Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giấm chua

"Hạo Thạc, dậy rửa mặt đi. Em làm bữa sáng rồi" Chí Mẫn vỗ nhẹ mặt Hạo Thạc

"Hừ..." Hạo Thạc không tình nguyện nheo nheo mắt ngồi dậy

"Chồng à, đi đánh răng rửa mặt đi" Chí Mẫn lãi nhãi bên tai Hạo Thạc

"Biết rồi... Oáp..." Hạo Thạc bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm

Chí Mẫn ngồi sắp xếp lại chăn gối bề bộn trên giường. Sẵn tiện soạn luôn tập vở cho hai người. Trong lúc soạn cặp cho người kia cậu có thấy một bức thư. Dù rất tò mò nội dung bên trong nhưng lại không dám đọc. Đây cũng là một cách giữ sự riêng tư cho người mình yêu hì hì

Hạo Thạc bước ra khỏi phòng tắm, phía dưới quấn hờ chiếc khăn tắm lám Chí Mẫn có cảm giác nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc không chớp mắt. Thực là quyến rũ mà, làn da màu đồng rắn rỏi, cơ bụng sáu múi, còn có cự vật đang ẩn mình đằng sau chiếc khăn tắm mỏng manh kia. Chí Mẫn đánh liều nuốt nước bọt.

Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn mà buồn cười liền nổi hứng trêu chọc cậu "Tiểu sắc lang, lau nước miếng đi, đầy sàn rồi kìa"

Ấy vậy mà Chí Mẫn tưởng thật, cậu đưa tay lau miệng liền sau đó nhăn nhó "Em chảy nước miếng hồi nào"

"Ai bảo em tin" Hạo Thạc thản nhiên trả lời

"Anh... anh... aisttt" Chí Mẫn tức tối xuống phòng bếp

Lúc Hạo Thạc xuống phòng bếp thì thấy Chí Mẫn đang cắm cúi ăn. Anh cười cười đi từ đằng sau ôm lấy tấm lưng nhỏ bé kia. Chí Mẫn chẳng nói gì, cậu cứ ăn cứ ăn

"Vợ yêu, đừng giận anh. Anh chỉ muốn đùa thôi mà" Hạo Thạc vùi đầu vào cổ Chí Mẫn, hôn lấy hôn để cái cổ trắng ngần

"Anh bỏ em ra, em giận rồi. Tháng này sẽ không cho anh làm nữa" Chí Mẫn chậm rãi mở miệng

"Đừng mà vợ ơi, em muốn anh sống sao. Anh không chịu đâu" Hạo Thạc kích động la lối. Một tháng, cậu muốn anh chết hay sao

"Hứ... cho anh chừa. Anh ăn nhanh đi chở em đi học" Chí Mẫn vênh váo bước ra ngoài phòng khách bật tivi

"Vợ... vợ ơi..." Hạo Thạc ngậm ngùi ăn hết bữa sáng trong nước mắt

Chí Mẫn ngồi ngoài phòng khách miên mang suy nghĩ về bức thư lúc sáng. Nửa muốn xem nửa lại thôi. Haizzzzz... phải làm sao đây...

Chí Mẫn nhìn cặp Hạo Thạc. Đang tính mở cặp thì Hạo Thạc bước ra
"Anh xong rồi mình đi"

"Ừm" Chí Mẫn khẽ trả lời
--------------

Ngồi trong lớp học, Chí Mẫn vẫn không thể nào không suy nghĩ đến bức thư ấy. Bức thư màu hồng được trang trí thật xinh đẹp, lại còn ngửi thấy mùi nước hoa con gái thơm phức.

*reng... reng... reng*

Miên mang suy nghĩ một hồi thì ra chơi. Hạo Thạc bước tới chỗ của Chí Mẫn
"Anh đi lấy cơm... ở trên đây đợi anh"

"Ừm anh đi đi" Chí Mẫn cười cười

Hạo Thạc bước ra ngoài cửa. Anh mang một tâm trạng vui vẻ đi lấy cơm. Cục cưng của anh bây giờ ngoan như mèo con chắc hết giận anh rồi ha. Mấy bữa nữa chắc "làm" được rồi. Hì hì

Chí Mẫn tự trấn an bản thân. Cậu mở cặp Hạo Thạc, lấy bức thư màu hồng kia ra. Cậu mở bức thư, đập vào mắt cậu là mấy câu tỏ tình đầy ngọt ngào

"Em thích anh! Làm bạn trai em nhé! Em hứa sẽ luôn ngoan, nghe lời anh mà :3
Thân ái!
~ My My lớp 10C ~ "

Bức thư này ngọt ngào quá ha. Người ta là con gái, thân thể mềm mại, chắc là hơn cậu rồi.

Hạo Thạc lấy đồ ăn xong liền chạy về lớp "Cục cưng à, em ăn đi"

"Ừm. Anh để lên bàn đi"

"Cục cưng, em khóc?" Hạo Thạc ngạc nhiên

"Không, em không sao" Chí Mẫn quệt những giọt nước mắt trên má

"Ngoan, đừng khóc ăn đi" Hạo Thạc vuốt ve khuôn mặt người yêu

"Em không sao... ăn... ăn thôi" Chí Mẫn cười cười múc cơm ăn
----------

Tan học, Hạo Thạc chở Chí Mẫn về nhà. Suốt quãng đường, Chí Mẫn vẫn không nói tiếng nào. Anh cảm thấy hôm nay cậu rất lạ. Lúc sáng còn vui vẻ kia mà

"Về nhà rồi, em xuống xe đi. Anh cất xe rồi vào với em" Hạo Thạc xoa đầu Chí Mẫn

"Vâng" Cậu xuống xe rồi đi thẳng lên phòng

Hạo Thạc cất xe rồi cũng lên phòng. Vào cửa, anh thấy Chí Mẫn đang soạn đồ rồi vào phòng tắm. Hạo Thạc đợi đến khi nào cậu bước ra. Cậu ngồi trên giường mặt buồn bã nhìn anh.

"Chí Mẫn hôm nay em làm sao vậy?" Hạo Thạc xoa xoa hai má Chí Mẫn

"Không có gì..." Cậu lắc đầu

"Nói anh nghe, có chuyện gì" Giọng Hạo Thạc trầm xuống, hai mày anh nhíu lại

"Không có gì mà" Chí Mẫn vờ cười cười

"Nói anh nghe mau là có chuyện gì" Hạo Thạc nghiêm giọng, có chút lớn tiếng với Chí Mẫn. Cậu hoảng sợ mà bật khóc

"Em... em... thấy có bức thư tình trong cặp anh. Em... em rất buồn... Hạo Thạc... em thật lòng rất yêu anh... hức... xin anh đừng bỏ rơi em... em chịu không nổi đâu" Chí Mẫn nhào vào lòng Hạo Thạc nức nở. Cậu biết cậu khờ... nhưng cậu rất yêu anh. Cậu không thể mất anh.

"Thư tình? Ý em là cái lá thư màu hường của con nhỏ My My gì đó hả" Hạo Thạc nâng cằm Chí Mẫn lên

"Là... hức... nó" Chí Mẫn vẫn còn nức nở

"Đồ ngốc... em nhìn đi 'to Doãn Kỳ' không phải gửi cho anh. Con bé đấy nhờ anh gửi cho Mẫn Doãn Kỳ" Hạo Thạc bật cười xoa đầu Chí Mẫn, ôm cậu vào lòng

"Hả... thật sao? Í đúng rồi nè... Hihi gửi cho Mẫn Doãn Kỳ kìa" Chí Mẫn ngưng khóc, cười hì hì

"Em đó... đồ ngốc. Không xem kĩ còn khóc bù lu bù loa" Hạo Thạc nhéo nhéo má Chí Mẫn

"Tại... em yêu anh nên... em ghen" Chí Mẫn ấp úng

"Ngoan... Anh yêu em... phải tin anh. Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em" Hạo Thạc ôm cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh kia.

"Hạo Thạc..." Chí Mẫn nghẹn ngào

"Hừ... em dám nghi ngờ anh... Hôm nay phải phạt em" Hạo Thạc nở nụ cười gian xảo

"Chồng ơi... tới phạt em đi" Chí Mẫn bắt đầu cởi quần áo.

--------------------
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro