Chương 2: Sự chuyển biến bất ngờ
Chí Mẫn lờ mờ tỉnh dậy. Đây là đâu? Thật tối, thật hôi, thật lạnh.
"Hạo Thạc... tớ sợ... mau cứu tớ"
Có một bóng người bước tới gần Chí Mẫn. Là một người phụ nữ ư? Cô ta bước tới càng gần Chí Mẫn hơn. Là Tôn Thái Anh - Bạn gái của Hạo Thạc?
"Chí Mẫn, cậu tỉnh rồi sao?"
"Thái Anh, sao cô bắt tôi?" Gương mặt lấm lem của Chí Mẫn nhăn lại.
"Hạo Thạc thích cậu... cậu biết không? Anh ấy vì cậu mà chia tay với tôi" Cô ta càm cây roi da quật mạnh xuống đất khiến Chí Mẫn giật mình.
"Tôi không biết" Tim Chí Mẫn khẽ chậm một nhịp. Hạo Thạc thích cậu? Là sự thật sao? Tình cảm của cậu được báo đáp rồi sao? Thật hạnh phúc. Ngay lúc này Chí Mẫn thật muốn ôm chặt lấy Hạo Thạc và nói cho anh biết cậu yêu anh như thế nào nhưng... cô ta lại trói cậu ở đây.
Thái Anh lấy chiếc điện thoại trong túi sách ra bấm số. "Tít... tít... tít... Alo, Trịnh Hạo Thạc nghe đây"
"Hạo Thạc, em Thái Anh đây. Mới chia tay lúc chiều mà anh đã xóa số điện thoại của em rồi sao?" Thái Anh cười như không cười nhìn xuống Chí Mẫn đang co người lại, nói. Anh ta vì Chí Mẫn mà chia tay cô? Cô sẽ không để cho anh ta được hạnh phúc bên Chí Mẫn đâu.
"Em gọi cho tôi có việc gì?" Đầu dây bên kia Hạo Thạc có dự cảm không lành khi Thái anh gọi tới. Hạo Thạc biết Thái Anh rất yêu anh và anh sợ cô ta sẽ tổn hại tới Chí Mẫn mà anh yêu thương.
"Em chỉ muốn nói cho anh biết là Chí Mẫn - người anh yêu đang ở trong tay em" Thái Anh chậm rãi nói.
"Sao tôi biết được em nói thật hay giả?" Hạo Thạc đang rất sợ hãi, anh sợ Chí Mẫn có chuyện.
Thái Anh vung cây roi da xuống người Chí Mẫn "Aaaaaa..."
''Anh tin chưa?" Thái Anh lại quất thêm 1 roi xuống người Chí Mẫn khiến cậu la lên.
"Thái Anh tôi xin em đừng đánh Chí Mẫn nữa. Em nhốt Chí Mẫn ở đâu?" Hạo Thạc như cầu xin Thái Anh. Giọng nói anh run run sợ hãi. Chí Mẫn chờ anh... anh sẽ cứu em...
"Anh tới căn hầm XX trên đường YY đi. Nhớ chỉ được tới một mình" Thái Anh quất roi xuống đất làm Chí Mẫn giật bắn mình. Cậu rên lên yếu ớt.
"Được" Hạo Thạc cúp máy. Trong lòng anh nơm nớp lo sợ. Chí Mẫn anh còn chưa kịp nói thích em. Em nhất định không được có chuyện gì.
Hạo Thạc gọi điện thêm vài người để ứng phó hỗ trợ anh. Mẫn Doãn Kỳ - người bạn thân của anh là một tay anh chị có tiếng chắc chắn sẽ giúp được anh.
Ngay lúc này, Thái Anh khum người xuống vuốt ve lên khuôn mặt trắng bệch của Chí Mẫn cười chua xót. Cô thì có gì không tốt mà anh lại đối xử với cô như vậy. Cô yêu Hạo Thạc thật lòng mà. Có khi nào cô phản bội anh đâu sao Hạo Thạc lại chia tay cô. Cô thật không hiểu Chí Mẫn thì có gì tốt. Cậu ấy thậm chí lại là con trai. Hạo Thạc sao lại đi thích một người như cậu ta. Hạo Thạc là đồng tính sao. Hừ... một lũ đồng tính chết tiệt.
Hạo Thạc leo lên chiếc xe mô tô chạy như bay đến căn hầm XX. Một lúc sau đã tới trước căn hầm. Anh phóng xuống xe bước vào trong "Chí Mẫn em ở đâu?"
"Hạo Thạc..." Chí Mẫn rên lên yếu ớt.
"Chí Mẫn, em sao rồi?" Hạo Thạc vuốt tóc cậu. Sau đó mở trói cho cậu. Anh ôm Chí Mẫn vào lòng vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu.
Từ phía sau Thái Anh cầm con dao bước tới. Nếu cô không có được anh thì ai cũng không thể có được anh. Thái Anh cầm con dao đâm thẳng xuống. "Aaaaaaaaa...."
Chí Mẫn la lên thảm thiết. Ngay khi Thái Anh định đâm Hạo Thạc. Chí Mẫn đã thấy cô ta. Cậu xoay anh lại. Con dao đam vào lưng cậu một nhát. Máu đỏ bắn ra tung tóe.
Nghe tiếng la, người bên ngoài liền xông vào đánh Thái Anh tới tấp.
"Chí Mẫn..." Anh bế thốc cậu lên chạy ra ngoài. Đưa cậu lên chiếc xe hơi của Mẫn Doãn Kỳ tới bệnh viện.
"Bác sĩ, Chí Mẫn sao rồi?" Hạo Thạc viền mắt đỏ hoe thương tâm nhìn bác sĩ.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Cao dao chỉ 5mm nữa là vào tim cậu ta. Khoảng 2 - 3 ngày nữa cậu ta sẽ tỉnh. Anh có thể vào thăm bệnh nhân".
"Cảm ơn bác sĩ" cơ mặt Hạo Thạc giãn ra được một chút. Thật may Chí Mẫn không sao. Cảm ơn trời.
Hôm sau, Điền Chính Quốc - em trai Trịnh Hạo Thạc cùng với Kim Tại Hưởng - người yêu Chính Quốc vào thăm Chí Mẫn. Cả hai đều rất mến Chí Mẫn bởi cậu luôn cười, vui vẻ với mọi người xung quanh.
"Anh Hạo Thạc, anh Chí Mẫn khi nào tỉnh" Chính Quốc nhẹ nhàng hỏi như sợ đánh thức người đang trên giường kia.
"Bác sĩ nói khoảng 2 - 3 ngày nữa" Hạo Thạc trả lời.
"Sao anh Chí Mẫn lại bị đâm vậy?" Tại Hưởng lạnh lùng hỏi.
"Bị người ta bắt rồi đỡ cho anh mày một dao" Hạo Thạc thương yêu nhìn người nằm trên giường, khẽ đưa tay vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán Chí Mẫn.
"Ừ" Tại Hưởng trả lời.
"Anh hai, em và Tại Hưởng về trước, mai tụi em lại tới. Anh cũng nghỉ ngơi đi" Chính Quốc đặt tay lên vai Hạo Thạc khuyên nhủ.
"Khi nào Chí Mẫn chưa tỉnh, anh chưa yên tâm được. Hai đứa về đi" Hạo Thạc nắm lấy bàn tay gầy gò của Chí Mẫn đặt xuống một nụ hôn.
"Anh, em về" Chính Quốc nắm tay Tại Hưởng bước ra khỏi phòng bệnh.
Khi Chính Quốc và Tại Hưởng ra khỏi phòng bệnh. Hạo Thạc đứng lên, ôm Chí Mẫn vào lòng thì thầm.
"Chí Mẫn khi nào em mới tỉnh. Anh còn chưa kịp nói anh thích em".
Hạo Thạc đứng lên xoay người đi ra ngoài thì nghe tiếng gọi nhỏ "Hạo Thạc..."
Hạo Thạc quay phắc lại thấy ngón tay Chí Mẫn khẽ động, cậu từ từ mở mắt ra.
"Khát" giọng cậu khô khốc rên lên.
Hạo Thạc lập tức đi lấy nước, đỡ cậu ngồi dậy rồi cho cậu uống nước.
Khi Chí Mẫn uống xong, Hạo Thạc cất ly nước lên bàn rồi nói với Chí Mẫn "Em đợi anh, anh đi kêu bác sĩ"
"Bác sĩ, em ấy sao rồi?" Hạo Thạc lo lắng.
"Bệnh nhân dậy sớm hơn dự đoán, tình hình cũng chuyển biến khá tốt. Cậu cho bệnh nhân ăn uống điều độ, có dinh dưỡng và cho bệnh nhân uống thuốc thì cậu ấy sẽ mau khỏe thôi" Bác sĩ ôn tồn chỉ dẫn.
"Cảm ơn bác sĩ" Hạo Thạc tiễn bác sĩ ra ngoài.
Hạo Thạc ngồi xuống bên giường đỡ Chí Mẫn ngồi dậy. Anh ôm chầm lấy cậu không lên tiếng. Chí Mẫn cảm thấy có những giọt nước ấm rơi trên vai mình - Anh đang khóc vì cậu. Chí Mẫn đưa tay lên ôm Hạo Thạc, vuốt ve tấm lưng rắn chắc rộng lớn của anh thì thầm vào tai.
"Em không sao rồi. Ngoan đừng khóc. À em có chuyện muốn nói với anh. Anh phải nghe cho kĩ: Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn yêu anh".
"..." Hạo Thạc chỉ im lặng. Hóa ra là hiểu lầm. Hạo Thạc chỉ là đang khóc cho thằng bạn thân của mình thôi. Chí Mẫn thương tâm đẩy nhẹ Hạo Thạc ra.
"Hạo Thạc, tớ xin lỗi, cậu cứ xem như chưa nghe gì là được" giọng Chí Mẫn run run, cậu khóc rồi. Thật đau. Hạo Thạc, anh biết không, nơi này đau lắm, tim em đau lắm.
Hạo Thạc nhìn cậu mỉm cười, ấn môi mình lên môi Chí Mẫn trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng. Chí Mẫn sợ tới mức mở to mắt. Anh đang hôn cậu...
Hạo Thạc liếm môi Chí Mẫn, cậu khẽ hé môi. Hạo Thạc liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Anh dùng lưỡi liếm lên hàm răng trắng đều của cậu, không bỏ sót ngóc ngách nào trong khoang miệng kia. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi của Chí Mẫn. Cậu đáp trả lại nụ hôn của anh. Cách hôn vụng về của cậu làm cho Hạo Thạc cảm thấy Chí Mẫn thật đáng yêu. Anh bỏ môi cậu ra, liếm liếm môi của mình. Chí Mẫn thở dốc, ôi không khí của cậu.
"Chí Mẫn, môi em thật ngọt" Hạo Thạc trêu chọc Chí Mẫn.
"Nụ hôn đầu của người ta" Cậu lí nhí, đập nhẹ vào ngực anh. Thật đáng yêu. Ôi vợ anh thật đáng yêu. (Anh đã đánh dấu chủ quyền :)))
"Phác Chí Mẫn ngốc, anh yêu em" Hạo Thạc ôm cậu vào lòng, để cậu tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. Chí Mẫn ôm anh chặt hơn, hít hà mùi hương trên người anh.
"Hạo Thạc, khi nào em mới được xuất viện" Chí Mẫn thì thầm
"Khi nào em khỏe, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em" Hạo Thạc nhẹ nhàng nói
"Hai ngày nữa nha. Em không muốn ở đây đâu" Chí Mẫn cọ cọ vào ngực anh làm nũng. Chí Mẫn của anh cũng biết làm nũng kìa. Tại em đang bị thương thôi, không là chết với anh rồi.
"Nha... nhaaa..." Chí Mẫn tiếp tục cọ cọ.
"Rồi rồi, hết cách với em" Hạo Thạc cười xoa đầu Chí Mẫn.
"E... hèm... anh hai, em vào nha" Chính Quốc đẩy cửa bước vào. Theo sau là Tại Hưởng.
"Anh Chí Mẫn, anh sao rồi?" Tại Hưởng hỏi han Chí Mẫn.
"Anh đỡ rồi" Chí Mẫn cười xoa đầu Tại Hưởng làm Tại Hưởng đỏ mặt.
"Anh Chí Mẫn khi nào anh xuất viện?" Chính Quốc lay lay tay áo của Trí Mẫn, cọ mặt lên tay anh làm nũng.
"Chắc khoảng 2 - 3 ngày nữa." Chí Mẫn cười nhìn cậu em trai của Hạo Thạc.
Hạo Thạc nhìn cái cách làm nũng của Chính Quốc mà cảm thấy quen quen. Ra là Chí Mẫn học cách làm nũng này từ Chính Quốc? Thật là hết nói nổi.
"Anh hai, ba xin phép cho anh với anh Chí Mẫn rồi. Còn bài vở, em mượn tập của bạn hai anh chép cho hai anh luôn rồi. Hai anh yên tâm tận hưởng hạnh phúc nha." Chính Quốc vỗ vai Hạo Thạc.
"Tốt tốt tốt. Chính Quốc của chúng ta rất tốt." Hạo Thạc xoa đầu Chính Quốc. Em trai của anh cũng làm được việc ghê.
Chí Mẫn cười thật tươi lộ cả hàm răng trắng đều làm cho ba người còn lại bị đứng hình. Vợ anh đang câu dẫn anh sao. Được thôi, em khỏe rồi sẽ cho em biết tay.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro