Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn!

____________________________________________________________________________________________

Tôi ngồi tựa lưng vào thành tường phòng tập gym trong nhà, không gian bao trùm lạnh ngắt, vật thể nhẵn nhụi vô tri giác ươm vào lưng áo tôi những cơn mê man có màu trắng xóa. Từng ngón tay tê rần ướp đậm mùi thuốc lá, khói đã vây kín vũ vờn trước đôi đồng tử hơi nheo lại, phút chốc mang mọi thứ trong nhìn nhận tôi điềm nhiên giống như đều xuất phát từ đơn nhất hư vô.

Chút dư vị đôi môi Na Jaemin còn lưu lại, cho đến giờ này khi đã bị hương nicotine chi phối hoàn toàn, vẫn vấn vương quanh quẩn. Tựa chuỗi ký ức ảo giác Deja vu, rõ ràng cảm nhận rất gần gũi thân quen, đến mức tưởng chừng chỉ cần vươn tay về phía trước thì sẽ ngay lập tức có thể nắm bắt, nhưng thực chất chưa từng nửa phút giây tồn tại.

Na Jaemin thật buồn cười, một con người nhàm chán và giỏi chịu đựng đến mức không bao giờ tỏ ý nghiêm túc chống lại, ngoại trừ những câu hỏi ngớ ngẩn. Tất cả tôi đều sẽ không ngại ngang ngược trả lời, chỉ duy nhất một điều, nếu như Na Jaemin lúc ấy cương quyết đẩy tôi ra và chất vấn vì sao lại làm vậy, chắc có lẽ tôi cũng chỉ biết chọn cách lặng yên.

Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của tôi, hẳn vậy, nhưng là lần đầu tiên trong đời tôi hôn một thằng con trai. Đáng nói nhất, đấy lại là thằng con trai đang chảy cuộn cùng một dòng máu giống mình.

Có ai từng trải qua cái cảm giác hỗn mang đến mức, cả mảnh lý trí cuối cùng cũng đã dứt gãy rồi chấp nhận buông xuôi mặc tình cho tứ chi đồng lòng phản chủ.

Tôi đã từng đơn giản nghĩ, chỉ sẽ dùng Na Jaemin để diễn cùng mình một màn kịch nhằm đẩy Min Hye ra xa. Nhưng vào cái khoảnh khắc khi đã chạm vào bờ môi nó, lắng nghe những nhịp thở của Na Jaemin vang dậy rõ ràng bên tai, cả hương mùa thu nhẹ hững hờ ve vuốt bên khứu giác, mới chợt nhận ra mình đã lầm.

Giống như bạch phiến vậy, thử một lần thì sẽ lại khao khát muốn chạm đến thêm lần nữa dù tâm trí có bao nhiêu giằng co trấn tĩnh. Một lần nữa thôi, chỉ duy nhất một lần này nữa thôi... Hết lời ngụy biện bào chữa, tự động lao vào rồi dần dà vĩnh viễn không có cách gì dứt ra được.

Bóng chiều đã tan phía chân trời đằng Tây, sắc đỏ ối sau cơn mưa dai dẳng suốt nửa ngày dài hình như cũng chừng rực rỡ hơn thường lệ. Nhưng hiện tại tôi thấy chúng trở nên chói gắt và đáng ghét. Tôi không biết như thế nào là lãng mạn, không biết yêu hoàng hôn lại càng chẳng quan tâm đến bình minh đẹp đẽ ra sao. Tôi chỉ đang phát điên lên vì cái ý nghĩ giá mà bây giờ Na Jaemin có mặt ở đây, ngay trước mắt tôi.

Dù rằng chính tôi đã chọn cách một mình bỏ lên trên này. Dẫu sao thì cũng thật ngại nếu đi qua đi lại trong một không gian nhỏ hẹp, muốn né tránh ánh mắt nó cũng thành khó khăn quá thể.

Thực chất, tôi không hề ghê sợ nụ hôn đó, tôi chỉ đang ghê sợ chính bản thân mình mà thôi.

Tôi đang nghĩ gì, tôi đang muốn gì? Tôi không biết, gói thuốc đã hút hết nhẵn, khói xám đắng ngắt từ lâu đong no trong từng thớ tế bào, nhưng tận giờ phút này tôi vẫn suy nghĩ không thông suốt.

Đâu đó, có chút hơi ấm đột ngột siết qua. Tôi biếng lười không muốn quay sang, chỉ thầm đoán có lẽ là mẹ hoặc cô giúp việc lên đây để nhắc tôi xuống dưới nhà ăn bữa tối.

"Jeno..."

Giọng nói trầm thấp nhưng rất dịu nhẹ, nếu lắng nghe kỹ sẽ dễ dàng phát hiện nó thậm chí đang xen lẫn chút run rẩy. Mẹ kiếp, tôi ghét cái cách từ tận sâu dưới đáy lòng mình đang trỗi dậy cơn nôn nao đến không thể che đi nụ cười, như thể chỉ một cánh bướm nhỏ nhoi vẫy đập ở cánh rừng Amazone, cũng đủ sức hình thành nên cơn bão dữ vẫy vùng trên bầu trời Texas.

"Gì"

Tôi cố giữ giọng bình ổn, dù biết Na Jaemin đang đứng ngay phía sau lưng mình.

"Dì Junhye bảo xuống dưới nhà ăn cơm"

"Biết rồi, hút hết điếu thuốc này rồi xuống ngay"

Điếu thuốc cháy dở còn nghi ngút khói kẹp giữa hai ngón tay tôi khập khiễn vươn lên, như để ngụy trang phần nào cho cơn bối rối. Tôi không muốn đứng trước nó, mình bỗng dưng trở thành một kẻ có đầy rẫy yếu điểm, dễ dàng bị người ta nắm thóp.

Tôi không muốn Na Jaemin nhận ra rằng tôi đang rung động. Chết tiệt thật.

"Vậy được, đừng trễ quá. Thức ăn đã dọn lên rồi"

"Ừ"

Tiếng chân ngay sau câu nói ngắn ngủi liền vang lên, tôi không nhìn nhưng vẫn chẳng khó khăn để tưởng tượng ra bóng lưng của chúng tôi đang xoay đối diện nhau. Như hai đường thẳng song song cứ lãnh đạm tịnh tiến về phía trước, và chỉ có thể gặp nhau ở đường chân trời.

Tôi thở hắt, lồng ngực càng lúc càng áp lực. Lẽ nào đã một lần vì không thể kiềm lòng mà tìm môi Na Jaemin nấn ná nụ hôn, như vậy với tôi còn chưa đủ hay sao.

Không đủ, không bao giờ đủ.

Đâu đó âm vang bên tai tôi rõ ràng là chuỗi âm thanh đáng sợ ấy. Cảm tưởng nếu ngay tại thời khắc này tôi không níu nó lại, từ giây phút tiếp theo tôi sẽ phải ôm trọn hối hận cả cuộc đời.

"Jae..."

Cái tên đường đột bị bỏ lửng trên đôi môi ám vị khói thuốc. Vẫn là tôi không có đủ dũng khí nói ra trọn vẹn. Dù lệ thường có gan góc bất cần như thế nào, đứng trước tình huống này tôi cũng chẳng ngờ mình lại ngơ ngáo phân vân đến vậy. Tôi không dám chắc có phải mình đã bắt đầu xem trọng một mối quan hệ hơn hay không, nhưng nếu so ra ở trường hợp của tôi và nó, dù có o bế cẩn thận đến bao nhiêu, cái kết cũng chỉ có một con đường duy nhất để bước đi về ngõ cụt.

Không thể như loài thiêu thân, biết rõ chỉ cần lao vào ánh lửa thì sẽ tức khắc chết tươi mà vẫn ngoan cố, muốn một lần rực rỡ hào quang trong thứ đam mê đầy độc tính ấy, rồi chấp nhận từ bỏ cả sinh mệnh.

Tôi chẳng nói thêm, khát khao chấm dứt để tìm lại chút an nhiên đã đánh mất. Nhưng an nhiên làm sao được khi Na Jaemin đang ở ngay đây, rất gần bên cạnh tôi.

Nó đang ngập ngừng, có nên tự huyễn hoặc mình chăng. Nhưng trong một giây khi Na Jaemin vẫn kiên nhẫn đứng yên tại nơi đó chờ đợi, lòng tôi lại khấp khởi mơ hồ một nỗi vui mừng không thể diễn đạt nên lời.

Dáng vẻ rất gầy guộc, màn da trắng trong trời chiều mặc ánh tà dương hắt qua từ vô số khung cửa sổ vẫn không thoát khỏi thứ gam màu lạnh như sương khói. Tóc phía sau hơi dài, cong úp vào chiếc gáy hằn rõ ràng những đốt xương sống khi cúi đầu. Vai hơi xuôi và bóng lưng rất nhỏ.

Nhìn càng lâu, lại càng muốn bước đến ôm lấy thật chặt.

Tôi vứt nhanh đầu lọc vào gạt tàng rồi đứng dậy, tiến về phía Na Jaemin. Tim từng hồi dội giật trong lồng ngực, tới nỗi thâm tâm tôi có chút e dè, phải làm sao nếu Na Jaemin nghe được và biết tôi trở nên như vậy là vì nó.

Nếu giả mà tôi yêu thật, Na Jaemin sẽ đáp lại tôi chứ?

"Bây giờ xuống luôn"

Tôi nói trỏng, không dùng đại từ nhân xưng, điều điên rồ này là một trong những chứng cứ tố giác tôi đang rối trí.

Nó chẳng ừ chẳng hử, chỉ gật gật rồi cứ như thế bước về trước. Ngay cả trong cách đi đứng cũng thể hiện rõ bản tính tự ti, không dám tin tưởng vào chính mình. Thậm chí ở bản thân, Na Jaemin cũng chẳng thể an tâm. Thì làm sao có thể chấp nhận thứ tình yêu đến từ tôi, đấy là nếu có.

"Này"

"Sao?"

"Tối nay nhờ giúp một chuyện được không?"

Kỳ thực tôi không biết mình đang làm trò gì nữa, miệng buông lời nhưng đầu óc trống rỗng. Tôi nhận ra cả Na Jaemin giờ đây cũng tự sắm cho mình bộ mặt tuyệt đối bình tĩnh, như thể giữa hai chúng tôi chưa từng có bất cứ đụng chạm quá trớn nào.

"Chuyện gì?"

Na Jaemin hỏi, ánh mắt vẫn cố tình né tránh không quay sang tôi đang đi với khoảng cách khá gần bên cạnh.

"Chép bài phạt phụ"

Nó trừng mắt như thay cho câu hỏi vì sao. Tôi nói dối, thực tế không hề có một bài phạt nào cả, chỉ là tự dưng tôi muốn có chuyện để làm cùng nó mà thôi. Vì nếu cả một tối cùng Na Jaemin lặng im trong phòng, rồi thi thoảng phải nhìn vào đôi mắt nó, có lẽ chẳng mấy chốc tôi sẽ phát điên lên mất.

"Cũng được"

Rõ ràng con người này là một vật thể không hề biết nói lời từ chối mà.

Lại còn cực kỳ giữ lời hứa.

Đúng lúc đã ăn tối xong xuôi trở lên phòng, liền hỏi tôi có thể mang bài ra làm chưa.

Tôi cười thầm, ngơ ngáo không chịu được, chẳng những thế lại vô cùng nhiệt tình. Mang ra cả một bài thơ dài như tấu sớ của Lorca, tôi bày gương mặt tỉnh rụi dõng dạc tuyên bố đây chính là bài phạt mà giáo viên Hán Văn đã dành cho mình, vậy là Na Jaemin liền từ đó về sau cặm cụi chép lấy chép để, không thèm thắc mắc tôi bị phạt từ bao giờ.

Bộ dạng như vậy, dễ khiến lại càng muốn nổi lòng tham lam khi dễ nó thêm một chút.

Chép đến mức quên đi cả thời gian và không gian, thậm chí gần như chẳng nhận ra tôi ngồi ngay bên cạnh trên bàn học chiều ngang rộng vừa hơn một cái giang tay, chỉ để lặng im chăm chú nhìn người còn lại, Na Jaemin cũng không phát hiện ra.

Đến lúc ngước lên gương mặt đã bị lấm lem một vết mực dài xanh thẳm, từ bên gò má chạy đến khóe môi, những sợ tóc mai rũ xuống lòa xòa trên trán, vừa buồn cười vừa đáng thương.

Tôi nhịn không nổi bật cười khằng khặc, cười tới đỏ mặt tía tai. Đôi mày nó hơi chau lại đầy vẻ khó hiểu, sau đó môi trên hơi nhướng lên ngước nhìn tôi nghi ngại.

Tim tôi lại đập thật mạnh. Phút chốc không suy tính thiệt hơn, đưa tay chạm vào gò má nó, vuốt theo vết mực lem, chầm chậm tiến dần đến một bên khóe môi phớt sắc hồng bạc của Na Jaemin.

Chắc do tôi ảo giác chăng, nhưng sao lại thấy đôi mắt nó lúc này như đang bị bao phủ bởi một nỗi đau xót không thể che giấu kịp. Một khoảnh khắc, Na Jaemin hơi thuận theo bản năng né ra, nhưng rồi giữa lưng chừng lại thôi.

"Bị ngáo à? Mặt dính đầy mực cũng không biết"

Nó không đáp, chỉ giương đôi con ngươi nâu lạnh trong suốt như thủy tinh vỡ nát hướng về phía tôi. Tôi thấy ngực mình căng tức, cả thở cũng khó khăn gấp vạn lần.

Thoáng lâu sau đó, vẫn chẳng có lời nào nữa vang lên. Ngón tay tôi vẫn mềm mại áp trên khóe môi Jaemin, đông cứng như một khối băng đang trên đà tuột trôi tan rữa.

Vì sao chính Na Jaemin cũng như tôi, không đủ kiên quyết để vứt bỏ đi đoạn tình cảm sai trái này.

Vì sao hàng nghìn cơn chua xót đã mồn một giăng mắc, như hồi chuông liên hồi gióng lên cảnh tỉnh, chúng tôi vẫn chẳng thể nào dừng lại.

Có kẻ từng bảo, tình yêu giống như một nhánh hoa ẩn giấu đầy gai. Mỗi người chúng ta ai cũng muốn vươn tay hái lấy để mang bông hoa xinh đẹp ấy về làm vật sở hữu riêng, mà không ngờ những nông nỗi vội vã nhất thời chỉ càng làm gai nhọn sớm đâm vào thịt da mình đến chảy máu không ngừng.

Càng thận trọng, thì sẽ càng ít gieo thêm vào mình đau đớn.

Nhưng tình yêu, nói cho cùng vẫn đâu thể nào đo lường được mức độ hiểm nguy để dễ dàng khuyên bảo bản thân phải e dè suy đi tính lại.

Tình yêu thì có bao giờ sai trái đâu. Chỉ có con người lầm đường lạc lối rồi chẳng tiếc nhân danh tình yêu để thỏa mãn những phàm tục ích kỷ của bản thân mình mà thôi.

Cách sau vài ngày, mọi chuyện vẫn như cũ bình thản trôi. Giống như tôi và Đoàn Nghi Ân đang cứ thế phiêu dạt trên một chiếc bè nhỏ xuôi theo dòng nước, không có cánh buồm, không có động cơ, càng chẳng biết phía trước có thác ghềnh hay bão lớn nào đang đón đợi.

Tất nhiên chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở những cái chạm vô tình đó, hoặc cùng lắm là những khi Na Jaemin đã ngủ say, tôi sẽ lén đặt lên trán nó một nụ hôn. Đừng hỏi vì sao, tôi không biết đâu. Tôi bảo bản thân mình đã mất trí rồi.

Trong tôi luôn bị mắc lại một chiếc dằm rất lớn, cắm vào chính giữa trái tim. Nếu vùng vẫy chống cự rút lui, thì chiếc dằm sẽ xuyên vào càng sâu, ngược lại nếu dồn dập tiến tới, cũng lại càng phải sớm mang trái tim đã hoại tử nơi mình vĩnh viễn vứt đi.

Giờ giải lao, tôi một mình trốn lên sân thượng, rồi cứ thế lặng lẽ hút thuốc. Dạo gần đây tôi hút thuốc rất nhiều, một gói đầy đều mau chóng hết nhẵn.

Những lúc như vậy, trong đầu liền hiện lên rất rõ gương mặt nho nhỏ của Na Jaemin. Lúc thì nhẹ nhàng mỉm cười, lúc thì ngơ ngáo giương mắt nhìn tôi, cũng có khi cánh môi hơi nhướng lên lúc bắt gặp những vấn đề hóc búa.

Lúc đang miên man suy nghĩ mông lung, chuông báo điện thoại bỗng dưng reo vang. Là số lạ, tôi không biết vì sao có ai khác ngoài danh bạ lại biết để gọi đến, vì chiếc điện thoại tôi ném bỏ hôm trước đã vứt một góc ở nhà, cả sim cũng hoàn toàn thay mới.

Ấn lướt qua phím nghe. Giọng nói bên kia vang lên lè rè như từ một xó xỉnh dơ bẩn, ẩm thấp theo sóng vô tuyến dội vào màng nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro