Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cậu chủ, đó là hoa đào nát rồi!

Thất bại trong chuyện học xem mắt, nhưng kế hoạch kết hôn của cậu chủ vẫn chưa dừng lại. Vấn đề là mỗi lần cậu chủ đi xem mắt, tổng quản bảo mẫu không thể theo sát được hai mươi bốn tiếng. Bởi vì mỗi khi đến cuối tháng, tổng quản bảo mẫu đều phải chết dí ở nhà làm hạch toán chi tiêu trong gia đình, thế nên nhiệm vụ theo dõi bảo với vệ cậu chủ vĩ đại rơi xuống vai một mình Phác Chí Mẫn.

Ngày hôm đó....

Đeo một cái kính râm to ngầu, thêm cái mũi to đỏ chót của thằng hề, đầu đội mũ lưỡi trai to, gọi một cốc trà cúc rẻ nhất, Phác Chí Mẫn lại ngồi bàn ngay cạnh cậu chủ.

Lần này sẽ là ai tới đây?

Không được rồi, cái giọng này của cậu có vẻ hơi hả hê, giữ tâm lý cười nhạo theo dõi cậu chủ là không được.

Phụt.

Chẳng hiểu tại sao, mỗi lần thấy cậu chủ đi xem mắt tới mức phát chán là lòng cậu lại bừng lên một niềm sung sướng không tên. Đúng là lòng dạ nhỏ nhen u tối phản nghịch của nam hầu bị chèn ép lâu ngày mà.

"Hả? Anh là Hạo Thạc? Sao lại là anh?".

Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh Phác Chí Mẫn, mùi hương thanh nhã từ từ bay đến, con người ấy lướt qua cậu.

Cậu vội vàng đẩy vành mũ lên, quay đầu lại nhìn người đẹp cao ráo kia.

Người ấy mặc áo cổ rộng bằng tơ lụa màu trắng với thắt lưng màu tím nhạt, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, quần bò ống được cắt may vừa vặn, đi cùng đôi giày nâu bóng trông thật sành điệu.

Thân hình tuyệt vời, khí chất mạnh mẽ, ngay cả giọng nói cũng không thể bắt bẻ được.

"Anh Hạo Thạc, không trùng hợp thế chứ, đối tượng xem mắt hôm nay của em là ....anh phải không?".

"Ừ!".

Đùng đùng!

Tiếng đáp chán nản của cậu chủ giống như một tiếng sấm vang lên trên bầu trời với Phác Chí Mẫn.

Ấy? Là ông trời đã nghe thấy tiếng cười kiêu ngạo không có khí chất của cậu cho nên đã cố ý đả kích ngược lại cậu sao?

Hay là cái vận đào hoa của cậu chủ đã đến?!

Phác Chí Mẫn cắn ngón tay, vểnh tai lên nghe động tĩnh bàn bên cạnh.

"Hạo Thạc, anh về nước lúc nào vậy?"

"Mới về".

"Em tốt nghiệp đại học xong thì vội về nước, nhà phải bán một căn hộ đi mới đủ cho em đi du học. Anh chắc vẫn có ý định học tiếp thạc sĩ chứ?".

"Ừ".

"Anh Hạo Thạc, anh vẫn thế, kiệm lời quá".

"...".

Bán đi một căn hộ để ra nước ngoài câu con rể rùa vàng, mẹ cậu ấy cũng khoa trương thật? Quá đáng thật, đem hạnh phúc của con trai ra đánh cược? Đúng là chàng trai đáng thương.

Phác Chí Mẫn âm thầm lắc đầu, liếc mắt thấy cậu chủ máu lạnh vẫn ngồi thản nhiên chẳng động đậy gì.

"Anh à, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không?".

"Làm gì?".

"Chúng ta đã xem mắt rồi, chẳng lẽ không thể liên lạc nhiều hơn?".

"...". Vẻ mặt lạnh như băng cuối cùng cũng hơi giãn ra, cậu chủ lấy điện thoại ra, trao đổi số điện thoại với chàng trai.

Phác Chí Mẫn cau mày.

Cậu chủ cũng thật là hảo ngọt, vừa rồi còn kiêu ngạo lạnh lùng thế mà vừa nghe một câu ngọt ngào thái độ đã thay đổi ngay. Hừ!

"Anh này, có nghe tiếng gì đúng không? Anh có nghe thấy không? Sau em hình như có tiếng gì ấy".

"Con chuột nghiến răng".

"Hả?! Nhà hàng này có chuột à?".

"Hừ'. Anh đưa ly café lên miệng, "Thỉnh thoảng thôi".

Thỉnh thoảng sẽ có cậu ngốc phá bĩnh, chạy tới chạy lui, đã quá ngốc lại còn thích tự cho là mình thông minh, cứ lởn vởn trước mặt anh.

Cái cậu ngốc phá bĩnh ấy, chạy tới chạy lui, vô cùng ngu ngốc ấy đang thực hiện kế hoạch thứ hai.

Tổng quản bảo mẫu đã trịnh trọng nói rằng, sau khi cậu chủ xem mắt đối tượng xong, phải điều tra đầy đủ gia thế của cậu trai đó, càng chi tiết càng tốt, ngay cả cậu trai đó sinh ở bệnh viện nào cũng phải điều tra ra. Vì tay nghề của bà đỡ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc rốn của cậu ta có đẹp hay không.

Phác Chí Mẫn tranh thủ khi cậu chủ đứng dậy thanh toán hóa đơn, kéo thấp mũ lưỡi trai, đuổi theo chàng trai về nhà một mình ấy.

.

.

Mệt muốn chết, hôm nay cậu mới phát hiện ra một việc mệt hơn việc đi với Hắc Công, đó là việc đuổi theo đối tượng xem mắt của cậu chủ.

.

.

Lại thêm nửa tiếng nữa, Chung Quốc cuối cùng cũng hơi tê chân, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rút di động ra gọi.

Hả? Cậu ta vừa mới chia tay với cậu chủ, không đến mức quá nhớ nhung mà gọi tới đây nhanh như thế chứ?

Oài....

"Alo! Anh ở đâu? Hết giờ làm chưa? Đang ở với ai đấy? Em đang ở chỗ KT-Gucci, tới đón em...".

Chung Quốc đang đi tới một chiếc ô tô vô cùng quen mắt.

"Hưởng! Anh tới thật à". Chí Mẫn vừa thấy anh ta, bèn lập tức đi tới. Định giơ tay kéo cửa xe, nhưng đã bị một lực cản lại.

"Hưởng! Anh làm gì thế?".

"Anh gọi taxi và cũng đã trả tiền luôn rồi... em tự về đi".

"Anh đang giận em à? Vì em đi xem mắt người khác sao? Đó là mẹ em....".

"Em không cần giải thích với anh... đơn giản vì anh không muốn vị hôn thê của mình phát hiện trong xe có mùi của người khác thôi. Mùi nước hoa của em rất nồng, anh không muốn gặp rắc rối vì mấy chuyện này".

"Cậu ta là người như thế nào? Mới quen nhau chưa được mấy ngày như thế, không phải kết hôn với anh chỉ vì tham nhà cửa tiền bạc chứ?".

"Vì nhà cửa tiền bạc thì có gì không tốt? Cậu ấy nói với anh, vì cậu chủ nhà cậu ấy, sẽ đồng ý tất cả điều kiện của anh. Anh thích kiểu người như thế, dám nói thẳng ra mục đích của mình, không phải miệng nam mô bụng bồ dao găm".

Hắn lấy chìa khoá đang tính mở cửa, nhưng phát hiện cửa xe bị thứ gì đó chặn lại.

"Cậu ... sao lại ở đây?".

"Không có... không có. Tôi đang làm nhiệm vụ của cậu chủ giao cho mà, anh coi như không thấy tôi là được rồi.... haha...".

"Tôi vừa mới nói thích cậu, giờ cậu muốn tôi giả vờ không thấy cậu? Ép buộc quá phải không? Cậu Phác".

"Ực...". Cậu nuốt nước miếng, đang muốn giải thích thì....

"Hưởng! Anh đang nói chuyện với ai thế?".

Thôi rồi! Theo dõi thất bại, bị bên địch phát hiện rồi.

"Cậu ta là vị hôn thê của anh à?", cái giọng cao tới quãng tám không tưởng của Chung Quốc khiến cái cổ cậu ta giật giật.

Đôi mắt cậu lóe lên ánh cầu xin anh Khởi hãy giấu cậu đi, con ngươi trong suốt, long lanh mọng nước, đúng thương hiệu "puppy", nhưng chả lần nào được Kim Tại Hưởng để ý tới. Hắn ta đẩy kính, ngồi xuống vuốt vuốt mái tóc rối bời của cậu vô cùng thân thiết, "Trốn làm gì? Anh đã nói muốn ở bên em rồi, còn sợ anh chạy à? Đồ ngốc này!".

"Ầm ầm...". Cậu có thể nghe thấy ngọn núi lửa to đùng của Chung Quốc bùng lên rất rõ ràng.

"Thì ra ... đây chính là VỊ HÔN THÊ của anh?".

Phác Chí Mẫn cảm thấy rợn người khi nghe tiếng nghiến răng của Chung Quốc.

Sau màn chạm trán định mệnh, Phác Chí Mẫn đang ở trên xe của Tại Hưởng...........

"Ừm... anh Hưởng này".

"?!".

"Có thể phiền anh đeo kính vào được không?".

"Tại sao?". Giờ hắn mới quay lại nhìn cậu.

"Ánh mắt của anh rất sắc, cảm giác bị người lấy ánh mắt cắt rất tệ đó".

"Thế nếu tôi nói muốn hôn cậu, đeo kính vào đâu có tiện chứ?".

"Tôi có khiến anh ghét tới mức muốn đem tôi cho ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử không?".

"Cậu...". Cái sự ngu ngơ không hiểu chuyện tình cảm của cậu khiến hắn phát cáu, kéo cậu tới sát mặt mình, nhưng muốn dùng ngũ mã phanh thây hay là hôn cho cậu ngất đi còn phải tùy vào tâm trạng hắn cái đã.

"Ding ding ding".

Tiếng chuông tin nhắn ngăn động tác quá trớn của hắn lại.

Cậu vội vàng rút di động ra, bấm nút mở tin nhắn.

Cậu ở ngay cạnh bên khiến lòng dạ hắn chẳng yên, mắt hơn nheo lại, nhìn thoáng qua tin nhắn của cậu.

"Cậu chủ tôi nhớ cậu rồi đó, cậu có thể lăn về chưa?".

Khốn kiếp! Chó nhà cậu có thể gửi tin nhắn à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: