Chap 11: Thứ Lỗi Cho Anh
Cậu ngắm hắn đến ngủ gục khi nào không hay. Khi tỉnh lại đã là sáng sớm. Dụi dụi đôi mắt hơi mỏi liền quay sang bên cạnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Hắn vẫn nằm cạnh cậu, vẫn trưng cái vẻ mặt đáng yêu đó ra thu hút cậu.
Tự nhiên cậu lại mỉm cười, chả biết lý do tại sao cả, chỉ đơn giản là muốn cười thôi. Mà khoan... 'Sao mình nằm trên giường?', cậu chớt nhớ lại chuyện đêm qua, hình như cậu ngồi ở chỗ kia ngắm hắn, rồi... rồi... Rồi sao nhỉ? Cậu không nhớ gì hết. 'Chẳng lẽ mình bị mộng du rồi tự mò lên giường?'.
Ôi cái suy nghĩ thật thú vị...!!!
Thực ra hôm qua hắn ngủ còn trễ hơn cậu. Khi cậu mở cửa thì cũng vừa lúc hắn nhắm mắt lại. Biết cậu về nên hắn vẫn nằm im không nhúc nhích. Và đương nhiên những gì cậu lầm bầm hôm qua hắn đều nghe hết. Thật là hạnh phúc aaaa~~~~
Hắn nhắm mắt vờ ngủ mà lòng rộn ràng. Xem ra cậu tuy đanh đá hung dữ nhưng khi mới biết yêu lại khá là dễ thương. Cứ như một đứa bé khi thắc mắc chuyện gì đó sẽ chạy đây chạy đó hỏi mọi người, hỏi không được thì suy nghĩ mãi đến khi hiểu rồi mới thôi. Ừm... Cậu đã hiểu tình cảm của mình... Và cậu cũng buồn ngủ rồi, cứ tự do gục mặt xuống nệm rồi nhập mộng. Hắn nghe một tiếng "phịch", liền giật mình mở mắt, kết quả lại cười ngây ngốc khi thấy cậu như vậy.
'Hừm... Bình thường đanh đá thông minh nhưng sao hôm nay lại ngốc thế hả?', hắn xoa xoa gò má trắng hồng mềm mại của cậu, lòng không khỏi hạnh phúc. Nhưng để cậu ngủ như vậy thật không hay chút nào, sáng dậy sẽ trẹo cổ mất. Thế nên hắn đã bế cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, thuận tiện còn hôn lên má cậu một cái trong khi người ta ngủ say không biết gì.
Vậy là đêm nay hắn có thể ngủ ngon rồi....
Quay trở về thực tại, cậu lại ngơ ngẩn nhìn hắn. Sao đẹp quá... Cậu đã không tự chủ cúi đầu xuống định sẽ hôn lên nửa gương mặt đầy mị hoặc kia, nhưng rồi...
-Tiểu Ân?
Sao tự nhiên hắn mở mắt ra vậy?? Đôi mắt hắn từ mơ màng chuyển sang phi thường sáng rõ.
Hai má cậu đỏ cả lên, tình thế này... phải làm sao đây? Khoảng cách giữa mũi cậu với môi hắn chỉ còn nửa lóng tay, rất rất gần, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt phóng to của hắn.
"Thình thịch... Thình thịch...", tim cậu đập liên hồi không thể khống chế, cảm giác hai má nóng rần, đang đỏ ửng lên, cánh tay cứng đơ chống xuống nệm nãy giờ nhanh chóng duỗi thẳng đưa người cậu cách xa hắn, lật đật nhảy xuống giường.
-Tay tôi vừa bị chuột rút...-nói xong liền phi như bay vào phòng tắm khóa cửa lại.
Hắn nhìn theo cái bóng thoăn thoắt của cậu mà không khỏi bật cười.
....Ba ngày sau....
-Cho tôi theo đi...-cậu giương mắt lên nhìn hắn.
-Em ở nhà nghỉ ngơi đi... Anh đi một mình được rồi...-hắn lắc đầu.
-Tôi ở nhà làm gì?
-Vậy em theo anh làm gì?
-tôi muốn biết kết quả của anh...
...
Hắn im lặng một lúc, nét mặt thoáng buồn.
-Nếu lỡ như... ưmmm-hắn suy tư nhìn cậu, chợt lại trợn tròn đôi mắt.
Cậu đưa hai tay bắt lấy gương mặt u buồn kia kéo về phía mình, mạnh bạo đặt môi mình lên môi hắn. Cậu không muốn nghe hắn nói tiếp. Không muốn nghe chút nào. Dù kết quả như thế nào cậu cũng muốn cùng hắn đối mặt. Nói cho cùng thì cũng vì cậu nên hắn mới bị như thế kia mà.
-Lái xe...-cái hôn kia kéo dài trong 5s, sau đó cậu buông hắn ra, một mình đi về chỗ ghế phó lái rồi ra lệnh.
Hắn không có cách nào ngăn cản cậu. Cậu quá "bạo lực", và hình như có chút "lộng hành", thế nên hắn đành chiều theo cậu.
Cả đến bệnh viện cũng đã 8h sáng, tất cả các nhân viên y tá bác sĩ trong bệnh viện đều bắt tay vào việc nên hẳn là việc lấy kết quả sẽ nhanh.
"Cốc...cốc...", cửa phòng Lâm Tể Phạm vang lên tiếng gõ.
-Vào đi...
-Oppa... Vợ chồng Vương tổng tới kìaaaaa....-Chân Vinh lại nhào vào lòng y nũng nịu.
-Mới sáng sớm mà cưng yểu xìu vậy... hửm...??-y hôn lên má cậu một cái rõ kêu rồi cưng nựng.
-Hmmm... Không phải tại tiểu quỷ này sao?-nhóc chỉ vào bụng mình rồi lên giọng ấm ức-tại anh nữa đấy...
-Được rồi... Tại anh... Ngoan nào...-y mỉm cười nhẹ, rồi lại hôn lên môi nhóc.
Nãy giờ cậu và hắn đã yên vị trên sofa xem phim tình cảm. Mặt cậu không chút biểu cảm, khẽ thở dài 'đây là bệnh viện sao???'. Hắn cũng chẳng khác gì, mặt đen như đáy nồi, nhịn không được hắng giọng.
-Làm phiền đưa tôi kết quả, sau đó chúng tôi sẽ biết điều trả lại "tân phòng" cho hai người... Ok?
-Ầy... Cậu là đang ghen tỵ với tôi phải không???- Lâm Tể Phạm nhếch môi nhìn hắn.
-Tôi ganh tỵ với cậu làm gì?
Y nhướng mày liếc sang cậu, lại ngậm ngùi thu mắt về khi thấy cái biểu cảm muốn giết người của cậu.
-Được rồi... Kết quả đây...-y cầm một chiếc phông bì đưa cho hắn, e dè nhìn cậu.
-Tôi ăn thịt anh hay sao mà dè chừng tôi dữ vậy?-nãy giờ cậu mới lên tiếng đấy.
-Ahaa... Tôi... Tôi nào có...-y rán nặng ra một nụ cười, nhìn qua thì... miễn cưỡng có thể gọi là tươi.
-ĐI THÔI...-cậu nắm tay hắn, đứng dậy kéo đi.
Hắn cũng thuận ý cậu, vì hắn cũng muốn ở đây nhìn vợ chồng người ta ngọt ngào hạnh phúc.
-Anh ta có vẻ rất khó chiều nhỉ!-Chân Vinh đi đến choàng tay ôm lấy cổ y, tặc lưỡi nhận xét.
-Ừm... em đúng!-y giơ ngón cái lên tán dương.
Cậu kéo hắn đi một mạch ra xe.
Đến trước cửa xe, cậu dừng lại, quay người nhìn hắn. Không đợi hắn nói gì liền giật lấy phông bì trên tay hắn, dứt khoát mở ra xem.
...1s...
...5s...
...30s...
...1 phút...
...2 phút...
Hai phút trôi qua, đôi mắt cậu dán chặt vào tờ giấy định mệnh ấy. Hai phút không hề chớp mắt, tim đập loạn xạ, hai tay bất giác siết chặt khiến thứ trên tay nhăn nheo đến khó coi.
Hắn nhìn biểu tình ấy, lòng chợt lặng xuống. Vậy là...
Nước mắt cậu không tự chủ rơi xuống.
Một giọt...
Hai giọt...
Ba giọt...
Nhiều giọt...
Tờ báo cáo kết quả đã bị thấm ướt bởi những giọt nước mắt kia.
Cậu không khóc to, cũng không nói gì, trước sau vẫn chưa hề thay đổi biểu cảm, chỉ tại nước mắt tự nhiên tràn ra thôi! Đúng... Chỉ là tự nhiên...
Giờ đây hắn không cần xem bản báo cáo cũng đã đoán được kết quả.
-Được rồi... anh đưa em đi tìm luật sư... Chúng ta ly hôn...
-Không...
-Anh không muốn liên lụy em... chúng ta đi thôi...-mắt hắn đỏ ngầu, trái tim đau hơn bao giờ hết.
Cậu buông tờ giấy trong tay ra, ôm chặt lấy hắn. Nước mắt rơi nhiều hơn, giọng rung rung.
-Em không cho phép... Không ly hôn gì hết...
Hắn nghe đến nhói lòng. Nước mắt cũng không kiềm được đã tràn mi. Khẽ hít một hơi thật sâu hy vọng có thể kiềm nén cảm xúc của mình, hắn cắn răng đẩy cậu ra.
-Thứ lỗi cho anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro