờ ảo, đâu đó biết đâu quả thực có một nơi thuộc về mình, nơi mà tôi có thể làm tất cả những gì mình muốn, có thể yêu người mà mình yêu.
"Ừ, lên đây hút thuốc"
"Hút thuốc nhiều như vậy rất dễ bị bệnh"
"Chừng nào chết thì hay, bao thuốc nào chẳng nói điều đó, không cần phải nhắc thêm"
Cảm giác tê lạnh vẫn chạy loạn khắp nơi trên da thịt tôi, dù hôm nay trời ráo hoảnh không một hạt mưa. Có phải tôi chính là một kẻ phàm tục với lòng dạ luôn chứa đựng đầy rẫy tham lam. Thà mãi mãi không bao giờ có được, nhưng lỡ một khi có được điều gì, thì sẽ phát sinh mong muốn níu giữ thêm một thứ khác.
Ngồi bên cạnh hắn, mới biết mình vẫn còn nhen nhóm trong lòng cái khao khát hiểu hắn nhiều hơn.
Bỗng dưng lại nhớ về quãng thời gian Lee Jeno luôn hằn học chẳng hề tiếc lời mắng nhiếc, hóa ra nếu cứ duy trì như vậy mà lại hay. Ít ra, tôi sẽ không phải tự nuôi ảo tưởng.
Cảm giác hằng ngày luôn đối mặt với một người, muốn bước về phía trước để nối liền khoảng cách nhưng lý trí lúc đó lại bùng lên ngăn cản, thực chất vô cùng khổ sở. Không như đơn phương kẻ chẳng yêu mình, cũng không phải dại dột chọn nhầm một người thích đem cảm tình ra đùa giỡn. Mà đó chính là cái cảm giác càng lúc càng phát hiện tình cảm bản thân dành một người có cùng huyết thống đang đi chệch hướng, đau đớn biết nhường nào.
"Min..."
Tôi cắn chặt bờ môi khô hanh khi nghe hắn gọi mình. Vương Gia Nhĩ từ khi bắt đầu gọi tên tôi vẫn đều chỉ gọi một chữ Min. Tôi không hỏi hắn lý do, vì càng khó giải thích, thì lại càng thêm đặc biệt.
"Chuyện gì?"
"Tối nay rảnh không?"
"Lại chép bài phạt sao?"
Tôi chủ động hỏi sâu vào vấn đề, có một điều Jeno chắc sẽ không đoán ra. Rằng tôi chẳng hề ngu ngốc đến mức không nhận biết số bài chép phạt kia chỉ là một cái cớ. Thực chất tôi cũng đang níu lấy nguyên nhân đó, để kéo dài quãng thời gian trải qua cùng hắn nhiều hơn.
"Không có, tối nay đi xem phim, đang chiếu The Maze Runner"
Lời vừa dứt, tôi đã bất ngờ đến sững người một hồi lâu. Lee Jeno không đùa, ngữ điệu và sắc mặt hắn nói cho tôi biết rằng hắn đang nghiêm túc.
"..."
"Hay lắm đó không xem đừng tiếc"
Thử hỏi phải làm sao để từ chối, khi đó là một bộ phim chuyển thể từ quyển sách mà mình rất thích, hơn nữa lại còn cùng đi với người mình muốn quan tâm.
"À... Tôi đi được sao?"
Lee Jeno trừng mắt, đem biểu tình có chút bất lực phóng về phía gương mặt tôi. Tôi biết mình vừa phát ngôn một câu rất mất mặt.
"Hay nhỉ?"
"Vậy được"
Tôi phải níu siết lấy tay mình để nói ra hai tiếng tưởng rất giản đơn vừa rồi, lời buông qua môi rất nhanh, như sợ nếu chần chừ thì khớp cổ sẽ theo bản ngã khác lắc đầu từ chối.
Dù tôi biết, chính bản ngã đó mới là một Na Jaemin còn lý trí.
"Ừ, hứa rồi nhé. Giờ xuống dưới lớp thôi"
Lee Jeno bất ngờ mỉm cười. Nụ cười của hắn lúc này không hiểu sao rất đẹp, thật giống với Lee Jeno trong giấc mơ của tôi.
"Không được. Tôi xuống trước. Cậu ở đây tí nữa hẳn xuống"
"Chi vậy?"
"Nếu đi xuống cùng một lúc thì người ta sẽ nghi ngờ"
"Rõ lắm chuyện, được rồi"
Tôi đứng dậy, phủi lại bộ đồng phục cho ngay ngắn và phai đi bụi bẩn. Vừa lúc định rời đi thì Lee Jeno đã kéo giữ lại, mang tôi ép vào thành bức tường sơn bạc trắng phía sau lưng.
Thật khác với hai nụ hôn trước. Nụ hôn lần này dù chỉ là phớt nhẹ nhưng để lại trong lồng ngực tôi những nỗi ngọt ngào trong chua xót vô cùng mãnh liệt, thấm tan vào cả mỗi mạch máu cuộn chảy không ngừng.
Giống như cơn gió thu lạnh ngắt siết qua, muốn xua đi không được, giữ lại thì càng vô phương cách. Khi biết cánh môi đó đang rất gần, đang chạm vào mình, đang muốn có được mình, và bản thân thì cần chúng hơn bất cứ điều gì khác, nhưng chỉ đờ đẫn cắn chặt lấy hai hàm, không hề mảy may phản ứng.
Vào cái khoảnh khắc khi hắn chủ động tách môi dứt khỏi nụ hôn, một giọt nước mắt của tôi cũng theo đó rơi xuống gò má. Phải làm sao khi đứng trước sự thật rằng, cả một đời này, chính tôi đã không thể nào sống thiếu Lee Jeno được.
"Gặp lại sau"
Tôi thấy khắp nơi xung quanh mình như chao đảo, bầu trời cũng nối nhau đổ sụp. Không có Lee Jeno trong đoạn đường mà tôi đang bước, mà chỉ vỏn vẹn những tiếng nói thất thanh, những bóng đen vờn vũ đòi quyền chia tách đi tất cả.
Tôi mê sảng rồi. Mê sảng ngay trong những ngày ngỡ mình đang tỉnh táo nhất.
Tối hôm đó đúng như đã nói, chúng tôi cùng đến rạp chiếu phim. Một trong những đêm hiếm hoi từ lâu nay mà trời bỗng dưng quang tạnh đến làm cho lòng người phải bất an. Vì đã đọc qua truyện nên bộ phim xem ra không khiến tôi hào hứng như đã tưởng, có lẽ Lee Jeno cũng thế, suốt buổi khi tôi lén nhìn sang, hắn chỉ trầm ngâm, mắt không ngừng nhìn vào đồng hồ đeo tay.
Nếu bảo thái độ đó không làm tôi thất vọng, thực chất chỉ là xảo biện. Nhưng tôi không trách hắn, đúng hơn là không có quyền trách hắn.
Thử hỏi tôi đối với Lee Jeno là gì?
Anh trai ư? Ngay từ đầu hắn đã không chấp nhận. Tôi là con riêng của ba, lại đang mang họ mẹ, tôi lấy lý lẽ nào để có người em như Lee Jeno.
Người yêu chăng? Ảo tưởng rồi, tôi là con trai lại tầm thường, cùng lắm đứng trước hắn vì quá dễ dãi nên khiến người ta phát sinh cảm xúc vụng dại. Ngay từ đầu là do tôi, nếu kiên quyết dứt ra, thì cả tôi và Lee Jeno đã không dây dưa đến phút giây này.
Lúc đang chìm nổi trong những suy tư bất định, lại thấy một bên bàn tay mình lan tỏa cơn ấm áp không nói nên lời. Là Lee Jeno . Chỗ da tiếp xúc giữa đôi tay chúng tôi như bị tẩm phải keo, khiến xui tôi biếng lười chẳng muốn rút ra. Một bên thái dương liền được phủ qua bởi một cái hôn lướt nhẹ, chạm đến đuôi mắt từ bao giờ đã ẩm ướt, tim tôi dội thụp đến khó thở, mi cũng vô thức nhắm nghiền, đẩy nỗi chua xót ra khỏi đáy lòng ngổn ngang.
Nghiệt ngã, tôi vẫn đang sống vì thứ hư ảo vô chừng đó.
Phim chiếu xong thì vừa vặn hơn chín giờ. Tôi đứng lóng ngóng chờ Lee Jeno lấy xe ra, không ngờ khi gặp lại hắn chủ động mời tôi một hộp nước trái cây kèm theo nụ cười rất dịu dàng. Là cam ép. Lại chợt nhớ đến li nước cam hắn đã pha trong lần tôi bị bệnh, mùi vị ngọt chua thanh tao đó vẫn in sâu trong trí nhớ rất rõ ràng.
Lee Jeno không biết hay cố tình không biết, càng được đối tốt, tôi sẽ càng muốn dựa dẫm vào đoạn tình cảm đi ngược luân thường này.
Đoạn đường trở về hầu như chẳng có lời nói nào vang lên, đường phố trước mắt tôi mỗi lúc một vắng lặng, bóng người thưa thớt lạ lùng. Đầu óc và tầm nhìn không hiểu vì sao thuận theo mỗi nấc thời gian biến đổi càng hẹp tối, tôi quay cuồng bất định, hai tay phải vươn ra ôm chặt qua eo Lee Jeno , đầu gục vào vai hắn để không té ngã khỏi xe. Có lẽ do tôi quá mỏi mệt chăng. Mọi thứ lờ đờ trôi, tôi như lơ lửng giữa những đám mây xám xịt là đà ngang tầm mắt người trước khi cơn bão giông kéo đến.
Cho tới khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro