Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

  Hôm nay là sinh nhật của Mẹ Jimin, bà Park, cậu biết mọi người sẽ không vui nếu như cậu xuất hiện trước mặt họ ngay lúc này nên Jimin chỉ lặng lẽ đứng phía sau hàng rào mà nhìn vào bên trong ngôi nhà đang rực rỡ ánh đèn ấm áp kia mà thôi, mọi người ai cũng bận rộn và vui vẻ , mẹ cậu cười rất nhiều , anh và chị dâu cậu đều bận rộn cho bữa tiệc mừng sinh nhật, mọi thứ dường như vẫn tốt đẹp ngay cả khi không có cậu. 

  Đâu đó trong ánh mắt của cậu thoáng buồn, trời bắt đầu tối hơn cậu cố thúc dục đôi chân bước đi để không bị mọi người phát hiện, lặng lẽ đặt món quà ở trước cổng và rời đi .

Cậu đi bộ trong cơn gió mùa đông lạnh buốt, từng hơi thở phả ra thứ khói trắng muốt đơn độc cố thu cổ mình lại trong chiếc khăn ấm mà hắn đã tặng cậu khi trước, cố băng qua những con đường dài giữa dòng người vội vã, cậu về tới nhà .

--------

Anh cậu vô tình thấy được món quà mà cậu đã để trước cổng khi đi đổ rác, cố chạy thêm vài bước như để hy vọng tìm kiếm điều gì đó, nhưng vô vọng bởi có lẽ anh cậu biết người để món quà đó là ai và hy vọng có thể thấy người đó. Tấm thiệp nhỏ nhắn " Chúc mừng sinh nhật mẹ ! " Anh cậu mỉm cười rồi bước vào nhà người anh kia thương cậu lắm, thương cậu vì cậu rất ngoan , rất biết nghe lời và anh biết cậu đâu có sự lựa chọn nào khác, Ba mẹ cậu cũng vậy chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận hiện thực quá đỗi bất ngờ này mà thôi.   

---------

Về tới nhà cậu vội chuẩn bị bữa tối vì hôm qua hắn nói sẽ về nhà. Đèn được bật sáng lên tất cả không còn u tối khi cậu còn một mình nữa , Hắn bước vào là thấy cậu đang loay hoay với chiếc đĩa to trên cao nhưng không thể nào với tới nó được , cố kiễng chân nhưng vẫn không lấy được . Hắn tiến lại và lấy chiếc đĩa xuống, giật mình cậu quay đầu lại nhìn hắn và nhận lấy chiếc đĩa.

  - Anh về rồi sao? Thay đồ đi rồi chúng ta ăn tối .

- * gật đầu *

Cậu vui lên trông thấy, sự xuất hiện của hắn trong ngôi nhà này đã thay đổi hoàn toàn tâm trạng cậu.

- Anh gầy đi nhiều quá.

- Vậy sao? anh thì thấy vẫn vậy .

  Đúng là hắn đã không chú ý tới ăn uống, chỉ ăn qua loa thứ gì đó có khi còn không ăn. Chỉ có cậu mới có đủ khả năng để bắt hắn ăn cơm và ăn đúng bữa mà thôi .

- Công việc dạo này có nhiều lắm không anh ?

- Một chút. Vì sắp hợp tác với công ty bên Pháp nên hơi bận .

- Vậy anh chú ý sức khỏe một chút .

- * Gật đầu *

Hắn nhạt nhẽo gật đầu trước câu trả hỏi của cậu. Cả bữa cơm họ cũng không nói với nhau quá nhiều . 

Cậu ngồi xuống cạnh hắn cùng đĩa hoa quả , một chút ngẩn ngơ với ánh nhìn hướng ra bên ngoài cửa sổ sâu trong bóng đêm, cậu bị đứt tay mà giật mình thức tỉnh , Jimin đang nghĩ tới mọi người ở nhà, cậu nhớ mọi người, cậu nhớ cái ôm của mẹ cái vỗ vai của ba và cái xoa đầu của anh hay cái véo má của chị dâu, hôm nay là sinh nhật mẹ cậu mà cậu lại không thể ở bên bà , vốn tự nhận mình là một đứa bất hiếu khi cậu rời bỏ căn nhà có đầy đủ tình yêu thương hy vọng đặt lên cậu, để theo hắn theo người mà cậu yêu thương kia.

- Không sao chứ ?

Vội quay sang nhìn cậu rồi lấy hộ y tế, cố băng lại cho cậu trong khi cậu vẫn thẫn thờ không quan tâm, tâm trạng thay đổi thật khiến con người ta khó hiểu.

 - Em chú ý một chút, đi ngủ sớm đi.

Nói rồi hắn đứng dậy, Hoseok quay lại nhìn cái bóng lưng như đang rũ xuống của cậu, hắn biết cậu buồn vì hôm nay là sinh nhật mẹ cậu nhưng cậu lại không thể bên họ, hắn chợt thấy khó chịu trong lòng, bước tới phòng sách và ngủ ở đó, luôn là vậy từ lâu rồi, hắn với cậu không còn ở chung phòng nữa.

Cậu vẫn cứ ngồi đó , thu mình trên góc của ghế sofa, đèn đã tắt, cậu vô thức tìm kiếm trong bóng tối, điều thực sự cậu đang làm cái gì vậy, điều gì đang xảy ra với cậu với cuộc sống của cậu, chồng thì lạnh nhạt , gia đình thì bỏ rơi, mọi thứ như chống lại cậu . 

----

Cậu mang đồ ăn tới cho hắn ở khách sạn , cậu vẫn luôn lo lắng cho hắn chỉ là hắn từ chối mà thôi. Dọn dẹp lại một chút đồ cho ngăn lắp lại , bỗng cậu thấy có đồ của phụ nữ , thẫn thờ ngồi trên giường mà nước mắt không ngừng rơi , cậu đang nghĩ điều gì , hắn sẽ làm vậy , chỉ là cậu hiểu nhầm mà thôi , chỉ là cậu đa nghi mà thôi , lau nước mắt đứng dậy và rời khỏi phòng trong khi mọi thứ đã gọn gàng .

Tới sảnh lớn , thứ khiến cậu ngạc nhiên không ai khác là hắn , một hình dáng giống hắn cùng với một người phụ nữ , nhưng không kịp thấy mặt , không kịp xác định đó có đúng là người cậu thương không . Jung Hoseok . Cậu lại suy nghĩ trong chớp nhoáng rồi cậu lại đi lên phòng của hắn, đứng trước cửa nhưng nào cậu có đủ can đảm mà gõ cửa hay tự mở cửa bước vào , cậu sợ sợ thứ mình nghĩ tới là sự thật , sợ thứ cậu không mong muốn lại xuất hiện , sợ hắn rời xa cậu , mọi nỗi sợ ập tới khiến đôi tay cậu run lên , lùi vài bước tránh xa cánh cửa rồi cậu rời đi , cậu từ bỏ , cậu muốn về nhà , rằng mọi thứ đều do cậu suy diễn mà thôi.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro