Chap 3
#3
"Ăn cơm, cơm, ăn cơm nè!!!"
Hyunwoo và Kihyun bay vào phòng nơi tụi tôi đang túc trực, xách hai túi nặng trĩu đồ ăn. Họ ra hiệu cho cậu nhân viên đứng sau cửa đi nghỉ rồi từ tốn kéo ghế ngồi xuống, kéo cái bàn nhỏ ra giữa phòng, đặt túi lên. Cả team vây quanh chỗ thức ăn, nhìn mà bụng cứ sôi lên vì đói!
"Ái chà, đang căng thế này mà hai vợ chồng nhà cậu còn trốn đi mua đồ ăn được thì giỏi rồi!" - Hoseok vừa nhanh tay truyền đũa cho cả đám vừa cảm thán. Tôi lấy răng tách đũa, nhòm xem có những gì ăn...
"Căng thì căng, làm sao để mọi người nhịn đói được! Mọi người cứ ăn tự nhiên hết sức đi, mình và anh Hyunwoo bao!" - Kihyun tuyên bố. Minhyuk mở túi, toàn đồ ăn ngon vậy trời! Mỳ tươi trộn tôm đỗ cay, gà trộn dừa chua ngọt, phô mai rán, chả cá, súp đỗ tương, cơm rong biển, gyoza, kèm theo là năm ly chè thạch đen cực thơm mát!
Ôi, toàn những thứ làm dạ dày muốn biểu tình khóc thét, nhất là khi chúng tôi đã từ sáng tới giờ túc trực cao độ, không một miếng cơm bỏ bụng...
"Mọi người ăn no đấy nhé!" - Hyunwoo nháy mắt. Cả team cười hưởng ứng, ngồi quây lại quanh chiếc bàn. Changkyun đứng lên, xin qua chỗ Hoseok ngồi.
"Em ngồi đây để tiện vừa ăn vừa quan sát đối tượng." - Nó nói, mắt nhìn ra phía sau lưng tụi tôi. Ôi dào... Tôi chỉ còn biết cười, có chút đau xót cho nó... Nó cẩn thận đến mức khắt khe rồi mà...
"Mời mọi người! Tôi sẽ ăn thật ngon!"
"Kyunie, cứ ăn đi em, lo gì! Có tận năm người đang ngồi đây cơ mà!" - Tôi vỗ vai nó. Changkyun nhai sợi mì trộn không đáp, đôi mắt cứ thế gắn chặt như thôi miên vào giường bệnh phía sau. Tôi cũng thi thoảng quan sát theo nó, vừa gắp thức ăn, nhắc nó ăn tiếp. Vụ này từ đầu tôi biết là rất căng, đến cả bữa ăn mà vẫn cảnh giác cao độ, có gì đó thật căng thẳng ngột ngạt!
Tôi chưa từng thấy Changkyun toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ nào như lần này. Nó luôn ở đây 24/24, túc trực bên Jooheon Lee, theo dõi sát sao từng chút, thức trắng đêm bên anh ta, bỏ không biết bao nhiêu bữa! Qua một tháng, Changkyun vốn đã gầy nay còn xơ xác hơn, có thể nhìn rõ xương gò má dưới làn da trắng xanh xao như thiếu máu.
"Lý do nào đã khiến cho nó phải sát sao quá mức như vậy chứ?" - Tôi nhiều lúc khuyên can nó không được, chỉ biết chán nản tự hỏi... Càng nhìn chỉ càng thấy xót xa...
.
Ăn xong, no bụng rồi tôi mới chợt nhớ ra Hyungwon. Chết rồi, tôi quên mất không nói với hắn là tôi đã ăn với mọi người! Chắc giờ này hắn vẫn đang chờ tôi cùng ăn!
Tôi vội chạy xuống sảnh, nơi hắn và tôi vẫn hay ăn cùng nhau mỗi tối. Trước mắt tôi chỉ là dòng người đang hối hả ngược xuôi, bận rộn mau mải... Hàng ghế ấy... Hôm nay không có hắn đang chờ...
Tôi đứng giữa đám đông, đôi mắt nhìn về hàng ghế ấy như xoáy lấy thật chặt...
Hyungwon... Hắn không ở đó ư?
Tôi rút điện thoại ra, định gọi cho hắn nhưng...
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Ơ...?
Hắn...tắt máy ư?
Tôi đành gõ một dòng tin nhắn, chỉ mong khi hắn mở máy ra sẽ nhận được, như vậy tôi còn có thể yên tâm chút ít...
[Tôi đã ăn cơm với các bạn rồi, anh ăn một mình, đừng chờ tôi.]
Tôi chờ một lời hồi đáp của hắn để có thể yên trí mà tập trung làm nhiệm vụ, nhưng...
...Không một lời hồi đáp nào được gửi lại cả...
Một tiếng, rồi hai tiếng...
.
Một giờ sáng, máy tôi vẫn chẳng nhận thêm một tin nhắn...
Tôi nhìn ra ngoài, nhìn lên tán cây cao đang lao xao trong gió lạnh, lòng chợt tự hỏi...
Liệu Hyungwon đã ăn chưa? Hay hắn bận chăm sóc em trai đến mức quên ăn luôn rồi?
Tôi mong là hắn sẽ không bỏ bữa. Đồ ăn hắn làm ngon như thế mà ăn nguội thì sẽ uổng lắm. Nghĩ lại thì tôi vẫn thấy mình thật đáng trách, sao tôi có thể vì ăn mà quên mất hắn chứ?
Có lẽ Hyungwon giận tôi rồi...
Tôi thở dài, bỏ điện thoại vào túi áo khoác, ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng số 1006. Hành lang đến tận lúc ấy vẫn đập đi đập lại tiếng ồn ào hỗn tạp từ các khu, nhất là khu cấp cứu. Hai giờ đêm mà cánh cổng vào khoa cấp cứu bệnh viện vẫn sáng đèn, tiếng còi hú từ những chiếc xe cứu thương đổ về đây phá tan sự tĩnh lặng của thành phố.
Hành lang tôi đang ngồi lại vắng vẻ, cô đơn tới rùng rợn. Mọi âm thanh đều vang vọng đến ám ảnh...
Hình như đêm nay có ai mới chết?
Thế là vào giửa đêm khuya khoắt thiêng liêng và lạnh lẽo này, thêm một người sang bên kia thế giới. Ở nơi này là vậy mà, lúc nào cũng đứng cheo leo ở giữa hai thế giới: bên nay bờ là sự sống, bên kia bờ là cõi chết.
Có người mới thấy đó mà đã vội vã đi sang bên kia, không kịp vẫy tay chào hay nói 1 lời vĩnh biệt. Có người sắp chết, sắp tới bờ bên kia thì mình giành giựt kéo lại thoát tay tử thần để trở về thế giới bên này, giữa cái chết và sự sống hình như có một sự ràng buộc nối tiếp nào đó, chứ không có đơn giản như người ta thường nghĩ.
Những ý nghĩ về sống chết, về thế giới bên này, thế giới bên kia, cứ lẩn quẩn trong đầu óc tôi...
Ðêm nay trời Seoul lành lạnh, thỉnh thoảng có cơn gió thốc thổi ùa qua khua động cành lá xum xê của những cây còng ngạo nghễ to lớn, vang lên những tiếng kêu xào xạc thì thầm, như những tiếng gọi ma quái trêu ghẹo những người nhát gan trong đêm đen...
Trên trời cao kia, giữa những vì sao đêm thưa thớt, buồn bã là một vầng trăng lưỡi liềm già nua không làm sáng thêm chút nào cái bóng tối dày đặc trong bệnh viện...
Trời đêm nay ít sao, ánh sáng yếu ớt, lấp lánh như những ánh ma trơi len lỏi giữa những cành lá rậm rạp, đen sì, không ngừng run rẩy theo những cơn gió thốc chợt đến, chợt đi. Đâu đâu cũng chỉ có toàn nỗi buồn man mác...
Tôi chợt nhìn về phía đầu hành lang...
Sao hôm nay tôi không thấy Hyungwon đi qua đây vậy?
Mới sáng nay hắn còn nói chuyện với tôi ở sảnh kia, còn đưa trứng luộc cho tôi áp để làm tan quầng thâm mắt mà...
Chẳng lẽ hắn không ở đây vì em trai hắn đã ra viện rồi sao? Làm sao có thể chứ? Mà nếu có, chắc hắn cũng không bạc bẽo đến mức không thể cho tôi một lời tạm biệt đâu, đúng không?
Nở một nụ cười buồn, một dòng status của một cô gái Author tôi quen lướt qua màn hình điện thoại, dòng status như nhìn thấu mọi suy nghĩ tâm trạng của tôi lúc này...
[Rei Rei. 08.11.2018.
"Chờ đợi một người không đáng sợ, quan trọng là ta không thể chờ đợi người ấy...
Hôm ấy, trong một góc cà phê bé nhỏ của Seoul này, ly kem ấy đã chảy sạch trong sự chờ đợi...
Người ta không đến, mình ta thơ thẩn nhìn kem sữa béo ngậy đã chảy thành nước trong ly, cứ vậy mà cười một mình, đắng cay như giọt cà phê tỏa hương anh nhân viên đã nhỏ lên li kem..."
...]
Lúc này, chiếc điện thoại của tôi quả cũng giống li kem ấy thật, như muốn chảy sạch sẽ trong sự chờ đợi...
Chờ đợi sự hồi âm, chờ đợi người hồi âm...
Vẫn chẳng có gì cả.
Tôi bỗng có linh cảm gì đó rất lạ. Một cảm giác thật mông lung!
Nhưng, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, linh cảm này không hề tốt lành...!
Tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng 1006, cổ họng muốn bật ra từ gì, nhưng rồi cứ nghẹn lại. Chính tôi cũng không biết mình đang muốn nói gì nữa...
Cảm giác ấy...Rốt cuộc là thế nào? Có phải tự dưng mà chúng cứ ập vào tôi không? Đâu phải do tôi tự muốn chứ?
Ở tòa nhà đối diện, một ánh sáng đỏ lóe lên trong bóng đêm...
.
"Ô? Anh bạn mọi ngày ngồi cùng cậu hôm nay không tới hả?" - Cửa phòng 1006 mở, Hoseok bước ra ngoài. tay cầm chai nước lạnh mới lấy từ tủ ra, đưa cho tôi, - "Sao cậu không gọi tụi tôi ra cho đỡ buồn, ngồi ở đây cô đơn nhìn tội quá!"
"Hoseok đó à?" - Tôi nhận lấy chai nước, cúi đầu cảm ơn. Hoseok trút tiếng thở dài rồi vươn vai một cái, ngồi xuống cạnh tôi - "Hai người kia đâu?"
"Họ đang chợp mắt ở phòng túc trực của các sếp rồi. Thôi cứ để họ ngủ, Kihyun mới từ Pháp về đây mà đã bị quay như chong chóng, nó đủ mệt rồi." - Hoseok ngáp dài - "Nếu anh mệt thì cứ ngủ đi, có tôi ở ngoài này trông coi, cả Changkyun ở trong rồi."
"À, không sao." - Tôi cười nhạt. - "Họ có vẻ thân thiết nhỉ, Hyunwoo và cái cậu nhân viên tăng cường đó ấy?"
"Chẳng lẽ lại không thân, hai vợ chồng mà!" - Hoseok đáp ráo hoảnh.
"Hả? Hai vợ chồng?" - Tôi nghe câu đó thì như tỉnh ngủ hoàn toàn, trố mắt nhìn cậu ta.
"Ừm, cả SD và CIRG ai chả biết. Hyunwoo hơn tôi một tuổi, nhưng đó là vợ ảnh thật mà!" -
Hoseok cười nửa miệng - "Tôi tưởng anh cũng biết chứ? Hai người đó nổi lắm đấy!"
"Ah... Tôi thật sự không biết gì hết mà...Sao nghe cứ như đùa thế? Tôi đâu thấy họ đeo nhẫn?"
"Cái đó thì tôi chịu, nhưng tôi thề là tôi nói thật. Giờ anh mới biết thì uổng thật!" - Hoseok chép miệng. cởi áo khoác ra đắp ngược lên vai cho ấm. - "Hà...Lạnh gớm ấy nhỉ..."
Tôi nắn nắn cái eo ê ẩm của mình. Mới sáng nay tôi còn bị dí dùi cui điện trong thang máy kia đấy. Gía như lúc đó, tôi có Hyungwon ở bên... Một đặc vụ FBI như tôi, trong người luôn có sẵn súng ngắn, vậy mà lúc ấy lại để bị động, thật là...
"Cậu còn đau lắm không?" - Cậu ta quay ra, quan tâm hỏi han tôi.
"Chuyện vặt ấy mà..." - Tôi chép miệng. - "Để bị tấn công, tôi còn thấy mình kém cỏi ấy."
"Chính vì thế mà chúng ta mới cần cẩn thận. Bất cứ kẻ nào cũng có thể là đồng bọn của Lee Jooheon đang được cài vào tiếp cận hắn mà."
"Cậu nghĩ đó có thể là những ai?"
"Còn phải quan sát nhiều. Nhưng, dù gì anh cũng nên tỉnh táo cảnh giác, kể cả với người anh hay ăn cơm rồi nói chuyện ấy. Tôi không có ý gì đâu, nhưng cẩn thận vẫn là tốt nhất, anh hiểu mà nhỉ?"
"..."
"Mà tôi không biết thế nào, có trùng hợp gì không mà tôi gặp hắn lần đầu vào ngày anh đến đấy, tôi thề luôn vì tôi tới trước anh cả tuần, ngày nào cũng ngồi đúng chỗ này quan sát xung quanh." - Hoseok vuốt mái tóc đen tuyền của mình - "À mà tôi thấy lạ thôi. Nếu em trai hắn phải điều trị ở khu sau này thì chí ít là tôi cũng phải gặp hắn một lần từ trước rồi chứ nhỉ?"
Tôi im lặng không đáp, chỉ biết nhìn xuống đất. Có gì đó thật lạ? Tôi gặp Hyungwon ở sân bay, rồi bệnh viện... Hắn nói là đã chăm sóc em trai lâu lẳm rồi... Vậy thì hôm đó, hắn xuất hiện ở sân bay để làm gì?
Tôi day day trán nghĩ ngợi. Có gì đó rất mâu thuẫn ở đây? Thật khó để xâu chuỗi lại, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa! Một cái gì thật mờ mờ, ảo ảo trong tâm trí cứ cản trở dòng suy luận của tôi.
Có lẽ nào, Hyungwon lại liên quan tới chuyện này? Không thể nào? Tôi không bao giờ nghĩ tới hay tin nó...Bởi...Hắn là một người quá tốt, và hắn yêu tôi!
Tôi căng thẳng với nội tâm chính mình. Gì thế này? Tôi đang nghi ngờ Chae Hyungwon sao? Chuyện gì đang xảy ra với tôi chứ? Sao tôi lại nghi ngờ một người tốt như hắn chứ, tôi sợ rằng mình mất tỉnh táo rồi! Tỉnh táo lại đi nào, Lee Minhyuk! Mày đang bị gì vậy? Chae Hyungwon... Hắn yêu mày đến thế nào, mày biết mà!
Tôi bỗng cảm thấy có gì đó lạnh ngắt chạy dọc sống lưng mình, lạnh đến rùng rợn! Tôi đã căng thẳng suy nghĩ đến mức chai nước lạnh trong tay ấm lên... Tôi mở nắp, uống một hớp để giữ bình tĩnh...
.
[Darling, không biết em đã nghĩ những gì... Không biết em đang hoảng loạn rối trí đến mức nào...Nhưng em có thể ngăn cản tôi không, đặc vụ yêu quý của tôi...?]
- End Shot #3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro