Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

["Qủa đúng là không có chúa trời, nếu có thì đã chẳng ác đến thế..."]

.

"Ô? Minhyuk, cậu dùng súng tỉa à?"

Hoseok nhìn tay tôi, ngạc nhiên nói như vừa phát hiện ra cái gì mới mẻ. Tôi đang uống nước, dừng lại nhìn cậu ta, gật đầu.

"Ừ, đúng rồi, sao cậu biết?"

"À... Chúng ta có hai hàng chai giống hệt nhau, đều ở lòng bàn tay trái..." - Hoseok giơ tay ra cho tôi xem. - "Hàng chai này là do chúng ta phải cầm súng tỉa cũng như vài loại súng nặng bằng tay trái, vị trí này để đỡ thân súng, cầm nhiều nên bị chai đấy."

"Ừ nhỉ..." - Tôi lật tay mình ra xem, gật gù - "Cậu tinh mắt thật đấy, phát hiện ra cả hàng chai này cơ..."

"Changkyun bảo tôi đó. Súng tỉa vốn nặng mà. Nó bảo cách để nhận biết tay súng bắn tỉa là lòng bàn tay trái, chỉ chạm là biết ngay."

"Vậy ư?"

"Thì anh thử sờ vào hàng chai này xem? Ráp mà đúng không?"

Tôi chạm thử vào tay mình, rồi tay Hoseok, gật đầu, quả là thế thật...

Nhưng... Cảm giác khi chạm vào tay Hoseok gợi cho tôi cái gì đó rất quen...

Cảm giác này... Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải?

.

Changkyun nắm nhẹ lấy tay người trên giường, bàn tay thon dài ấm áp của Jooheon như làm ấm hơn bàn tay lạnh ngắt của cậu ta. Cậu ta miết nhẹ ngón cái ở hàng chai trên tay Jooheon, khẽ nở nụ cười buồn...

"Gía như khi ấy em đã biết sớm hơn..."

"Gía như em biết tất cả từ đầu, giá như em đã không nôn nóng săn lùng anh, có lẽ anh đã không đến nông nỗi này."

"Honey, em sợ. Anh sẽ thế này đến tận bao giờ chứ?"

"Mở mắt ra nhìn em đi anh?"

Ánh nhìn buồn bã tới man mác đau đớn! Changkyun trút tiếng thở dài, định ra ngoài hít ngụm khí cho đỡ ngột ngạt, nhưng khi cậu ta vừa quay bước đi...

Soạt!

Trong bóng tối thầm lặng, một bàn tay nắm chặt lấy tay Changkyun, giọng nói trầm khẽ vang lên như cầu xin...

"Kyunie... Đừng đi, em..."

.

Reeng...reeeng...

Tôi đang ngồi ở chỗ sếp Robert, chợt có chuông điện thoại. Hyungwon gọi cho tôi ư?

Ông Robert nhìn tôi, tỏ ý hỏi. Tôi khẽ lắc đầu rồi di chuyển ra xa, trượt screen nhận cuộc gọi.

"Tôi nghe?"

"Minhyuk, chúng ta có thể gặp nhau chứ? Tối nay em trai tôi sẽ ra viện, e rằng sau đó tôi cũng phải về Hồng Kông một thời gian. Tôi muốn gặp anh để tạm biệt."

"Sao cơ...?" - Tôi sững người. Sao có thể đột ngột đến thế chứ?

"Xin lỗi vì quá gấp nhé. Anh có thể gặp tôi chứ?"

"Ừm, tất nhiên rồi. Ở đâu thế?"

"Trước cửa phòng mà anh hay ngồi, được chứ?:

"Ok." - Tôi đáp rồi tắt máy, tiến đến chỗ sếp. - "Tôi lên phòng 1006 nhé? Có người muốn gặp tôi một chút, à là để tạm biệt thôi vì người thân của cậu ta sẽ ra viện hôm nay... Tiện thể tôi cũng xem Hoseok thế nào."

"Là người hay đi cùng cậu?" - Sếp Robert cảnh giác hỏi lại - "Anh ta hẹn gặp cậu ở trước phòng 1006?"

"Vì tôi hay ngồi đó thôi mà. Không sao đâu, tôi sẽ chú ý mà."

"Minhyuk." - Ông ta lấy ra một con chip rất nhỏ, gắn lên cố áo tôi. - "Thứ lỗi cho sự đã nghi của chúng tôi, nhưng tôi có linh cảm không tốt lắm. Cảm phiền đến cuộc chia tay, nhưng chúng ta cần cảnh giác cao độ. Nếu có mối nguy hiểm, chúng tôi luôn sẵn sàng tới cứu cậu. Cẩn thận nhé."

"Vâng, ông yên tâm." - Tôi nói rồi chạy đi. Phải rồi... Lần này gặp Hyungwon, tôi cần thăm dò nữa, sự nghi ngờ cùng những lời cảnh báo ập lên hắn thật chẳng thoái mái chút nào, và với tôi thì chúng cực kì phiền phức, vô lí! Gỡ bỏ mọi hoài nghi trước khi tạm biệt vừa tốt cho cả tôi và hắn, đúng không?

.

Cạch!

Changkyun giật mình quay người, rút súng chĩa vào người phía sau. Cậu ta sững sờ khi thấy Lee Jooheon đang mở mắt nhìn mình. Anh ta nhìn rất kiên định, không chút né tránh, nhưng sâu thẳm trong đó vẫn ánh lên những tia thương, tia hiền...

"Kyunie... Là anh mà..."

"Joo..heon..." - Changkyun nắm chặt súng trong tay, ngón trỏ đặt lên cò súng khẽ run rẩy. Giọng cậu ta run như không tin vào những gì mình đang thấy - "Anh... anh đã tỉnh từ lúc nào...?"

"Bỏ súng xuống, Kyunie." - Jooheon từ tốn nói, nắm cổ tay Changkyun - "Đánh động cả cái bệnh viện với khẩu súng này là quá nguy hiểm và ngu ngốc, em biết mà. Bỏ súng xuống và nghe anh nói được chứ?"

"Đừng có chạm vào tôi!" - Changkyun gằn giọng, giằng mạnh tay ra, dí súng vào đầu Jooheon, đau đớn hỏi - "Nói đi, tại sao tất cả lại ra nông nỗi này!? Anh đang nghĩ cái quái gì vậy, hả!?"

"Kyunie, em không nên biết quá nhiều, và cũng không phải lúc này!" - Jooheon ngồi dậy, tóm chặt cổ tay cậu, tay kia giữ chặt hộp đạn, nói nghiêm túc - "Cả kể anh có bị FBI của em bắt, không sao cả, nhưng một điều bắt buộc anh cầu xin em, mau chạy khỏi đây, càng nhanh càng tốt! Anh chấp nhận thua cuộc, chịu tất cả những gì mình đã làm, đánh mất tất cả, chỉ cần em chạy đi!"

"Hả!? Tại sao tôi phải chạy đi chứ!?" - Changkyun nghi hoặc nhìn, như thể Jooheon đang ấp ủ âm mưu nào đó sau lời nói tha thiết ấy...

"Chạy khỏi đây đi, đừng có nhiều lời!" - Jooheon hơi gắt lên - "Đó là điều duy nhất anh cần em làm, nghe anh nói được không? Chạy đi em, bảo sếp tới đây bắt anh cũng được!"

"Tôi..."

"Giữa việc anh chết dưới họng súng FBI và em bị giết chết bởi đồng bọn của em ấy, em muốn gì? Chạy đi em, anh xin em, mau lên! Anh ấy sắp tìm tới nơi này rồi!!"

"'Anh ấy'?Lee Jooheon, ý anh là..."

Cộc.

.

"Hm...?"

Tai chợt nghe tiếng động lạ, Hoseok đứng dậy, tiến về phía cửa phòng 1006, nhìn lưỡng lự...

"Có chuyện gì thế nhỉ?"

Cậu ta vừa chạm tay lên cánh cửa thì...

"BỐP!!!!"

Một thứ rất cứng đập vào đầu Hoseok làm cậu ta choáng váng ngất đi, đầu tươm máu trên đất. Người phía sau hạ cây mã tấu xuống, cong môi cười lạnh, hất đầu ra hiệu cho đồng bọn khiêng Hoseok đang bất tỉnh lên, vứt ở góc hành lang...

"Chúng mày sẵn sàng rồi chứ, đến đón chú sói lạc bầy trở về..."

.

Tôi chạy lên, thấy Hyungwon đang đứng chờ mình. Ủa? Sao hôm nay hành lang này đông thế nhỉ?

"Hyungwon!"

"Minhyuk, tôi đã chờ anh mãi!" - Hyungwon thấy tôi, tiến tới. Hắn dang tay ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên môi tôi âu yếm - "Xin lỗi vì đã đường đột gặp anh, thật áy náy quá!"

"Không sao mà..." - Tôi ôm lấy hắn, giọng nói ngập tràn hạnh phúc nhẹ nhõm. Hắn còn ở đây, và tôi như trusu bỏ được bao lo lắng trăn trở suốt những tiếng đã trôi... - "Tại sao anh không trả lời tôi chứ?"

"Xin lỗi... Chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Minhyuk à, xa rồi hãy luôn nhớ tới tôi nhé." - Hyungwon vuốt tóc tôi - "Đừng bỏ bữa đấy, anh gầy quá rồi. Nhớ áp trứng mỗi khi bị quầng thâm mắt nhé!"

"Ừm...Tôi nhớ mà..." - Tôi cảm động nói, rúc vào ngực hắn như lưu luyến chút hơi ấm - "Tôi sẽ rất nhớ anh. Cảm ơn anh, Chae Hyungwon..."

Tai nghe tôi chợt vọng ra tiếng của Yoo Kihyun...

[ Minhyuk đâu rồi ạ?]

[Cậu ta đi gặp một người bạn rồi. Cậu ấy hay đi cùng hắn lắm.] - Giọng Hyunwoo đáp lời.

[Anh ta tên gì thế?]

[Chae Hyungwon. Họ hẹn nhau trước phòng 1006 thì phải.] - Giọng ông Robert.

[Dạ? Lee Minhyuk đang gặp Chae Hyungwon ở phòng 1006!?] - Giọng Kihyun như thét lên.

[Ừ, hình như họ gặp nhau để tạm biệt thì phải?] - Sếp Robert đáp.

[Dạ, cậu ấy đang ở đó một mình!?]

[Ừ, Minhyuk nói là sẽ không sao cả. Kihyun? Trông sắc mặt cậu xấu quá, có chuyện gì sao?]

[Hyunwoo, sếp, mọi người, chúng ta cần lên đó ngay! Mau lên! Lee Minhyuk đang gặp nguy hiểm!!]

[Hả? Nhưng vì sao?]

[Mọi người không điều tra kĩ càng gì đối tượng ư? Hyungwon...Anh ta...]

.

Cách!

"Có vẻ màn kịch của chúng ta dừng lại được rồi nhỉ?" - Hyungwon cười lạnh lẽo, rút súng trong người, dí lên đầu tôi! Tôi sững người đứng thẳng lên, thẫn thờ nhìn hắn...

[Chae Hyungwon... Anh ta chính là anh trai của Lee Jooheon!!]

Tiếng thét của Kihyun trên những tiếng bước chân chạy rầm rập căng thẳng đập vào tai làm tôi như đông cứng. Cơ mặt tôi tê liệt, run rẩy rân rân... Tôi lùi lại, đôi mắt mở to nhìn Hyungwon, đôi môi chỉ biết mấp máy không ra tiếng. Tôi nhìn họng súng mà Hyungwon đang chĩa vào mình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh...

Hai bên, những người trên hành lang đều đã dồn lại, tất thảy những họng súng đều đang nhắm vào tôi...

"Damn...!" - Tôi nghiến răng giận dữ, nhìn thẳng vào mắt Hyungwon - "Anh...! Đồ khốn, hóa ra chính là anh! Chính anh là kẻ đã lừa gạt tôi một cách trắng trợn!!"

" Well, I'm surprised that you are trapped,too..." - Hyungwon cười tàn nhẫn, họng súng lục càng đến gần tôi hơn - " But, anyway, welcome, the FBI agent Lee Minhyuk ..."

"Sự tiếp cận này quả là bài bản..." - Tôi lạnh lẽo nói. - "Anh làm cách nào mà biết được tôi là nhân viên FBI được biệt phái tới đây để làm nhiệm vụ? Anh đã bám theo tôi từ khi nào mà tài tình quá vậy?"

"Oh, tất cả còn có may mắn trời cho tôi..." - Hyungwon cong môi cười - "Đúng vậy, tôi cần tìm ra và tiếp cận với Lee Jooheon sau khi biết thằng bé đang bị FBI giữ tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Tôi đã trở về đây và định tìm kiếm khắp các ngóc ngách. Nhưng... Anh còn nhớ khi tôi đụng phải anh ở sân bay không?"

"..."

"Khi đó, con chip định vị mà tôi đem theo đã vô tình gắn vào cổ áo của anh, và tôi vốn chỉ định lần theo anh để lấy lại... Vậy mà ai ngờ..." - Hyungwon cười lanh lảnh - "Thật không ngờ người tôi cần lại chính là anh... Nhờ con chip mà tôi có thể nghe được toàn bộ mọi kế sách của FBI, từ đó biết được cả nơi Lee Jooheon đang nằm điều trị..."

"Anh đã tiếp cận tôi, tất cả chỉ vì kế hoạch thôi, đúng chứ? Chẳng có một chút gì có tên 'TÌNH YÊU' tồn tại ở đây cả!" - Tôi cười nhạt, khóe mắt cay xè đến bất ngờ - "Chà, tôi đã quá ngây thơ rồi! Tôi chưa từng nghĩ tới việc nghi ngờ anh, tôi luôn nhất nhất tin anh là người tốt, vậy mà không ngờ sự thật lại quá mức tàn khốc thế này! Có lẽ tôi đã nên để tâm tới lời cảnh báo của mọi người... Thái độ của Changkyun khi gặp anh đã làm tôi thấy lăn tăn, hóa ra..."

"Ồ, nhóc con đó ư? Tôi không biết cậu ta, nhưng có lẽ cậu ta biết tôi qua...Honey chăng...?"

"Jooheon và Changkyun...?" - Tôi khó hiểu nhìn hắn, giữ chắc súng trong tay. Hắn đang nói gì vậy?

"FBI đây!!" - Từ cầu thang, thang máy và hai phía hành lang lao ra là tất cả các nhân viên

FBI. Tất cả đều cầm súng, với tư thế tập trung cao độ. Họ lao tới, bao vây đồng bọn của Chae Hyungwon đang đe dọa tôi như vũ bão, khống chế chúng... Hyunwoo chĩa súng vào đám đồng bọ của Hyungwon đang chĩa súng đe dọa FBI - "Đưa hai tay ra sau gáy! Đừng có cử động!"

"Chae Hyungwon, anh đã bị bao vây! Đúng, tôi là Lee Minhyuk, đặc vụ FBI của Bộ phận Điều tra, nhân viên biệt phái! Bỏ sung xuống và đưa hai tay ra sau gáy!" - Tôi rút súng ngắn, lên đạn rồi chĩa vào Hyungwon - "Mau lên, đừng gây kinh sợ cho các bệnh nhân khác!"

"Hm..." - Hyungwon nhếch môi cười, đặt súng xuống và đưa tay ra sau gáy. Hắn nhìn tôi đầy thách thức...

"You guys, come and hold this man!" - Tôi ra hiệu cho mọi người, nhưng rồi bất ngờ một phát đạn găm vào đùi phải tôi! Còn chưa kịp trở tay, một viên đạn khác găm vào vai tôi, máu bắt đầu thấm đỏ loang cả vai áo trắng... Đồng bọn của Hyungwon đang bám trụ trước FBI đã bắn tôi!

"Lee Minhyuk!" - Ông Robert kêu lên. Trong khi tôi đau đớn, Jackson đã cướp súng và siết chặt lấy cổ tôi trong cánh tay hắn, cười lớn mà chĩa súng vào tất cả các nhân viên FBI...

"Chà, đừng có manh động. Qủa đúng là không có chúa trời mà, nếu có thì đã chẳng ác đến vậy..."

"Đồ khốn...khụ!" - Tôi cố nói, cào cấu hắn, trong khi các đặc vụ đều đang hướng họng súng vào Chae Hyungwon và đồng bọn của hắn...

"Lập tức thả con tin ra đi, các anh sẽ không trụ được lâu đâu." - Kihyun cứng cỏi nói - "FBI đã có đủ bằng chứng để buộc tội và giao anh cho cảnh sát rồi, mau đầu hàng đi khi còn có thể!"

"Thằng nhãi!" - Một tên đang bị Hyunwoo khống chế, bất ngờ vùng ra, lao tới chỗ Kihyun định tấn công cậu ta. Nhanh như cắt, Hyunwoo lao qua chỗ tôi, tới đó và...

"RẦM!"

Hyunwoo ra đòn vật ngã tên đó, đánh vào chỗ hiểm làm hắn ngất đi. Cùng ông Robert và một vài đặc vụ khống chế toàn bộ lũ tay chân của Hyungwon, Hyunwoo vội mở cửa phòng 1006...

"Đoàng!!"

Tiếng súng vang lên. Tất cả nhìn vào trong với sự sững sờ... Changkyun bị bắn, đau đớn đến không đứng dậy nổi, và gần đó là Lee Jooheon đang chĩa súng vào chúng tôi.

"Đừng có đến gần đây!"

"Lee Jooheon... Cậu ta tỉnh lại từ khi nào chứ...!?" - Tôi bàng hoàng nói.

"Changkyun!" - Kihyun định lao tới, nhưng Jooheon đã dùng người chắn cho Changkyun!? Jooheon lạnh lẽo nhìn Kihyun, đưa tay che chắn cho Changkyun, vẫn tiếp tục chĩa họng súng vào chúng tôi...

"Tôi đã cảnh cáo anh rồi. Đừng có đến gần đây, tránh xa Changkyun ra! Nếu không đừng hỏi vì sao tôi tàn ác!"

"Chuyện gì thế này? Sao Lee Jooheon lại đang bảo vệ Changkyun!?" - Ông Robert khó hiểu nói. Ánh mắt Hyungwon ánh lên tia giận dữ.

"Thằng khờ!" -Hắn siết tôi mạnh hơn, quay ra chĩa súng vào Jooheon, quát lớn - "Mày đang làm cái gì vậy!? Ra đây mau lên!"

"Anh Hyungwon, dừng lại đi!" - Jooheon tha thiết nói - "Em làm mọi thứ bởi vì em là em trai anh, nhưng em không ngờ là mọi thứ lại dấn sâu đến mức này! Dừng lại đi anh, FBI đã bao vây chúng ta rồi, không thể cố được đâu! Em không muốn làm việc này thêm nữa, dừng lại đi anh!"

"Hồ đồ!" - Jooheon nghiến răng cay nghiệt - "Nói! Rốt cuộc mày và thằng nhãi FBI đó có quan hệ gì!? Mày giỏi thật, dám vì nó mà phản bội anh trai mày đấy, hả!?"

Trông Jooheon vô cùng căng thẳng. Cậu ta càng che chăn cho Changkyun hơn, mấp máy gì đó như dỗ dành. Changkyun cũng nói gì không rõ...

"I.M của Bộ phận Điều tra, lập tức khai báo toàn bộ sự thật về cậu có liên quan tới đối tượng!" - Ông Robert ra lệnh. Changkyun run rẩy, kinh sợ nhìn. Tôi ngạc nhiên vì phản ứng của nó, càng ngạc nhiên khi thấy Jooheon cứ ra sức che chắn, bảo vệ nó. Hyungwon nhìn cả hai như thiêu đốt, siết tôi muốn ngạt! Rốt cuộc... Giữa hai người ấy có chuyện gì vậy chứ?

"Ông Robert, ông quên rồi sao?" - Jooheon chĩa súng vào sếp Robert - "Năm trước, chính ông đã đại diện FBI lên tiếng về nghi vấn hẹn hò giữa tôi và một nhân viên FBI, ông còn nhớ chứ?"

"Hả...!?" - Mọi người sốc đến đứng hình.

"Và... Nhân viên FBI đó...chính là tôi..." - Changkyun vừa nén đau vừa nói.

"Cái gì!?" - Tôi dường như đã thét lên. Tại sao lại có thể như vậy chứ!? Ai đó hãy nói là nó đang đùa đi!

"Changkyun, chẳng lẽ cậu đã..." - Mọi người bàng hoàng nhìn nó.

"Không, tất cả là do tôi, là tôi đã giấu em ấy mọi thứ." - Jooheon nói - "Vì tôi yêu em ấy nên mới không để em ấy dính vào hay biết một chút gì về chuyện này, Changkyun hoàn toàn vô tội, em ấy không hề phản bội FBI. Chỉ có mình tôi sai thôi."

Tôi chợt giật mình nhớ lại...

Ánh mắt buồn của Changkyun khi nhìn tập hồ sơ của Lee Jooheon, việc nó bị sặc cà phê khi mọi người nói về nghi án hẹn hò kia... Việc nó luôn túc trực, sát sao đến khô xác rạc người bên Lee Jooheon...

Hóa ra...Tất cả chỉ vì yêu thôi ư?

"Gía như thế giới này có thể mỉm cười với em thì tốt hơn biết mấy..."

Câu nói của nó lại vang lên trong đầu tôi đầy ám ảnh...

Cả tôi nữa, cũng vì yêu mà trở thành con rối bị điều khiển một cách ngu ngốc trong tay người khác, quá mù quáng mà mất tỉnh táo, để rồi đối diện với sự thật khốc thảm - sự phản bội. Người luôn bên tôi, chăm lo yêu thương tôi, hóa ra lại chính là kẻ đứng sau giật dây, làm hại tôi đầy tàn nhẫn thương đau...

"Đúng là chẳng có chúa trời mà." - Hyungwon vẫn chĩa súng vào em trai mình, tàn độc nói - "Bây giờ thì mày vì nó, tất cả vì nó, một thằng nhãi con đã làm mày ra nông nỗi này? Chính nó và lũ FBI đã cản bước mày và tao, mày tỉnh ra chưa hả thằng khốn!? Và giờ thì sao!?

Mày vì nó mà phản bội lại tao, người lâu nay ở đây để tìm cách cứu mày ư!?"

"Anh Hyungwon, em xin anh, dừng lại chuyện này đi anh, nếu không anh sẽ chẳng thể ngoảnh lại đâu! Em đã quá mệt mỏi rồi, em cũng là con người chứ không phải công cụ điều khiển cho tội ác của anh! Em yêu Changkyun, chẳng lẽ em bảo vệ người em yêu cũng là sai!?" - Jooheon tha thiết thuyết phục - "Nghe em đi anh, bỏ anh đặc vụ kia ra và đầu hàng đi anh, anh ta sắp chết ngạt rồi! Anh không thể làm gì được nữa đâu!"



"ĐOÀNG!!!!!!!!!!!"

Nghiến răng giận dữ, Hyungwon nổ súng, bắn một phát xuyên tim Lee Jooheon. Cậu ta thẫn thờ ngã xuống, máu lan đỏ dần trên màu áo trắng, đôi mắt vô hồn mãi không nhắm lại như cái nhìn ai oán, ám ảnh! Mọi người sốc đến chết đứng! Changkyun thẫn thờ nhìn, đôi mắt mở to không chớp. Tôi kinh hãi ngước lên... Chae Hyungwon... Hắn ra tay với chính em trai mình, quá nhanh và tàn nhẫn như thế sao!? Hắn còn là con người không vậy!?

Lúc này, Hyungwon còn lại trong tôi chỉ là... Đau, tàn, độc...

"Cả mày nữa..." - Hyungwon chĩa súng vào Changkyun, cười khinh bỉ - "Cũng chết nốt theo nó đi!"

Đoàng!

Súng đã nổ, nhưng hướng đi của nó nhắm vào cửa sổ, kính vỡ tan! Bởi, ngay giây phút đó, tôi cắn vào tay Hyungwon, vùng lên cướp súng...

Tôi chĩa súng vào Hyungwon.

"Giơ tay ra sau gáy! Đừng có cử động! Anh không thể trụ được nữa đâu!"

"Ú...o...Ú...o..."

Tiếng còi xe cảnh sát ư?

"Chae Hyungwon, cậu đã bị bao vây!" - Cảnh sát xông ra từ thang máy, nghiêm nghị nói - "Cậu nhận lệnh bắt khẩn cấp vì tàng trữ ma túy và giết người!"

"Chết tiệt!!!" - Hyungwon rủa xả, đẩy ngã tôi rồi vùng chạy! Tôi nằm trên đất, đôi tay run rẩy nhắm súng...

"Đoàng!!"

Tôi bắn khụy chân Chae Hyungwon, lập tức cảnh sát và các nhân viên FBI xông tới áp chế hắn. Tiếng còng số 8 vang lên làm chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa khắc sâu một mảng đau trong lòng tôi...

Tôi buồn bã gượng dậy, nhìn hắn đang bị cảnh sát giải đi. Yoo Kihyun đỡ tôi đứng dậy...

"Lee Minhyuk, khoan đã..." - Hyungwon yêu cầu viên cảnh sát dừng lại. Họ giải hắn đến trước mặt tôi. Ánh mắt Hyungwon nhìn tôi làm nước mắt tôi cứ như chực trào ra xối xả! Tôi nhìn hắn, đôi môi cố mỉm cười nhưng cứ mỗi lúc một méo mó, run rẩy...

"Hyungwon...!!" - Tôi ôm lấy hắn, òa khóc nức nở. Dù ra nông nỗi này, làm sao tôi không đau được chứ? Hắn đã từng khắc ghi trong tôi là một người bạn tốt, một người luôn chu đáo quan tâm cho tôi...

"Sorry...not...Sorry..." - Hắn khẽ thì thào, ánh mắt nhìn tôi lại là những tia dịu dàng. Tôi được yêu cầu bỏ hắn ra, và khi cảnh sát giải hắn khỏi đó, tôi loạng choạng quỳ thụp xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Ông Robert cúi xuống, xoa vai an ủi tôi. Hyunwoo gọi cáng cho tôi và Hoseok bị đánh ngất ở góc hành lang. Nằm trên cáng, nước mắt tôi cứ nối nhau chẳng thể ngừng lại.

Trong kia, Changkyun đang gục bên cái xác cứ mỗi lúc một lạnh dần đi của Jooheon, bờ vai nhỏ run rẩy đến kịch liệt...

"Kyunie..." - Tôi yếu ớt gọi tên nó.

"Honey... Mở mắt ra đi...? Mở mắt ra nhìn em đi anh...? Honey, Honey à? Anh muốn em giận ư...? Honey!!!!!" - Changkyun cố nói nhẹ như đánh thức Jooheon, nhưng rồi ôm lấy cậu ta, gào khóc nức nở - "Tỉnh lại đi anh!!!!!!! JOOHEON AHHHHHHH!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Kihyun đang làm việc với thanh tra, định ra chỗ nó nhưng rồi Mingyu ngăn lại.

"Đừng, cứ để cậu ấy khóc đi."

.

Ba tuần sau...

"Trời, một đặc vụ như tôi lại ngất đi nguyên cái cuộc chiến đó ở góc hành lang như một cái giẻ lau ư?"

Lee Hoseok vừa gọt lê vừa cười ha hả. Tôi nằm trên giường bệnh, vẫn bị bác sĩ cấm di chuyển để tránh ảnh hưởng sau phẫu thuật. Tôi bị gãy xương đùi phải. Tôi nằm một chỗ, nhìn những chú chim đang chuyền cành bên ngoài cửa sổ trong cái nắng nhẹ buổi sáng, cảm giác ảm đạm và buồn chán đến lạ! Đà này thì chắc còn lâu nữa tôi mới có một chuyến nghỉ phép về L.A trọn vẹn ấy nhỉ? Chán thật đấy, nhưng thôi thì phải chấp nhận, nhiệm vụ rồi mà...

Sau hai tuần bị thẩm tra gắt gao, Changkyun đã xin trở về Canada một thời gian. Tôi cũng thấy tốt cho nó, thời gian qua nó đã chịu quá nhiều mệt mỏi rồi, giờ là lúc tĩnh lại nghỉ ngơi. Dù sao, tôi hiểu được, dù thế nào đi nữa, cái chết của người yêu đã gây ra cho nó một cú sốc đau đớn, bởi đã là tình yêu thì sẽ là đau, là buồn, lúc này nó cần được ở một mình.

Hyungwon đã bị bắt, song tôi cũng không ngày nào không nhìn ra ngoài hành lang, vẫn thấp thỏm chờ những bữa ăn ngon lành với thức ăn của hắn. Chăn đệm chẳng thể êm ấm bằng vòng tay hắn...

Chỉ tiếc, đã quá muộn rồi, chuyện đó sẽ mãi chẳng thể trở lại với tôi. Công lí, sự thật và bản án đã mãi chia cắt chúng tôi rồi...

Hyungwon... Nếu như được quay đầu lại, hắn có hối hận không?

Tôi nhìn chiếc lá chao xuống cửa sổ, tự hỏi. Chiếc lá ấy rơi, già cỗi buồn bã bên cửa sổ gỗ, hệt như cuộc đời sa cơ lỡ bước của hắn vậy...

Có hối hận không, sẽ làm lại chứ?

Dù biết là sẽ không bao giờ có thể nữa, nhưng hắn có muốn không?

"Này, cậu có hối hận không, Lee Minhyuk...?"

Câu hỏi của Hoseok đã kéo tôi về thực tại. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta.

"Chuyện gì thế?"

"Ơ hay, tôi nói từ nãy tới giờ mà cậu không để ý à?" -Hoseok cười méo xệch. Cậu ta đang đọc bài báo về vụ đó, nó đã làm chấn động cả Seoul này. - "Tôi hỏi là nếu được nghĩ lại, anh có cảm thấy hối hận vì đã tin và yêu Chae Hyungwon không?"

"Hả...?" - Tôi chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rồi kéo chăn lên vai, khẽ mỉm cười. - "Sorry not sorry. Tôi cũng không biết mình có hay không, nhưng cả hai chúng tôi đều đang nợ nần nhau một thứ..."

"Hả? Là gì thế?"

"Một lời xin lỗi."

Xin lỗi...

Vì đã lỡ gặp nhau trong đời, lỡ mắc duyên nhau, lỡ làm nhau đau khổ, lỡ phản bội nhau, lỡ rời xa nhau...

Chae Hyungwon...

Sorry...Not...Sorry...

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro