Chap 23: The End
-Anh hai gọi là Bánh Bao này...-hắn vừa nói vừa đùa nghịch với thằng bé-Trông nó y hệt anh hồi nhỏ nhờ...
-Đương nhiên...Con anh không giống anh chẳng lẽ giống hàng xóm???-cậu liếc xéo hắn, tên này có con nên vui quá hóa rồ à??? Nói câu nào muốn tán ngay câu đó!
Hắn cười cười, tay không yên vị, trái thì đùa với bé con, phải thì nâng niu vuốt vuốt má cậu. Nhưng cũng khó trách hắn, thử hỏi hiện tại còn ai hạnh phúc hơn hắn???
-Tiểu Ân aaaa~~~~
Tự nhiên tiếng mẹ Vương vang vọng cả căn nhà.
-Tiểu Ân aaaa... Con đâu rồi...???-bà chạy loạn xạ khắp nhà tìm cậu, chỉ khổ cho ba Vương ở phía sau xách đùm đùm đề đề muốn gãy cả lưng.
-Ơ??? Mẹ về khi nào vậy??? Chẳng phải đang ở nước ngoài sao?? Sao về nhanh vậy???-cậu nhìn hắn khó hiểu.
-Tất nhiên phải nhanh chứ, có cháu bồng mà... Dù cho bà có ở sao Hỏa thì cũng phi về đây bằng được để nhìn mặt cháu...haha...-hắn cười cười tỏ ý đã biết trước bà sẽ đến.
-Con nói xấu ai đấy???-bà đã dựa cửa tự bao giờ, chỉ chờ hắn vừa nói xong liền khoanh tay gằng giọng.
-Mẹ aaaa~~~ Tiểu Ân nhớ mẹ quá!!!-nhìn sắc mặt tối sầm của bà khiến cậu buồn cười, nhưng vẫn nhịn, lấy lòng bà trước đã rồi làm gì làm.
Bà vốn rất cưng chiều cậu, nghe cậu mè nheo liền quên đi thằng con bất hiếu dám nói xấu mình kia mà chạy đến ôm cậu vào lòng, vuốt ve hỏi han đủ thứ.
-Sao rồi con??? Có thấy chỗ nào khó chịu không?? Có còn đau không??? Nghe thằng nghịch tử kia bảo con sắp sinh mẹ liền cuống lên bay ngay về nước!!!
"Nghịch tử??? Từ bao giờ mình thành nghịch tử vậy???", hắn đứng phía sau chỉ tay vào chính mình, rồi lại nhíu mày oan ức, thật đúng là nói không nên lời mà.
-Con không sao! Cám ơn mẹ đã thương con như vậy!!!-cậu ôm lấy bà, làm nũng cọ cọ đầu vào vai bà.
-Tất nhiên ta phải thương con rồi... Không thương con thì thương ai bây giờ????
-CON/TÔI CHẾT RỒI À?????-đó là tiếng của hắn... và ba hắn.
Ba Vương buông đống đồ nặng trịch xuống đất, chống tay ở cửa thở hổn hển, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
-Ba... Con cũng nhớ ba lắm aaa~~~~-cậu thực sự nhớ ông, lâu lắm rồi không tâm sự với ông ấy.
-Tiểu Ân cực khổ cho con rồi...-ông mỉm cười đi đến.
-Dạ không đâu ba!
Cả nhà bốn người, à không là sáu người quây quần vui vẻ, tiếng cười vang khắp nhà.
-Đã đặt tên cho chúng chưa?-bà bế Bánh Bao trên tay, chọc chọc vào cái má phúng phính của nó.
-Bánh Bao tên là... Vương Gia Ân... Bánh Đậu tên là Vương Gia Nghi... Được không??-cậu vừa suy nghĩ vừa hỏi.
-Hảo aaa~~~ Tên thật đẹp...-bà mỉm cười hài lòng.
-Gia Nghi của ông đây sao.... Dễ thương quá...-ông Vương bế Bánh Đậu cưng nựng, thật quá đáng yêu.
Chẳng mấy chốc đã năm năm trôi qua, hắn tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tịch thay ba Vương, cậu cũng theo hắn đến công ty làm việc, qua hai năm đã ngồi lên vị trí phó tổng giám đốc, cùng hắn gồng gánh phát triển công ty. Còn anh em Bánh Bao và Bánh Đậu ở nhà với ông bà nội, suốt ngày chơi chán rồi ăn, ăn no rồi ngủ, ngủ đủ lại tỉnh dậy chạy loạn quậy phá.
-Bánh Bao à... Đừng nghịch mấy con cá ấy nữa, nó sẽ chết mất...-ông Vương vội vã can ngăn tiểu tử kia, trong vòng một tháng mà nó đã tiễn vong gần 30 con cá cảnh ông nuôi.
-Ông nội xem...Sao nó bất động rồi???-thằng bé ngây thơ hỏi, trong khi hai tay lại bóp chặt mang cá, thử hỏi nó thở đường nào?
-Con thả nó xuống trước đã, rồi nó lẽ không bất động nữa...-ông cố khuyên nó tha cho con cá kia, trán đổ mồ hôi với thằng nhóc này.
-Dạ...
Ông thở phào khi thấy nó nghe lời, ai ngờ nó vừa thả con ra lại chụp lấy con khác. Trời đất cái thằng ranh này giống ai mà lanh thế?
Chật vật cả buổi rối cuộc lại tiễn thêm hai con cá khác.
-Bánh Bao à... Sao con thần thánh thế hở con?? Trời ơi cá của ta...-ông khóc ròng nhìn hai con cá nổi bồng bềnh trên mặt nước.
Thằng bé nhìn ông cười khúc khích rồi chạy đi tìm em trai.
-Bánh Đậu à... Em đâu rồi??-nhóc chạy vòng vòng tìm em.
Không có ai trả lời.
-Bà ơi... Bánh Đậu đâu rồi?-nhóc chạy đến ôm đùi bà.
-ơ nó vừa ở đây mà, chắc lại chạy lên phòng nghịch đồ chơi rồi...
Con lên gọi em xuống đi, chút nữa ăn trưa có ba Nhĩ và ba Ân của hai đứa về kiểm tra đấy...-bà vừa dọn thức ăn lên bàn vừa dọa.
Biết tánh thằng nhóc này rất sợ hai baba, chỉ khi ở nhà với ông bà thì nó mới tung hoành ngang dọc như thế thôi.
-Baba? Sao hôm nay baba lại về vào giờ này chứ??-thằng bé vừa lẩm bẩm vừa chạy đi kiếm em-Bánh Đậu trưa baba về kìa...
La khô cả họng mà chẳng nghe trả lời, Bánh Bao mất kiên nhẫn.
-Bánh Đậu à em ở đâu...mau ra đây đi... Anh mệt quá nè...
Trong khi anh hai mình thở hổn hển vì tìm mình thì trong tủ quần áo Bánh Đậu lại che miệng nhịn cười.
-Bánh Đậu con à...mau ra đây...-tiếng cậu từ đâu vang lên khiến cả hai nhóc giật mình, lật đật xông ra trình diện.
-Dạ con đây baba...-cả hai cười xòa xà vào lòng cậu.
-Nghe bảo hôm nay có người không nghe lời... Ai vậy nhỉ??-hắn tựa cửa nhướng mày nhìn vào.
-Đâu có đâu daddy... Chúng con rất ngoan mà!-Bánh Bao chạy tới ôm chân hắn.
-Thật không?-hắn nghiêm mặt hỏi lại.
-Dạ...không!thằng bé cúi gầm mặt muốn khóc tới nơi, nó lạ lắm, trước mặt hắn không thể nào nói dối được, chỉ cần hắn hỏi lại lần hai liền tự động nhận lỗi.
-Biết lỗi chưa??-hắn nhịn cười hỏi.
-Dạ biết...-Bánh Bao chun mũi đáp.
-Biết thế nào??
-Sau này không nghịch cá nữa...
-Tốt!! Được rồi, anh hai đã nhận lỗi, còn con thì sao hả Bánh Đậu?-cậu nhìn thằng nhóc đang xụ mặt trong lòng mình, biết ngay nó cũng chẳng ngoan hiền gì.
-Dạ con...con biết lỗi rồi, sẽ không bày bừa nữa...-nó lén nhìn mớ đồ chơi hỗn độn mà mình bày ra.
-Ngoan lắm... Xuống ăn cơm thôi...-cậu mỉm cười xoa đầu thằng bé, rồi nhìn hai anh em nói.
Vừa nghe tới ăn là chúng sáng mắt, nét mặt hối lỗi đáng thương khi nãy bay đâu mất, chỉ còn lại hình ảnh hai anh em dung dăng dung dẻ phi ngựa xuống phòng bếp.
Cậu và hắn bậc cười, lắc đầu bó tay. Tuy chúng quậy phá thật, nhưng ít nhất biết lỗi và nhận lỗi.
Dù gì chúng cũng còn nhỏ, không quậy phá thì không phải trẻ con rồi!
-Xuống ăn cơm thôi em yêu!
Hắn vừa nói vừa nhướng người định hôn cậu, nhưng lại bị cậu dùng tay chặn lại.
-Anh bảo ăn cơm mà, đi thôi!
Nói xong liền quay đi mất. Hắn nhanh tay kéo cậu lại, vẻ mặt bi thương.
-Sáng giờ anh không được hôn em rồi...một cái thôi mà...Tiểu Ân~~
Hắn mè nheo trông buồn cười chết, nhìn lại hình như hắn giống trẻ con hơn là hai tiểu quỷ kia.
-Vậy sao?
-Ừmmm...
"Chụt", cậu hôn lên môi hắn một cái rồi quay đi.
"Chu choa mạ ơi!", hai thằng nhóc con vốn định lên gọi hai người xuống, ai dè lại núp ngay cầu thang xem cảnh lãng mạn này. Cả hai bụm miệng lại, tròn xoe mắt.
"Daddy thật không có tiền đồ aaa~~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro