Chương 10 : Không được tự nhiên
Mặc dù trên chân mang đôi giày rất to, nhưng trong lòng Lộc Hàm vẫn rất cảm động.
"Anh trai, cám ơn anh!" Không còn là giám đốc, mà là anh trai, có thể thấy Lộc Hàm cảm động biết bao.
Ngô Diệc Phàm bước lên trước, nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên nụ cười đùa giỡn, hơi thở ấm áp phất qua gò má của cậu: "Nếu như thật sự muốn cảm ơn, vậy thì lấy thân báo đáp nhé!"
Ngước mắt, kinh ngạc nhìn anh, lại nhìn thấy một tia giảo hoạt trong mắt anh: "Anh trai, anh làm em sợ muốn chết!"
"Ha ha!" Dịu dàng vuốt vuốt sợi tóc của cậu, không nhanh không chậm nhìn đồng hồ treo tường nói: "Nha đầu, chúng ta nên đi, chắc mọi người đều đang đợi chúng ta đấy?"
"Dạ." Cậu dùng sức xoay người, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ cậu.
Tại phòng khách, tất cả mọi người Ngô gia đều tập trung tại đây, cha của Ngô Thế Huân là Ngô Chấn đông, Tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị, mẹ của Ngô Thế Huân là Lý Cẩm, còn có một bóng dáng vừa có chút quen thuộc vừa xa lạ.
Ngô Thế Huân tùy ý ngồi ở trên ghế sa lon, một tay nâng ly rượu, mắt khẽ nheo lại, ánh mắt rơi vào trong đêm tối, cậu ấy rốt cuộc chạy đi đâu? Anh chỉ đi đậu xe, trở lại đã không thấy bóng dáng cậu đâu.
Phiền não nhíu nhíu mày, uống một hơi cạn sạch, cậu ấy cùng anh không có quan hệ, đang lúc chuẩn bị đứng dậy, bên ngoài tường thủy tinh trong suốt, một nụ cười chói mắt đập vào.
Tay cầm ly rượu xiết chặt, đập vào mắt là khớp xương trắng bệch bởi vì dùng sức nắm chặt mà lộ ra.
"Hôm nay thật cảm ơn anh." Trên đường đi, bước chân Lộc Hàm vững vàng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
"Đây là lần thứ mấy em cảm ơn rồi, lỗ tai của anh cũng nổi vết chai rồi, với lại anh còn hi vọng em giúp anh giữ bí mật nữa mà?" Lời nói dịu dàng lọt vào trong tai, đùa giỡn với cậu.
"Ôi. . . . . . Các cô ấy nhất định sẽ đau lòng chết thôi, sắp sửa bỏ qua một ông chủ vừa đẹp trai vừa có tiền!" Lộc Hàm hơi đáng tiếc nhún nhún vai, cậu nói thật không sai, nếu mấy cô gái trong công ty biết thân phận của anh, sẽ vui chết.
Ngô Diệc Phàm cười ha ha, thân mật vuốt vuốt sợi tóc của cậu.
Trong lòng Ngô Thế Huân run lên, sắc mặt chợt u ám, cả người tản ra hơi thở làm người khác hoảng sợ, bọn họ lúc nào thì thân mật như vậy, chẳng lẽ khi không chiếm được chỗ tốt ở nơi anh, liền muốn thay đổi mục tiêu, cậu bé này, xem ra đã xem thường cậu rồi.
Trong gió nhẹ, Lộc Hàm giống như là cảm thấy cái gì, có chút bối rối xoay đầu lại, trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt ấy, mặt của cậu trắng bệch. Trở nên tái nhợt khác thường.
"Em làm sao vậy?" Ngô Diệc Phàm chú ý tới sự lo lắng của cậu, theo ánh mắt của cậu nhìn sang, "Thế Huân?"
Ngô Thế Huân không nói gì, trong con ngươi kia không hề ít đi chút lạnh lùng đều rơi trên người Lộc Hàm, ngay sau đó nhanh chóng dời đi chỗ khác, khóe miệng khẽ kéo ra, chân dài cất bước, chậm rãi đi tới bên này.
Lộc Hàm có chút lo lắng, nhìn nụ cười khát máu của anh càng ngày càng gần, cậu không biết anh sẽ đột nhiên xuất hiện, nếu không cậu chắc chắn sẽ không đợi ở chỗ này, cũng không biết có liên lụy đến anh trai hay không.
Ngô Diệc Phàm bất giác che chở cậu ở phía sau, "Thế Huân, đừng như vậy, chân của cậu ấy bị thương, anh chỉ đưa cậu ấy đi đổi đôi giày." Gò má ôn hòa hơi nhíu lên, người em trai này anh hiểu rất rõ, nếu chọc giận đến nó, Lộc Hàm nhất định sẽ chịu khổ.
"Bị thương?" Bên môi Ngô Thế Huân cười không khỏi cứng đờ, hoài nghi đưa mắt chuyển dời đến trên chân cậu, lúc này trên chân cậu đã không còn đôi giày cao gót, mà là đôi giày thể thao đơn giản, giày này nhìn một cái cũng biết là của anh trai, hiển nhiên cậu mang hơi rộng.
"Về sau chuyện của vợ em, không cần người khác nhúng tay vào." Một tay ôm chầm lấy hông Lộc Hàm, hung hăng quẳng xuống Ngô Diệc Phàm một câu nói, có lẽ ngay cả anh cũng không có cảm thấy, từ vợ này kêu rất tự nhiên, tựa như trước kia đã gọi qua rất nhiều lần.
Đại sảnh náo nhiệt bởi vì bọn họ đến mà ngừng lại, mỗi người đều lẳng lặng nhìn về phía đôi bích nhân*, xem ra bọn họ hình như rất hợp nhau?
*Bích nhân: từ này mình cũng không biết dịch sao cho thuần việt nữa, có thể hiểu đại khái là hai người này đứng một chỗ rất đẹp, rất xưng đôi.
Đối với động tác bất ngờ của anh, Lộc Hàmrất không tự nhiên vặn vẹo thân mình.
"Đừng động." Ngô Thế Huân nắm tay của cậu thật chặt, âm thanh không lớn vang lên ở bên tai, hơi thở ấm áp phun nơi cần cổ, làm cậu hơi sửng sốt, ngừng giãy giụa.
"Cha. . . . . ." Ngô Thế Huân ôm cậu đi đến trước mặt người đàn ông hơn 50 tuổi, khí thế cường ngạnh (mạnh mẽ cương quyết), cho thấy bản lĩnh của người đàn ông này ở trên thương trường, Ngô Chấn Đông chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, không có quá nhiều biểu cảm.
"Cha. . . . . ." Hơi lo lắng một chút, Lộc Hàm đi theo phía sau anh, chào hỏi có chút không quen.
Ngô Chấn Đông gật đầu một cái, ngược lại Lý Cẩm bên cạnh có chút thân thiết lôi kéo tay Lộc Hàm: "Là Hàm Hàm phải không, tới đây mẹ nhìn một chút." Lộc Hàm do dự liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Mẹ. . . . . ." Lộc Hàm nhàn nhạt cười một tiếng, mặc kệ về sau như thế nào, ít nhất hiện tại cậu vẫn còn là con dâu của Ngô gia, lễ phép căn bản nhất vẫn phải giữ.
"À, đã quen chưa? Thế Huân đối với con như thế nào?" Lý Cẩm vỗ vỗ mu bàn tay LộcLôi, như cũ thân thiện nói, ánh mắt còn bất ngờ nghiêng nhìn về Thế Huân bên cạnh, nhưng, bà đâu có biết, vấn đề này của bà khiến Lộc Hàm cứng đờ.
Nhìn người đàn ông bên cạnh cùng những người khác chuyện trò vui vẻ, nói lời trái lương tâm: "Cám ơn mẹ thăm hỏi, con rất khỏe, anh ấy đối với con cũng rất tốt." Mặc kệ là cố ý hay vô tình, cậu không muốn làm cho cha mẹ lo lắng.
Lý Cẩm hình như hơi sửng sốt một chút, liếc nhìn mặt mũi tái nhợt của Lộc Hàm, đau lòng nói: "Đứa bé ngoan, nếu Thế Huân bắt nạt con, thì nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt."
Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ cười khổ một phen, nhìn nụ cười thoáng qua, trong lòng Lý Cẩm thật đau lòng.
Cậu bé thật hiểu chuyện, có lẽ hiện tại cậu mới biết được tại sao ông cụ tình nguyện không thu mua Lộc thị, lại muốn kết thân, cậu gái như thế vốn là rất khó cầu, đáng tiếc Thế Huân không biết quý trọng.
Ngô Thế Huân thỉnh thoảng quăng ánh mắt tới Lộc Hàm bên này, mỗi một câu cậu nói cùng mẹ đều vọng đến đây, cậu có thể không oán giận mình, điều này làm cho anh không khỏi tò mò.
Lúc ăn cơm tối, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ngồi chung một chỗ, Ngô Diệc Phàm ngồi ở đối diện với cậu, trên khuôn mặt ôn hòa luôn là nụ cười.
"Hàm Hàm à, ăn nhiều một chút, xem em gầy chưa, nghe nói em trước kia vẫn ở nước Mĩ, là đất nước chất lượng cao, thế sao không thêm được miếng thịt nào vậy!" Ngô Diệc Phàm gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Lộc Hàm, không biết là cố ý hay vô ý liếc nhìn Thế Huân bên cạnh, khóe miệng hiện ra nụ cười bí ẩn.
Khóe miệng Lộc Hàmgiật giật, rũ mắt, nuốt không được đồ ăn trong miệng.
"Đúng vậy, em phải ăn nhiều một chút, sờ cũng không thấy thịt, đời sau làm sao có thể tốt được." Ngô Thế Huân cười một tiếng tà mị, vừa nắm tay Lộc Hàm dưới bàn, vừa gắp cho cậu một miếng thịt kho.
Lộc Hàm lạnh đến buồn nôn, khẽ giãy giụa tay bị anh nắm, cắn răng, dùng âm thanh chỉ có anh có thể nghe được, nói với Ngô Thế Huân ở bên cạnh: "Ngô Thế Huân, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Đương nhiên là vì suy nghĩ cho đời sau của Ngô gia chúng ta." Nói xong liền ghé vào bên tai của cậu, một màn này trong mắt mọi người chung quanh chính là một đôi ân ái, chỉ có bọn họ mới biết, một màn này là giả, "Bảo bối, em xem em ăn tóc vào trong miệng rồi." Dịu dàng vén mấy sợi tóc bên môi của cậu ra sau tai.
"Không phải Thế Huân không có Tô Mạt vẫn sống rất tốt đấy sao?" Ngô Chấn đông cười ha hả, tùy ý nói một câu, giống như là đặt xuống tảng đá trong lòng, Lý Cẩm kéo góc áo của ông xuống, nụ cười trên mặt Ngô Thế Huân liền cứng lại.
Lộc Hàm nghi ngờ liếc nhìn mọi người trên bàn, vẻ mặt đều rất kỳ quái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro