Chap 10: Nỗi Lòng Tiểu Ân
Hắn cắn môi tiếp tục bước đi. Vừa mở cửa, bà Vương lập tức đứng lên chạy vụt tới lôi hắn vào, đè hắn ngồi xuống sofa hỏi gấp gáp.
-Sao rồi con trai? Không sao đúng không??
-Chưa có kết quả đâu mẹ...-hắn nhìn bà cười gượng.
-Bao giờ mới có???-ba mẹ Vương đều đồng thanh.
-Ba ngày nữa... Thôi con hơi mệt... Con lên phòng đây...-hắn đứng dậy lên phòng.
-Ừ... Con lên nghỉ đi... Mẹ đi hầm chút canh cho con nha...
-Cám ơn mẹ...
Hắn nhanh chóng lên phòng. Còn cậu thì ngồi ngoài sân, chìm vào mớ suy nghĩ vu vơ. Những cơn gió đêm chốc chốc lại thổi qua làm cho mấy sợi tóc mái phất phơ theo. Trời chỉ mới vào thu nên cũng chẳng lạnh lắm.
-Con ngồi đây làm gì vậy Tiểu Ân? Sao không vào nhà?-ông Vương thấy cậu một mình ngồi trước bậc cửa liền đi đến vỗ vai cậu.
-Ba? Con không sao... Chỉ muốn ngồi đây hóng gió chút thôi...-cậu chỉ mỉm cười nhẹ.
Ông ngồi xuống cạnh cậu, phóng tầm mắt về nơi xa xăm nào đó, rồi lên tiếng.
-Con với Gia Nhĩ có chuyện gì sao?
-Dạ? Không có...-cậu hơi bất ngờ khi ông hỏi như vậy.
-Con không nói cũng không sao... Ta không ép con... Nhưng Tiểu Ân này...-ánh mắt ông trìu mến nhìn cậu-ba con không ở cạnh con, không thể chăm sóc hay nghe con tâm sự... Nên ba hy vọng mình có thể thay ông ấy quan tâm con... có chuyện gì cứ nói với ta... Haizzz... Được rồi... Con ngồi một chút nữa thôi rồi vào, kẻo bị cảm lạnh đấy...
Nói xong ông nhìn cậu mỉm cười, rồi đứng dậy quay vào nhà.
Bỗng....
-Ba...-cậu nhìn theo bóng dáng của ông, rồi khẽ gọi.
Ông quay đầu lại, nhìn cậu.
-Con...-cậu ấp úng.
-Con làm sao?-ông lại đi đến quàng tay qua vai cậu.
-Con... Con rất khó chịu...-cậu tựa đầu vào vai ông, buồn bã nói.
-Tại sao?-ông xoa xoa đầu cậu.
-Con không biết... Chỉ là...
-...
-Con cảm giác... Gia Nhĩ đang tạo khoảng cách với con...
-Sao con lại nghĩ vậy?
-Không biết... Con chỉ cảm giác như vậy thôi...
-... Con có... yêu Gia Nhĩ không?-ông do dự một lúc mới hỏi.
-Con không biết...-cậu cúi gầm mặt xuống.
Ông không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng xoa đầu cậu.
-Con... không còn ghét anh ấy nữa...
-...
-Con... muốn được ở bên cạnh chăm sóc anh ấy...
-...
-Có lẽ con thích Gia Nhĩ...
-....
Dòng tâm sự rốt cuộc được giải tỏa. Cậu thở phào nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác được gần ba.
-Con thích nó từ khi nào?-ông suy nghĩ một lúc, rồi hỏi.
-Con... không biết...
-Có phải sau khi gặp chuyện...????
-Con...
-Tiểu Ân... Ta nói cho con nghe... Giữa thích và yêu quý biết ơn chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ... Khi con muốn chăm sóc ai đó, đúng là có thể con thích người đó đấy... nhưng cũng có thể con chỉ là biết ơn họ, muốn trả ân tình mà thôi... Con phải suy nghĩ thật kĩ...
-...
-Ta biết con chịu kết hôn cùng Gia Nhĩ không phải vì tình cảm... Con không thích nó... ta biết...
-Ba biết sao?-cậu lập tức ngẩn đầu dậy nhìn ông.
-Hmm... Tất nhiên... Hai đứa ở trước mặt ta làm trò ta nhìn là biết...-ông nhếch môi phì cười khi nhìn biểu cảm của cậu.
-Con xin lỗi ba..
-Con đâu có lỗi... Tình cảm đâu thể ép buộc được...
-...
-Nhưng hôm nay ta thấy con lo lắng cho nó, quan tâm nó, thừa nhận thích nó... Ta rất vui... Nhưng ta hy vọng... con không phải vì nó cứu con mà mang tâm trạng biết ơn biến thành thích... Con hiểu không?
-Con hiểu... Con sẽ suy nghĩ thật kỹ...-cậu gật đầu rồi cười nhạt.
-Vậy con hiểu tại sao bây giờ nó lại giữ khoảng cách với con chưa?
Cậu ngẩn người ra mang theo vẻ mặt khó hiểu.
-Nó không thích người khác thương hại mình...
Cậu dần ngộ ra. Thì ra không chỉ giữa biết ơn và thích mới khó phân biệt, mà cả thương hại cũng vậy.
Ra là hắn nghĩ cậu thương hại mình nên mới như vậy! Cũng không thể trách hắn, nếu đổi ngược lại là cậu thì cậu cũng sẽ nghĩ như thế thôi. Nhưng cậu ngẫm nghĩ một lúc, cậu khẳng định mình đối với hắn tuyệt không hề có một chút gì gọi là thương hại.
-Con không có... Chắc chắn không có...-cậu hiểu ra mọi thứ, rồi tự nhiên lắc đầu cật lực.
-Haha... có hay không trong lòng con hiểu rõ mà... Không cần giải thích với ta đâu...-ông nhìn cậu cười muốn ra nước mắt-thôi... Ta vào trong đây... Con cũng mau vào ngủ đi...
-Vâng... Ba ngủ ngon...
Cuộc đối thoại giữa hai người đều bị hắn nghe hết, camera ở ngay trước cửa nhà kia mà.
Hắn bất giác mỉm cười, hóa ra chỉ là hắn nghĩ nhiều thôi.
Khi hắn nghe cậu nói "có lẽ con thích Gia Nhĩ", ôi trái tim hắn muốn tan chảy và muốn chạy ào xuống lầu ôm cậu vào lòng, nhưng sau khi nghe thêm đoạn "phân tích" của ba hắn, liền tụt mood!!!!
Tim hắn dao động mạnh kinh khủng, cứ như sắp nhảy ra khỏi ngực. Một phần là mong chờ kết quả từ cậu, nhưng một phần lại sợ nghe cậu trả lời. Thật mâu thuẫn mà!
Khép màn hình loptop lại, hắn khẽ thở phào. Rồi đứng dậy lên giường nằm.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về cảm giác của mình. 'Không phải biết ơn... Đúng không nhỉ? Cũng không phải sau khi gặp chuyện mình mới có cảm giác... Từ lúc anh ta đi làm bận bịu không gây chiến với mình thì mình cũng bắt đầu khó chịu. Suy nghĩ của cậu cứ kéo dài từ trang nà qua trang khác. Có lẽ baba Vương đã khai thông tâm trí cậu. Và đặc biệt có một điều có lẽ cậu không hề biết, đó là cậu chưa một lần phủ nhận tình cảm của mình với hắn.
Khi cậu mở cửa vào phòng thì dường như hắn đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa để không làm hắn thức giấc. Hôm nay hắn đã quá mệt rồi.
Sau khi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, cậu định bụng sẽ lên giường ngủ luôn, nhưng lại bị gương mặt đáng yêu của hắn níu kéo lại.
Hắn nằm quay mặt ra ngoài cửa, thế là cậu ngồi bệch dưới đất ngắm hắn.
-Tôi thích anh thật sao? Hay chỉ là biết ơn thôi?
Tự dưng ngắm một hồi lại mở miệng hỏi. Cậu không biết mình đang hỏi ai, chỉ là lời nói nhất thời, nhưng lại nói lên tâm trạng đang rối bời của chính cậu. Cậu rất cần một ai đó lên tiếng trả lời mình, nhưng có lẽ... cậu phải tự mình trả lời thôi, sẽ không ai trả lời thay cậu được đâu... vì trái tim là của cậu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro