Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

#2

"Khi tạo kích thích đột ngột, như bấm mạnh vào ngón chân cái chẳng hạn... Nếu đã tỉnh, bệnh nhân sẽ đanh mặt lại..." - Bác sĩ bấm mạnh và ngón chân cái của Lee Jooheon trên giường bệnh, rồi nhìn chúng tôi, ngao ngán lắc đầu - "Có vẻ cậu ta vẫn chưa tỉnh đâu."

"Vậy ạ... Mọi thứ còn lại có ổn không, bác sĩ?" - Tôi hỏi thêm.

"Tim cậu ta bình thường, mọi thứ đều ổn định nhưng vẫn chưa lấy lại được ý thức. Tôi sẽ còn kiểm tra thêm, mọi người nhớ theo dõi cậu ta thật kĩ nhé."

"Vâng, tất nhiên rồi. Cảm ơn, chào bác sĩ." - Changkyun nói trong khi tiễn bác sĩ ra khỏi cửa. Nó đóng cửa, đứng tựa lưng vào cửa, im lặng nhìn tất cả chúng tôi, nhìn cả Jooheon trên giường đang mê man, ánh mắt buồn bã ủ rũ đến kì lạ.

Nó đưa tay chống trán, đứng khụy một chân, day day trán mệt mỏi...

"Trông mắt em thâm quầng lên rồi, Changkyun. Em đi ngủ một lúc đi..." - Tôi nhìn nó, xót xa nói. Changkyun định lấy thêm lon cà phê nữa, nhưng Hoseok ngăn lại.

"Đừng có uống nữa, để tụi anh trông đối tượng, em đi ngủ một lúc đi. Cứ thế này thì em say cà phê mất, đã bao lâu không ngủ rồi!"

"Làm sao mà em có thể ngủ được đây?" - Changkyun cười bạc nhược nhìn, sự cay đắng xót xa hiện lên trong ánh mắt - "Gía như thế giới này có thể mỉm cười với em thì tốt hơn..."

.

"Lee Minhyuk, mắt anh khi thiếu ngủ có quầng thâm đen sì kìa. Tôi có trứng luộc còn ấm, anh áp lên mắt cho đỡ xấu..." - Hyungwon gặp tôi dưới sảnh, xót xa nói. Hắn mở hộp, đưa tôi một quả trứng gà be bé được luộc chín, còn ấm, bọc cái khăn màu kem.

Tôi cầm lấy nó, mệt mỏi áp áp quanh quầng thâm mắt. Giờ đâu phải lúc quan tâm đến xấu đẹp chứ, làm gì có ai thiếu ngủ mà đẹp đâu...

"Cậu chu đáo thật, tôi ngại lắm đấy..." - Tôi khẽ nói. Thực ra thì được quan tâm là một trong những thứ tôi thích nhất, cơ mà tôi chẳng cho lại được người ta cái gì, tất nhiên là sẽ ngại.

"Có gì đâu. Thấy anh làm việc vất vả, ăn ngủ vật vật vờ vờ, tôi thương còn chả hết." - Hắn cười cười, mái đầu nghiêng nghiêng dưới nắng chiếu còn đẹp hơn gấp bội. Tôi nhìn trộm Hyungwon, thoáng đỏ mặt. Nhìn thẳng vào đôi mắt hoàn mĩ của hắn dường như là cái gì đó rất khó khăn với tôi. Không chỉ vì đôi mắt hắn đẹp, mà tôi thấp thoáng thấy trong đôi mắt đó có gì đó thật khó hiểu và cả một chút bất an nhẹ... Tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác đó nữa! Hyungwon là một người tốt, hắn thật sự tốt, tốt đến mức hoàn hảo!

Trong đầu tôi cứ suy nghĩ về thái độ của Changkyun khi thấy Hyungwon. Lần đầu tiên họ đụng mặt nhau là ngày đầu tiên tôi tới đây. Khi đó tôi nhớ Changkyun đã đứng đơ ra một lúc, lúc tới chỗ chúng tôi thì thái độ cũng không tốt chút nào...

Lần thứ hai, trước cửa phòng số 1006, thái độ của nó cũng rất gay gắt.

Bất luận vì lí do gì, nghĩ bằng đầu gối tôi cũng thừa hiểu, thái độ đó của thằng bé không hề tốt đẹp chút nào.

Nhưng lí do là gì? Có phải chỉ vì Changkyun lo lắng cho tôi mà đa nghi? Tại sao giữa hai người xa lạ lại có thể nảy sinh thái độ như vậy ngay từ lần đầu gặp mặt? Hyungwon luôn im lặng trước Changkyun mà? Nhưng nụ cười của hắn hôm qua có ý nghĩa gì?

Tại sao tôi cảm thấy bất an quá?

Tít...tít...

Tai nghe của tôi báo tín hiệu khẩn cấp. Tôi lập tức bật liên lạc, lấy lại vẻ tập trung...

[Minhyuk, chúng ta cần họp gấp! Có nguồn tin nói rằng đồng bọn của Jooheon Lee đang ở trong bệnh viện này truy lùng cậu ta!]

Lời của sếp Robert nghiêm trọng đến vô cùng. Tôi mở to mắt vì không thể tin nổi! Cái gì cơ!?

"Hyungwon, tôi có việc gấp rồi, tôi cần đi đây!" - Tôi ôm áo khoác, vội tạm biệt hắn rồi lao vào thang máy...

Hyungwon đứng đó, nhìn theo... Tôi thoáng thấy hắn rút điện thoại ra...

.

Tôi bước vào trong thang máy, thang lên được tới tầng 3 thì có người gọi thang. Một kẻ đội mũ đen sụp qua mắt bước vào, đứng sau lưng tôi. Tôi nhìn qua tấm gương ốp. Tuy tôi không nhìn rõ được mắt hắn, nhưng người hắn toát lên cái gì đó lạnh lẽo đến kì lạ!

Và...

Không phải hắn đang nhìn tôi chằm chằm đó sao?

Tôi chỉ kịp nghĩ thế, chợt nghe tiếng "Xẹt!"

Một dòng điện mạnh đến điên đảo dí vào eo tôi! Tôi mở to mắt, cố bám vào cái gì đó để đứng vững, nhưng rồi cả người đổ gục xuống, và mắt tôi cứ dần khép lại...

Trong lúc sắp lịm đi, đôi má tôi chạm xuống sàn thang máy lạnh ngắt, tôi yếu ớt nhìn tấm gương phản chiếu mình, chưa bao giờ cảm thấy ghê sợ chính mình như vậy...

Tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng để ngóc dậy, nhưng rồi...

"Bốp!"

Một vật gì đó có dạng một cây gậy đánh vào đầu tôi từ phía sau! Tôi đau đớn đến vô cùng, bộ não như bị đông cứng tê liệt... Máu bắt đầu chảy trên sàn, và tôi không thể giữ tỉnh táo nữa, cứ thế, cứ thế, dần lịm đi... Tôi cố vươn cánh tay yếu ớt của mình ra tóm lấy chân kẻ đã tấn công mình, nhưng rồi không thể... Tay tôi buông thõng, lạnh lẽo trên sàn... Trong đầu tôi như đang có hàng ngàn vòng xoáy đen ngang dọc như lỗ hút tử thần vậy, chưa bao giờ đáng sợ và lạnh lẽo đến thế...

"Hyungwon... Cứu tôi với... Changkyun, cứu anh với..."


Tôi thấy kẻ kia rút điện thoại ra gõ gì đó...

.

"H...m...?"

Tôi dần lấy lại ý thức trong một phòng bệnh. Các đặc vụ FBI đang ngồi kín phòng, họ nói chuyện bàn bạc ồn ào kinh khủng. Trông mặt ai cũng căng như dây đàn, và sếp Robert đang phổ biến gì đó, thái độ rất tập trung nghiêm túc. Tôi sờ tay lên đầu mình... Hình như có ai đó đã băng bó cho tôi rồi, may quá!

Nhưng... Ai đã đưa tôi về đây và băng bó thế này nhỉ?

"Minhyuk tỉnh rồi kìa!" - Hyunwoo nhìn thấy tôi đang nhúc nhích, mừng rỡ nói. Changkyun lao đến, ôm tôi thật chặt! Trông nó như đã sắp khóc rồi vậy...

"Ơn trời! Em lo quá!"

"Cậu có bị đau đầu không?" - Một cậu trai hất nhẹ mái tóc tơ trước trán cho gọn, nắn nhẹ đầu tôi, hỏi han. - "cậu bị tấn công vào chỗ này nên có chút tê liệt... (cậu ta chỉ vào chỗ thùy chẩm của tôi), nhưng cậu yên tâm, mọi thứ sẽ ổn sớm thôi!"

"Cậu là ai thế?" - Tôi lạ lẫm nhìn. Người này tôi chưa từng gặp bao giờ? Lại là đặc vụ tăng cường sao?

"Yoo Kihyun, đặc vụ tăng cường ! Tôi từ CIRG*, xếp cùng team với mọi người, tôi mong sẽ được giúp đỡ." - Cậu ta chìa thẻ FBI ra cho tôi xem. Tôi khẽ gật đầu. - "Sếp Robert cho gọi anh tới họp, nhưng chờ mãi mà anh không có mặt nên mọi người sốt ruột đi tìm. Họ sai tôi thử đi rà soát ra sao... Ai ngờ lúc tôi vừa vào thang máy thì thấy cậu nằm lịm trong đó nên đem về đây để mọi người sơ cứu..."

(Chú thích: *CIRG: Viết tắt của từ Critical Incident Response Group - Đội Phản ứng các tình huống khẩn cấp)

"À... Ra thế à..." - Tôi xoa xoa cái đầu tê liệt không cảm giác của mình, ậm ờ.

"Kẻ nào đã tấn công em vậy? Hắn bỏ trốn rồi sao?" - Hoseok ngồi bên tôi, gấp gáp hỏi.

"Ừ... Em không nhìn rõ được hắn, nhưng hắn vào thang máy, đứng sau em, đội mũ đen kín mặt mũi..."

"Nhưng làm thế nào mà hắn có thể tấn công được một đặc vụ thân thủ tốt như cậu nhỉ?" - Sếp Robert cau mày nghĩ ngợi.

"Mọi thứ thật sự quá đột ngột, thưa sếp." - Tôi bó gối trên giường nhìn ông ta - "Hắn đã chích dùi cui điện vào tôi từ phía sau... Dòng điện rất mạnh, khi đó dường như đầu óc tôi đã quay cuồng tê liệt hết cả rồi..."

"Có khi nào chúng ta bị theo dõi không ạ? Làm thế nào mà kẻ đó có thể biết thời gian Minhyuk vào thang máy và ra tay hoàn hảo như thế? Phải chăng là có kẻ nào đó sắp đặt?" - Kihyun nói vẻ khó hiểu.

"Nhưng là ai chứ nhỉ? Rõ ràng chúng ta đã giám sát chặt chẽ rồi mà? Việc nhập viện của Lee Jooheon cũng được giữ kín, làm thế nào mà chúng biết cậu ta ở đây mà cài người vào theo dõi được?" - Hyunwoo ỉ ôi.

"Đúng là rất có vấn đề..." - Sếp Robert vuốt vuốt bộ râu bạc. - "Bây giờ thế này đi! I.M, Hyunwoo, Hoseok, Kihyun, các cậu theo dõi phòng bệnh của đối tượng, tuyệt đối không để ai vào phòng và lập tức báo cáo lại cho tôi những kẻ có vẻ khả nghi! Lee Minhyuk, cậu cùng chúng tôi đi kiểm tra khu vực quanh đây! Team của Kim Yugyeom, Mingyu, Jungkook, Bambam, các cậu lo các khu vực trong viện! Mọi người tập trung cao độ, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho đối tượng và bệnh nhân trong viện, rõ chưa!? Minhyuk, chúng ta đi bằng chiếc Mers của cậu nhé! Lưu ý, chỉ liên lạc bằng đàm với tôi để tránh bị nghe lén! Không được bỏ sót bất kì ai!"

"Rõ!"

.

[Minhyuk, chúng ta đi bằng chiếc Mers của cậu nhé!]


"Hm..."

Một người ngồi trong chiếc Limousine, men tay theo vô lăng tròn, môi khẽ cong lên cười lạnh...

Tay hắn đang cầm một thứ, mà trên đó, đồng hồ với những con số đỏ chói đang đếm ngược...

.

"Minhyuk, cậu sẽ ở hướng này! Tôi, Minghao, DK và một số người khác sẽ theo dõi quanh đây!" Nghe lệnh, tôi đóng của xe, lập tức chạy đi, súng ngắn lắp giảm thanh đã lên nòng sẵn sàng...

.

3

2

1

.

"BÙM!!!!!!!"

Một tiếng nổ kinh hoàng một góc phố. Tôi kinh hoàng nhìn chiếc Mers sau lưng mình chỉ tầm 30m bất ngờ phát nổ, bốc cháy ngùn ngụt...

"Cái gì thế này!?"

"Minhyuk! Xe của cậu phát nổ kìa!" - Sếp Robert thốt lên hốt hoảng. Khuôn mặt ông đã sa sầm, xấu vô cùng... - "Có lẽ nào...tiếng nổ đó là bom không?"

"Ý sếp là có kẻ đã cài bom trong xe của Lee Minhyuk?"

"Nhưng là ai mới được chứ!?" - Tôi nói như thét lên. - "Kẻ nào!? Rốt cuộc là làm cách nào mà chúng có thể chứ!?"

"Minhyuk, cảnh sát sẽ tới vì vụ này. Chúng ta cần giải quyết, miễn đừng có lộ ra là FBI đang sang đây làm nhiệm vụ, sẽ rất rắc rối, cậu cần bình tĩnh." - Sếp Robert nói với tôi.

"Vâng ,tôi hiểu rồi..."

.

Một kẻ đứng trên một tòa nhà, dùng cây súng tỉa soi xuống, nhìn thấy tất cả, đôi môi cong lên thành nụ cười...

"Sorry Not Sorry, Angel..."

.

Changkyun ngồi bên giường Lee Jooheon, ánh mắt đăm chiêu buồn bã nhìn anh ta vẫn đang mê man. Mi mắt trĩu nặng dưới nắng đẹp như dùng bút vẽ lên, nhưng nhìn chẳng có dù chỉ là một chút động tĩnh...

Changkyun khẽ áp tai vào ngực người ấy, nghe được nhịp trái tim đang đập, hơi thở vẫn đang đều đều, nhưng...

"Tại sao anh không tỉnh lại...?"

Câu hỏi khẽ bật khỏi đôi môi khô khốc, khóe mắt Changkyun run run ấm nóng. Gục xuống, bờ vai Changkyun run rẩy...

Những giọt nước mắt khẽ rơi, rồi cứ giọt nữa, giọt nữa, thấm lấy tấm đệm trắng muốt... "Jooheon! Xin anh! Làm ơn! Tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ nữa mà!" - Changkyun nhìn Jooheon, nói như thét lên cầu xin, rồi cứ thế khóc thổn thức...

Bên ngoài kia, Hoseok, Hyunwoo và Kihyun đang tập trung cao độ, quan sát xung quanh đầy cảnh giác...

Tôi vừa trở về từ đồn cảnh sát...

Chiếc xe của tôi đã bị cài bom. Nhưng...

...Rốt cuộc là kẻ nào? Mục đích của hắn là gì? Giết tôi ư? Để được lợi gì chứ?

- End Shot #2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro