Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Tác giả: Virgonua
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn!

Tiếng chuông báo đột ngột vang lên, tất cả các học viên trong lớp rất nhanh chóng thu xếp lại đồ đạc rồi đứng dậy ra về. Lee Jeno thông thường luôn nằm trong số những người rời đi nhanh nhất, nhưng hôm nay dường như có đôi chút ngoại lệ.

Hắn nấn ná mãi ở tại vị trí cũ, tập sách đơn giản vài cuốn đã gọn gàng cho vào cặp đâu đó, tuy nhiên mãi đến lúc tôi cất bước chuẩn bị rời khỏi thì mới thấy Jeno lững thững đi phía sau. Có lẽ chuyện hẹn hò vừa gặp trục trặc, nên đầu óc hắn đã phát sinh chút vấn đề. Tôi lén nghĩ vậy rồi cười thầm, lặng lẽ bước đi trên lối đi lát gạch của học viện, không quay lại nhìn Lee Jeno đang bước ngay đằng sau.

Hai bên đường trồng dọc theo một hàng phong đỏ, đến giữa mùa thu lá nối nhau trút xuống, bao phủ khuôn viên trường học một gam màu đỏ cam rực rỡ nhưng vẫn luôn buồn man mác không thể lý giải.

Trạm xe buýt cách cổng trường không xa, tôi toan sẽ theo thói quen đi thẳng thì không ngờ đến đoạn rẽ vào khu tầng hầm để xe thì cổ tay đã bị Lee Jeno mạnh bạo kéo giật. Tôi giương mắt nhìn, cố tìm kiếm chút nguyên nhân ánh lên phía bên kia đồng tử hắn, nhưng hầu như nó vẫn chỉ đơn thuần sắc đen thẫm có chút kiêu ngạo như lâu nay vẫn vậy.

"Về chung đi"

Hắn nói, chất giọng chẳng hề bị nét thảng thốt từ phía tôi làm suy suyễn.

"Không cần, tôi đi xe buýt"

"Đã bảo về chung, lần nào cũng lắm chuyện"

Dứt lời đã ngang ngược kéo tôi đi xăm xăm, bất cần để tâm đến chuyện tôi có đồng ý với yêu cầu của hắn đưa ra hay không.

Tầng để xe hiện tại có rất nhiều học viên ra vào vì đang là giờ cao điểm. Tôi biết có nhiều ánh mắt đang hiếu kỳ tò mò nhìn theo bộ dáng vô dụng của tôi bị hắn lôi đi. Trong trường, hầu như ai cũng biết rõ Lee Jeno, nhưng về tôi thì không chắc, dù cái danh anh trai hắn mà tôi có dù ít dù nhiều lâu nay cũng đã phần nào giúp tôi được yên thân.

Đến chỗ chiếc mô tô với hai phông màu trắng đen của Lee Jeno đang oai phong dựng riêng một góc, hắn mới chịu buông tôi ra. Nhìn lại cổ tay lúc này đã tấy đỏ rất thảm, tôi hơi cau mày xoa xoa, nhưng lại lười lên tiếng phàn nàn. Đằng nào cũng cãi không lại, bản thân tôi là kẻ ít nói, đứng trước người không thích nói lí lẽ thì nên im lặng hẳn thì hơn.

"Cầm lấy đội lên"

Hắn đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm có kính chắn mắt to đùng, tôi nhìn hơi e ngại rồi miễn cưỡng làm theo. Gương mặt tôi vốn hơi nhỏ hơn so với tỉ lệ của con trai nói chung, lại thêm chiếc mũ quá khổ khiến chẳng khác nào đang úp lên đầu một cái nồi cơm điện thật lớn.

"Còn cái này nữa"

Lee Jeno lại nhồi nhét vào tay tôi một cái áo khoác da dày cộm và nặng trịch.

"Để làm gì?" Tôi hỏi.

"Mặc vào chứ làm gì? Bị ngáo đá à?"

"Làm sao phải mặc?"

"Lúc nãy không thấy trời đang sắp mưa hay sao? Hơn nữa lúc ngồi lên xe, sẽ hiểu ngay lý do vì sao. Rõ lắm chuyện, gì cũng cãi được"

"Tôi..."

"Im"

Chẳng còn cách nào khác, tôi buộc lòng chẳng phản kháng thêm gì nữa. Tính tình Lee Jeno về cơ bản có thể xem là tốt, nhưng ngữ điệu nói chuyện rất dễ mất lòng người, lại kèm theo vẻ mặt xấc xược, làm kẻ khác mau chóng phát sinh ác cảm.

Hoặc giả hắn chỉ như vậy với tôi.

Lúc áo xống mũ nón đã đâu đó đàng hoàng, lướt qua hình ảnh mình trong gương chiếu hậu, tôi còn chẳng thể nào nhận ra chính mình. Vì thân thể vốn gầy nên hiện tại tôi giống như đang bơi bì bõm trong cái áo rộng, nhìn đường nào cũng thật buồn cười.

"Jeno..."

Bất ngờ cắt qua bên tai tôi là âm sắc của một người con gái yếu ớt pha cùng buồn bã vang lên. Tôi hơi ngẩng mặt, chợt nhận ra đó là Min Hye, bạn gái vừa chia tay của Lee Jeno.

Tôi đứng im, lén đưa mắt nhìn phản ứng của hắn, qua một hồi lâu chỉ thấy gương mặt góc cạnh càng thêm lạnh lẽo, giống như muốn ngay lập tức mang người mới đến vứt bỏ ở một nơi nào đó xa xôi, mãi mãi chẳng bao giờ phải gặp lại thêm một lần nào.

"Tránh đường"

Cô gái xinh đẹp giương đôi mắt hai mí sưng mọng đỏ hoe nhìn Lee Jeno tựa như đang cầu khẩn. Tôi tất nhiên không tụt hậu đến mức chẳng loáng thoáng nghe được những gì người ta đang kháo nhau về cuộc tình vừa tan vỡ, nhưng có thứ gì đó hiện lên trong cảnh tượng trước mắt, khiến tôi có cảm tưởng như người có lỗi không ai ngoài Lee Jeno vậy.

"Jeno, anh nghe em giải thích đi. Thật sự em không gạt anh, thằng nhóc đó,... Chính nó đã cố tình gạ gẫm khi em say rượu thôi"

Min Hye nói, rụt rè mà kiên quyết đến bên cạnh, đưa tay cố níu lấy tay áo hắn.

"Đến giờ phút này còn nói được những lời ấy, cô tráo trở hơn tôi tưởng, cút đi, tôi không muốn đôi co"

Tay áo giũ mạnh, một giây đã hất đi bàn tay gầy mảnh khảnh của cô ra.

"Jeno, em yêu anh, thật sự rất yêu, Jeno, em xin lỗi, em hứa sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa. Em chỉ nhất thời không tỉnh táo"

Từ trước đến nay tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương, thật khó để hình dung như thế nào là cảm giác tổn thương sâu sắc, đến mức không tiếc thể diện quỵ lụy trước một người đến vậy.

Đối diện những lời đó, sắc mặt Lee Jeno vẫn không hề lay động. Có thể phần nào hình dung được qua cái cách hắn đã từng dùng để đối xử với tôi. Lee Jeno yêu ghét rạch ròi, một khi đã dứt thì chẳng thể nào quay lại như xưa nữa.

"Muộn rồi, tôi đã có người yêu khác. Cô đi đi"

Tôi hơi tròn mắt trân trố nhìn, thoạt đầu đúng là có hơi ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy, nhưng lại tự mình giải thích với lý do tương đối thuyết phục. Xung quanh một người như hắn, người ngầm ghen ghét quả thực có nhiều, nhưng ái mộ cũng không ít, tìm một người để thay thế đâu phải là vấn đề gì khó nghĩ.

"Anh... Anh nói dối đúng không? Vì muốn đẩy em ra nên anh mới nói vậy đúng không? Jeno..."

Học viên hiếu kỳ không biết đã bắt đầu vây kín xung quanh tự lúc nào, họ tập hợp thành vòng tròn, không ngừng xầm xì bàn tán. Không lầm có người còn cá cược tình tiết tiếp theo sẽ diễn biến theo chiều hướng nào. Tôi bất đắc dĩ bị cuốn vào trung tâm dư luận, không biết phải nói gì, chỉ âm thầm cúi mặt muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Tôi thì có thời gian đùa giỡn như cô chắc"

Âm sắc vững vàng và vô tình như đá tảng rơi qua vành môi đầy bình thản, để lại những giọt nước mắt long lanh nơi người con gái trước mặt, mỗi lúc càng thêm giàn giụa.

Giữa lúc đó, bên nhận thức tôi lan ra một chút tê dại vì bất ngờ. Lúc chới với vẫy vùng trong đống suy nghĩ loạn cuồng chảy xiết như dòng lũ quét, mới kịp phát giác vành môi đã bị Lee Jeno bao phủ lấy bằng một nụ hôn.
Nụ hôn phớt nhẹ, chỉ vừa lưu lại trên phiến da khô khốc một chút ẩm ướt như cơn mưa phùn tan qua kẽ lá, nấn ná lại chừng ít giây rồi mau chóng dứt ra. Rất nhanh, nhanh đến mức tôi chẳng thể nào phản kháng, hay mở miệng hỏi hắn lý do vì sao.

Tôi biết gương mặt mình hiện tại đã nóng ran, khắp các mạch máu như đang căng tức tới độ sắp phát nổ. Cho đến lúc này mới thấy chiếc mũ bảo hiểm to đùng phần nhiều che khuất đi gương mặt cùng chiếc áo khoác da quá cỡ cũng chẳng đến nỗi vô dụng, chúng giúp đám đông hỗn loạn và cả Min Hye không hề nhận ra tôi.

"Người yêu mới của tôi đấy. Tin chưa. Giờ thì biến đi. Và đừng bao giờ để tôi trông thấy mặt cô nữa"

Lee Jeno hừ lạnh, đoạn tuyệt không muốn tiếp tục nhìn Min Hye, rồi leo tót lên yên xe, đồng thời mạnh tay kéo cổ tay tôi, tỏ ý muốn tôi theo hắn bước lên ngồi phía sau.

"Jeno..."

Động cơ rì rầm khởi động, lao đi thật nhanh như một cơn gió đen thổi bùng qua tri giác.

Tiếng bàn tán náo loạn dường như vẫn còn trỗi lên vang động bên mép vành tai, phút chốc cảm giác như bị tẩm ướp trong gai nhọn.

"Người đó là ai vậy?"

"Lee Jeno đã có đối tượng mới rồi sao, ấn tượng chưa, đã được ba ngày đâu"

"Người đó không tồi chút nào đâu nhé, mẹ kiếp cái mũ bảo hiểm, tôi muốn nhìn rõ mặt"

"Tôi thấy quen quen, hình như là..."

"Phắc, bà lại mất cơ hội, quỷ tha ma bắt cái đứa nào phỗng tay trên bà"

Mệt mỏi quá, giữa phút chốc hơi thở như đình trệ. Lee Jeno lái xe như bay, tựa hồ muốn từ đây chạy thẳng một mạch cùng tôi lao xuống cửu tuyền.

Thật ngu ngốc, mãi một hồi lâu khi ngồi trân mình phía yên xe sau, tôi mới biết hóa ra mình vẫn đang chờ đợi nơi hắn một lời giải thích.

Tôi cảm giác mình không khác gì một kẻ đang chìm trong mộng du, đã đánh vỡ mất lý trí ở nơi nào đó mà bản thân không hề hay biết. Tại sao giữa đáy lòng lại dâng lên cơn đau âm ỉ chẳng thể lý giải được. Làm cách nào để bình tâm đối diện với sự thật rằng, vừa rồi Lee Jeno đã ngang ngược kéo tôi vào làm bức bình phong bất đắc dĩ cho sự tuyệt tình tàn nhẫn của chính hắn. Làm cách nào để thôi cái suy nghĩ, bản thân đang bị con người này chẳng tiếc mang ra bỡn cợt

Cuối cùng, tôi trong mắt hắn cũng chẳng hề có chút giá trị gì đáng để chú tâm đến việc tôi đang nghĩ gì. Nếu là bình thường, tôi có thể vờ như câm điếc, nhưng sự việc vừa rồi, giống như lại thêm một lần chạm đến giới hạn chịu đựng trong tôi. Chầm chậm nứt vỡ không còn hình dạng.

"Bám chắc vào"

Hắn không quay lại, nhưng gồng giọng nói lớn lên rồi siết ga vồn vã hơn. Tôi chẳng còn cách nào khác, ngoài phải vươn tay vịn qua eo hắn, nếu không muốn từ đây theo lực quán tính ngã bật xuống lòng đường chết hẳn không lời trối trăn.

Nếu như sống trên đời không phải chịu ơn ai, nhất định tôi sẽ chẳng hối tiếc.

Mưa trên đầu đã ngông cuồng trút xuống, tôi nghe đâu đó phía ngực trái mình cũng theo thứ axit loãng trong nước mưa dần dần băng hoại. Từng thớ cơ đều ẩn hiện cảm giác rát buốt, cổ họng như có một khối gì đó chặn ngang qua, nôn ra không được, cố nuốt vào cũng chẳng xong.

Đến lúc này mới chợt nhận ra lý do gì hắn đột nhiên muốn tôi đi về cùng. Chung quy cũng là muốn mượn tôi làm công cụ chọc tức cô gái ấy.

Lee Jeno cố tình tăng tốc chạy xe thật nhanh để tránh mưa, không ngờ đến cuối cùng khi về đến nhà, người cả hai vẫn ướt như chuột lột.

Bởi thế gian, có rất nhiều điều dù có gắng sức tránh né thế nào, cũng chỉ làm mình càng thêm hao tốn thời gian. Suy cho cùng, bản thân con người tầm thường chẳng thể thay đổi những thứ đã được số mệnh an định sẵn.

Ba và dì Junhye đều đã đến công ty, lại chỉ có tôi cùng hắn ở nhà cùng cô giúp việc như mọi khi. Thân thể tôi bị nhiễm lạnh đến run cầm cập, nhưng lại nghĩ đến người hắn vẫn còn lưu lại vết thương hôm trước chưa kịp lành nên tôi bảo hắn vào nhà vệ sinh thay quần áo trước để tránh nhiễm trùng.

Lee Jeno không nói, chỉ đến tủ quần áo lục lạo một lúc rồi nhắm hướng toilet bước vào.

Tôi lại đứng lóng ngóng, quả thật bây giờ rất lạnh. Cái buốt giá bên ngoài lẫn sự lạnh lẽo trống rỗng bên trong, khiến tôi nhất thời chỉ muốn mau chóng thiếp đi, ngủ một giấc thật dài, biết đâu khi thức dậy sẽ không thấy khó chịu nữa.

Giấc mơ khi tôi nhìn thấy hắn kéo tay mình đi về phía bên kia đường chân trời, dường như trong cơ mụ mị lại càng tái diễn rất sống động. Muốn chối bỏ bao lần vẫn không được.

Tôi chớp mắt tự mắng mình ngớ ngẩn, từ khi trở về nhà đến giờ vẫn cứ khư khư mặc nguyên chiếc áo ướt, chẳng trách sao lại phát run lên. Tháo ra, giũ cho nước mưa trôi đi phần nào, rồi mang treo lên giá.

Bộ đồng phục trắng ướt lem, bết dính vào da thịt rất khó chịu. Jeno vào trong kia khá lâu vẫn chưa thấy ra, chắc đã hoàn toàn quên còn có tôi ở ngoài này chờ đến lượt. Biết làm sao được, tôi không thể lên tiếng hối thúc vì biết mình không có cơ sở để làm vậy. Kỳ thực, tôi lại vốn là đứa chịu lạnh kém, nên cuối cùng đành phải ở ngoài này thay áo ra trước đã.

Chỉ là không nghĩ đến việc mình loay hoay mãi thành ra đã chọn sai thời điểm. Chiếc áo ướt vừa theo tay tôi kéo tuột ra còn chưa kịp treo lên móc, thì phía sau đã vang lên tiếng mở cửa phòng vệ sinh.

Tôi là con trai tất nhiên không ngại, nhưng công bằng mà nói, từ trước đến giờ ngoài mẹ ra, tôi chưa từng cởi trần trước mặt bất kỳ ai. Nói thế nào cũng không tránh khỏi cảm giác gượng gạo.

Chẳng biết vẻ mặt bản thân của hiện tại trông như thế nào, nhưng tôi hơi hấp tấp quay lưng về phía hắn, tránh đối mặt trực diện. Chỉ thấy ánh mắt Lee Jeno trong thoáng giây thay đổi thần sắc, lại không biết vô tình hay cố ý ho khan lên vài tiếng.

"Xong rồi, vào trong kia thay đi. Định thay nốt quần luôn ở ngoài này hay gì? Nếu muốn vậy thì tự nhiên"

Tôi giấu đi cơn xấu hổ, thu gom quần áo khô lầm lũi đi thẳng một mạch.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất, chính là khi lướt ngang qua Lee Jeno, lại lần nữa bị hắn giữ lại, mang cả người tôi vì bất ngờ va cộp vào thành tường.

Ngẩng mặt, chỉ có thể thấy gương mặt Lee Jeno hiện lên, thân trên để trần theo thói quen hằng ngày, bất chấp trời mưa hay nắng.

Hắn bước đến mỗi lúc một gần, thoắt cái đã mang bờ môi ghé bên vành tai tôi. Tôi biết tim mình đang đập loạn, đúng hơn là vùng vẫy đòi quyền thoát khỏi lồng ngực. Thật nghiệt ngã, tôi vẫn đang nhớ nụ hôn đó.

"Lúc ở trường, xin lỗi vì đã không nói trước"

Giọng nói đều đều theo cùng ngữ điệu trầm khàn, phả ra hơi thở vô cùng ấm áp. Lần đầu tiên, Lee Jeno dùng thái độ này để đối thoại cùng tôi.

Tôi giống như một kẻ sắp mất trí. Trong thời gian rất ngắn đã thụ động bị người khác dẫn dắt qua hàng đống cảm xúc lạ lẫm, nhất thời loạn cuồng không thể nào phân định được.

Lại càng không hình dung ra, Lee Jeno sau đó không nói không rằng kiên quyết nhoài người đến, gieo rắc lên môi tôi một cảm giác mềm mại ẩm ướt, vĩnh viễn không thể diễn đạt thành lời.

Tôi cảm giác được rõ ràng bàn tay hắn đang ghì lấy phía sau gáy mình, tay còn lại giữ ép tay tôi vào tường như để đề phòng tôi vùng vẫy.

Tôi trừng mắt trân trối, không hề nửa giây bỏ sót đi gương mặt hắn đang phóng đại trong khoảng cách hơi thở đã bị đối phương lấp đầy. Cánh môi hắn lướt qua, mút lấy môi tôi, rồi nghiêng đầu đem nụ hôn nhấn vào sâu hơn. Bàn tay giữ lấy cổ tay tôi cũng đã buông ra từ lúc nào, dịch chuyển lên phía trên để che đi tầm mắt tôi lại.

"Không biết khi hôn thì không được mở mắt à"

"Cậu..."

Tôi không nói thêm được, tầm nhìn hạn hẹp đóng sầm, vì Jeno đã dùng sức dồn dập hơn. Lạ lùng, giữa màn đen đơn sắc như mê cung, lại có thể thâp thoáng nụ cười hắn. Tôi như tê dại vì trúng phải độc dược. Thứ gì đó cũng đã tách hai hàm đang nghiến chặt của tôi ra, dịu dàng đảo loạn.

Có lẽ tôi đang mơ.

Một giấc mơ mà khi choàng tình sẽ chẳng thể nào hồi tưởng lại được, chẳng thể nào níu kéo lại được.

Nếu không vì sao, rõ ràng đôi chân muốn bỏ chạy, nhưng trái tim lại phản chủ chẳng muốn rời đi.

Nếu không vì sao, rõ ràng cơn ngọt ngào đang lan ra, nhưng từ sâu trong mọi tế bào vẫn nghiễm nhiên ẩn hiện cơn đau đớn mơ hồ, nhẫn tâm như thế, đau đến không thể nào chịu đựng được thêm một giây nào nữa.

"Dừng lại. Jeno... "

Tôi gồng sức, đẩy cơ thể hắn ra xa. Tròng mắt như đang nứt tách, mang theo nước mắt mặn chát đồng loạt chảy xuống.

Tôi thấy mình là một quả táo treo lơ lửng trên cành, vẻ ngoài tươi ngon chín mọng, nhưng không một ai hay biết bên trong đã bị loài sâu bọ rút rỉa đến cạn rỗng.

Giống như người vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê, Vương Gia Nhĩ chớp mắt, hư vô nhìn tôi một lúc.

Rồi xoay lưng lại, không nói thêm gì nữa. Trước mắt tôi, chỉ có bức tranh tấm lưng hắn vằn vện vết tím bầm ngang dọc, hỗn loạn và đầy rẫy bất an.
Như mối quan hệ của tôi và hắn về sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro