Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

#1

" Minhyuk à, anh có thể có mặt ở bệnh viện TW Seoul trong vòng 15' nữa hộ em được không?

Sếp đang triệu tập họp gấp rồi này, họ đang cần có sự có mặt bắt buộc của anh!"

Tôi vừa mới bước xuống sân bay, điện thoại đã í éo báo cuộc gọi loạn cả lên. Trong suốt hơn hai ngày bay đó, bao nhiêu tin nhắn đã đổ về làm hộp thư trong điện thoại của tôi muốn nổ tung vì quá tải mất rồi.

Chuyến này tôi xác định là sẽ cực kì, cực kì căng thẳng. Đây là một vụ rất rất quan trọng nên tôi mới phải quay về đây gấp thế này, trong khi tôi đang được hưởng kì nghỉ phép ở Los Angeles thân yêu đầy nắng và biển cả trong xanh! Ôi trời ơi là trời, thế giới này đúng là đang bóc lột sức lao động của tôi mà!

Lấy chìa khóa chiếc Mercedes trong túi, tôi xoay xoay nó trong tay, kéo theo vali, định ra cửa một cách thật nhanh chóng để đảm bảo mình sẽ có mặt ở bệnh viện kia trong 15' nữa thì...

Bốp!

Một người đi nhanh qua, đụng phải tôi đang nhâng nháo nhìn ngó linh tinh! Một kẻ cẩn trọng như tôi lúc này lại đi nhìn ngang ngó dọc, chính vì thế nên cú đụng kia cũng làm tôi bất ngờ chao đảo và ngã luôn xuống! Người đã đụng phải tôi, anh ta cũng bị lôi ngã theo, cùi trỏ đập trúng người tôi, cứng khủng khiếp!

Tôi chưa đứng dậy ngay được, lẩm bẩm ngồi đó rủa mình đi đứng hớ hênh, vali thì rơi đột ngột nên hình như là gãy cái móc khóa rồi? Đúng là họa vô đơn chí do thân chứ chả đâu ra! Tôi vừa chỉ kịp thốt ra câu đó thì một bàn tay chìa tới trước mắt, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, thăm dò tôi thận trọng ra chiều có lỗi lắm...

"Xin lỗi, anh không sao chứ? Để tôi đỡ anh đứng dậy?"

Tôi ngước lên nhìn. Một tên ăn mặc cực kì đàng hoàng lịch lãm, mái tóc đen được chăm chút có chút uốn nhẹ nhàng, nhìn đã muốn mê tơi từ lần đầu tiên! Đôi mắt hắn nhìn tôi đen và sâu thẳm như thể biết nói, đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ! Cả người hắn toát lên vẻ trí thức đường hoàng lắm, tất thảy đều chỉnh tề đến mức hoàn hảo! Tôi đưa mắt soi xét kẻ trước mắt từ đầu cuối...

Tên đó thấy tôi cứ chằm chằm nhìn hắn không chớp mắt, như thể nhìn một vật thể lạ, hắn đưa tay ra gần hơn, khẽ trầm giọng hỏi như lôi tôi từ chuỗi suy nghĩ lan man kia về hiện tại: "Xin lỗi...?"

"Ah... Cảm ơn!" - Tôi vội đứng dậy, xoa xoa cái vai đang đau của mình. Người ấy dựng lại vali lên cho tôi, phủi phủi giúp cái áo nhăn nhúm. Trời ơi, tử tế dã man luôn ấy!

"Xin lỗi vì đã đụng phải... Tôi có làm anh bị đau không?" - Tên ấy vẫn rất chu đáo, lo lắng hỏi tôi. Tôi khẽ ngây ngốc lắc đầu, chợt liếc nhìn đồng hồ...

Ôi! Tôi còn có 10 phút thôi! Không thể nào!?

Tôi cuống cuồng vuốt áo, chộp lấy vali, quay đầu cảm ơn hắn rồi chạy như điên ra khỏi sân bay! Tôi vào chiếc Mers, đóng sập cửa vào, cài tai nghe liên lạc lên tai, thắt dây an toàn, bắt đầu khởi động xe...

Cứ 1 phút trôi qua, tôi lại cảm thấy vô cũng sốt ruột! Đạp chân ga như bị dại, tôi bứt rứt kinh hoàng, nhìn con đường xa xôi đang tắc mà chỉ biết thở dài não nề...

Khực!

Tôi gạt cần, siết chặt dây an toàn hơn, bắt đầu phóng xe luồn lách khắp các góc phố. Tôi nghĩ lúc này mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là xế điên rồi, nhưng...mặc kệ! Thời gian với tôi quan trọng hơn! Nếu cảnh sát có phạt tôi vì lái xe quá tốc độ quy định, chỉ cần viết vé phạt và nộp tiền là xong thôi mà!

.

Kít!

Xe tôi dừng trước cổng Bệnh viện TW Seoul lúc 10h14', sớm hơn một phút so với giờ họp! Một người đang chờ sẵn tôi ở dưới sảnh...

Tôi ra khỏi xe, liếc qua mấy vết xước để lại xấu xí trên thân xe sau cuộc luồn lách như hung thần xa lộ hồi nãy, lấy balo đeo lên vai, bấm khóa xe rồi lập tức chạy vào sảnh...

"Lee Minhyuk, bộ phận Điều tra!" - Tôi vừa giơ tấm thẻ FBI trong túi áo ra vừa thở hổn hển như sắp chết. Tim tôi, sau một quãng thời gian hoạt động mạnh liên tục, lúc này được nghỉ ngơi bắt đầu đánh trống uỳnh uỳnh, cảm giác như sờ lên ngực còn biết được tim mình to thế nào, đang ở trạng thái gì luôn...

"Ơn trời, Minhyuk! Anh đến rồi!" - Một người đang định rút phone, lập tức chạy tới. - "Uây, anh tới nhanh thật! Đúng giờ rồi này!"

"Changkyun...Sếp bảo họp ở đâu?" - Tôi được cậu đặc vụ cho pass qua, vẫn hổn hển thở mà hỏi nó. Changkyun cài lại tai nghe, ôm giúp tôi cái balo, hất đầu ý bảo tôi đi theo nó.

"Anh bay vất vả quá nhỉ? Hôm nay đường tắc nghẹt, em còn nghĩ anh không đến nổi chứ..." "À...Thì..." - Tôi tặc lưỡi. Tất nhiên là thế rồi, nếu như tôi không liều mình biến thành hung thần xa lộ như khi nãy. Đi bộ làm tim tôi dần ổn định trở lại, Changkyun vẫn đi song song với tôi.

"À, trên đường đi, anh tranh thủ đọc qua sơ yếu về đối tượng đi." - Changkyun đưa tôi một tờ giấy, có khuôn mặt một người cực kì quen. Tôi nhận lấy nó, nhìn lướt qua...

[Sơ yếu lí lịch về đối tượng]

- Jooheon Lee
- rapper, idol
- 1994/10/06
- Blood type : O
- Seoul, Korea
- Suspected of bringing Heroine and drug involvement.
- Got a car accident in our pursuit investigate
- His hopitalization is completely kept secret.

"Ah...? Đến giờ anh vẫn chưa thể tin nổi, cậu ta thật sự đem theo Heroine hả? Một idol sáng sủa thư sinh thế này mà dính líu tới tội phạm ư...?"

Dù có nghe qua về vụ việc khi ở Mỹ, tôi vẫn không khỏi bị shock khi đọc lại sơ yếu lí lịch của Lee Jooheon. Ai mà nghĩ một idol như cậu ta lại đang là đối tượng trong tầm điều tra kiểm soát của FBI chúng tôi chứ? Changkyun lia mắt nhìn tờ giấy, ánh nhìn buồn bã đến lạ...

"...Ừm, thật mà. Sếp Robert nói rằng anh ta sẽ bị tử hình nếu bị FBI chúng ta giao nộp cho cảnh sát bởi lượng Heroine trong xe của anh ta là 100g. Tuy nhiên, em thiết nghĩ Jooheon chỉ là người đem theo và vận chuyển thôi vì kết quả xét nghiệm anh ta âm tính với ma túy." - Changkyun đáp lời - "Tuy vụ tai nạn đó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm anh ta hôn mê bất tỉnh suốt bốn ngày rồi, việc nhập viện vẫn đang được giữ kín mà."

"Nhưng như thế ổn chứ? Một người nổi tiếng như cậu ta đột nhiên biến mất thì sẽ bất thường lắm...?"

"Cái đó các sếp đã lo liệu đâu ra đó rồi, anh đừng lo." - Changkyun nói rồi dừng lại ở cửa thoát hiểm, lấy người đẩy cánh cửa sắt nặng trịch. Cả hai chúng tôi bước vào trong. Mọi người đang tập trung ở đây đông đủ cả rồi...

"I.M, Bộ phận Điều tra!" - Changkyun giơ tấm thẻ đối chiếu ra - "Tôi đưa Minhyuk đến rồi, chưa muộn chứ ạ?"

"Lee Minhyuk, Bộ phận Điều tra!" - Tôi đưa thẻ ra. Các sếp vốn nghiêm nghị dãn cơ mặt ra nhìn cả hai, vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi bước vào cuộc họp. Có vẻ cuộc họp đã bắt đầu một lúc rồi?

"Thế này nhé, ta tóm gọn lại cho dễ hiểu!" - Sếp Robert vỗ vỗ tay vào nhau - " Bây giờ chúng ta cần bố trí lực lượng, chia chốt canh phòng tất cả các nơi trong bệnh viện này. Cần tìm và lập tức phát giác bất cứ ai có ý định tiếp cận đối tượng, trông chừng và theo dõi đối tượng 24/24. Chúng ta sẽ lập tức tiến hành thẩm tra ngay khi đối tượng tỉnh, tạm thời cậu ta còn đang hôn mê nên chúng ta cần theo dõi sát sao. Hãy tập trung cao độ, ngăn chặn mọi mối đe dọa với đối tượng, không ngoại trừ cậu ta có móc nối với tội phạm bên ngoài! Hãy luôn tỉnh táo, cẩn trọng và liên lạc với tôi bất cứ khi nào cần thiết, trong trường hợp khẩn cấp hãy giữ sự bình tĩnh và chỉ hành động khi có chỉ thị, luôn đề cao đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân khác và nhân viên bệnh viện! Mọi người rõ rồi chứ?"

"RÕ!"

"Tốt lắm! Cuộc họp kết thúc! Tất cả về vị trí, luôn chú ý cảnh giác, không bỏ sót bất kì ai và giữ liên lạc thông suốt!"

" Trung thành, Quả cảm, Liêm chính!" - Tất cả đồng thanh hô khẩu hiệu rồi giải tán. Trước khi tôi ra ngoài, sếp Robert - một ông già râu bạc đến bên tôi, vỗ vai động viên.

"Cố gắng nhé Minhyuk. Tôi biết việc này có chút đột ngột với cậu nhưng chúng ta thật sự rất cần sự giúp đỡ từ cậu đấy. Vụ này không đơn giản đâu, vậy nên hãy luôn tỉnh táo và tập trung cao độ. Chúng ta nhờ cậy vào cậu."

"Vâng, ông yên tâm." - Tôi đáp lại với một nụ cười mệt mỏi.

"À mà cậu vừa từ Mỹ về đây, chắc đã mệt lắm rồi. Cậu được xếp cùng nhóm với I.M nhé, có gì cùng giúp đỡ nhau. Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi cho hồi sức, mắt thâm quầng lên rồi."

"Dạ. Chào ông, tôi đi nhé!" - Tôi nhận lấy li cà phê, nhấp một ngụm cho hồi người rồi bước ra hành lang. I.M lại đứng chờ tôi rồi...

"Changkyun à! Anh cùng team với em rồi này!"

"Số phòng của đối tượng đây, là 1006 nhé. Anh lên trước đi, trên đó đang có hai nhân viên tăng cường được biệt phái qua đây từ mấy hôm trước, họ cũng cùng team với mình đấy. Anh lên đó đi, em chạy đi mua lon cafe đã rồi lên ngay, sẽ cho mọi người làm quen với nhau nữa."

"Ừ, nhanh đấy."

.

[Số phòng của đối tượng đây, là 1006 nhé. Anh lên trước đi, trên đó đang có hai nhân viên tăng cường được biệt phái qua đây từ mấy hôm trước, họ cũng cùng team với mình đấy. Anh lên đó đi, em chạy đi mua lon cafe đã rồi lên ngay, sẽ cho mọi người làm quen với nhau nữa.]

"H...Hả...?"

Một người đang đi trong sảnh bệnh viện, tai đeo tai nghe. Nghe thấy câu nói đó, hắn giật mình...

Phòng 1006 sao?

.

Tôi lên phòng 1006. Có hai người đang ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng, hình như đây đang là ca trực của team tôi?

"Lee Minhyuk, bộ phận điều tra. Sếp Robert xếp tôi cùng team với các cậu."

Tôi giới thiệu ngắn gọn, lại thực hiện tiết mục chìa thẻ nhân viên. Hai người đó nhìn tôi, gật nhẹ đầu. Họ đồng loạt lấy thẻ từ túi áo ra, giơ đối chiếu.

"Lee Hoseok, nhân viên Biệt phái." - Anh chàng tóc đen lạnh lùng giới thiệu.

"Son Hyunwoo, nhân viên Biệt phái. Mong được giúp đỡ." - Người con trai có vẻ trưởng thành hơn ngồi bên cạnh đứng dậy, bắt tay tôi - "Tôi từ SD*, cậu bạn này từ CJISD**. Mong sẽ hợp tác tốt."

(Chú thích:

*SD: Viết tắt của từ Security Division - Đơn vị An ninh

**CJISD: Viết tắt của từ Criminal Justice Information Services Division - Đơn vị Thông tin Tội phạm Tư pháp)

"Vâng, tất nhiên rồi."

Tôi nói, chợt nhìn thấy ở đầu hành lang có bóng dáng ai đó đang tới gần, càng gần càng quen...

Bộ Âu phục lịch lãm, mái tóc nâu hơn uốn...

Đôi mắt phẳng lặng, sâu thăm thẳm... Đôi mắt nâu như có thể nhìn thấu tất cả...

Là hắn? Sao hắn lại ở đây?

Chắc là...

"Ô? Lại gặp lại anh rồi?" - Hắn nhìn thấy tôi, ngạc nhiên thốt lên. Đến gần thì tôi biết rằng, đó chính là hắn. Hừm, nói gì bây giờ nhỉ? Chắc là vô tình gặp lại nhau thôi.

"Xin chào." - Tôi cũng chào lại - "Tôi với anh đã đụng phải nhau ở sân bay nhỉ?"

"Đúng rồi. Xin lỗi nhé!" - Hắn vuốt vuốt mái tóc đầy tiêu soái, cười một nụ cười nửa miệng trông dễ thương chết người! Đầu hắn nghiêng nghiêng nhẹ, trông toát lên nét gì đó cực kì cuốn hút!

"Ai vậy?" - Hoseok rời mắt khỏi điện thoại, liếc hắn rồi quay ra hỏi tôi.

"À, một người tôi vô tình đụng phải ở sân bay hồi nãy, tôi đi vội quá, chẳng để ý gì cả..." - Tôi cười cười đáp.

"Rất vui được gặp anh. Tôi là Chae Hyungwon." - Hắn chìa tay ra. Tôi bắt tay hắn, khẽ mỉm cười đáp lại.

"Lee Minhyuk. Mà...anh đang làm gì ở đây vậy? Anh đi thăm người thân sao?"

"Ừ, tôi thăm em trai tôi. Nó phải điều trị ở đây, tôi phải đi qua khu này, rồi mấy khu nữa mới tới chỗ điều trị của nó." - Hắn đáp, liếc nhìn đồng hồ - "Ồ, muộn rồi, tôi đi nhé."

"Vậy à... Ừ, chúc em trai anh mau khỏi bệnh." - Tôi nhẹ nhàng động viên. Hyungwon chào tôi rồi đi về phía khu sau đó. Hắn đi qua I.M vừa mua cà phê ở dưới lên...

Đi qua hắn, I.M đứng lại một lúc, cứ ngoái lại phía sau mãi. Nó đi về phía tôi, bộ dạng có chút dè dặt, đôi mắt nó cứ đăm chiêu nhìn xuống lon cà phê, đong đầy suy tư bộn bề...

"Changkyun đó à?"

"À, giới thiệu với hai anh, đây là Lee Minhyuk, anh ấy được biệt phái từ Mỹ sang đây, thuộc bộ phận điều tra, cùng team với chúng ta. Mong mọi người sẽ giúp đỡ nhau thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ." - I.M giới thiệu tôi.

"À...Mọi người vừa làm quen với nhau rồi em!" - Hyunwoo cười vui vẻ, nhận lấy lon cà phê từ tay I.M . Thằng bé lúc nào cũng chu đáo, mua cả phần cho mọi người nữa. I.M đưa cà phê cho Hoseok, lấy lon Americano đặt cạnh chỗ tôi, hé cửa đưa cà phê cho cậu nhân viên an ninh đang trực ở trong.

"Ái chà... Có cà phê lạnh tỉnh cả người luôn ấy! Nhiệm vụ lần này có vẻ căng đấy nhỉ? Từ đối tượng trở đi..." - Hoseok uống ngụm cà phê đen, khẽ thở dài.

"Ừ, đối tượng là idol nổi tiếng kia mà." - Hyunwoo gật đầu hưởng ứng. - "Cảm giác cứ sao sao... Nhớ ngày nào đó năm trước, cả FBI loạn hết cả lên chỉ vì tin đồn cậu ta đang lén hẹn hò với một nhân viên FBI nào đó, rồi phải chính sếp Robert lên tiếng phủ nhận các kiểu, tự dưng fan của cậu ta lại quay ra chửi FBI loạn xì ngầu cả lên! Ơ hay, thật sự không hiểu nổi, tụi fan nữ ngông cuồng đó nghĩ cái gì? Idol tụi nó nổi là có quyền chửi cả cơ quan Mỹ thế ư?

Vậy mà...Haizzz, giờ ta lại gặp cậu ta với cái tình cảnh trớ trêu này đây..."

"Khụ...!" - I.M bị sặc cà phê, ho liên hồi. Tôi lấy khăn trong túi, đưa cho nó.

"Ai bảo uống vội vàng? Cẩn thận có ngày sặc lên mũi mà chết thì nhục!"

"Em không sao, anh đi nghỉ chút cho hồi người, team mình còn tận ba người mà, lo gì!"

.

"Oaaaaa"

Tôi ngáp dài sau khi vào toilet rửa mặt. Buồn ngủ quá... Mùi thuốc giảm đau nồng nặc ở bệnh viện làm tôi không thể ngủ nổi. Đã 48 tiếng trôi qua mà tôi không ngủ chút nào. Máy bay liên tục rung rinh, transit rồi đi vào vùng thời tiết xấu như cơm bữa, giờ thì cũng không thể ngủ được ra hồn, tôi thật sự rất mệt...

Mệt, nhưng tệ hại hơn là cà phê đã uống làm tôi bị đau dạ dày, phải, tôi đang rất đói. Giờ mà không có gì ăn lấp vào thì dạ dày tôi sẽ rất khó chịu, chẳng làm nổi cái gì ra hồn. Vậy nên tôi đành lang thang xem có gì có thể ăn thì mua...

"Soạt!"

Tôi mở ví ra xem, nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra tình trạng tệ hại của mình...

"Không thể nào...? Mình chỉ còn có 2000 won thôi ư?" - Tôi như muốn khóc vì bực mình! Tôi đã quên đổi tiền, chỗ tiền won dường như tôi đã đổi hết sang tiền đô khi về Mỹ nghỉ phép, giờ thì sao?

Cạch!

Chìa khóa Mers trượt khỏi khe, rơi xuống sàn. Tôi toan cúi xuống nhặt thì...

"Của anh này, Lee Minhyuk." - Một bàn tay đã nhặt nó lên, đưa cho tôi. Tôi sững người nhìn... Lại gặp Hyungwon nữa rồi...

"Cảm ơn cậu."

"Chà, có vẻ tôi và anh có duyên gặp nhau quá nhỉ? Mà...anh ở đây làm gì muộn thế này? Anh cũng có người thân ốm?"

"Có chút việc thôi. Em trai cậu thế nào rồi?" - Tôi quan tâm hỏi.

"Cũng tạm tạm. Anh chưa ăn tối sao?"

"Huh...?" - Tôi tròn mắt nhìn, làm thế nào hắn biết hay dữ vậy?

"À, tại tôi thấy từ sáng tới giờ anh cứ túc trực ở đó, uống bao nhiêu cà phê rồi nên tôi đoán vậy. Đói, uống quá nhiều cà phê sẽ gây đau dạ dày nên anh đang cần cái gì ăn để lấp đi, đúng không?"

"À...Ừ..." - Tôi chỉ biết đáp lại có vậy.

"Ngồi xuống đây, có phiền không nếu chúng ta có thể chia sẻ chút thức ăn?" - Hyungwon kéo tôi ngồi xuống, mở mấy hộp thức ăn ra. Gimbap, bánh xếp tôm tươi, bánh rán, salagna... Mỗi hộp thức ăn Jackson mở ra lại là một cái gì đó rất đỗi kì diệu xuất hiện trước mắt tôi!

" Oa... Không chỉ có màu sắc, cả cách trình bày từng món ăn cũng rất trau truốt! Đẹp quá!"

"Không cần ngại gì cả, cứ dùng bữa với tôi. Dù gì, ăn một mình thế này tôi cũng không ăn nổi." - Hyungwon tách đũa, đưa cho tôi. Tôi định từ chối thêm, nhưng rồi thấy thành ý của Hyungwon nên đành nhận đũa, khẽ cảm ơn.

"Cậu ăn ngon miệng."

Vậy là, trên hành lang vắng vẻ, đêm khuya Seoul trong bệnh viện, tôi và Hyungwon dùng bữa cùng nhau. Vừa ăn, cả hai vừa trò chuyện vu vơ...

Tất cả những gì tôi đang ăn là do một tay Hyungwon nấu. Hắn là một tên khá, thật sự khá!

Hắn khá bảnh từ ngoại hình, tôi công nhận!

Cách ứng xử của hắn lịch thiệp và tử tế đến kinh khủng!

Hắn lại là một thằng đàn ông biết nấu ăn, và cảnh giới cao hơn là hắn biết chăm chút cho món ăn của mình...

Nói chuyện và cử chỉ luôn cuốn hút người ta dù là nhỏ nhất, đó là cái khá nhất của hắn!

Tóm lại, tôi thấy ấn tượng với hắn, dù không tiếp xúc nhiều, nhưng tôi thiết nghĩ, người nào gặp hắn cũng sẽ bị cuốn hút đến không dứt nổi, sẽ bị đôi mắt hoàn mĩ của hắn chuốc say đến bí tỉ, có khi con tim trót lệch nhịp từ lúc nào rồi chẳng hay...

Lúc ăn, hắn có nói với tôi một câu thế này, mà đến tận khi đã về vị trí, tôi còn ngơ ngẩn suy nghĩ hoài, vì sao mà nó thật quá đỗi...

"Nếu coi tình yêu như một bàn tiệc, nó cũng có rất nhiều thực khách ăn uống chẳng khoa học tí nào, chỉ mới ăn món khai vị đã vội vàng bỏ đi..."

.

Những ngày sau của tôi là chuỗi những sự đơn điệu nhàm chán. Thấm thoắt tôi đã ở đây được một tuần, và Lee Jooheon vẫn chưa tỉnh. Ngày nào bác sĩ cũng đến kiểm tra cậu ta trong sự giám sát của FBI chúng tôi, thế nên không thể có chuyện cậu ta đã tỉnh mà giả bộ đánh lừa được.

Một tuần đó, không ngày nào tôi và Hyungwon không gặp nhau trong bệnh viện. Những bữa ăn san sẻ, chai nước mua hộ, lon cà phê nhường nhịn trong suốt những ngày tôi trực ở đây để làm nhiệm vụ, hắn chăm nom em trai đã gắn kết chúng tôi lại, luôn mở đầu cho những câu chuyện...

Đương nhiên, tôi giữ kín việc mình là nhân viên FBI, nếu lộ ra chuyện FBI ở đây, giữ một idol nổi tiếng vì liên quan tới tội phạm, bất luận là ai biết đi nữa, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tôi tâm sự với Hyungwon về nỗi nhớ nhà, sự lạ lẫm khi lần đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc khắc nghiệt này, về kì nghỉ phép không trọn vẹn của tôi... Hyungwon lắng nghe, chuyện trò với tôi... Sau đó tôi mới biết, hóa ra Hyungwon cũng không phải người Hàn. Hắn là người Hồng Kông, nhưng sống và làm việc ở Hàn cũng đã lâu nên nói tiếng Hàn rất thạo.

( quốc tịch của Hyunghyuk sẽ có sự thay đổi)

Càng nói chuyện, chúng tôi càng thấy cuốn hút. Có những bữa ăn, dường như chúng tôi ăn qua loa, nhưng những câu chuyện lại xua đi cơn đói. Tôi và Hyungwon cứ cùng kể, cùng lắng nghe câu chuyện của nhau, giữa hai con người ngoại quốc, cùng đứng trên đất Hàn, cùng đối mặt với bao khó khăn thử thách chúng tôi đã tìm được sự đồng cảm rất lớn.

Đôi mắt Hyungwon cong cong khi cười, cả đôi lông mày hắn đôi khi nhếch lên vẻ thích thú làm tôi rất thích!

Thật sự rất cuốn hút...!

Tôi nhận ra mình tự nhiên rất thích giọng nói và nụ cười đó của hắn... Nó đem tới một cảm giác gì đó, thanh bình và nhẹ nhõm đến lạ, như thể ánh mắt và nụ cười đó có thể làm bao mỏi mệt như biến tan hết thảy vậy...

Cơn thiếu ngủ trầm trọng luôn đeo bám lấy tôi, và những lúc tôi mỏi mệt đến tàn hạ, Hyungwon đã làm tôi cảm động muốn khóc òa lên khi hắn cho tôi dựa nhờ lên bờ vai rộng của hắn, lại cởi áo khoác ngoài cho tôi đắp ấm chút ít trong cái lạnh của khuya Seoul... Hắn vỗ vỗ vai tôi, ru tôi ngủ... Trên bờ vai hắn, tôi chưa từng có một giấc ngủ dài trọn vẹn, nhưng nhờ bờ vai hắn và những lời ru khe khẽ mà ngọt ngào, những lúc tôi có thể ngủ thật sự, chẳng chút lo âu, dù chỉ là 15, 20 phút ngắn ngủi, nhưng sao mà quý giá đến thế! Hyungwon chẳng phàn nàn một lời, dù hắn thừa biết rằng tôi làm hắn mỏi. Có lúc hắn khẽ xoay vai nhưng vẫn thận trọng đỡ đầu tôi để không làm tôi giật mình tỉnh giấc... Từng cử chỉ quan tâm, dù rất bé nhỏ nhưng lại làm tôi cảm thấy ấm lòng đến lạ... Đã 15 năm kể từ ba mẹ tôi qua đời trong một vụ cháy, tôi chưa từng được ai quan tâm và đối xử tốt đến vậy, nó dường như làm tôi yếu lòng...

Hyungwon trong tôi còn là những lời động viên đầy ân cần khi sau mỗi bữa ăn, hắn đều cổ vũ tôi cố gắng, dù hắn chẳng được biết chút gì về công việc của tôi cả.

Tôi yêu những lời động viên của hắn...

Tôi yêu sự quan tâm chia sẻ mà hắn dành cho một người xa lạ là tôi, tuy chỉ gặp nhau một cách rất vô tình, nhưng sao mà ấm áp quá đỗi? Chúng gần gũi, rất chân thành... Như thể chúng tôi đã thân thiết từ lâu lắm rồi chứ nào có phải dưng lạ đâu...?

Hyungwon cũng chẳng có vẻ gì là lạ lẫm khi thấy tôi ngày nào cũng vào bệnh viện và lượn lờ trước cửa phòng số 1006 cả, và dường như ngày nào tôi cũng gặp hắn khi hắn đi qua đó...

Và cứ thế... 1 tuần, 2 tuần, và tuần thứ 3 trôi qua... Tôi nhận ra, hình như mình đang biết thương...?

Một ngày Hyungwon gặp tôi ở trước cửa phòng 1006, khi đó Changkyun đang đứng cạnh tôi. Thấy tôi, Hyungwon vui vẻ chào, định tới gần thì...

Soạt!

Changkyun đứng trước tôi, đưa tay ra chắn cho tôi, ra chiều không cho Hyungwon tới gần, ánh mắt rất cương quyết.

"Anh là ai?" - I.M hỏi Hyungwon với giọng lạnh tanh, đôi mắt sắc lên có chút gì đó thật đáng sợ...

"Ơ...? Changkyun...? Thôi, không cần che chắn quá mức vậy đâu em. Đây là một người bạn của anh..." - Tôi vỗ vỗ vai nó, khẽ nói. Changkyun quay lại nhìn tôi ra chiều không tin, nhưng tôi gật đầu. Vậy là nó đành rút tay lại, nhưng ánh mắt còn dè chừng cảnh giác lắm. Changkyun nhìn lại tôi và Hyungwon lần cuối trước khi mở cửa bước vào phòng 1006 để tiếp tục ca trực của mình. Tôi khẽ thở dài. Có lẽ nó đã suy nghĩ căng thẳng quá nhiều nên mới đa nghi cảnh giác quá mức đến thế. Nghĩ cũng tội, nó nhỏ tuổi hơn tôi mà đã chịu không ít áp lực mệt mỏi...- "Hyungwon, cậu thông cảm nhé."

"Ừm... Không sao." - Hyungwon nói, song đôi môi hắn tự dưng xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Đó dường như không phải một nụ cười vui, một nụ cười không còn cuốn hút nữa...

Đó là nụ cười đắc thắng?

Tôi ngây ra nhìn, biểu cảm của Hyungwon sau khi gặp Changkyun và thấy nó đi vào phòng, quả có chút gì đó rất kì lạ...

"Hyung..Hyungwon?" - Tôi giật giật tay áo hắn, khẽ hỏi.

"Ừ... Sao?" - Hyungwon lập tức trở lại với vẻ điềm tĩnh vốn có, nhẹ nhàng hỏi tôi. Tôi và hắn ngồi trên băng ghế trống vắng nơi hành lang...

"À, trong đêm khuya buồn ngủ, anh muốn giải đố chút không? Là đố suy luận ấy?"

"Ồ...Khá thú vị... Xin mời."

"Một ngày, Frank giết em gái mình vì tức giận. Hắn ném xác con bé xuống giếng. Sáng hôm sau hắn đến xem lại, cái xác đã biến mất. Năm năm sau, sau cuộc cãi lộn với thằng bạn, hắn đã giết bạn mình rồi ném xác xuống giếng. Sáng hôm sau cái xác đã biến mất. Mười lăm năm sau, do không ưa lão sếp, Frank đã giết lão và cũng ném xác lão xuống giếng.

Sáng hôm sau đến xem lại thì cái xác đã biến mất. Hai mươi năm sau, hắn lại giết mẹ mình vì bà phải nằm liệt giường nhưng hắn lại không muốn chăm sóc. Hắn cũng ném cái xác xuống giếng. Sáng hôm sau hắn quay lại chỗ cái giếng thì phát hiện cái xác vẫn chưa biến mất. Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó. Tại sao cái xác này lại không hề biến mất như những lần trước đây? Chà, có quá khó không?" - Tôi ra câu đố rất nhanh. Thực ra đây là một trong những câu Cryptic mà FBI chúng tôi dùng để điều tra tâm lí tội phạm. Dường như chỉ có các thám tử siêu giỏi hoặc tội phạm cực kì nguy hiểm mới giải được chúng...

Hyungwon vuốt cằm nghĩ ngợi một chút...

"Tôi trả lời nhé. Trong 20 năm qua, chính bà mẹ là người đã giúp Frank đem giấu những cái xác ở giếng do hắn giết. Khi hắn giết bà mẹ thì cái xác của bà vẫn ở nguyên chỗ cũ do bà đã bị giết rồi, không ai còn giấu xác cho hắn nữa. Như vậy có đúng không?" - Hắn trả lời trơn tru như thể câu đố này chả là cái đinh gỉ gì cả.

"Đúng rồi..."

"Tôi ghét sự bồng bột. Cái tức giận cá nhân lại ghi tên vào lịch sử tội ác của nhân loại, như vậy quả là câu chuyện buồn..."

"..."

"Khi suy luận câu đố đó, quả thật tôi cũng rất đau buồn. Minhyuk à, anh nghĩ đó có phải là tình thương nữa không?"

"Đó đều là tội ác." - Tôi đáp - "Nếu thương con, bà mẹ đã không làm như thế đâu."

"Nhưng, thương là bảo vệ và che chở cho nhau..."

"Là san sẻ cùng nhau, dù là nhỏ nhặt..."

"Vậy cậu có thương tôi không?" - Tôi quay sang hỏi hắn. Hyungwon nhìn tôi, khẽ cười nhẹ.

Hắn ghé sát tôi, và nhẹ đặt đôi môi hắn lên đôi môi đang cứng đơ vì lạnh của tôi...

Đôi môi ấm nóng của hắn khẽ cọ lấy tôi, ôm ấp ấm áp... Hắn giữ cổ tôi, càng lúc càng dẫn dắt tôi vào sâu hơn với nụ hôn ấy... Tôi mơ hồ nhìn Hyungwon, tôi không thể xác định nữa, chỉ biết quàng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ đáp trả lại...

Chiếc lưỡi không xương của Hyungwon cọ lên đôi môi tôi, khẽ xâm nhập vào trong, vờn lấy đầu lưỡi đang lẩn trốn ngại ngùng của tôi, dẫn dắt chơi đùa đến mức điêu luyện... Hyungwon ngọt ngào rút đi oxi của tôi từng phút một, từng cử chỉ...

Đôi mắt sâu thẳm hắn nhìn tôi, và vòng tay hắn lúc này đang siết lấy eo tôi thật chặt! Tôi dứt khỏi nụ hôn, khẽ thở mệt mỏi, và bên tai khẽ trầm tiếng hắn...

"Tôi yêu em."

.

I.M ngủ gục bên giường Lee Jooheon. Điện thoại của cậu ta khẽ báo tin nhắn...

Màn hình sáng, hiện lên lockscreen...


Và...

Soạt...

Một, hai ngón tay khẽ chuyển động...

Đôi mắt Lee Jooheon đang chầm chậm mở ra, khi con người kia vẫn đang say giấc vì mỏi mệt...

Anh ta khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm trước trán rủ của Changkyun, bất giác nở một nụ cười nhẹ...

- End Shot #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro