Chương 8: Chua chát
Bắt đầu với ngày mới. Hai người vẫn ăn sáng đi học rồi về nhà ôm nhau ngủ như mọi khi. Nhưng... cậu và anh lại có cảm giác xa lạ nào đấy
À phải rồi. Hẳn là vì Lâm Nhã Nghiên! Từ ngày vô tình gặp phải cô trên đường. Chí Mẫn luôn suy nghĩ về cô. Ít lâu sau, Nhã Nghiên lại tới quấn lấy Hạo Thạc và Chí Mẫn. Cô ấy nói muốn làm bạn của hai người
Lúc đầu, Chí Mẫn cảm thấy rất vui vì Nhã Nghiên không có ý định giành lại Hạo Thạc. Nhưng suy nghĩ ấy đã khác đi vào một tuần sau đó....
"Hạo Thạc, Chí Mẫn... hai người tới rồi" Nhã Nghiên từ xa nhìn thấy hai người. Cô la lên rồi chạy lại ôm chầm lấy Hạo Thạc
"Ừm" Hạo Thạc cười cười rồi cũng vô tư mà ôm lại Nhã Nghiên
Chí Mẫn cảm thấy tim mình như có gì bóp nghẹn. Cậu tự trấn an mình. "Đó chỉ là bạn bè thân thiết... bạn bè thân thiết thôi..."
Dù là nghĩ như thế nhưng thật sự Chí Mẫn cảm thấy tim mình rất đau, cứ như là bị ai bóp nghẹn vậy
"Mình đi uống trà sữa thôi" Nhã Nghiên kéo tay cậu đi
"Ừm" Chí Mẫn mỉm cười bước theo sau
Phía trước, Nhã Nghiên đang choàng tay Hạo Thạc vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Để lại một thân ảnh nhỏ bé cô đơn bước đi theo sau.
Hạo Thạc quay lại, anh thấy Chí Mẫn đang lủi thủi theo sau hai người. Mà khoan... Chí Mẫn là người yêu anh mà. Sao anh lại có thể để cậu ở sau như thế được. Thế là Hạo Thạc bỏ tay Nhã Nghiên ra rồi chạy lại ôm lấy Chí Mẫn
"Anh xin lỗi. Lẽ ra nên đi chung với em"
"Em không sao mà" Chí Mẫn mỉm cười yếu ớt. Cậu đang cố khắc chế bản thân để không rơi nước mắt. Nhưng cậu làm không được
"Anh xin lỗi. Đừng khóc" Cảm thấy ấm nóng trên vai mình. Hạo Thạc càng cảm thấy tội lỗi hơn khi làm Chí Mẫn bé nhỏ của anh khóc. Anh là người đàn ông xấu xa lắm... phải không...
"Hức... em không... sao" Chí Mẫn sụt sịt nín khóc mà mỉm cười. Hạo Thạc còn thương mình mà. Không sao... không sao đâu
"Ngoan. Nín đi anh thương" Hạo Thạc khẽ hôn lên môi Chí Mẫn. Ôm eo cậu đi về phía Nhã Nghiên
Chí Mẫn đỏ mặt, nhưng cậu cũng rất vui vì Hạo Thạc còn quan tâm đến mình. Anh sẽ luôn bên cạnh mình mà đúng chứ?
Nhã Nghiên mỉm cười nhìn hai người bước tới. Ngoài cười nhưng trong không cười chút nào. Hừ... lấy nước mắt ra dụ Hạo Thạc à. Được... tôi sẽ chơi với cậu.
"Anh Hạo Thạc" Nhã Nghiên chạy tới choàng tay Hạo Thạc
Lần này Hạo Thạc né cái choàng tay của cô, không cho cô chạm vào anh. Bên kia, anh khẽ ôm Chí Mẫn chặt hơn để cậu không lo lắng hay buồn rầu về những hành động của Nhã Nghiên
"Ơ... hì hì" Nhã Nghiên hụt hẫng. Tay cô đơ ra giữa không trung khi Hạo Thạc tránh né. Sau đó, cô ngại ngùng bỏ tay xuống, cười trừ cho đỡ xấu hổ
"Mình vẫn đi uống trà sữa ha" Nhã Nghiên lảng sang chuyện khác. Cô thầm tức giận với Chí Mẫn. Đúng là con người nham hiểm mà
"Ừ... đi" Hạo Thạc lên tiếng. Anh ôm Chí Mẫn bước lên phía trước để lại Nhã Nghiên nối bước theo sau
Đến quán trà sữa. Hạo Thạc và Chí Mẫn ngồi chung với nhau. Còn Nhã Nghiên ngồi ở phía đối diện. Cô ta rất không phục. Vì cái gì lúc nãy còn cười nói với nhau mà lúc này lại trở nên lạnh nhạt tới như vậy. Nhất định là do tên Chí Mẫn khốn khiếp kia. Để coi tao trị mày ra sao
"Trà sữa của quý khách" Cô nhân viên đưa trà sữa cho ba người. Cười tươi rồi bước đi.
Ba người ngồi chung một bàn nhưng chỉ hai người nói chuyện với nhau còn một người tức tối uống trà sữa. Hạo Thạc cảm thấy lúc nãy mình có lỗi với Chí Mẫn nên bây giờ đang ra sức sửa sai. Không để ý gì đến Nhã Nghiên
Đến khi ra về, Nhã Nghiên mua thêm một ly trà sữa mang về. Ly trà sữa không đậy nắp khiến cô có thể dễ dàng thực hiện ý đồ của mình
Ra đến bên ngoài, cô nhờ Chí Mẫn cầm giúp mình ly trà sữa để cô đi toilet. Một lát sau, cô chạy tới chỗ Chí Mẫn. Không biết là vô tình hay cố ý mà ly trà sữa đổ hết vào người cậu. Hạo Thạc đứng kế bên rút khăn giấy không ngừng lau cho Chí Mẫn
"Chí Mẫn, tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý" Nhã Nghiên làm ra vẻ mặt ngây thơ đáng thương xin lỗi Chí Mẫn. Ai mà biết được trong lòng cô cảm thấy hả hê tới mức nào
"Đi. Anh đưa em vào nhà vệ sinh. Nhã Nghiên, em về trước đi" Hạo Thạc nắm tay Chí Mẫn, hạ giọng đuổi Nhã Nghiên về trước
"Dạ, em xin lỗi. Em về trước" Nhã Nghiên làm ra vẻ đáng thương hề hề nhìn Hạo Thạc. Nhưng anh chẳng động lòng mà vẫn đuổi khách
Hạo Thạc dẫn thẳng Chí Mẫn lên taxi về nhà. Ngồi trên xe, anh vẫn không ngừng xin lỗi Chí Mẫn về sơ xuất của mình. Cũng như không ngừng xin lỗi về việc làm Chí Mẫn khóc. Chí Mẫn cảm thấy rất ủy khuất nên cứ khóc thút thít trong lòng anh.
Về đến nhà, anh đưa cậu thẳng lên phòng. Cởi hết đồ cậu ra rồi đi chuẩn bị nước ấm. Chí Mẫn khỏa thân đi theo sau Hạo Thạc vào phòng tắm. Cậu đứng ngay bồn rửa tay, vốc nước lên mặt để bình tĩnh một chút.
"Nước ấm xong rồi em qua tắm đi Chí M...ẫn" Hạo Thạc quay qua gọi Chí Mẫn đi tắm thì sững lại nhìn cậu đang khỏa thân rửa mặt. Nước đọng lại trên mặt Chí Mẫn rồi dần dà trượt xuống cổ, lướt nhẹ nhàng qua hai khỏa hồng nhạt trước ngực đang dựng đứng trong không khí.
Khi Hạo Thạc nhìn lên. Nước còn vương trên tóc Chí Mẫn khẽ rơi xuống tấm lưng mảnh khảnh, chạy dọc theo đường sống lưng xuống khe mông trăng nõn cong vểnh
"Chết tiệt" Hạo Thạc khẽ mắng. Thứ nào đấy đang ngủ yên đã dần thức tỉnh lại. Tạo thành túp lều nhỏ ngay đũng quần anh
Chí Mẫn quay qua mỉm cười với Hạo Thạc rồi bước đến chiếc bồn tắm trắng sứ
"Chí Mẫn... em chết với anh. Dám câu dẫn anh" Hạo Thạc ôm cậu lại rồi chiếm lấy đôi môi của Chí Mẫn không cho cậu nói bất cứ lời nào
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro